Chương 04 : Thành Người Của Tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki dừng chân, cậu vừa quay đầu lại đã bị đẩy thẳng vào tường. Todoroki vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt chưa kịp tiếp nhận ánh sáng đã bị chiếc khăn tẩm thuộc mê làm cho ngất đi.

Ngã vào vòng tay của Dabi, hắn nhếch miệng đỡ lấy cậu nhanh chóng biết mất khỏi dãy hành lang.

- Todoroki không tham gia câu lạc bộ sao ?

Yaoyorozu thắc mắc hỏi, nhưng chẳng ai biết được lí do. Lida cũng chỉ nói rằng tạm thời cậu chưa biết làm gì, sau này sẽ nộp đơn sau, không cần mọi người lo lắng nên đành thôi.

Các câu lạc bộ thể thao như bóng rổ, bóng đá, bóng chày, tenis, cầu lông ... Đều đem giấy giới thiệu chiêu mộ thêm thành viên, họ xếp hàng dài ngoài sân trường. Trong khi các câu lạc bộ nhạc cụ, mỹ thuật hay văn học cổ đều tập trung bên trong sảnh chính.

Không khí nhộn nhịp như lễ hội trường, ai cũng bận rộn với việc quảng cáo câu lạc bộ của mình nên kí túc xá chẳng có lấy một bóng người.

Dabi để cậu nắm trên giường, hắn ngồi lên thành cửa sổ tay châm một điếu thuốc rít một hơn. Để làn khói mỏng hòa vào không trung, hắn thích thú nhìn về phía cậu.

Todoroki bất tỉnh khoảng hơn ba mươi phút mới giật mình tỉnh dậy, mắt cậu bị một mảnh vải đen che khuất, hai tay cũng bị trói ngược ra sau. Trước giờ Todoroki rất ít khi ra ngoài, luôn được bảo bọc trong nhà nên những tình huống như thế này chưa hề trải qua, nhất thời cậu cũng không biết làm thế nào, đành giả vờ chưa tỉnh để xem hắn muốn làm gì.

Dabi miết nhẹ môi cậu, hắn chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào. Todoroki ngạc nhiên, cậu theo bản năng bật dậy.

- Ra là tỉnh rồi, tính giả bộ đến chừng nào ?

Todoroki nhích người về sau cho đến khi lưng chạm vào tường, cằm cậu bị hắn giữ chặt đến phát đau. Dabi cắn lấy môi cậu một cách thô bạo, hắn luồn lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng bỏng. Nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt và có cả chiếm đoạt làm đầu óc cậu trở nên quay cuồng.

Dabi đỡ lấy cơ thể mềm nhũn để cậu nằm xuống giường, hắn dùng một tay cởi từng nút áo, tay còn lại tự mình thoát y.

- Dừng lại !

Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, cậu co gập mình, chân cũng khép chặt lại khi hắn chạm đến khóa quần.

Nhìn Todoroki kháng cự trong tuyệt vọng càng khiến hắn rạo rực đứng ngồi không yên, Dabi thô bạo tách chân cậu rồi dùng đầu gối mình cố định không có phép cậu chuyển động.

Cho đến khi cơ thể phía dưới trở nên trần trụi, Dabi lại tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn khác. Hắn áp sát cơ thể rắn chắc của mình vào lồng ngực Todoroki, để cậu cảm nhận được nhịp tim hắn vì cậu mà đập mạnh mẽ đến nhường nào.

Dabi rất thích hôn cậu, mỗi lần bắt đầu hắn đều điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn luôn né tránh mình, ép Todoroki phải tiếp nhận hắn. Dabi thoải mái gặm nhấm đôi môi sưng tấy cũng chẳng buồn buông tha, mãi đến khi dưỡng khí bị rút cạn, khuôn mặt trắng nõn trở nên phiếm hồng mới luyến tiếc rời đi.

Môi Dabi lướt qua khắp nơi trên cơ thể cậu, dịu dàng có, thô bạo có, thân thể mảnh mai bị hắn dày vò đến nỗi chỗ nào cũng bầm tím. Dabi nhếch miệng nhìn tác phẩm của mình hài lòng chạm tay xuống phía dưới, hai chân cậu lập tức co lại theo bản năng nhưng rồi cũng bị hắn dễ dàng tách ra, phơi bày tất cả trước tầm mắt hắn.

- Buông ra ! Đồ bệnh hoạn !

Dabi dừng hành động của mình lại, hắn tiến đến bàn lục lọi tìm cuộn băng dính đem dán ngang miệng cậu.

- Im lặng một chút sẽ dễ thương hơn.

Todoroki vùng vẫy cả cơ thể cậu dần trở nên nặng trĩu khi ngửi thấy mùi hương kì lạ, lập tức cơ thể dần nóng lên, phía dưới ngay sau đó đã có phản ứng.

- Đúng là hàng tốt, mới một chút đã khiến cậu trở nên như thế.

Dabi hài lòng nhìn cậu, hắn chạm tay lên phân thân không ngừng xoa nắn. Hành động đó lập đi lập lại cho đến khi chất lỏng trắng đục phóng ra trên tay hắn mới dừng lại, bàn tay thô ráp rời khỏi phân thân đã mềm xuống rồi di chuyển đến tiểu huyệt.

Todoroki không còn nhận thức được bản thân đang làm gì, chỉ thấy toàn bộ cơ thể nóng ran khi hắn chạm vào. Phía dưới chưa bao giờ chạm qua có chút chặt chẽ, Dabi mất thời gian bôi trơn mới cho tay vào được.

Chỉ mới đặt một ngón tay bên trong, Todoroki đã cảm thấy khó chịu lắc đầu liền tục. Dabi đành rút ra một lúc, hắn cắn nhẹ vành tai cậu nhằm phân tán mọi suy nghĩ mới có cơ hội khuếch trương lần nữa.

Chất lỏng đặc sệt Todoroki cho ra khi nãy hoàn toàn không đủ để bôi trơn, hắn lấy chút gel xoa nhẹ bên ngoài tiểu huyệt, cảm thấy đã đủ hắn liền cho ngón thứ hai vào. Todoroki ưỡn người, đầu ngửa ra sau thở dốc, Dabi đành tháo miếng băng dính để cậu thở.

Tiếp tục đẩy ngón thứ ba vào tiểu huyệt tiếp nhận vật lạ bắt đầu thấy căng trướng, âm thanh phát ra từ cuống họng quá dỗi ngọt ngào với hắn.

- Chịu khó một chút nhé Shouto-chan.

Nãy giờ Dabi cũng tự kiềm hãm bản thân, hắn đeo bao một cách bất cẩn không một lời báo trước cứ thế đẩy cự vật nóng ran vào tiểu huyệt nhỏ.

Todoroki giật nảy mình, tiếng rên khẽ chuyển thành tiếng la đau đớn. Dabi một lần nữa hôn lên môi cậu, đem mọi âm thanh kìm nén bên trong khoang miệng.

Nước mắt thấm qua tấm vải đen rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai làm Dabi có hơi đau lòng đôi chút, cự vật chỉ mới vào được một nửa đã khiến cậu thành ra như vậy.

Dabi chống một tay xuống giường, tay còn lại vẫn ôm cơ thể mảnh khảnh trong lòng. Hắn quyết định rút ra một chút rồi lại đột ngột tiến sâu vào trong huyệt động, tay cậu bấu chặt vào tấm gra giường, đầu ngón tay dần trở nên tím đi.

Dabi cho thêm gel vào nơi giao hợp, hắn khó chịu gầm một tiếng lại thô bạo đẩy sâu vào trong cậu. Tiểu huyệt nuốt trọn cự vật một cách khó khăn, hắn thỏa mãn nắm lấy hông cậu nhịp nhàng di chuyển. Máu chảy ra đùi non càng làm hắn thấy thích thú, như lần đầu của phụ nữ và đây cũng là lần đầu của cậu.

Trán Todoroki phủ một tầng mồ hôi mỏng, cậu gần như kiệt sức nhưng lại bị cơn đau dưới hạ thân làm cho tỉnh táo. Dabi nâng hông cậu lên, đem cự vật chưa thỏa mãn thô lỗ ra vào. Âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng, tiếng rên mê hoặc mỗi lúc một khàn đi rõ rệt. Dabi cởi trói cho cậu, cổ tay hằn lên vết đỏ bởi dây thừng.

Dabi kéo cậu ngồi dậy, hắn để tay cậu vòng qua cổ mình. Tư thế này vô tình làm phân thân hắn trượt sâu vào bên trong huyệt động, Todoroki co rúm người lại. Bị thứ thô to kia lắp đầy, cậu gục đầu lên vai hắn đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.

***

- Cuối tuần chúng ta tổ chức tiệc BBQ không ?

Kirishima hào hứng nói, đằng nào cuối tuần cũng rảnh rỗi mọi người không ai về nhà nên bắt đầu bàn bạc đi chơi.

- Gọi cho Todoroki-kun nữa.

Yaoyorozu tiếp lời, cô nói tiếp " Lida-kun, Midoriya-kun ở cùng tầng với Todoroki-kun nên báo cho cậu ấy nhé "

- Được, về kí túc xá tớ sẽ qua nói với cậu ấy.

Midoriya mỉm cười gật đầu, bọn họ tách nhau ra chuẩn bị quay về kí túc xá.

Dabi giúp cậu tắm rửa, hắn mặc cho cậu áo phông của mình rồi đưa Todoroki về kí túc xá. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại cười nhạt.

- Lần sau tiếp tục nhé ! Cậu đáng yêu lắm !

Todoroki nắm chặt tay, cậu quẹt thẻ vào vạch cảm biến rồi đẩy cửa bước vào. Todoroki ném balo qua một bên, cậu tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống.

Đôi mắt thờ thẫn nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống Tokyo, mãi một lúc Todoroki mới chống tay đứng dậy. Cậu nhìn mình trong giương tự cười thương hại bản thân, không những môi mà khóe mắt cũng sưng tấy, khắp người chỗ nào cũng bầm tím. Todoroki bật vòi nước, cậu đứng yên để dòng nước lạnh toát chảy khắp cơ thể mình.

- Todoroki-kun ? Cậu có ở trong không?

Bên ngoài phát ra chất giọng quen thuộc của Midoriya, cậu khua tay tắt vòi nước tay bám vào tường khập khiễng đi ra.

- Có chuyện gì sao Midoriya-kun ?

- Cuối tuần mọi người định tổ chức tiệc, cậu có thể sắp xếp thời gian không ?

- Xin lỗi, cuối tuần tớ phải về nhà. Chuyển lời xin lỗi tớ đến mọi người, cảm ơn cậu.

Todoroki có thể nghe tiếng thở dài thất vọng của Midoriya, nhưng cậu không thể làm khác được. Mỗi cuối tuần Todoroki phải về nhà ở Shizuoka, đến chiều chủ nhật mới cùng cha quay lại trường, những buổi tiệc tụ tập bạn bè cuối tuần cậu không bao giờ được phép tham gia.

- Giọng cậu hơi khàn ? Cậu bệnh sao Todoroki-kun?

- K...không sao, uống thuốc sẽ ổn thôi. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, mai có tiết học sớm.

Todoroki tìm lí do gì đó để tạm biệt nó, mãi Midoriya mới yên tâm quay về phòng. Cậu thở phào trở vào bên trong, Todoroki mặc đại áo choàng tắm, nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán mệt mỏi suy nghĩ, cuối cùng lại thiếp đi mất.

***

- Hành sự xong rồi sao ? Tội nghiệp thằng bé đáng thương...

Tomura cầm gra giường vẫn còn dính máu ném vào trong rổ, gã liếc mắt nhìn vẻ mắt thoải mái của Dabi liền buông vài câu châm chọc.

- Đến lượt tao chưa ?

- Miễn, hứng thì tìm đứa khác, đừng đụng vào đồ của tao.

Dabi gằn giọng, hắn thô lỗ ném lon nước về phía gã trừng mắt cảnh cáo.

- Quen biết bao nhiêu lâu rồi còn ích kỷ vậy sao ?

Tomura bật nắp lon nước, chờ bọt xủi xong mới chạm môi vào uống.

- Mặc kệ mày, tao phải mua đồ bồi bổ cho Shouto. Dọn phòng cho tao !

- Nhìn cứ như theo đuổi nó vậy ?

Dabi đóng mạnh cửa để lại gã một mình trong phòng, hắn xuống canteen đi một vòng cũng không biết nên mua thứ gì, nghĩ một lúc đành mua cháo hải sản, sữa và salad trộn.

Đến dãy A tầng ba, Dabi gõ cửa nhưng không thấy phản hồi, mãi một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói khàn đặc " Xin chờ một chút ... "

Cánh cửa vừa mở ra, Todoroki theo bản năng lùi về sau. Hắn tự nhiên bước vào, tay đẩy cửa để nó tự khóa.

- Cậu chẳng có khả năng bảo vệ bản thân gì cả, nếu sợ tôi cũng phải nhanh đóng cửa lại chứ.

Dabi vô tư đặt hộp cháo lên bàn, hắn nheo mắt nhìn bộ dạng của cậu lúc này. Dabi tiến lại gần cậu, hắn dễ dàng cởi bộ áo rộng thùng thình này ra ôm cậu vào phòng ngủ.

- Mặc đồ như vậy là khiêu khích tôi đấy.

- Đ...đi ra ngoài.

- Thứ cần thấy cũng thấy cả rồi, ngượng ngùng làm gì.

- Cút.

Dabi đứng khoanh tay trước cửa " Làm tôi nổi nóng thì không hay đâu " Thấy Todoroki vẫn không chuyển động, chỉ lấy chăn quấn quanh mình rồi ngồi yên trên giường nhìn chằm chằm vào hắn.

- Một là thay đồ rồi đi ăn, hai là tôi ăn cậu ngay tại đây. Suy nghĩ đi ...

30.04.2020

• Ginn tính 14.5 mới post cơ, nhưng post sớm cho mấy bạn đỡ hóng ròi đó ( thấy tui iu thưn mấy người chưa nè ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro