Chương 07 : Rơi Vào Bẫy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Todoroki đã cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Nhưng cậu lại cảm thấy sợ, sợ rằng phải đối diện với cha mình.

Nên nói gì cho phải ?

Lí do gì cho hợp lí ?

Todoroki đứng nhìn từ ban công phòng mình xuống sân trước, không lâu sau đó chiếc xe đen bóng quen thuộc xuất hiện trong khuôn viên trường. Tay cậu run run nắm chặt rèm cửa, lo lắng quan sát sắc mặt của người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực. Todoroki kinh ngạc nhìn người thứ hai bước xuống xe, một thằng nhóc có ngoại hình gần như giống cậu ... Không, chính xác hơn là bản sao vô cùng hoàn hảo.

Việc duy nhất Todoroki nghĩ đến lúc này chính là chạy xuống hỏi người kia cho ra lẽ câu chuyện, cửa thang máy vừa mở ra, cậu không ngờ lại gặp bản sao của mình ngay tại đây. Todoroki không biết liệu mình có bị cơn sốt hôm qua làm cho mờ mắt hay cậu có anh em song sinh thất lạc ?

Người ấy nắm tay Todoroki kéo về phòng cậu, thong thả chậm rãi kéo mái tóc giả trên đầu xuống. Là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng óng, cậu đã từng gặp cô trước đây, ngay chính chỗ này.

- Cô là ?

- Cứ gọi tôi là Toga.

Todoroki không cách nào tin vào mắt mình, một cô gái sao có thể cải trang tài tình đến thể ? đến mức khiến cha không nhận ra luôn sao ?

Cô gái tự xưng là Toga vui vẻ bước vào phòng, cô tự nhiên ngồi xuống giường, chân bắt chéo hướng cằm về phía cậu.

- Anh thật là đáng thương a~ khi không lại lọt vào tầm mắt của người đó ... Tôi cảm thấy số phận của anh cũng quá đen đủi đi.

Toga nhìn cách bố trí căn phòng, cô còn định nói thêm gì đó, thì chiếc điện thoại trong túi lại vang lên hồi chuông dữ dội.

- Vâng vâng, tôi đến liền đây.

Toga đứng dậy, cô bước lại bên cạnh cậu nhếch miệng nói " Sắp tới còn có nhiều chuyện xảy ra nữa đó ! Chúc anh may mắn ". Nói xong, cô chạy vụt đi mất.

Todoroki thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây chứ ?

Như mọi ngày, Todoroki tạm thời gác chuyện kì lạ khi nãy sang một bên, cậu nhanh chóng chuẩn bị quần áo cùng sách vở để lên lớp.

Đối với Todoroki thì mấy tiết học này cũng đơn giản, hoàn thành số bài tập của Aizawa-sensei giao ngay tại lớp, cậu rời khỏi khi đã quá trưa.

Dưới canteen lúc này chẳng còn lấy bóng người nào, Todoroki bước gần lại quầy order, vừa nhìn vào thực đơn hôm nay mắt cậu đã sáng rực lên, không cần do dự liền đặt ngay một phần mì soba.

Trong khi chờ đợi thức ăn, Todoroki tiến đến máy bán hàng tự động cách đó không xa để mua nước trái cây.

- Mày sưu tầm nhiều ảnh mỹ nhân thật đấy~

Cái giọng nói bỡn cợt này, có đánh chết cậu cũng không quên được.

Dabi đang ngồi xổm, lưng tựa vào tường, tay cầm điện thoại liên tục lướt qua những bức ảnh khác nhau. Tomura đứng ngay đối diện, gã cầm miếng bánh khoai tây cuối cùng cho vào miệng rồi nghiêng đầu về phía cậu.

Todoroki giật mình quay lưng lại, cậu cầm chặt lon nước trong tay sợ rằng hai tên điên kia sẽ tiến đến.

- Mì soba có rồi này cháu ơi !

Todoroki nghe tiếng gọi vội nhận phần mì soba của mình rồi nhanh chóng rời khỏi canteen.

Tomura nhếch miệng tỏ vẻ thích thú, gã thả bịch bánh xuống đất hạ giọng đề nghị.

- Hay là ... Chia cho tao một nửa đi.

- Tao đã nói rồi, nó là con mồi của tao.

***

Todoroki đứng trước cửa phòng mình, cậu có linh cảm rằng mình sẽ không ăn ngon miệng nếu ở trong.

- Midoriya-kun, cậu có bận gì không ?

[ Không bận gì cả, có chuyện sao Todoroki-kun ]

- Vậy tớ đến phòng cậu được không ?

[ Tất nhiên là được rồi ]

- Cảm ơn cậu.

Todoroki cất điện thoại vào túi sau, cậu mang thức ăn đi thẳng đến phòng của bạn cùng lớp. Midoriya có hơi ngạc nhiên khi cậu đến chơi, nhưng nó cũng thấy vui lắm.

Buổi chiều lẽ ra sẽ học toán, nhưng vì một số lý do khiến các giáo viên chủ nhiệm phải tham gia cuộc họp gì đấy, vì thế học sinh sẽ tự học ở thư viện.

Thư viện ở cao trung U.A rất khang trang, diện tích rộng lớn và cách bố trí hiện đại, bàn ghế được sắp xếp thẳng tắp ở vị trí trung tâm cùng một vài chậu cây cảnh để tạo bầu không khí thoải mái. Thiết bị điều hòa được điều chỉnh hợp lý, trên tường còn có những bức tranh phác họa theo trường phái nghệ thuật trừu tượng. Đôi khi còn mở những khúc nhạc piano nhẹ nhàng giúp học sinh thư giãn và tập trung khi nghiên cứu sách vở, các giáo viên quản lý luôn đảm bảo sự yên lặng tuyệt đốt tránh ảnh hưởng đến học sinh khác.

Todoroki chọn một bàn trong góc khuất, cậu đã hoàn thành bài tập nên tạm thời không còn gì để làm. Todoroki tìm một vài quyển bài tập toán nâng cao rồi ngồi yên một chỗ suốt cả tiếng đồng hồ.

- Thì ra Todoroki-kun ngồi ở đây, mình tìm cậu mãi.

Midoriya kéo ghế ngồi xuống, nó mỉm cười đặt quyển vở bài tập lên bàn.

- Aizawa-sensei cho những bài khó chết mất.

- Cậu cần tớ giúp gì không ?

- Vậy thì tốt quá.

Todoroki chống cằm nhìn quyển vở, vì chỉ mới giải qua cách đây vài tiếng nên cậu rất nhớ cách làm, chỉ nói một chút Midoriya đã hiểu hết bài.

- Thì ra là vậy, cậu giảng dễ hiểu thật đó.

Xong xuôi, cả hai rời khỏi thư viện để xuống sân sau. Midoriya muốn cảm ơn bằng cách đãi cậu một bữa ăn dưới canteen, dù cậu có từ chối thế nào nó cũng nhất quyết đòi khao. Todoroki đành đồng ý, trong khi đợi nó thì cậu sẽ đi mua nước.

Khổ nỗi cái máy bán hàng tự động này có vấn đề, làm cậu phải đi đến máy khác ở sân sau.

- Midoriya-kun, tớ ra sân sau trước nhé.

- Ừm, có đồ ăn tớ sẽ đến liền.

Todoroki đứng trước máy bán hàng tự động, cậu cho vào 200¥ để lấy hai lon coca. Phía trước là sân vận động và nhà thể thao, hình như năm ba đang có tiết thể dục nên rất nhiều người tập trung đông đúc.

- Giải tán !

Thầy giáo vừa nói dứt câu thì mọi người đã chia nhau ra, bên cạnh còn có sân bóng đá, bóng rổ, bóng chày và hàng loạt bộ môn thể thao khác.

Sân bóng rổ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, có chiều dài 28m và chiều rồi 15m. Xung quanh còn được rào lưới sắt nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, bên ngoài được bố trí ghế ngồi cho học sinh quan sát trận đấu.

- Todoroki-kun thích mì soba lắm đúng không ? Phần đặc biệt đấy !

- Cảm ơn Midoriya-kun.

Todoroki để hai lon coca lên bàn, cậu nhận lấy hộp mì nóng hổi mỉm cười khách sáo. Midoriya chống tay lên bàn, nó vui vẻ kể đủ thứ chuyện cho đến khi thấy cậu cười thoải mái.

- Kyaaa~ ngầu quá đi~

Phía sân bóng rổ phát ra tiếng hò hét của đàn chị, mọi người thậm chí còn đứng lên ghế để nhìn cho rõ hơn.

- Không biết có gì ồn vậy nhỉ ?

- Hình như đang có trận bóng rổ của năm ba.

- Ăn xong mình đến xem ha.

Todoroki gật đầu, cậu gắp từng đũa mì soba, sợi mì vàng óng vừa dai vừa dẻo. Nước dùng có màu nâu rất đẹp mắt lại trong veo, mùi hương đúng là không thể tả được.

Thưởng thức hồi lâu, Midoriya chủ động giúp cậu dọn dẹp. Todoroki lau sạch mặt bàn bằng khăn khô, cậu cho hai lon coca đã hết sạch vào thùng rồi rồi quay lại chỗ cũ chờ Midoriya.

Khoảng 2 phút sau nó quay lại " Đi thôi Todoroki-kun "

Đó là một trận đấu tập của năm ba, phải khó khăn lắm hai người mới chui vào trong đám đông để quan sát trận đấu. Các đàn chị liên tục hò hét, âm thanh lớn đến mức làm cậu trao đảo.

- Hay quá !

Midoriya lên tiếng cảm phán.

- Sao ?

Todoroki khó hiểu nhìn nó, Midoriya gãi đầu gượng cười, tay chỉ vào một người vừa thực hiện cú ném 3 điểm vô cùng khó tin.

- Dabi ...

- Hửm ? Người quen cậu à ?

- Không ... Quay lại thư viện thôi Midoriya-kun, tớ ... tớ để quên đồ.

Trận thứ ba vừa kết thúc, họ nghỉ ngơi 5 phút để tiếp tục hiệp thứ tư. Dabi nhận khăn từ cô bạn cùng lớp, hắn xoa xoa cổ, đầu vừa nghiêng qua thì hình ảnh của cậu con trai thân thuộc kia lại thu vào tầm mắt.

Todoroki nắm chặt tay nó kéo đi, trông cậu rất vội vã, sau đó khuất sau bức tường cao lớn.

- Tomura !

- Cái giề.

- Chơi giúp tao trận này đi.

- Mày cứ--

- Thế nhé.

Dabi vứt khăn bông lạnh qua một bên, hắn cầm lấy áo khoác choàng lên người rồi rời khỏi sân bóng rổ.

***

- Từ ... Từ từ đợi đã Todoroki-kun.

Buông tay Midoriya ra, nó chống tay thở dốc. Todoroki lau mồ hôi trên trán, cậu cúi người lo lắng hỏi.

- Cậu có sao không ? Xin lỗi nhé.

- Sao cậu gấp vậy ?

- Xin lỗi, tớ đi trước nhé. Cảm ơn về bữa ăn Midoriya-kun.

Todoroki gấp gáp bỏ đi, cậu chạy vội trên hành lang rồi lại vô tình đâm vào ai đó đến ngã phịch xuống đất.

- Mày đi không nhìn đường à.

- Xin lỗi Bakugo-kun, tớ có việc gấp.

- Trông mặt mày tái mét vậy ? Mày bệnh à ?

- K...không có gì, tớ đi trước nhé.

Điện thoại chợt reo lên, gương mặt vì mệt mà đỏ bừng bỗng biến sắc. Bakugo chau mày khó hiểu, thấy cậu chần chừ không muốn nghe điện thoại, hắn liền nói.

- Sao không nghe đi.

- Ư..Ừm

Todoroki quay lưng, cậu chậm rãi bước đi trên hành lang, tay run run đem chiếc điện thoại áp sát lên tai.

- Alo...

[ Cậu nghe máy hơi trễ nhỉ Shouto, đang làm gì thế ]

- Đang ... Đi về kí túc xá.

[ Vậy thì hay quá, chúng ta gặp nhau một chút đi ]

Bakugo cho tay vào túi, hắn nhìn vẻ mặt bất thường của Todoroki cho đến khi cậu bước xuống cầu thang.

Đang phân vân không biết có nên về kí túc xá hay không, Todoroki lại vô tình gặp cha mình. Ông mới ở lại phòng giáo viên để xem những bài kiểm tra gần đây của cậu, đang định quay lại công ty thì nhìn thấy con trai, đặc biệt hơn là vẻ mặt lo lắng đến nỗi khuôn mặt biến sắc.

- Bệnh à ?

Enji đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ bình thường liền rút tay lại. Điện thoại một lần nữa reo lên, Todoroki rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, cậu gượng gạo nói.

- Bạn con gọi điện nhờ lấy đồ cậu ấy để quên, con xin phép.

Todoroki sợ rằng cứ thế bỏ đi mà không nghe điện thoại thì cha sẽ nghi ngờ nên cậu đành tắt điện thoại rồi giả vờ nói " Tớ sẽ đến liền, cậu đợi chút nhé "

Cầm thẻ ID đặt lên bộ phận cảm biến, cánh cửa vừa mở ra thì người cậu không muốn gặp nhất đang nằm trên giường đọc sách.

- Tại sao tắt điện thoại.

- Gặp cha ...

- Tôi đã nói với cậu như thế nào, dù có chuyện gì cũng--

- Chỉ vì anh, tôi đã trở thành kẻ nói dối rồi, anh chưa vừa lòng à ?

Dabi gấp quyển sách lại, hắn bước xuống giường tiếp lại gần cậu. Bàn thô ráp luồn vào tóc cậu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống.

- Cậu bắt đầu muốn tạo phản rồi ... Nhỉ ?

30.07.2020

• Tự nhiên Ginn muốn fic này SE ghê hí hí 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro