giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá rét của mùa đông lạnh giá khiến ta không khỏi rùng mình, mùa đông nhiệt độ đang giảm xuống nhanh chóng, cây cối sẽ chóng tàn và rụng lá, khắp nơi sẽ bao phủ bởi một màu trắng xóa ,tuyết sẽ ngập tràn trên các mặt đường, các cửa hàng sẽ đông kín người mua kẻ lựa. Dẫu vậy, thế giới có xảy ra chuyện gì thời tiết có như sao, các anh hùng vẫn thực thi trách nhiệm đối với khu vực của mình. Hawks không phải ngoại lệ, nhờ đôi cánh rộng lớn bao bọc lấy anh nên tránh được phần nào của cơn gió se lạnh của thời tiết giá buốt này, anh ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau để tạo ra cảm giác ấm áp ít ỏi, môi anh khô gáp thở ra những luồng khói trắng. Thật là vào những mùa đông như này anh chỉ muốn ở nhà cuộn chặt với tấm chăn yêu thích của mình ,nằm hưởng thụ cái lò sưởi mà thôi.

Anh tiếp tục ngồi trên cây cột mà quan sát dòng người tấp nập dạo bước trên khu phố mua sắm, dù lạnh là thế nhưng vẫn không ngăn cản được sự vui vẻ ,ngây thơ của trẻ nhỏ đang đung đưa với ba mẹ của chúng. Hawks nhìn chăm chăm vào các cửa hàng bán đồ cho mùa đông đang bận rộn với việc tiếp khách hàng và cả phần trang trí cho cửa hàng, phải rồi nhỉ ? Cũng sắp tới giáng sinh rồi, nhưng mà Hawks là anh hùng mà, sao có thời gian rảnh tới nỗi đi chơi vào đên giáng sinh chứ ? Hawks cười ngây ngốc một mình, ngắm ngía lại thời gian trên màn hình điện thoại thì cũng đã đến giờ kết thúc một ngày đi làm nhàm chán, sau đó anh lại đứng lên ưỡn lưng để giãn xương cốt và cả đôi cánh bị cơn gió lạnh làm muốn đóng băng chúng luôn, Hawks vỗ cánh để có thể bay về, trên chuyến đi về lại công ty, những cơn gió lạnh lướt qua mặt anh và anh làm khuôn mặt của anh đang lạnh dần, khẽ rùng mình nhưng vẫn tiếp tục vỗ cánh để về công ty và sau đó anh sẽ được về nhà.

Hawks đẩy cửa, ngó nghiêng xung quanh căn nhà lạnh lẽo của anh, rồi khẽ thở dài khó hiểu, anh ba chân bốn cẳng đi thẳng lên phòng, tiếng cạch của cánh cửa vang lên lần nữa thu hút kẻ nằm trong. Hawks cởi áo ngoài và móc lên, anh cũng chả để ý nhiều đến kẻ đang lăn lộn trên giường anh một cách trắng trợn, cần gì quan tâm khi ai trồng khoai đất này ngoài Dabi.

"Đừng có mà ôm cái chăn của tôi hít hà như thế !" Hawks cau mày.

Dabi đánh mắt nhìn Hawks ,gã còn trêu ghẹo anh bằng cách quấn chật luôn chiếc khăn, hít lấy hít để.

"Cũng thơm" Gã nhếch mép.

Hawks trề môi "kinh tởm"

Anh bỏ qua Dabi muốn làm gì thì làm, anh cần thay một bộ khác nên đã rời phòng đến nhà tắm. Sau một lúc anh cũng quay lại, Dabi vẫn nằm đó trầm ngâm lướt điện thoại, trong khi đó Hawks đã tiến đến và đặt một bên đầu gối lên giường, chân kia thì vẫn còn dưới đất, gã chờ đợi anh lên nằm cạnh nhưng chờ mãi chẳng thấy bèn quay qua thì thấy anh đang bận quan tâm đến chiếc điện thoại trên tay hơn, anh châm chú tới nỗi quên luôn việc ngã lưng nghỉ ngơi.

"Diều hâu" Dabi đột nhiên rít lên gọi.

Hawks nghe tiếng kêu liền rời mắt khỏi màn hình và nhìn Dabi. Gã nằm dang rộng hai tay về phía anh.

"Đến đây nào ,Birdie" Gã trưng nụ cười thương hiệu đầy đắc ý của mình.

Hawks cười trừ nhướng một bên mày "cậu đang quyến rũ tôi đấy à ?"

Dabi lại cười thành tiếng "nhưng ai đó lại thích đấy nhé"

Hawks không đáp chỉ cười một cách khoái chí và vứt điện thoại sang bên, anh ngã vật vào vòng tay của Dabi. nếu mùa đông giá rét anh chỉ muốn nằm ôm gã người yêu của anh thôi, thật ấm áp làm sao.

Dabi tuy tính có vẻ hơi cọc cằn nhưng đôi khi lại khá nhẹ nhàng như cách gã xoa xoa phần gáy của anh tạo cảm giác dễ chịu khiến anh chỉ muốn đánh một giấc đến sáng mai quên trời quên đất luôn.

Họ cứ ôm ấp như thế được lúc cho đến khi Keigo quyết định lên tiếng "ey ,Touya tôi muốn đi chơi noel"

Dabi nhướng mày "mày là con nít đấy à ?"

Hawks bĩu môi lầm bầm "người ta muốn đi chơi cùng người thương thôi mà..."

Nếu Hawks rời đi ngay lúc này ,Dabi sẽ lăn ra giãy đành đạch vì cái sự dễ thương này mất, gã nhăn mặt bất lực bất lực nhìn Hawks chui rút vào cơ thể gã.

"Được rồi được rồi, mày thắng" Dabi ngã người nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hawks nghe thế mặt vui tươi hớn hở trở lại, anh cười tủm tỉm không biết họ lại bắt đầu cuộc hẹn hò như thế nào nhỉ ? Mong hôm đó không bị quấy rối bới bất cứ việc gì.

+++++

Dabi khoác lên vai chiếc áo gió đen tuyền, bịch khẩu trang và thêm cặp kín râm, gã không quên quấng chiếc khăn quàng yêu thích của mình, nhìn khác gì chuẩn bị đi ăn cướp ngân hàng không chứ. Với Hawks, anh mặc một loại áo mùa đông đủ dày để giữ ấm cơ thể, phần nón của có kèm lông để trang trí thêm.

Họ rời nhà và cùng đi dạo trên con phố đã đông đúc hơn trước có lẽ lã vì lễ nên hơi đông so với những ngày thường. Xung quanh điều là những người mặc áo ấm ,cùng vui đùa với gia đình vào ngày nghỉ hiểm hoi này, những đứa trẻ vui đùa ,giễu cợt đầy ấp tiếng cười ngây thơ.

Từng cơn gió nổi lên, lướt qua đôi gò má anh khiến anh cũng phải rùng mình, Hawks có thể cảm nhận được tay anh đang lạnh cóng cả lên, anh đưa lên ma sát chúng lại với nhau và cố phà hơi cho chúng ấm hơn nhưng lại vô ích vì anh còn thở ra hơi trắng nữa mà, Dabi đi cạnh thấy thế liền bắt lấy tay anh một cách đột nhột, gã đan từng ngón tay siết lấy nhau và nhét vào túi áo khoác. Hawks hơi bất ngờ nhưng vẫn lẳng lặng cảm nhận hơi ấm mà bàn tay Dabi tỏa ra.

"Muốn cái gì đó ấm áp không ?" Dabi hỏi khẽ đủ cho Hawks có thể tiếp nhận.

Anh không đáp chỉ gật đầu nhẹ. Họ chọn một quán cà phê trong hợp mắt nhất. Bước vào quán với chiếc chuông rung bên trên cửa để thông báo cho chủ, Hawks vỗ cánh khi cảm nhận hơi ấm khi vừa đặt chân vào đây, anh liếc mắt nhìn xung quanh ở đây khá ít khách đa số chỉ thưa thớt và họ chỉ đi một hoặc hai có lẽ đó là cặp đôi, Dabi và Hawks cũng vậy.

Ở giữa quán được đặt một cây thông được trang trí những bóng đèn và quả cầu đầy màu sắc, dưới gốc còn có những món quà đủ hình thù ,từ to đến nhỏ. Quán được theo phong cách cổ điển, có cả kệ sách, trên đó còn có những quả cầu tuyết hay những đồ làm bằng gỗ tất cả đem đến sự ấm áp và bình yên cho mỗi khách hàng bước vào đây.

Dabi đảo bước đi lại một bàn ở trong góc ,nơi có thể hướng mắt ra ngoài bằng cửa sồ, ngay lúc này Hawks cũng biết nhiệm vụ của mình là gì anh bỏ tay Dabi ra mà chạy ra quầy.

Sau một lúc order ,anh quay lại bàn và ngồi đối diện với Dabi, gã đã tháo chiếc kín râm, tay chống càm mà ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Anh đã gọi một ly cà phê sữa yêu thích, phần của Dabi là cà phê đen.

Tại sao Dabi lại thích chúng nhỉ ? chẳng phải chúng quá đắng sao ?? Anh thích những thứ ngọt ngào hơn. May mắn là gã người yêu anh cũng biết chọn chỗ ngồi đấy chứ, bàn anh thuộc dạng ở gốc khuất của quán nên ít ai quan tâm để ý, quá thích hợp việc kéo khẩu trang và thưởng thức một ly cà phê đen thơm ,nóng.

Dabi ghét cái lạnh, chúng cũng khiến tầng suất anh phải tự tỏa nhiệt để làm ấm cơ thể cũng tăng vọt, nhất là khi con chim nhỏ của gã về, nó quá ưa thích cái hơi ấm của gã, đến mức còn trôm cái khăn nữa mà, cơ thể cũng không giỏi chịu lạnh mà suốt ngày cứ đòi ra ngoài trời đông, nhưng gã cũng chịu thua với cái sự nịnh nọt đó rồi.

Họ kết thúc, thanh toán tại quầy và tiếp tục con đường đi dạo đêm, Hawks đã nắm tay gã lôi ra khỏi những nhà cao tầng hay dòng người đông đúc ,ở đây chỉ có chiếc ghế dài bằng gỗ đã phủ đầy tuyết rơi, những chiếc cây bị trụi lá do mùa đông giá rét.

Gã phủi tuyết trên ghế định ngồi thì có thứ gì đó tròn tròn mà còn lạnh bay vào đầu gã, Dabi quay lại thấy Hawks đang cười híp cả mắt với quả cầu mình vừa chọi.

Dabi cũng đâu chịu thua mà lấy tuyết từ chiếc ghế vo thành một cục và chọi thẳng vào mặt anh, làm Hawks giựt cả người vì tuyết lanh đang ngấm vào cơ mặt của anh.

Trong lúc đang cố phủi tuyết ra khỏi tầm mắt, Dabi nắm bắt cơ hội mà chạy ào tới ôm anh té nhào ra đống tuyết, cả hai đã cùng cười phá lên đầy phấn khích. Dabi có thể cảm thấy sự ấm áp trong tiếng cười của Hawks, gã cũng cảm thấy mình đã vui đùa cùng anh vui thế nào.

Dabi lăn ra nằm cạnh anh, cùng anh ngắm cảnh trời sao của ngày đông, chúng như dãy thiên hà đầy lắp lánh và sắc nét. Trời cũng dần khuya, Dabi ngồi dậy đầu tiên để có thể kéo con chim kia về và đánh giấc thật ngon cho tới mai. Khi rời đống tuyết họ phải mất một lúc để phủi tuyết đi và theo gã quan sát Hawks cần về nhà ngay ,anh không thể chịu thêm một cơn gió nào được nữa ,nhìn cách anh rung lên vì lạnh và anh đã khoanh tay lại để cố giữ ấm hết mức.

Và một tiếng nổ lớn thu hút cả hai người, mọi người chạy toán loạn khắp con đường trong thành phố, Hawks theo bản năng mà gương đôi cánh lớn màu đỏ của mình lên, trước khi anh có thể lao nhanh tới đó Dabi nhanh tay tháo khăn của mình và quàng vào cổ anh.

"Giữ ấm" gã thì thào ra khí trắng xóa.

Hawks nhìn gã ánh mắt nhẹ nhàng, kéo chiếc khăn gã vừa quàng vào.

"Tôi đi được rồi chứ ?" Hawks hỏi khi chân anh đã không còn chạm mặt đất.

Gã cười đáp nhẹ nhàng gật đầu Hawks vỗ mạnh lần nữa để đến chỗ hỗn loạn trong thành phố.

"Bay đi...người anh hùng của tôi" gã lại nói và chắc rằng Hawks đã bỏ lỡ việc nghe thấy chúng.
.
.
.
End~
_______________________

Chúc mừng năm mới an khang nha mọi người.

Chúc năm thêm vui vẻ và đầy năng lượng, cùng hít ke otp thêm một năm nữa nhé, một năm sẽ lại được m.n ủng hộ rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của m.n đối với fic của mình, cảm ơn m.n rất nhiều.

Nhớ dữ sức khỏe đó nha, các bồ, cô, cậu hay lơ là lắm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro