Chương 2. Đã từng yêu thương như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất phát trở về Yên kinh được ba ngày, Thẩm Tuyền Duệ cùng đoàn kỵ binh đã tới Sầm Châu. Nhận thấy đường về kinh cũng không còn xa nữa, Thẩm Tuyền Duệ nói với Hàn Duy Thần tìm nơi nào đó cho binh sĩ nghỉ chân, mấy ngày qua đã họ đã gắng sức rồi. Vào đến trong thành, Hàn Duy Thần chọn một khách điếm hạng nhất để cả đoàn nghỉ chân. Tốn thêm chút ngân lượng cũng được, thân thể người hắn thương không chịu được thêm giày vò đâu. Đưa bạc cho một người trong đoàn hộ vệ đi thanh toán với chủ khách điếm xong, Hàn Duy Thần dùng chăn bọc kín người Thẩm Tuyền Duệ lại rồi bế y lên phòng nghỉ trước ánh mắt của rất nhiều người. Hắn không quan tâm ánh mắt người khác thế nào, hắn chỉ biết hắn phải bảo vệ người đang nằm trong lòng hắn thật tốt. Nhưng vừa bước lên đến bậc thang thứ ba, người nào đó từ phía sau gọi tên hắn:

- Hàn Duy Thần.

Giọng nói có chết hắn cũng không bao giờ quên, đó là giọng nói của kẻ Hàn Duy Thần hận đến thấu xương: Kim Khuê Bân. Hắn bỏ lơ người đó, tiếp tục đi về phòng trọ của mình. Về đến phòng, hắn đặt Thẩm Tuyền Duệ nằm trên giường, sửa sang lại chăn gối cẩn thận cho y rồi mới bước ra ngoài. Trước khi đi khỏi còn không quên đóng cửa thật khẽ vì sợ người trong phòng sẽ tỉnh giấc. Vừa bước ra ngoài, Hàn Duy Thần liền bị Kim Khuê Bân chặn trước mặt. Vị quân y trẻ tuổi lười biếng cho kẻ trước mặt một ánh mắt, trực tiếp vòng qua người hắn bỏ đi. Nhưng Kim Khuê Bân cũng không chịu thua. Hắn giữ tay Hàn Duy Thần lại, gằn giọng hỏi:

- Tại sao Tuyền Duệ lại ở cùng ngươi?

- Ta là quân y, huynh ấy là tướng quân. Hiện tại huynh ấy bị thương, ta chăm sóc cho huynh ấy không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?

- Ngươi nói cái gì? Thiên kinh địa nghĩa? Các người một Càn nguyên, một Khôn trạch đi chung với nhau...

Hàn Duy Thần nghe tới đây liền quay lại, không nể nang gì mà tặng cho Kim Khuê Bân một cú đấm vào thẳng mặt. Hắn không ngại gì kẻ kia lớn tuổi hơn mình, đứng thẳng lưng nói từng câu từng chữ:

- Kim Khuê Bân, ngoài ăn nói hàm hồ, nghi ngờ Thẩm tướng quân, ngươi còn làm được gì nữa không? Lúc huynh ấy căng mình ở biên quan chống đỡ một hồi tai ương cho bách tính thì ngươi ở Yên kinh ăn chơi đàng điếm. Khi huynh ấy trọng thương, Lý nguyên soái gửi thư cho ngươi thì không nhận được hồi âm. Đó là gần đây. Còn trước đó thì sao? Ngươi để hậu viện không sạch sẽ, chó mèo gì đó cũng trèo lên đầu Thẩm tướng quân để huynh ấy phải trở về Thẩm gia. Hôm nay ta không muốn nói nhiều với ngươi vì Thẩm tướng quân còn đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, nếu huynh ấy xảy ra chuyện gì, ngươi tự mang đầu đi gặp Liêm thân vương mà thỉnh tội đi.

Hàn Duy Thần nói xong thì phất tay bỏ đi. Hắn không hiểu, vì sao kẻ đó đã có Thẩm Tuyền Duệ rồi vẫn muốn mèo mả gà đồng bên ngoài. Hắn càng không hiểu, nói đúng hơn là không muốn hiểu, vì sao Thẩm Tuyền Duệ vẫn chịu đựng suốt 2 năm qua mà không hòa li. Càn nguyên trẻ tuổi nghĩ bản thân cần đi ra ngoài để điều chỉnh lại tâm trạng của mình nên hắn nhanh chóng bước đi. Chỉ còn lại một mình Kim Khuê Bân đứng trước cửa phòng. Hắn do dự không biết nên làm gì. Hắn rất muốn bước vào nhìn người ấy, nhưng hắn lại sợ người ấy không muốn gặp hắn. Chợt tiếng đổ vỡ vọng ra từ trong phòng, lúc này Kim Khuê Bân không suy nghĩ gì nữa, lập tức đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là cảnh Thẩm Tuyền Duệ bị ngã trên nền đất, gần đó còn mảnh sứ vỡ. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, Kim Khuê Bân chạy vào bế người lên giường. Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy bước vào là hắn thì cũng giật mình rồi lại túng quẫn. Y đã không còn là tướng quân trẻ tuổi tung hoành sa trường năm nào nữa rồi. Giờ đây ngay cả việc đứng lên với y cũng khó khăn. Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy rất mệt mỏi cùng bất lực. Tại sao mình còn chưa chết? Nước mắt theo ý nghĩ tiêu cực của y mà trào ra khỏi khóe mắt. Thẩm Tuyền Duệ không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng cái cảm giác ấm nóng mềm mại trên gò má cùng lời dỗ dành "Đừng khóc" quen thuộc buộc y phải mở mắt ra nhìn. Chuyện gì thế này? Kim Khuê Bân vậy mà đang hôn y. Đã bao lâu rồi hắn chưa ở cùng y nhỉ? Lâu đến nỗi chính Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng nhớ rõ. Phủ Thừa tướng không thiếu giai nhân cho hắn vui vẻ oanh yến. Hai năm qua nếu không phải mỗi tháng mùng 1, mười lăm hắn phải đến thăm tiểu thiếu gia thì có lẽ Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng nhìn thấy hắn. Con người vô tâm bạc tình như Kim Khuê Bân lại chịu chạy tới nơi này sao? Y lùi về phía sau, né tránh sự thân mật của hắn. Càn nguyên thấy Khôn trạch của mình không tình nguyện cũng không nổi giận. Hắn dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với Thẩm Tuyền Duệ:

- A Duệ, ta ở đây rồi. Đừng sợ, ta đưa em về nhà.

Nhà ư? Thẩm Tuyền Duệ y còn có nhà để về ư? Kể từ khi phụ thân cùng huynh trưởng hi sinh nơi biên ải, y đã học cách tự mình giữ lấy Thẩm gia. Năm ấy gả cho người mình yêu, ngỡ rằng đã tìm được chốn nghỉ chân, chẳng ngờ lại là bất hạnh cùng cực. Thẩm Tuyền Duệ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó liền mở mắt ra. Y nở nụ cười, chậm rãi buông từng chữ:

- Khuê Bân, chúng ta hòa li đi. Hai năm qua, chàng mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Đến lúc nên giải thoát cho nhau rồi.

Lời này của y khác nào sét đánh giữa trời quang. Kim Khuê Bân đưa mắt nhìn người trong lòng, nghẹn ngào mà hỏi lại:

- Em đang ... nói đùa ... đúng không?

- Sau khi hòa li nếu chàng không muốn để hai đứa nhỏ ở lại phủ Thừa tướng, ta có thể đưa chúng về phủ tướng quân. Chỉ xin chàng một điều: trước khi ta đưa con đi, hãy xóa tên chúng khỏi gia phả Kim thị. Chàng yên tâm, con ta không có mưu đồ gì với vị trí đích tử của chàng cả.

- Không, A Duệ. Ta sai rồi. Đừng hòa li được không? Ta sẽ không làm em buồn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy các con, được không?

Kim Khuê Bân ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ thật chặt, giống như sợ rằng y sẽ bỏ hắn đi mất. Thẩm Tuyền Duệ vẫn không chịu thua, y đẩy người đang ôm mình ra. Nụ cười trên môi y vẫn dịu dàng như thế.

- Vậy chàng viết hưu thư đi. Nếu chàng đã không cho ta tư cách để ngẩng đầu rời khỏi phủ thừa tướng, vậy coi như chàng bỏ ta đi. Dù sao ta cũng đã phạm thất xuất, đã ghen tuông còn mắc bệnh nặng.

Đừng dịu dàng với ta như thế. Đánh ta đi, mắng ta cũng được. Nụ cười của em chỉ khiến ta càng muốn giữ em ở lại hơn thôi. Kim Khuê Bân không đáp lại Thẩm Tuyền Duệ. Hắn cứ ôm người như vậy, bàn tay vỗ nhè nhẹ từng nhịp lên lưng y. Thẩm Tuyền Duệ cũng mệt rồi. Cứ tạm thời như vậy đi. Khôn trạch nhỏ bé ngả đầu vào vai Càn nguyên của mình mà ngủ thiếp đi. Nghe được tiếng thở đều đều của người thương, Kim Khuê Bân mới đặt Thẩm Tuyền Duệ xuống giường, đem chăn kéo lên đắp kín người y. Hắn còn cẩn thận dém từng góc chăn phòng khi người đang nằm giở mình lại bị lạnh. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn thụy nhan của người ấy, Càn nguyên tự hỏi đã bao lâu rồi y mới thoải mái như vậy khi ở cạnh hắn. Có lẽ là rất lâu rồi. Từ cái ngày vị trắc phu nhân kia vào phủ, ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn đã không còn sự tin tưởng cùng chờ đợi nữa. Còn từ ngày hắn đưa nha hoàn bên cạnh hắn lên thành di nương, Thẩm Tuyền Duệ đã dứt khoát trở về phủ tướng quân của Thẩm gia. Trước khi đi, y còn để lại cho hắn một câu "Khi chàng quyết định nạp thiếp thì cũng là lúc ta biết chàng không còn yêu ta nữa rồi". Năm ấy khi cầu hôn y, hắn đã hứa những gì? Một đời một kiếp một đôi người. Nhưng rồi hắn đã làm gì? Hắn đi ngược lại tổ huấn của Kim gia, hắn hơn thua với đồng liêu mà học thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Tự tay hắn đã giết chết trạng nguyên lang yêu dấu năm xưa của Thẩm Tuyền Duệ rồi. Kim Khuê Bân gục xuống bên cạnh giường của Thẩm Tuyền Duệ mà ngủ thiếp đi. Mấy ngày hôm nay hắn vội vã lên đường mà mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ. Vậy mà hắn đã mơ, giấc mơ về thời niên thiếu cả hai đã từng hạnh phúc bên nhau.

- Thẩm Tuyền Duệ, chờ ta với.

- Tên ngốc nhà huynh, nhanh lên nào.

Hai người cứ ngồi trên lưng ngựa như vậy mà rong ruổi khắp vi trường Mộc Lan. Ánh chiều tà hắt lên tấm lưng của người phía trước, gió thổi từng làn tóc đen tung bay. Thiếu niên năm ấy hoạt bát, lanh lợi nhưng cũng không kém phần tài năng. Thẩm Tuyền Duệ rút mũi tên từ sau lưng, nhắm thẳng một con chim đang bay trên trời rồi buông tay. "Trúng rồi", tiếng của thiếu niên vang lên đầy thích thú. Y nhanh chóng thúc ngựa đến nhặt lấy con mồi. Kim Khuê Bân nhìn theo hình bóng người đó mà cười, ánh mắt ngập tràn nhu tình. Quả nhiên người ấy thích hợp làm tướng quân rong ruổi nơi sa trường. Thẩm Tuyền Duệ nhặt được chiến lợi phẩm vẫn thấy Kim Khuê Bân đứng yên ở phía sau liền lên tiếng gọi:

- Kim Khuê Bân, tới đây đi.

- Ta tới đây.

Hắn nhanh chóng thúc ngựa đến bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Y ném con chim sang cho hắn, nói;

- Cho huynh đó. Cả buổi huynh đi cùng ta mà không săn được con mồi nào, mất mặt chết mất.

- Vậy ta phải cảm tạ thiếu tướng quân đây rồi.

Thẩm Tuyền Duệ nghe hắn nói như vậy thì cười rộ lên, đôi mắt mèo cong cong tựa như vầng trăng lưỡi liềm. Nụ cười xinh đẹp ấy tạc vào ráng chiều tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ. Kim Khuê Bân đưa mắt đi một chỗ khác rồi lại như nghĩ ra điều gì, chỉ tay về một hướng, nói:

- Hình như bên kia có con thỏ.

- Thật hả, đâu vậy?

Thẩm Tuyền Duệ đưa mắt nhìn quanh, chẳng có một con vật nào hết. Y quay lại muốn mắng Kim Khuê Bân một trận liền bị hắn chặn lại bằng một cái hôn lên gò má. Đôi mắt mèo của y mở to hết mức. Nhìn rõ người vừa hôn mình là ai thì hai rặng mây hồng đã che kín gò má. Kim Khuê Bân đưa tay xoa đầu y, nói:

- Con thỏ mà ta nói ở đây này.

- Đồ đáng ghét. Ta không phải thỏ. Huynh mới là thỏ.

- Được, được. Ta là thỏ, một con thỏ rất thích Thẩm Tuyền Duệ.

- Cuối cùng huynh cũng chịu nói à. Ta còn tưởng huynh định làm huynh đệ với ta cả đời đấy. – Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa liếc Kim Khuê Bân.

- Làm sao có thể chứ? Thẩm tiểu tướng quân xinh đẹp như hoa, dịu dàng ấm áp, ta sao có thể để cho người khác chứ.

- Ấu trĩ.

Thẩm Tuyền Duệ đẩy Kim Khuê Bân ra rồi nhảy lên lưng ngựa. Y thúc ngựa đi bỏ lại một câu:

- Nếu huynh đỗ trạng nguyên trong kỳ thi Đình năm sau thì chúng ta nói chuyện này tiếp.

Vậy mà tân khoa trạng nguyên năm đó đích thực là Kim Khuê Bân. Ngày hắn vinh quy bái tổ cũng là ngày Kim gia đem sính lễ tới Thẩm gia hỏi cưới Thẩm Tuyền Duệ. Khi ấy vừa tròn ba năm huynh đệ Thẩm gia giữ hiếu với Thẩm lão tướng quân. Thẩm tướng quân huynh trưởng của Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn đồng ý với mối hôn sự này, song biểu ca của y, tức Liêm thân vương lại kịch liệt phản đối. Không phải y có thành kiến với Kim Khuê Bân mà là Thẩm Tuyền Duệ mới chỉ có 17 tuổi thôi. Nhưng rồi Liêm thân vương cũng bị thành ý của vị trạng nguyên lang kia thay đổi. Năm ấy, tiểu thiếu gia phủ thừa tướng chưa bao giờ cúi đầu trước ai vậy mà lại quỳ hai canh giờ trước cửa phòng khách phủ Liêm thân vương. Chương Hạo cảm thấy tình cảm của hắn đối với Thẩm Tuyền Duệ là thật lòng nên cũng gật đầu chấp nhận.

Ngày Kim Khuê Bân mang kiệu lớn tám người khiêng rước người về phủ, hắn còn dám đứng trước linh đường Thẩm gia thề rằng cả đời chỉ có duy nhất Thẩm Tuyền Duệ. "Liệt tổ liệt tông Thẩm gia tại thượng. Tiểu tế Kim Khuê Bân hôm nay phát thệ, đời này kiếp này chỉ cưới duy nhất Thẩm Tuyền Duệ. Nếu trái lời thề, phụ mẫu từ mặt, con cái xa lánh, cô độc tới già."

Nhưng đáng tiếc, thời gian chẳng tha một ai. Kẻ có tình chẳng thể bên nhau đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro