cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawks đẩy cửa, mang đôi chân nặng nhọc và thân hình ướt nhẹp của mình trở về nơi lạnh lẽo chỉ có mình anh.

Anh không buồn mà bật đèn ,vẫn bước tiếp để có thể đến nơi cần đến, những chiếc lông vũ bắt đầu công việc của nó ,chúng lần lượt đem ,cởi bỏ những dụng cụ trên người. Không hẳn là mùa mưa ,nhưng lại gió lớn, hôm nay lại bất chợt mưa lúc anh đang đi ra ngoài, kết quả là bay trong màn mưa ướt cả người.

Hawks bắt đầu xả vòi xen,làn nước trượt qua mái tóc ,khuôn mặt đến cơ thể anh, Hawks ngước mặt lên, nhắm nhiền đôi mắt đã mỏi từ lâu ,cảm nhận hơi nước lạnh thắm vào từng nơi trên cơ thể anh, dù rùng mình vì nước lạnh nhưng anh vẫn tiếp tục ngăm mình. Sau một lúc,Hawks bước ra với chiếc khăn quấn quanh cổ, anh đảo mắt bước xuống nhà bếp, sau khi nghĩ ngợi một lúc lại chọn uống mỗi ly nước lọc mà bỏ qua bửa tối đơn giản cho chiếc bao tử của mình.

Hawks lê từng bước quay lại phòng ngủ ngã nhào xuống giường mà không quan tâm mọi thứ, anh với lấy điện thoại được đặt sẵn từ trước, lướt qua các thông báo và tắt nó lần nữa, Hawks thở dài, cuộn mình vào chiếc chăn dày để dữ ấm cơ thể trong cái thời tiết đang gió quật mạnh bên ngoài cửa sổ, anh ngó qua một chút trước khi thật sự kéo chăn và chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả khi mặt trời chưa sáng, anh đã mở mắt, anh chớp mắt một cách chậm rãi vài lần trước khi cuộn mình chặt hơn, đôi cánh đã bé đi phần nào cũng ép chặt vào lưng. Anh mệt mỏi cố chống tay ngồi dậy, Hawks cảm thấy cổ họng ngứa ngáy đến mức ho khan vài tiếng trước khi lết xuống giường, anh vẫn gượng đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi kết thúc việc vệ sinh nhanh chóng, Hawks dựa vào các chỗ để tay của cầu thang từng bước đi xuống, anh vòng qua nhà bếp để uống một cốc nước khác, mắt anh đờ đẫn, đưa tay sờ trán và không ngạc nhiên khi anh đã bị sốt, anh sống một mình vì vậy nên anh cần ra ngoài mua một ít thuốc.

Anh chuẩn bị đầy đủ ,không quên đội chiếc nón kết để che đi danh tính, một cái khẩu trang để tránh lây cho bất kì ai. Anh không đủ sức để bay chỉ có thể đi từng bước chậm chạp, bình yên trên con đường tấp nập người qua lại.

Hawks không muốn lảng vảng ở ngoài lâu ,anh muốn về nhà nghỉ ngơi, đó là những gì anh có thể nghĩ ra lúc nàye. Anh nghe tiếng máy đổ chuông trong túi, phải rồi anh quên xin nghỉ một hôm.

Anh bắt máy "xin lỗi..hôm nay tôi không khỏe lắm ,trong chờ vào các cậu rồi, tôi sẽ làm bù vào ngày mai khi tôi khỏe.."Hawks có thể thấy giọng mình đã khàn và khác hơn mọi ngày như nào.

"Anh vẫn ổn chứ ? Cần gì không tụi tôi sẽ đem qua?" Các cô cậu ở văn phòng anh nháo nhào hỏi thăm.

Nhưng Hawks chỉ cười phì qua máy "tôi chỉ bị sốt nhẹ, cảm ơn vì đã hỏi thăm"

Họ im lặng đôi chút rồi lại lên tiếng "mong anh sớm khỏe nếu cần gì cứ gọi bọn em, được chứ ?"

"Được rồi, mọi người vất vả rồi" anh cúp máy trước khi đi vào cửa tiệm thuốc.

Anh mua vài thứ như dán hạ sốt, hay các liều thuốc cho vài ngày tới, anh nhanh chóng ra khỏi cửa hàng ,đi được một lúc anh lại có cuộc gọi khác.

Là Dabi, anh cau mày nhìn nó đang đổ chuông ,do dự một lúc nhưng vẫn chọn nghe.

"Hawks, tao cần mày đem tệp hồ sơ lần trước tao giao cho mày làm đến chỗ tao ngay" Dabi nói to một cách khuẩn trương.

Hawks hít thở đều nhất có thể "hẹn chỗ cũ để lấy nó, tôi không thể đến"

Bên đây, Dabi nhướng một bên mày "tại sao chứ ? Thôi nào đem nó qua đây lẹ điiii" gã bắt đầu rên rỉ.

Hawks quá mệt để nói thêm, anh định tắt máy mà bỏ qua cái nhiệm vụ "giao dịch" ngu ngốc đó nhưng rồi ,Dabi lại nói tiếp, bằng chất giọng nghiêm túc và đe dọa hơn hồi nãy "tao cần nó ngay bây giờ, tao biết giờ này không phải giờ làm của mày, nếu có mày chỉ đang ngồi ở không"

Hawks giật mình nhưng đành chấp nhận cái việc ngu ngốc này, anh không đáp chỉ cúp máy, anh vẫn bước tiếp để đến chỗ liên minh tội phạm, mặt khác anh đang yêu cầu chiếc lông vũ bay về nhà để lấy hồ sơ.

Lúc anh đến nơi cũng là lúc hồ sơ được đến tay, anh lén lút đẩy cửa bước vào, trải qua những con đường dài đằng đẳng ngay cả khi đi thang máy để tiết kiệm thời gian. Cuối cùng thì cũng đến được phòng Dabi, anh không gõ cửa chỉ gỡ chiếc nón ra và bước vào. Dabi gác chân ,chúng rung lên một cách mất kiên nhẫn.

Dabi quay sang anh cùng với sự cau có hiện rõ, anh vẫn im lặng lê từng bước nặng nhọc tiến đến, đưa gã tệp hồ sơ. Trong lúc Dabi lật qua lại để xem ,anh có thể cảm nhận được nhịp thở của anh đang tăng lên, cái nóng và lạnh hòa lẫn vào nhau khiến người anh khó chịu đến ngứa ran, tay cứ thế mà rung lên, Hawks chọn cách siết chặt nó để ngăn Dabi nhìn thấy. Nhưng anh đã sai mỗi hành động cử chỉ của anh đã lọt hết vào mắt Dabi, gã thấy là lạ vì Hawks hôm nay lại mặc đồ thường ,còn đeo khẩy trang.

"Trong hôm nay mày không được khỏe ?" Dabi rời mắt khỏi hồ sơ hỏi thăm Hawks.

Hawks chỉ lắc đầu "..hồ sơ được rồi chứ ?" Anh lại chuyển qua chuyện khác.

Dabi im lặng rồi cũng gật đầu xua tay về phía Hawks "tốt rồi, mày có thể về"

Anh thở phào mừng trong lòng, Hawks quay đi với những bước chân run rẩy hơn, mắt anh mỏi đến nổi mở sắp không lên, anh loạng choạng vài bước ,Dabi thấy anh đang chật vật với việc đi đứng bèn đứng lên đi theo sau, khi gã chỉ cách anh vài bước thì đầu gối anh liền bị hụt, anh cứ như vậy mà xỉu ngang ra, may mắn Dabi phản ứng kịp đỡ được anh.

"Ê, ổn không vậy ?? Mày...nóng dữ vậy ??" Dabi giật mình hơi hoang mang khi đỡ mấy anh,tay gã sờ trán Hawks.

Anh quá mệt để có thể đáp lại bất cứ điều gì, Dabi tặc lưỡi trước khi bế Hawks lên một cách nhẹ tơn, gã đưa anh lại chiếc sofa gã vừa ngồi, đặt cho anh nằm trên đó. Dabi tiếp tục cởi chiếc áo khoác ngoài của anh, gã đi lại tủ lục tung tìm kiếm gì đó, sau đó lại lôi ra chiếc chăn tối màu đắp cho anh. Hawks nhận được,liền quấn mình với cái chăn làm thành cái tổ tạm thời.

Dabi lục ra thuốc anh mới mua, gã nhìn chúng rồi lại quăn xuống bàn.

"Nặng như này thuốc không có hiệu quả đâu, nằm đó tao sẽ tìm cái ông lão kia" Dabi thì thầm truyền đạt cho anh trước khi rời phòng.

Anh chớp mắt vài lần rồi lại cuốn chặt tấm chăn, hít hà lấy mùi hoa oải hương của nó, có lẽ đây là chăn của Dabi nhưng chắc ít khi dùng nên mùi cũng chẳng rõ. Cánh cửa lại bật mở, là Toga ,cô bé mang cho anh ít đồ ăn lỏng trước khi uống thuốc, cô bé cũng thật dễ thương khi lo lắng cho anh.

Sau khi cố nuốt hết phần đồ ăn thì cũng là là lúc Dabi quay trở lại, mắt anh di chuyển xuống ống tiêm trên tay gã.

"Ông già đó không thể làm thành viên cho dễ à ?? Chơi gì nguyên kim tiêm.."Dabi tiếp tục càu nhàu tiến đến.

Gã liếc qua phần ăn đã trống trên bàn rồi lại quay lại với Hawks đang vẫn còn nóng hổi ,ngồi thở hổn hển nhìn gã ngơ ngác.

"Sẽ hơi đau, cố chịu" Dabi nói khi ngồi xuống cạnh anh.

Thật hiếm thấy khi Dabi lại nhẹ nhàng như vậy ,gã vòng tay qua người anh để kéo anh gần gã hơn, tay cầm kim lại vòng qua sau cổ anh, Hawks thận thế nên ôm cánh tay của gã.

Hawks giật mình khi cơn đau lan tỏa khắp vùng cổ, vì loại tiêm này không giống các loại thông thường, nó thuộc loại mới đầu thì đặt đúng vị trí nhưbg khi bấm kim nó sẽ đâm vào thịt sau đó lại truyền thuốc vào ,nó thậm chí còn đau hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, Hawks nhắm chặt mắt, hai tay anh báu vào cánh tay của gã, gã lại ôm chặt anh hơn đưa tay vuốt ve lưng anh.

Hoàn thành công việc Dabi lại cho anh nằm xuống nghỉ ngơi, anh thật sự muốn ngủ và như đã muốn gã kiểm tra nhiệt độ anh vài lần trước khi ra ngoài.

Hawks cứ như vậy mà ngủ một trận cho đến tận tối. Khi anh tỉnh dậy với tinh thần khỏe hơn, tuy đầu vẫn còn hơi nhói nhưng anh đã ngồi dậy vô tình làm rớt chiếc khăn trên chán xuống, anh nhìn nó,tự hỏi là Dabi làm à ?

"Khỏe chưa ?" Dabi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, gã đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Tôi tưởng khi tôi tỉnh dậy mình lại nằm của xó nào chứ ?" Hawks đã khỏe và anh đã có sức để cãi cọ với tên này.

"Mày sốt cao vãi, làm gì mà thành ra như thế ?" Dabi nhếch mép khinh bỉ hơn là đang hỏi thăm.

"Dính miếng mưa, nhưng mà một tội phạm lại quan tâm chăm sóc tôi đó" Hawks bắt đầu mỉa mai.

Dabi nhún vai "lỡ mày sốt chết, ai làm hồ sơ cho tao ?"

Anh cười trừ "sao cũng được, cảm ơn vì nguyên ngày nay"

Anh leo xuống ghế, dang rộng đôi cánh bị ép chặt từ sáng giờ, anh lấy lại vài thứ và đi đến bên ô cửa sổ.

"Hẹn gặp lại, Dabs" Hawks cười rạng rỡ với gã.

Dabi nhận ra sự thay đổi bởi cái biệt danh siêu mới, gã cười "rồi rồi, cút giùm tao cái"

Hawks bĩu môi trước cái xui đuổi ấy, anh tiếp tục vỗ cánh để bay về nhà, một cảm giác kì lạ bắt đầu len lõi trong cõi lòng của anh, suốt quãng đường anh đã không kiềm được nụ cười xuất hiện trên môi ,anh nhớ về cái mùi hương và chiếc chăn mang lại, anh nhớ cách Dabi nhẹ nhàng như nào.

Thật ra một tội phạm như Dabi cũng không quá tệ nhỉ ?
.
.
.
End~

______________________________________

Giải trí đêy.

Hai, chuyến đi ăn đám không thể ổn hơn ?

Rồi xong, báo nữa ,phá quá phá.

Oki, sau 3 tiếng ngồi ê cả đít chúng ta đã đến địa điểm.

Yah, ngó bên kia miếng coi...(này tôi vẽ)

Adu ,simp trai hả cu gái :))? (Này là em tôi đang vẽ).

Vẽ xong ăn ,ăn xong ngủ mai tính.

Đã 5:00 sáng và ai cũng thức, vì lạ nhà đa số m.n trong gd tôi đều dậy sớm nhưng với tôi là do giấc ngủ tôi bị vấn đề.

Trời cũng đẹp, đi dạo sáng.

Vẫn là tôi "làm biếng, về"

Nói vậy thôi chứ vấn mò ra chỗ này :)))! Cùng con em họ.

Gd đi ăn sáng, nước bún bò không hợp miệng tôi lắm nên là 8,5/10 :)))!

Chúng ta hãy vẽ bede trước hẳn tính đến đi đám cưới.

Hình ảnh tk ảnh cả lớn nhất nhà đang bắt nạt mấy bé út:)))!

Gòi gòi ,lên đồ đi ăn cưới nè :)))!
Nguyên cây đen sì.

Nhà hàng trong cũng được. Với đứa sống ở nông thôn như tôi thì đi nhà hàng thấy nó sang vãi í, nhma hơi đắt nha, hơi ít đồ ăn cộng với việc tôi đi một mình thay vì giống các anh ,em có ba mẹ theo gắp đồ nhường phần cho:))) bame tôi khá bận.

Hai nhân vật chính của đám hôm nay.

Ăn no muốn sập nhà hàng rồi về thôi :))!

Hình ảnh con chị ba (tôi í) bị các em gái đè đầu cấm hoa lên đầu trước khi lên xe về nghỉ ngơi :))))!
Nói chung hôm đó đi cũng chỉ có vậy thôi, địa điểm đám cưới là ở Bình Phước ngồi tê cả chân, cũng tấu hài là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro