mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ nhỏ , Touya đã đặc biệt không thích những quả cảm hay quýt, ăn chúng lại càng không, anh quá lười với việc xử lý lớp vỏ của chúng, quá phiền phức. Dù vậy ,vào những ngày đông tuyết rơi lạnh giá cam và quýt vẫn luôn là mặt hàng được nhà nhà ưa chuộng, nhà Touya cũng không phải ngoại lệ, Touya cũng chẳng nhớ nổi Fuyumi đã khuyên anh nên ăn thử một ít loại đó hết bao nhiêu lần, anh bĩu môi và nằm ườn ra, vào cái giá lạnh rét anh chỉ ước có thể nằm trong lò sưới cả ngày thôi, quá ấm áp để tiếp tục một giấc ngủ.

Vẫn là mùa đông đầy giá rét, không khí lạnh đến từng đốt xương. Ngay cả bây giờ không còn là Touya, không cái tết đoàn tụ cùng gia đình, không những thùng cam, quýt đầy hấp dẫn, tươi tốt. Dabi cuộn mình trong tấm chăn, thảnh thơi nằm trên ghế sofa hưởng thụ cái hơi ấm thoang thoảng qua nơi đây, gã nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì đó, gã chợt nhớ ra lại mò mẫn chiếc điện thoại để trao đổi với con gà đỏ kia.

Tin nhắn đã được gửi, gã nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi, nhưng gã không nhận được phản hồi nào cả. Gã cau mày chuyển sang gọi điện, một cuộc rồi lại hai cuộc không một phản hồi, tiếng chuông cứ đổ rồi lại tắt. Được một lúc không nhận được gì, gã chán nản để điện thoại qua một bên, gã nghiêng mik suy nghĩ có nên sử dụng phương án cuối không, hồ sơ lần này cũng khá quan trọng nhưng gã quá lười cho việc đi ra ngoài với cái thời tiết này.

Dabi nghĩ đi nghĩ lại song lại bật dậy, tay đút vào túi như một thói quen, gã khoác thêm áo ngoài, kéo nón lên để che đi bản thân, gã tiếp tục rải đều bước trên còn đường thưa thớt, gã không quan tâm mà tăng tốc độ hơn.

Sau bao nhiêu bước chân, Dabi đã đến nơi cần đến, gã đứng trước căn nhà đầy sang trọng bấm chuông cửa thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, gã tiếp tục bấm và đợi cho đến khi có tiếng bên trong vang lên, cánh cửa bật mở và như mong muốn Hawks đã ra mở cửa.

Hawks quá quen với Dabi, tuy không nhiều nhưng lâu lâu Dabi vẫn vác cái mặt tới nhà anh vì vài lý do nghe hết sức không thuyết phục, anh chán trường liếc sang thấy tuyết đã chất đầy hai bên vai Dabi, anh liền né sang một bên vẩy tay kêu Dabi vào nhà.

Dabi phủi tuyết và đi vào trong, gã cởi bỏ áo khoác thản nhiên móc nó lên sào ,thoải mái như nhà mình.

"Hồ sơ hửm ?" Hawks lên tiếng thành công thu hút Dabi.

Dabi cáu kỉnh "nhanh lên, tao đã mạo hiểm đi ra cái thời tiết chết tiệt này chỉ để đến nhà mày"

"Rồi rồi" Hawks chuyển hướng để lết lên lầu.

Dabi nhìn Hawks rời khỏi, gã chuyển hướng sang chiếc sofa của anh, hình như anh đang nghỉ ngơi ngắn giờ nên trên ghế có một cái chăn, Dabi cũng để ý là lò sưởi đang mở, làm căn nhà khá ấm áp, bỗng chốc gã lại nhớ khoảng khắc khi gã còn là Touya ,còn là đứa trẻ chui rút trong chăn.

Dabi ngồi xuống ghế, gã đưa tay sờ thử tấm chăn ấm áp, không cưỡng lại được sự lười biếng mà muốn nằm ườn ra, và Dabi đã làm ,gã ngã xuống ghế áp mặt vào tấm chăn màu vàng sáng chói. Dabi ngạc nhiên khi cái chăn hay cả chỗ này nó có mùi như cam chín mộng cùng với mật ông ngọt ngào, gã gần như nghiện cái mùi này mặc dù gã không thích cam. Dabi như không tự chủ tiếp tục tận hưởng cái mùi hương mà cam và mật ong hòa nguyện vào nhau tạo nên sự tuyệt vời, có chút ngọt liệm.

Hawks vừa bước xuống lầu tay cầm hồ sơ thấy cảnh đó, anh liền nhăn mặt đầy khinh bỉ.

"Dabi, mày đang làm trò khùng gì vậy ???" Hawks vừa hoang mang vừa không biết nên khinh bỉ như nào cho hết.

Dabi bị đánh thức, ngóc đầu dậy, nhìn Hawks tỉnh bơ "gì ? Hoàn thành hồ sơ như hẹn à, tốt đó" gã không quan tâm lời Hawks vừa nói mà bẻ qua chuyện khác.

Dabi nhận lấy đứng dậy, gã không quên lấy cái áo khoác, gã mặc vào và ngay khi vừa mở cửa và đập vào mặt Dabi là những cơn gió quật mạnh, tuyết bay tung tóe khắp khung trời, nhưng gã không có ý định nén lại, mặc kệ bên ngoài nguy hiểm, gã kéo nón nhưng tay gã nhanh chóng bị bắt lấy, Dabi nhướng mày quay sang, lại bắt gặp khuôn mặt Hawks nhìn anh có vẻ lo lắng.

"Ở ngoài đang bão, mày có thể tự túc ở lại nhà tao được mà ?" Hawks lên tiếng, siết tay áo Dabi hơn.

Ngay lúc gã định lắc đầu từ chối Hawks lại nói tiếp "chỉ đêm nay" Dabi nhìn Hawks im lặng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Nếu có chỗ nào được phép ghi lời cảm nhận đối với anh hùng nào đó thì anh sẽ đánh giá tệ cho anh hùng hạng 2 này, ít nhất gã là khách gã phải được ưu tiên phải không ? Nhưng đời không như là mơ, gã bị đẩy ra sofa tiếp đó là chiếc gói cùng cái với cái mềm đã được thay ? Gã tự hỏi khi tấm chăn này có màu xanh tông lạnh trong cũng dày đặc đủ ấm ,chúng được vận chuyển bởi các đống lông của con gà biết bay kia.

Dabi thở dài im lặng chấp nhận nằm ngoài ngủ. Dù trời đã tối đen ,ngoài đường cũng chỉ còn lại những mới hỗn độn do cơn bão tuyết gây ra, không gian như tĩnh lặng,  gã gác hai  tay ra sau đầu nằm nhìn trần nhà mà suy ngẫm gì đó, Dabi bị khó ngủ, gã phải nằm lâu lắm mới ngủ được, gã ghét điều đó, Dabi cần rời đi sớm vào ngày mai, trước khi Keigo bước chân xuống nhà.

Dabi cưỡng ép mà nhắm mắt, gã kéo chăn cao hơn nhưng chợt nhận ra có mùi nhè nhẹ thoang thoảng quanh cái mũi của gã,  gã không tin lại kéo tấm chăn lên dí sát vô mà ngửi thử, gã hít lấy hít để ,nó dịu dàng đến lạ không quá gắt tạo cảm giác thoải mái, đủ thư giãn, Dabi cảm thấy mùi này khá quen gã hình như nó giống với cái hồi nãy và lần nữa gã nhớ ra đây là mùi hương của Hawks, cái tấm chăn mà Dabi ngã vật vào.

Dù gã nhớ gã đã ghét những quả cam và quýt như nào nhưng lần này lại không thể cưỡng lại được với cái mùi  cam trộn lẫn với mật ong ngọt ngào, nó dễ chịu tạo nên cảm giá dễ khiến người ta vào giấc ngủ, gã vẫn tiếp tục kề nó lên mũi hít hà và dần dần ngủ thiếp đi.

Trời mập mờ sáng Dabi đã bật dậy, không quên sắp xếp gọn gàng mọi thứ và nhanh chóng rời đi, đến khi Hawks xuống chỉ còn lại cái gói và chiếc chăn được xếp ngăn nấp.

Sau khi được vài ngày, Dabi như phát điên khi gã cứ nhớ mãi cái mùi ấy, gã nghiện mất rồi, bỗng một hình ảnh không được trong sáng xuất hiện trong đầu gã, Dabi tưởng tượng thế nào về việc áp mặt mình vào phần cổ khiêu gợi của Hawks, gã sẽ được thưởng thức cái mùi hương ấy nhiều hơn.

Cách cửa bật mở, Hawks vẫn với bộ đồ anh hùng quen thuộc bước vào ,mặt cau có vừa nhìn đã biết đến để mắng gã rồi.

"Êy Dabi, mày có một cuộc họp khuẩn kia kìa, điện thoại làm méo gì mà nhắn không được vậy ?" Hawks nhăn mặt càu nhàu.

Gã nhìn Hawks, rồi lại loi điện thoại ra "à, hết pin" gã vẫn tiếp tục với cái giọng đầy bình tĩnh càng chọc điên Hawks.

Nhưng anh cũng chả muốn đôi co, thở dài và quay đi, anh còn nhiều việc lắm, tự nhiên bị bắt đi kêu tên mặt vá này.

"Hawks" lời kêu gọi thu hút Hawks quay đầu lại.

Vẫn là Dabi ,vẫn là đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào mắt anh, họ giữ giao tiếp bằng mắt như thế cho đến khi Dabi phá vỡ nó "đến đây"

Hawks nhướng máy khó hiểu nhưng vẫn đang từng bước tiến lại "gì ?"

Nhìn chăm chăm vào mái tóc đen ấy, Dabi chả lên tiếng cũng chả có động tĩnh, lúc Hawks quá bất nãn định quay đi thì bất chợt bị Dabi nắm lấy loi mạnh lại, theo quán tính mà ngã nhào ra ghế cùng Dabi.

Gã nhanh tay lẹ chân tiếng đến phần cổ của anh, tìm kiếm cái mùi mà gã nghiện muốn phát điên vì nó, gã thở thì thào, Hawks thì chật vật với tác động của Dabi ,cánh anh muốn vỗ cũng không được chúng bị ép quá chặt, anh cố gắng di chuyển thì nhận được tiếng hồi âm của Dabi.

"Nằm yên, tao cần mùi hương của mày" Dabi vẫn tiếp tục áp mũi sát vào cổ anh.

Hawks tặc lưỡi "nhưng mà mày có cuộc họp và tao đang gấp"

"Hãy trách tại sao mày lại có cái mùi cuốn hút đến thế" Dabi dứt câu ngước lên cười nhếch mép với anh.

Bất giác anh đỏ tía tai, may là vẫn còn có tai nghe che chúng đi, thấy Dabi định dúi mũi lần nữa anh liền bật dậy đi một mạch ra khỏi phòng để Dabi với khuôn mặt cười đầy thỏa mãn. Hawks tăng tốc các bước chân hơn, anh kéo cổ áo ngoài che đi khuôn mặt đang nóng như lửa, những vệt đỏ vẫn đang in trên mặt anh, Hawks nhớ lại Dabi cười với anh, nhớ cái nhếch mép đó và như thế lại làm anh càng đỏ mặt hơn.

Hawks leo qua cửa sổ ,mở rộng cánh đón gió và bay đi nhanh nhất có thể, anh đã ngượng từ hôm cho Dabi ngủ ké ,vì cũng là chăn của mình không biết có bị phán xét không, đêm hôm anh đã xuống xem thử và Hawks đã được phen đỏ mặt khi thấy Dabi cuộn tròn trong tấm chăn ấy ngủ một cách ngon lành.

Ngay cả câu Dabi còn bảo cần mùi của anh, làm anh không khỏi bất ngờ, riết....anh cảm thấy hận bản thân khi cho gã đắp chăn ,thà rằng để gã hưởng thụ cái lạnh cho rồi, Hawks cũng hận Dabi lắm vì dám làm anh ngượng đến thế, chắc anh cần tránh xa Dabi hơn...
.
.
.
~End~

______________________________________

Và hôm nay là :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro