Happy Birthday Takami Keigo<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa cả một bầu trời, không dày đặc nhưng cũng đủ lạnh thắm vào từng đốt xương. Dẫu vậy, thành phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, họ rải bước một cách nhanh chóng để toàn tụ với tổ ấm gia đình. Hawks với cái nghề anh hùng, không có gì là ngoại lệ đối với anh, dù có là mưa bão, có gió quật mạnh đến nỗi anh không thể cất cánh được ngược lại còn bị thổi đi, nhưng anh vẫn ngậm đắng nuốt cay mà đi làm.

Hawks thở ra luồng khí trắng cố kéo chiếc khăn quàn màu xanh đen lên cao hơn để dữ ấm, mùa đông là thế bộ đồ anh hùng của anh cũng chả có gì thay đổi để thích ứng với thời tiết, anh chỉ biết thở dài thường thượt may sao có gã người yêu sở hữu chiếc khăn choàng ấm áp nên tiện tay anh trôm luôn, anh cũng thích mùi hương của Dabi quanh quẩn chiếc khăn, nó nhẹ nhàng khiến anh thư giãn phần nào.

Liếc mắt nhìn điện thoại lần nữa thì đã đến giờ kết thúc ca làm đi tuần vất vả, anh đứng dậy vươn cánh để giãn cơ vì ngồi quá lâu, anh tưởng mình bị đông cứng luôn rồi chứ, vỗ mạnh đôi cánh để rời khỏi tòa nhà, bay về tổ ấm anh thuộc về và ngủ một giấc đến quên trời đất luôn.

Khi chỉ vừa đáp xuống nhà, anh biết được nhà mình đã có ai đột nhập, vặn cửa tiến thêm vào trong và thấy được đôi giày quen thuộc nên cũng thở phào.

Dabi nằm chán trường trên đi văng ở phòng khách, tay liên tục chuyển kênh trên tivi, cả hai quá quen nhau với cái cảnh như này nên chả quan tâm đến nhau. Hawks lên phòng và thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, xong lại đi xuống dưới phòng khách lần nữa. Anh tiến đến và ngã vào người Dabi, anh biết gã đang nhăn mặt nhìn anh nhưng anh cũng biêt gã không phiền về việc anh ôm gã đâu.

Không ngoài dự đoán Dabi đưa một tay còn lại đặt lên lưng Hawks, dùng năng lực của mình để tỏa hơi ấm, cứ làm như thế thì anh càng chỉ muốn chui sâu vào người Dabi hơn thôi.

"Mày đã lấy chiếc khăn quàng của tao hửm ?" Dabi phá vỡ bầu không khí im lặng, chuyển đôi mắt xanh lam sang Hawks, người đang úp mặt vào ngực gã.

Nghe được tiếng gọi anh lại ngóc đầy dậy "tại khăn quàng của mày ấm quá thôi"

Dabi nhìn anh im lặng một lúc "sao cũng được"  gã tiếp tục quay lại màn hình tivi đang chiếu, tay bắt đầu duy chuyển lên vuốt ve, nghịch tóc anh.

Họ cứ như thế chìm vào khoảng không im lặng mà không biết nói gì cho đến khi Dabi lại phá vỡ nó lần nữa.

"Mày thích cái gì, Birdie ?" Gã hỏi, Dabi di chuyển bàn tay xuống gáy anh, xoa bóp nhẹ nhàng.

Hawks có thể cảm nhận được sự ma sát của những chiếc ghim kim loại trên gáy mình như nào "gì ?? Mày mua gà hả ?" Mắt Hawks sáng lên vui mừng như vừa trúng thưởng.

Dabi nghe thế, nhếch mép cười với anh tay gã lập tức đưa lên nhéo mũi anh "suốt ngày có gà, mày không nghĩ gì khác được hở ?"

Hawks bĩu môi giận dỗi, tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình, anh suy ngẫm rằng mình thích gì, anh chưa từng có sự lựa chọn trong cuộc sống, những câu hỏi như thích cái gì, chúng quá xa xỉ, ủy ban chưa từng hỏi anh điều đó, nhưng khi ở với Dabi lại khác, dù chung sống với Dabi được ít lâu, gã là một tội phạm khét tiếng nhưng lại ấm áp một cách lạ thường, Hawks đã nhận được nhiều thứ mà mình chưa trải nghiệm từ Dabi.

Hawks lại nằm xuống úp mặt vào người gã, sự im lặng của anh khiến gã cũng phải nhăn mặt vì phải chờ sự phản hồi từ anh.

Anh áp tai mình vào ngực gã lắng nghe nhịp tim đang đập đều đều, anh đắng đo suy nghĩ rằng anh thích gì ngoài những món gà nhỉ ?

Thời gian vẫn cứ trôi ,Dabi lại càng không thể chịu nổi việc chẳng nhận được sự phản hồi nào, nhưng anh chợt nhận ra vấn đề của Hawks lúc này.

Gã nhướng mày cất giọng khàn khàn "mày có sự lựa chọn" gã xoa gáy Hawks lần nữa như một hành động chấn an.

Hawks ngước lên ,trố mắt nhìn cái nhướng mày của gã nhưng anh nhanh chóng bật cười trở lại "hôm nay mày bị va đầu vào đâu à ??"

"Im đi con chim chết tiệt" Dabi rủa.

Tiếng cười Hawks nhỏ dần khi anh quay về đúng tâm trạng, anh lại nằm áp tai quay mặt nhìn chiếc tivi "thật ra mày tặng gì cũng được, tao không quen với sự lựa chọn" Hawks nhẹ nhàng đáp.

Dabi chăm chú nghe anh, gã lắc đầu "và mày sẽ phải quen với điều đó" Dabi tiếp tục tuyên bố.

Gã thành công làm anh phì cười lần nữa. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Dabi lắng nghe ngồi bật dậy kéo theo Hawks, và nhìn mặt Hawks không có gì là vui, anh lầm bầm ngồi dậy tiến đến cánh cửa.

Sau khi quay vào trong với một chiếc hộp bọc kín trên tay và một số món đồ khác, anh thắc mắc anh làm gì đặt ba đồ quỷ này.

Hawks đặt chúng lên bàn, Dabi vươn tới kéo chiếc hộp để mở chúng ra, Dabi làm phen bất ngờ cho Hawks khi lôi ra một chiếc bánh kem, nó được phủ tông vàng là chính có quét ít mứt kiwi bên trên, phần trang trí được đính một số con gà bông vàng và socola, Hawks lục lại trí nhớ ,hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm sao mà lại có bánh kem ? cho đến khi anh nhìn thấy chữ " happy birthday my birdie " được viết trên cái bánh quy đính bên hông chiếc bánh.

"Tao không biết nên tặng mày gì trong ngày này, nên chỉ có thế thôi-" vừa dứt câu chưa đến nơi đến chốn, Dabi quay sang nhìn Hawks thì thấy mắt anh đang chảy lệ.

Hawks nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem trước mặt, anh không nhận ra là lệ của mình đang tuông không ngừng.

"Birdie ?" Dabi gọi trong vẫn có vẻ bình thản.

"À...ờ" Hawks giật mình vội lau đi nước mắt "chỉ là hơi xúc động tí thôi" anh nói tiếp.

Dabi nhìn anh như một đứa trẻ khao khát điều gì đó và bây giờ điều khao khát mà nó muốn đã được thực hiện khiến nó có thể khóc như cách lệ của anh rơi. Dabi tiếp tục vươn tay ,bắt lấy đôi gò má anh quay sang nhìn vào mắt gã.

"Nghe nè Birdie, mày có sự lựa chọn khi bên tao, mày có được tự do nếu mày muốn đừng có mà mít ướt như thế !" Gã để trán họ chạm vào nhau.

Hawks không biết phải nói sao, anh cảm thất bất ngờ về hành động của Dabi, anh cũng vui vì ai đó đã nhớ sinh nhật anh. Hawks ôm hai tay gã, anh nhẹ nhàng tiến đến tặng cho gã một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn..vì món quà" Hawks thì thào trước khi dứt ra.

"Được rồi được rồi ,tôi cắt bánh nha" Hawks lấy lại sự hào hứng trong khi đó Dabi đang vui trong lòng vì lời cảm ơn dịu dàng của anh nhưng miễn Hawks vui anh cũng cảm thấy ấm lòng.
.
.
.
~End~
_____________________

Bây giờ đã là 0:13, đã là 29/12 dù có lẽ đã trễ. Nhưng tôi cũng muốn chúc mừng sinh nhật Hawks, hay Takami Keigo.

Một anh hùng, một tia sáng đã xuất hiện trở thành sự cứu rỗi, cảm ơn anh vì đã có mặt, cảm ơn vì những lời vui vẻ lạc quan của anh, anh là tia sáng là anh hùng cứu rất nhiều người.

Mong anh có thể rạng rỡ lại cười, anh xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp nhất, anh xứng đáng nhiều thứ hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật Keigo <3 gửi gấm cả ngàn sự yêu thương đến anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật ghệ đẹp của Dabi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro