bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chia tay mẹ, Keigo vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng vì ước mơ, và để  cuộc sống của mẹ tốt hơn nữa ,cậu đã chọn bắt tay với Ủy ban bảo an, từ lúc này cậu chính thức bước vào những cuộc huấn luyện nghiêm khắc và khổ cực để trở thành anh hùng, để có thể vươn lên như siêu anh hùng Endeavor mà cậu ngưỡng mộ.

Keigo cũng thật sự phấn khích khi nghe tin hôm nay cậu đã được xếp chung với một bạn phòng mới, cậu siêu mong chờ ,nghĩ ngợi không biết người ấy như nào, ra sao ? Có dễ thương như End - chan không nhỉ ? Đêm đó Keigo đã hồi hộp đến mức mà chẳng ngủ được, và sau đó cậu đã bị khiểm trách khi không chịu ngủ mà nằm cười tủm tỉm.

Sáng hôm sau Keigo được tập hộp tại phòng sau bữa trưa, cậu ngồi trên giường đung đưa chân ,tràn đầy phấn khích, đây là lần đầu tiên Keigo có bạn nên cậu vô cùng mong chờ và hồi hộp cánh cửa bật mở thu hút Keigo. Và Keigo đã há hốc mồm khi thấy cậu ấy, cậu ấy có mái tóc trắng như tuyết vậy, kết hợp với đó là đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, tuy trong nó có chút hơi buồn, Keigo gần như không thể rời mắt khỏi cậu ấy cho đến khi.

"Hai con tự làm quen nhé, rồi chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện sau được chứ ?" Người gác phòng dặn dò cho hai cậu bé.

"Vâng ạ" Keigo nhanh chóng đáp , người canh gác rời đi không quên đóng cửa lại.

Keigo quá hồi hộp mà trong phút chóc không biết nên mở lời như nào, còn bạn ấy chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi soạn lại đồ đạc.

"À...ừm...mình là Keigo à không là Hawks,rất vui được làm bạn với bạn, bạn tên là gì ??" Keigo nói có phần hơi vấp khi là người mở lời đầu tiên.

Bạn ấy nghe thấy Keigo nói nhưng chỉ im lặng không đáp, làm cậu có chút buồn, cậu hơi khom người đầy thất vọng.

"Dabi..." bạn tóc trắng ấy nói sẽ.

Nhận được phản hồi mặt Keigo vui vẻ trở lại, đôi cánh bé xíu đỏ rực cứ thế mà vỗ bay lại gần bạn ấy hơn.

"Cùng giúp đỡ nhau nhé ,Dabi" Keigo cười tươi đến mức Touya cũng quay sang nhìn.

Trò chuyện chưa được bao lâu họ phải chia tay để thực hiện khóa huấn luyện. Dabi siêu ngầu luôn ,năng lực của bạn ấy là ngọn lửa xanh như đôi mắt bạn ấy vậy, nhưng mà Keigo không thích lửa lắm ,chúng không tốt cho cánh của cậu tí nào.

"Nè nè, Dabi tên thật của cậu là gì ?" Keigo nằm ngước nhìn trần nhà, trời cũng đã tối ,giường ai nấy nằm nhưng Keigo không ngủ được.

"Ngủ đi Keigo, khuya rồi" Dabi rên rỉ, anh quá mệt cho ngày luyện tập hôm nay rồi.

"Woa, cậu gọi tớ bằng tên đó luôn hả ?" Keigo bất ngờ tới nổi bật dậy.

"Không thích hả ?" Dabi lại lên tiếp đáp.

"Không hẳn...tại ủy ban bảo là không được lấy tên đó nữa" nghĩ đi nghĩ lại Keigo cũng không nỡ bỏ cái tên lắm, nó đâu có xấu đâu.

Dabi nằm đảo mắt, nghĩ một lúc cho đến khi quyết định nói "là Todoroki Touya..muốn gọi như nào thì tùy"

"Tớ gọi là Touya nhé, tên của cậu đẹp thật đó" Keigo thẳng thừn nói.

Thật là Keigo đã thành công làm anh cười mất rồi.

"Vậy giờ ta ngủ được chưa ?" Touya quay đầu sang hỏi.

Keigo cười nhẹ "ngủ ngon, Touya"

"Ngủ ngon ,Keigo"

Tiếng đổ vỡ của các chai bia làm Keigo co rút người vào một góc, cậu cố gắng lấy đối cánh bao bọc bản thân, lại là tiếng cãi vãi, đổ vỡ của thủy tinh khiến Keigo sợ hãi  đến không dám thở, mùi thuốc lá rải đều trong không khí đối với Keigo mà nói thì cậu đã quá quen với việc hít phải chúng, dù chúng có mùi rất nồng và khó chịu.

Tiếng bước chân vang lên to dần lên khi đang đi tới cậu, cậu run rẩy không biết phải làm gì.

Keigo giật mình choàng tỉnh giữa đêm muộn, cậu mệt mỏi khi phải mơ thấy ác mộng, cậu quá ám ảnh với người cha bạo lực của mình.

"Keigo, cậu ổn chứ ?" Giọng nói quen thuộc kêu gọi cậu.

"Touya ?" Keigo chợt nhận ra cậu đang giữ chặt tay Touya.

"Tôi thấy cậu chật vật khi ngủ, cậu đổ nhiều mồ hôi lắm, nên qua xem thử" Touya giải thích tình hình là tại sao anh lại ngồi trên giường Keigo thay vì giường của mình.

Keigo bất giác không biết nói sao, cậu nhìn Touya lần nữa song lại chỉ biết cúi gầm mặt.

"Gặp ác mộng sao ?" Touya lại hỏi trúng tim đen Keigo.

Cậu giật mình ngước lên nhìn anh, rồi chỉ gật đầu nhẹ đáp. Bỗng chốc Touya siết chặt lấy tay Keigo kéo cậu lại gần hơn, anh ôm lấy cậu.

"Không sao rồi, có tôi ở đây" Touya đặc biệt còn vỗ về lưng cậu.

Họ cứ thế mà ngủ chung một giường vào đêm đó, và cũng từ đêm hôm đó tình bạn giữa họ lại gắn chắc hơn nữa. Touya với Keigo như hình với bóng họ ăn trưa cùng nhau ,trước mỗi đêm đều trò chuyện với nhau.

Keigo đặt phần đồ ăn xuống cạnh Touya đang ngồi nhâm nhi một cách nhàn chán.

"Hôm nay cậu luyện tập như nào ?" Keigo vẫn vui vẻ hỏi trước.

"Vẫn như thường thôi" Touya vừa nói vừa nhai đống rau chả ngon lành chút nào.

"...tay Touya lại thêm vết thương rồi kìa..."Keigo chuyển mắt xuống cánh tay anh, cậu có chút buồn vì ngày nào bạn mình cũng có thêm vết sẹo mới.

"Hmm...không sao đâu, rồi ngày mai chúng lại lành ngay ấy mà" Touya đưa lên xem.

Họ tiếp tục bữa ăn của mình khi Keigo nhớ ra điều gì đó định nói với anh, vừa quay sang Keigo đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, cánh tay Touya đột nhiên bùng phát lửa ,chúng nhanh chóng lớn hơn, những đứa trẻ khác liền la lên đầy hoảng loạn. Ngay lúc nguy cấp ,cậu liếc mắt thấy thùng nước lau nhà mới được bác dọn dẹp xách ra, liền bay tới xin nó để dội vào người Touya, ngọn lửa chỉ nguội đi chút ít nhưng Keigo có thể nghe thấy rõ giọng đau đớn phát ra từ Touya, cậu lại nghĩ tới phòng hồ bơi cách không xa, mặc cho sự nóng gan có thể làm bỏng cả cậu, cậu vẫn cố bế lấy Touya và bay vút ra ngoài, Keigo hơi nhăn mặt khi da cậu bị lửa làm bỏng nhiều.

"Cậu làm gì vậy ,bỏ tôi xuống đi, cậu sẽ bị thương đó " Touya gắt giọng với cậu, vì sợ làm cậu liên lụy.

"Không" Keigo nhăn mặt vì rát, nhưng vẫn cứng đầu trả lời.

Khi đến được phòng hồ bơi, Keigo đã cùng Touya lao thẳng xuống hồ ,ngọn lửa và cả cái nóng điều bị dập tắt nhanh chóng chỉ  có điều là cả hai người điều không biết bơi, cậu tưởng cậu chết đuối rồi chứ, may thay đã có các cô ,chú ủy bản vớt cả hai lên.

Touya và cả Keigo tỉnh dậy ở phòng y tế, cậu thấy các vết bỏng đã được đấp thuốc và băng bó, nhưng vì nỗi lo lắng nên cậu trèo khỏi giường đi qua giường Touya xem thử. Cậu thấy anh ấy đang ngồi co dò bèn đi lại.

"Touya cậu không sao chứ ?" Keigo hỏi hang.

Touya lại im lặng không đáp anh một lúc rồi mới lên tiếng "Tại sao..?"

"Hửm ?" Keigo tròn mắt tò mò.

"Tại sao cậu lại cứu tớ, cậu biết điều đó sẽ làm cậu đau mà ?" Touya ngóc đầu dậy nhìn vào Keigo.

Keigo nghiêng đầu suy nghĩ, trong cậu như cần suy nghĩ thấu đáo để trả lời lắm cơ.

"Chẳng phải chúng ta là bạn sao, bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ, giống như cậu đã giúp tớ vượt qua cơn ác mộng" Keigo cười rạng rỡ trả lời Touya.

Bỗng chốc Touya nhận ra, có bạn cũng tuyệt vậy sao ? Thú thật anh không cần bạn vì nó không quan trọng nhưng mà từ khi Keigo xuất hiện thì mọi chuyện khác rồi, anh lắc đầu nhè nhẹ cười phì.

"Ngốc thật" Touya tiện tay bẹp má Keigo.

"Touya xấu tính nha" Keigo bực mình khi cứ bị nựng riết thôi.

Nhưng mà miễng là Touya không sao thì Keigo yên tâm rồi, Keigo rất vui khi có người bạn như Touya vậy á.
.
.
.
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro