Chương 3. Người đi trà lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ngày đường nữa thì đoàn người cũng đặt chân về đến Yên kinh. Hai ngày này, Kim Khuê Bân một bước cũng không rời Thẩm Tuyền Duệ, ngay cả khi Hàn Duy Thần muốn xem mạch cho y hắn mới bất đắc dĩ mà buông tay, ngồi yên bên cạnh. Tuy rằng bệnh tình của Thẩm Tuyền Duệ không có chuyển biến xấu nhưng cũng không thuyên giảm được chút nào. Chuyện này làm cho Hàn Duy Thần tự trách mình rất lâu, đều do mình y thuật không tinh, học nghệ không đủ đã chạy tới thành Tương Dương. May mắn thay, hiện tại đã ở kinh thành, có Hàn Thái y lệnh ở đây, Thẩm Tuyền Duệ sẽ có hi vọng được chữa khỏi. Càn nguyên trẻ tuổi không ngừng an ủi mình như vậy, nhưng Thẩm Tuyền Duệ là người luyện võ, y biết khi vùng tâm phế một khi đã bị trọng thương thì cả đời còn lại không thể động tới đao kiếm được, cũng có nghĩa là từ nay về sau, Thẩm gia sẽ không còn một vị tướng quân nào nữa cả. Vì một chút cảm xúc nhất thời mà hủy đi tâm huyết của cả đại gia tộc mấy trăm năm, có đáng không? Hai ngày hôm nay, Thẩm Tuyền Duệ đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện chung thân đại sự năm đó của mình, về tương lai của Thẩm gia cùng hai bé con của mình, còn cả về Hàn Duy Thần. Những ngày tháng cuối cùng, y muốn được ở lại Thẩm gia cùng hai bé con. Còn về Hàn Duy Thần, y không biết nên làm gì với hắn cả. Vị Càn nguyên nhỏ tuổi nhà họ Hàn là người thân thiết với Thẩm Tuyền Duệ từ nhỏ, cũng có thể xem như trúc mã của y. Y thương hắn giống như em trai trong nhà vậy. Điều khiến y bận tâm nhất nếu một ngày y rời khỏi nhân gian chính là con trai nhỏ cùng Hàn Duy Thần. Bé con của y mới hai tuổi, những ngày sau này không còn cha ở bên cạnh, nó sẽ ra sao? Còn Hàn Duy Thần, thiếu niên đang độ tuổi trẻ rực rỡ lần đầu tiên biết yêu một người, lại phải tự mình chứng kiến người đó chết đi, hắn sẽ ra sao? Có lẽ trong một thời điểm không rõ ràng nào đấy, Thẩm Tuyền Duệ cũng đã từng rung động với Hàn Duy Thần, nhưng sau đó y lại tự mình chôn chặt những rung cảm sai trái đó, toàn tâm toàn ý hướng về gia đình nhỏ của mình.

Trời tháng ba ở Yên kinh tuy không lạnh đến thấu xương như biên ải nhưng những cơn gió vẫn len lỏi khắp các ngóc ngách của kinh thành. Xe ngựa của Thẩm Tuyền Duệ dừng lại trước phủ tướng quân. Hàn Duy Thần nhanh nhẹn từ trong xe ngựa nhảy xuống gọi gia nhân mở cửa. Kim Khuê Bân tự biết phủ thừa tướng hiện tại đã bị một đám thiếp thất của hắn làm loạn đến gà bay chó sủa nên cũng không có ý kiến gì. Hai ngày trước hắn đã viết thư cho Kim thừa tướng cùng phu nhân, xin phép ở lại phủ tướng quân chăm sóc cho Thẩm Tuyền Duệ. Ngay cả hai đứa trẻ Kim Thi Kỳ và Kim Đình Vũ vốn được đưa sang chỗ thừa tướng phu nhân nay cũng tới phủ tướng quân. Trên đường hồi kinh, nhờ có Hàn Duy Thần, Thẩm Tuyền Duệ đã có thể tự mình đi lại được dù khá khó khăn. Kim Khuê Bân tỏ ý muốn ôm y vào phủ lại nhận được cái phất tay từ chối. Con người của Thẩm Tuyền Duệ chính là như thế, dù cho bên trong y đã sụp đổ thì trước mặt người ngoài vẫn luôn kiên cường, mà Kim Khuê Bân từ Càn nguyên của y từ khi nào đã trở thành người ngoài rồi. Dáng người nhỏ bé của Khôn trạch lẫn trong làn tuyết trắng, từng bước đi chậm chạp, loạng choạng tưởng như sắp ngã của y như từng nhát dao cứa vào tim cả hai vị Càn nguyên đang có mặt ở đó. Chợt một thứ gì đó nổi lên trên mặt đất làm Thẩm Tuyền Duệ né không kịp. Y nhắm mắt, chờ đợi cảm giác tiếp đất đầy đau đớn. Song, thời khắc y nghĩ rằng bản thân sẽ ngã xuống thì một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy y. Là Kim Khuê Bân. Hắn vẫn luôn giữ khoảng cách ba bước chân với Thẩm Tuyền Duệ từ khi bước chân vào phủ tướng quân. Có trời mới biết vừa rồi nhìn y ngã xuống, hắn đã sợ thế nào. Siết chặt lấy Khôn trạch nằm trong lòng, hắn vừa bước đi vừa nhỏ giọng an ủi y:

- Đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Nếu là trước đây, khi Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn là duy nhất của Kim Khuê Bân, y sẽ rất cảm động vì lời nói này. Nhưng bây giờ nghe được nó, y chỉ thấy thật châm chọc. Dù sao cũng là hắn từ bỏ trước, sao bây giờ lại tỏ ra như mình thâm tình lắm vậy? Y mệt rồi, y không muốn tiếp tục nữa. Tại sao hắn vẫn không buông tha cho y?

Hàn Duy Thần nhìn một màn trước mắt thì tâm như chết lặng. Nếu nói Kim Khuê Bân không có tư cách ở cùng Thẩm Tuyền Duệ thì một kẻ hèn nhát không danh không phận như hắn lại có tư cách gì đây? Đến bây giờ Hàn Duy Thần mới nhận ra rằng có những người đã chú định cả đời này ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tựa như ánh trăng sáng trên trời. Còn hắn cả đời này chỉ có thể giữ kín thứ tình cảm sai trái này trong tim, đóng vai một người em trai thân thiết của Thẩm Tuyền Duệ. Nếu như năm ấy, người gặp Thẩm Tuyền Duệ trước là hắn thì sao? Liệu y có thể vì đó mà nhìn hắn nhiều hơn một chút không? Nếu như năm ấy hắn nói với Thẩm Tuyền Duệ rằng "Đệ thích huynh, đệ muốn được chăm sóc cho huynh cả đời" thì có phải ngày hôm nay hắn đã đường đường chính chính ở bên y không? Nếu như năm ấy Thẩm Tuyền Duệ không gả cho Kim Khuê Bân thì có phải bây giờ y vẫn là Thẩm tướng quân anh dũng tung hoành sa trường chứ không phải dựa vào đống thuốc thang kia mà kéo dài hơi tàn không? Đáng tiếc, cuộc đời không có hai chữ "nếu như". Có những việc định trước đã là như thế, giống như chuyện Hàn Duy Thần đời này chỉ có thể làm một người đứng phía sau dõi theo Thẩm Tuyền Duệ vậy.

Phòng ngủ của Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn được giữ thật gọn gàng, ấm áp, sẵn sàng chào đón chủ nhân của nó trở về bất cứ lúc nào. Ngồi trên giường lớn, y đưa mắt nhìn khắp mọi nơi. Quen thuộc mà cũng rất lạ lẫm. "Dù chuyện gì xảy ra, Thẩm gia vẫn là nhà mẹ của đệ, phủ tướng quân vẫn luôn chào đón đệ trở về." Ngày ấy, khi tiễn y lên kiệu hoa xuất giá, huynh trưởng của y đã nói như vậy. Bây giờ Tuyền Duệ trở về rồi, huynh trưởng ở nơi nào vậy? Huynh trưởng đón Tuyền Duệ đi cùng được không? Bàn tay của Khôn trạch giấu dưới lớp áo choàng dày dặn đã cuộn lại thành nắm đấm, nước mắt chực chờ trào ra khỏi khóe mắt. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên đánh thức Thẩm Tuyền Duệ khỏi dòng suy nghĩ:

- Cha. Cha về rồi.

Là giọng của Kim Thi Kỳ, là con gái của y. Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, đưa tay muốn đón cô bé vào lòng. Con gái của y tuy là Càn nguyên nhưng cũng vẫn còn là một tiểu cô nương. Thẩm Tuyền Duệ hết mực yêu thương Kim Thi Kỳ tới mức hận không thể hái sao trên trời xuống cho bé. Cô bé cũng rất hiểu chuyện. Ngày Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi phủ thừa tướng, Kim Thi Kỳ cũng tự gói đồ đi theo y, tiếc là lại bị người của phủ thừa tướng giữ lại. Hai năm Thẩm Tuyền Duệ ở biên quan, Kim Thi Kỳ ngày nào cũng đòi tới phủ nguyên soái để hỏi tin tức của y. Tuy rằng cứ hai tháng Thẩm Tuyền Duệ sẽ trở về thăm bé một lần nhưng với một đứa trẻ mới sáu tuổi như vậy không đủ. Bây giờ, nghe tin cha mình trở về, cô bé làm mọi thứ để được tới phủ tướng quân. Thẩm Tuyền Duệ vuốt ve mái tóc đen mượt mà của con gái, nhỏ giọng mà hỏi từng chuyện.

- Hai năm cha đi xa, Thi Kỳ ở nhà có ngoan không?

- Có ạ. Thi Kỳ nghe lời cha, chăm chỉ học tập, chăm chỉ luyện võ, không lười biếng chút nào hết. Hôm trước cha nuôi xem văn của con còn khen con đó.

Bé con vừa mới sau tuổi, bao nhiêu vui buồn đều viết hết lên mặt. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô bé, Thẩm Tuyền Duệ cũng vui vẻ theo. Biểu ca của y, Liêm thân vương Chương Hạo là người tài học hiếm có, phu quân y nguyên soái Lý Chính Hiền là đệ nhất chiến tướng của Yến quốc, giao Kim Thi Kỳ cho hai người ấy, y rất yên tâm. Bé con áp người vào sát người cha mình, giọng nũng nịu:

- Cha, lần này cha về bao lâu? Con nhớ cha, đệ đệ cũng nhớ cha.

- Lần này, cha sẽ không đi nữa.

Thẩm Tuyền Duệ cười hiền hòa như vậy nhưng đôi mắt ngập nước của y đã phản bội lại nụ cười ấy. Cha xin lỗi, Kỳ nhi. Cha sắp phải xa con rồi. Bàn tay của y vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé của con trẻ, quyến luyến không nỡ rời đi. Vốn tưởng bản thân đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết, vậy mà gặp lại con thơ, Thẩm Tuyền Duệ lại không cam lòng. Nhưng y có không cam lòng thì sao chứ? Y không thể thay đổi được sự thật là y sắp phải ra đi rồi. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay y, Thẩm Tuyền Duệ vội vàng lau nó đi. Không thể để cho bé con nhìn thấy được.

Kim Khuê Bân đứng ở bên ngoài cửa phòng, toàn bộ những gì Thẩm Tuyền Duệ nói với Kim Thi Kỳ hắn đều nghe rõ từng chữ. Nhưng nghe được thì sao? Hắn có thể làm gì à? Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đều là do hắn. Nếu không phải hắn phong lưu đa tình, Thẩm Tuyền Duệ đã chẳng phải chết tâm đến mức này. Nếu không phải hắn ham mê ăn chơi trác táng, Kim Thi Kỳ cũng không xa lánh hắn như bây giờ. Tất cả đều do hắn.

Đúng lúc đó, gia nhân đi đến, nói vọng vào trong phòng:

- Thiếu gia, Liêm thân vương cùng Hàn Thái y lệnh đến.

- Mau mời.

Người tới đúng là Chương Hạo, theo phía sau là Thái y lệnh cùng Hàn Duy Thần. Y nhìn Kim Khuê Bân một lần rồi nhanh chóng lướt qua, đẩy cửa vào phòng. Đón lấy Kim Thi Kỳ từ tay Thẩm Tuyền Duệ, y nói với Hàn Thái y lệnh:

- Phiền ngài xem mạch cho đệ ấy.

Bàn tay gân guốc của vị thái y già đặt lên cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm Tuyền Duệ. Hai cánh mày của ông hơi nhíu lại, kèm theo đó là tiếng thở dài. Chương Hạo biết ý, kêu gia nhân đưa Kim Thi Kỳ ra ngoài. Chỉ còn lại bốn người trong phòng, Hàn Thái y lệnh mới bắt đầu nói:

- Vết thương của Thẩm tướng quân đã tổn thương căn cơ. Tuy là Duy Thần đã giúp tướng quân chữa trị phần da thịt bị thương nhưng từ nay về sau không thể luyện võ, càng không nói động tới đao kiếm.

- Có để lại bệnh căn không? - Chương Hạo hỏi lại.

- Do lúc bị thương tướng quân để hàn khí nhập thể nên sau này những lúc trời chuyển gió rét, xương khớp đau nhức, dễ nhiễm phong hàn. Nếu không điều dưỡng tốt thì ...

- Thái y lệnh, ta còn sống được bao lâu nữa? Ngài cứ nói đi, không cần giấu ta.

Thanh âm của Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng tựa như một cơn gió lướt qua. Hàn Duy Thần cùng Chương Hạo đều đồng loạt cúi đầu, chờ đợi tin tức tồi tệ nhất từ Hàn Thái y lệnh.

- Nhiều nhất...là tháng giêng năm sau.

Vị thái y già vừa nói xong thì cả Chương Hạo cùng Hàn Duy Thần đều đưa mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Ban đầu y cũng hơi ngây người một chút, rồi lại nhanh chóng mỉm cười.

- Cảm ơn ngài. Biểu ca, huynh giúp đệ tiễn Hàn Thái y lệnh về.

Chương Hạo gật đầu rồi dẫn đường mời Thái y lệnh rời phủ. Chỉ còn lại một mình Hàn Duy Thần trong phòng với Thẩm Tuyền Duệ. Càn nguyên nhỏ tuổi lúc này đã không kìm được nước mắt nữa rồi. Hắn níu lấy bàn tay của Khôn trạch, thiên ngôn vạn ngữ không thể nói thành lời, chỉ có bàn tay run rẩy nói cho y biết hắn đang rất sợ hãi. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hàn Duy Thần, ngữ điệu Thẩm Tuyền Duệ vẫn bình thản như mọi khi:

- Không phải ta vẫn ở đây sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau trở về cùng phụ thân của đệ đi.

Nghe được ý tứ đuổi khách trong lời nói của y, Hàn Duy Thần đành phải trở về Hàn gia. Có điều khi hắn đi qua phòng khách thì nghe được tiếng của Chương Hạo cùng Kim Khuê Bân.

- Kim thị lang nỡ bỏ mặc rượu ngon mỹ thiếp trong phủ để ở đây chăm sóc cho một người sắp chết sao?

- Là lỗi của đệ, xin biểu ca cứ trách mắng.

- Bản vương nào dám. Ngài bây giờ là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, phụ thân ngài là thừa tướng đương triều. Một vương gia nhàn tản như ta sao dám trách mắng mệnh quan triều đình. Ở đây cũng không có việc của thị lang đại nhân nữa, mời ngài về cho.

- Biếu ca, trước đây là đệ ngu muội, nhiều lần làm cho Tuyền Duệ đau lòng. Nhưng đệ thực sự hối hận rồi. Cầu xin huynh, cho đệ được ở lại đây chăm sóc cho Tuyền Duệ.

Tiếng cười của Chương Hạo vang lên làm Hàn Duy Thần cũng giật mình. Lần duy nhất hắn nghe thấy tiếng cười này của y là khi Thành Văn đế binh biến đoạt vị thành công, tiếng cười của y vang lên cũng là lúc cung nhân truyền tin Kiến Văn đế băng hà. Một người luôn ôn hòa như Chương Hạo khi cười đến lạnh sống lưng như thế đều là chuyện không tốt. Hàn Duy Thần có thể hình dung được khuôn mặt đáng sợ của y lúc này thế nào.

- Năm đó, trước cửa phòng khách phủ Liêm thân vương, ngươi đã hứa gì với bản vương? Ngươi đã hứa đời này chỉ cưới duy nhất Thẩm Tuyền Duệ, sẽ chăm sóc cho đệ ấy cả đời. Nhưng kết quả thì sao? Ngươi có đếm xem trong hậu viện của ngươi có bao nhiêu thiếp thất thông phòng không? Thẩm Tuyền Duệ ở phủ thừa tướng 5 năm thì đến ba năm bị đám chó mèo gì đó leo lên đầu. Khi đó Lại bộ thị lang ngươi ở đâu? Lúc đệ ấy sinh Kim Đình Vũ bị băng huyết ngươi còn mải mê đi thanh lâu. Rồi sau đó thì sao? Đệ ấy không còn khả năng sinh con nữa thì bà nội ngươi trách đệ ấy không làm tròn bổn phận của Khôn trạch. Ngươi có được một lời bênh vực cho đệ ấy không hay ngươi bỏ mặc đệ ấy để đi với đám tiểu thiếp? Bây giờ ngươi giở trò mèo khóc chuột cho ai xem? Kim Khuê Bân, bản vương nói cho ngươi biết, nếu Thẩm Tuyền Duệ xảy ra chuyện gì bất trắc thì Kim gia các ngươi chờ đó cho bản vương.

Sau đó tiếng đập cửa vang lên làm Hàn Duy Thần phải nép vào một bên. Thật không ngờ Liêm thân vương ôn hòa điềm đạm cũng có lúc mắng người. Chợt một tiếng gọi làm cả người hắn cứng đờ.

- Hàn Duy Thần, đệ về phủ ngay cho bản vương.

Biểu ca giận rồi, hắn không dám chơi liều đâu. Nghĩ vậy, Hàn Duy Thần đành đi thẳng một mạch ra khỏi phủ tướng quân.

Kim Khuê Bân lúc này mới từ trong phòng khách bước ra, trên mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đã hai năm nay, mỗi lần hắn tới phủ tướng quân, gia nhân đều gọi hắn là "Kim đại nhân", hai chữ "cô gia" chỉ còn là quá khứ. Không trách Thẩm gia không nhận người, chỉ trách hắn ngu ngốc. Lê từng bước về phía phòng ngủ của Thẩm Tuyền Duệ, trong đầu Kim Khuê Bân chỉ nhớ đến lời của Hàn Thái y lệnh: chậm nhất là tháng giêng năm sau, người hắn yêu sẽ rời bỏ hắn mãi mãi. Đứng trước cánh cửa hồi lâu, hắn vẫn không dám đưa tay gõ cửa. Ở bên trong phòng, Thẩm Tuyền Duệ đang kể cho Kim Thi Kỳ những chuyện ở biên quan, rằng người dân nơi đó chịu thương chịu khó thế nào, rằng các tướng sĩ nơi biên ải đã kiên cường ra sao. Sau khi y kể xong, Kim Thi Kỳ liền nói:

- Cha, sau này con gái nhất định sẽ trở thành tướng quân giống như cha.

Giọng nói non nớt của con trẻ làm cho cả hai người cha của bé đều mỉm cười. Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy bé con, bàn tay xoa xoa lưng của bé.

- Được. Con gái của cha sau này nhất định sẽ trở thành một nữ tướng tài giỏi. Nhưng mà để được như vậy thì con phải theo nghĩa phụ học hỏi, không được lười biếng đâu.

- Không có mà. Ngày nào con cũng tập đứng tấn suốt nửa canh giờ đó.

- Con gái của cha giỏi nhất.

Tiếng cười của hai cha con hòa vào nhau có lẽ chính là âm thanh đẹp nhất mà Kim Khuê Bân từng được nghe. Hắn thật muốn giữ lấy nụ cười ấy mãi mãi, đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Cứ như vậy, Kim Khuê Bân ở lại Thẩm phủ tròn một tháng. Chiến sự ở Bắc quan hoàn toàn thắng lợi, Lý Chính Hiền cũng đã khải hoàn về kinh. Thẩm Tuyền Duệ xin thánh thượng được trả ấn từ quan nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Dù sao thì việc của y chuyển sang cho Lý Chính Hiền là được, Thành Văn đế thà làm cho đệ đệ giận cũng không muốn để biểu đệ từ quan.

Một tháng này của Thẩm Tuyền Duệ cũng tương đối yên tĩnh, ngoại trừ việc người của phủ thừa tướng đến nói lão phu nhân muốn đón Kim Thi Kỳ và Kim Đình Vũ trở về phủ. Thẩm Tuyền Duệ lười quản, để cho hai đứa nhỏ tự lựa chọn. Kim Thi Kỳ nhất quyết đòi ở lại Thẩm gia, người của phủ thừa tướng chỉ có thể đưa tiểu thiếu gia đi. Trời vào hè, bệnh của Thẩm Tuyền Duệ cũng đã tốt lên. Y đã có thể cùng Kim Thi Kỳ đi thăm vườn, thả diều. Y rất muốn dạy bé con cưỡi ngựa, tiếc là sức khỏe y đã không cho phép nữa. Một tháng này thái độ của Thẩm Tuyền Duệ đối với Kim Khuê Bân cũng hòa hoãn đi ít nhiều. Y không còn nói đến chuyện hòa ly nữa, cũng đã chịu cho hắn ngủ chung giường với mình. Dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa, để cho hắn được vui vẻ, y cũng thấy an lòng. Nhưng đâu ai biết rằng trước mỗi cơn bão, bầu trời thường yên bình đến lạ.

Ngày 20 tháng tư, một tháng trước sinh thần của Thẩm Tuyền Duệ, phủ thừa tướng lại cho người đến. Lần này gia nhân không tìm Thẩm Tuyền Duệ mà tìm Kim Khuê Bân.

- Tam thiếu gia, tiểu thiếu gia mất rồi.

Kim Khuê Bân ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả chén trà xuống đất. Hắn gấp gáp hỏi lại:

- Thằng bé không bị bệnh gì tại sao lại mất? Ngươi dám nói láo thì coi chừng cái miệng của mình.

- Bẩm...bẩm tam thiếu gia, hôm qua tiểu thiếu gia tới hoa viên chơi bị ngã xuống nước, đêm qua lên cơn sốt cao rồi liền ...

- CÁI GÌ? CON TA LÀM SAO?

Đúng lúc này Thẩm Tuyền Duệ đẩy cửa bước vào. Con trai của y, nó bị làm sao? Kim Khuê Bân vội vàng đỡ y ngồi xuống ghế, miệng vẫn luôn mắng gia nhân:

- Đám hạ nhân các ngươi trông chừng tiểu thiếu gia kiểu gì vậy?

- Tam thiếu gia bớt giận. Tiểu thiếu gia không phải là tự mình ngã xuống nước, là có người nhân lúc vú nuôi không để ý đã đẩy tiểu thiếu gia.

- Là kẻ nào làm?

Lúc này Thẩm Tuyền Duệ đã không giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói của y trầm hẳn xuống, sát khí từ đôi mắt mèo tỏa ra làm người đối diện quỳ rạp xuống đất.

- Là...là Văn di nương sai người đẩy tiểu thiếu gia. Tam thiếu gia bớt giận, tam thiếu phu nhân bớt giận.

Nghe hạ nhân nói xong, Thẩm Tuyền Duệ bật cười. Là đau khổ đến mức không thể khóc được nên y đành cười. Kim Khuê Bân phất tay cho tất cả người hầu lui xuống. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với cơn giận của Thẩm Tuyền Duệ rồi. Nhưng trái với dự đoán của hắn, y chỉ ngồi đó cười. Y nhìn hắn, đôi mắt mèo tuyệt đẹp kia trở nên sâu không thấy đáy. Y bắt đầu hỏi hắn:

- Văn di nương có phải là biểu tiểu thư bên tổ mẫu được chàng nạp làm quý thiếp hai năm trước không?

- Phải, nhưng em yên tâm, ta sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ.

- Không cần đâu. Muộn rồi. - Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu. - Khuê Bân à, Đình Vũ đã mất rồi, con trai của chúng ta đã mất rồi. Nó mới hai tuổi thôi. Ta còn chưa kịp dạy nó viết chữ, ta còn chưa kịp dạy nó học võ, ta còn chưa được nghe nó gọi "cha" được mấy lần.

- Chúng ta còn có Thi Kỳ, em vẫn còn có ta mà.

Kim Khuê Bân vội vàng ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ. Hắn biết y đau khổ đến nhường nào. Bé con của hắn và y vừa mới hai tuổi, hai chữ "phụ thân" hắn cũng chưa được nghe mấy lần. Vậy mà bây giờ... Càng nghĩ hắn càng hận, hận tổ mẫu hắn ép duyên hắn, lại càng hận bản thân mình vô dụng, nhu nhược nhiều hơn. Nếu hắn dám cứng rắn như đại ca mình thì đâu có cơ sự ngày hôm nay. Nếu hắn nghe lời mẫu thân hắn tránh xa Văn thị thì con trai hắn đâu có chết oan uổng như vậy. Từng tiếng nức nở của người trong lòng như dao găm cắt từng khúc ruột của Kim Khuê Bân. Lần đầu tiên hắn hối hận vì đã cưới Thẩm Tuyền Duệ. Nếu ngày ấy y không gả cho hắn, có lẽ cuộc đời của y đã không gặp nhiều đau khổ như thế. Nếu biết trước bản thân sẽ đẩy người thương đến bờ tuyệt vọng giống bây giờ, hắn thà rằng sống cô độc một đời, nguyện lui về sau chúc phúc cho Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng rồi giọng nói của hạ nhân gọi hắn trở về với thực tại.

- Liêm thân vương vạn an.

Lúc người của phủ thừa tướng vừa thưa chuyện xong với Kim Khuê Bân thì nha hoàn thiếp thân của Thẩm Tuyền Duệ đã kêu người báo tin cho Chương Hạo. Phản ứng của y lúc nghe tin không khác gì biểu đệ của mình. Sau khi ổn định lại tâm tình, y liền tới phủ tướng quân. Thế nhưng, nhìn biểu đệ mình che chở từ nhỏ đến giờ suy sụp đến mức không nhận người thân, cơn giận của Chương Hạo lại nổi lên. Y quay qua nhìn người hầu phủ thừa tướng đang quỳ mọp ở một góc, cười khẩy, ngữ khí rất không kiên nhẫn:

- Trở về nói với lão phu nhân nhà các ngươi, có phải ngồi ở cái ngôi cáo mệnh lâu quá nên không còn nhớ lão phật gia ở Từ Ninh cung họ gì nữa phải không? Còn có, không phải một ả thiếp thất nhỏ nhoi của phủ thừa tướng là đủ để đền mạng cho cháu ta đâu. Ta có thể mang cả Văn gia bồi táng cùng Kim Đình Vũ đấy.

- Vương gia bớt giận.

- Cút.

Một người như Chương Hạo nói ra từ "cút" chứng tỏ y đang cực kỳ tức giận. Xoay người lại nhìn Kim Khuê Bân, y hỏi:

- Bây giờ thị lang đại nhân chọn đi. Hòa li hay đuổi ả tiện tì kia ra khỏi phủ? Cũng đừng xin ta tha cho Văn gia. Thánh thượng muốn nhổ cái gai này từ rất lâu rồi, nếu ngài thông mình thì đừng nhảy vào vũng nước đục.

- Đệ sẽ hưu ả. Còn về Văn gia, đệ không có gì để nói cả, tùy thánh thượng định đoạt.

- Được. Chăm sóc tốt cho Tuyền Duệ, nhớ đấy, đệ ấy có chuyện thì Kim gia cũng không thoát được đâu.

Đến khi Chương Hạo đi rồi, Kim Khuê Bân mới nhận ra Thẩm Tuyền Duệ đã ngất lịm đi rồi. Hắn vội vàng kêu người đi mời thái y còn mình thì bế y về phòng. "Làm ơn, xin em, đừng xảy ra chuyện gì." Nhịp thở yếu ớt của Khôn trạch dọa hắn sợ rồi. Kim Khuê Bân cứ đi qua đi lại trong phòng, hắn cần thứ gì đó để trấn an bản thân. Hàn Duy Thần bước vào liền bắt gặp cảnh này. Mặc kệ Càn nguyên lớn tuổi hơn, hắn đi vòng qua Kim Khuê Bân, bắt tay xem mạch cho Thẩm Tuyền Duệ. Lông mày hắn nhíu lại thành chữ "xuyên", răng cắn chặt lấy môi dưới. Hàn Duy Thần lên tiếng châm chọc:

- Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thị lang đại nhân đây để thiếp thất quậy phá hậu viện như thế, đồng liêu sẽ nghĩ gì đây?

- Không phiền Hàn thái y bận tâm. A Duệ sao rồi?

- Hỏa khí công tâm thôi, nhưng mà ảnh hưởng khá lớn, phải từ từ điều dưỡng. Ta kê một đơn thuốc, một ngày uống hai lần. Đừng để huynh ấy nghe thêm "tin tốt" nào từ nhà họ Kim ngươi nữa thì huynh ấy sống được lâu hơn đấy.

- Đa tạ.

Rất hiếm khi Kim Khuê Bân không khắc khẩu với Hàn Duy Thần như bây giờ vì toàn bộ tâm trí của hắn đều để ở chỗ Thẩm Tuyền Duệ rồi. Hàn Duy Thần thu dọn hòm thuốc rồi cũng nhanh chóng rời phủ. Ở nơi này dù sao cũng không còn chỗ cho hắn. Kim Khuê Bân ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, bàn tay hắn vuốt ve khắp khuôn mặt xinh đẹp của y rồi lại tới nốt ruồi son phía sau tai. "Ta phải làm gì để giữ em lại đây?"

Ba ngày sau khi hoàn thành tang lễ của Kim Đình Vũ, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên trở nên dính người hơn. Mỗi đêm y đều quấn lấy Kim Khuê Bân mà đòi hỏi. Hắn e ngại thân thể y còn bất tiện nên cũng chỉ làm một lần rồi thôi. Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến một tuần sau. Ngày hôm ấy, Kim Khuê Bân vừa tan triều trở về thì thấy trong phủ im lìm, hạ nhân xếp từng hàng đứng trước cửa phòng Thẩm Tuyền Duệ. Linh cảm mách bảo hắn có một điều gì đó rất tồi tệ ở sau cánh cửa kia. Hắn không dám đẩy cánh cửa ra, nhưng cuối cùng bước chân hắn vẫn đi vào. Khôn trạch của hắn đang mặc bộ giá y hệt như năm ấy y gả cho hắn, gương mặt bình thản tựa như đang ngủ. Kim Khuê Bân cất tiếng gọi:

- A Duệ, ta về rồi.

Nhưng người trên giường không đáp lại. Bàn tay Kim Khuê Bân nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm Tuyền Duệ. Lạnh, đó là những gì hắn cảm nhận được. "Đồ ngốc này, sao đi ngủ không chịu kéo chăn mà để bản thân lạnh đến mức này chứ." Kim Khuê Bân cúi xuống hôn lên trán Thẩm Tuyền Duệ, lệ nóng từ hai mắt hắn rơi xuống khuôn mặt y. "Ngủ ngon nhé, từ giờ sẽ không có ai đánh thức em được nữa rồi." Hắn cho người hầu lui ra hết, để lại một mình hắn cùng Thẩm Tuyền Duệ. Bây giờ hắn mới để ý không chỉ giá y mà căn phòng của y ngày hôm nay giống hệt như phòng tân hôn năm đó. Một lá thư được đặt ngay ngắn bên gối của Thẩm Tuyền Duệ. Kim Khuê Bân cầm lên cẩn thận giở từng nếp gấp ra. Là lá thư cuối cùng, cũng là đồ vật cuối cùng Khôn trạch của hắn để lại cho hắn.

"Phu quân, cho ta lần cuối cùng được gọi chàng bằng hai từ này. Ta biết chuyện ta đột ngột ra đi có thể sẽ khiến cho cả chàng và con bàng hoàng cùng đau lòng. Ta cũng biết chuyện này rất tàn nhẫn với hai người. Nhưng ta thực sự không còn cách nào nữa. Mỗi đêm khi nhắm mắt, ta đều thấy Đình Vũ về tìm ta. Ở nơi đó lạnh lẽo như vậy, bé con sợ lắm. Phu quân, ta thực sự rất vui vì những ngày cuối cùng của ta có chàng ở bên cạnh. Mong chàng những ngày sau thay ta chăm sóc tốt cho Thi Kỳ. Xin lỗi vì không thể đi cùng nhau được nữa. Ta mệt rồi. Ta nhớ trạng nguyên lang năm ấy của ta, ta nhớ Kim Khuê Bân một thân nhiệt huyết chân thành năm ấy. Cho nên ta quyết định đi tìm trạng nguyên lang của ta. Phu quân, chàng thâm tình nhưng cũng lại vô tình. Chàng biết không? Chàng đã giết chết người ta yêu rồi, trạng nguyên lang năm đó bị chàng giết chết rồi. Phu quân, ta đi trước. Nếu có kiếp sau, nguyện không gặp lại.

Thẩm Tuyền Duệ tuyệt bút"

- Xin lỗi. Là lỗi của ta.

Kim Khuê Bân vừa cầm lá thư trên tay vừa cười trong nước mắt. Muộn rồi, mọi thứ đều muộn rồi. Ngày Thẩm Tuyền Duệ ra đi trời đổ mưa rào. Hàn Duy Thần tự nhốt mình trong phủ. Chỉ có Chương Hạo thay quân vương đến cùng Kim Khuê Bân đưa tiễn y. Không một ai biết hôm ấy Thành Văn đế thức trắng đêm ôm lấy đoản đao tiểu tướng quân tặng ngài năm nào mà khóc. Quân vương nào dễ đổ lệ, vậy mà đế vương trẻ tuổi lại rơi nước mắt vì một người, một người duy nhất.

Ngày 7 tháng 5, ba đạo thánh chỉ của Thành Văn đế làm cả thành Yên kinh rung chuyển. Thượng thư Hộ bộ Văn Cẩm cùng hai con trai phạm tội tham ô, theo luật xử trảm, con cháu Văn thị trong ba đời không được tham dự khoa cử. Lại bộ thị lang Kim Khuê Bân sủng thiếp diệt thê, phạt bổng lộc một năm, trong hai năm không được thăng chức. Đô thống Thẩm Tuyền Duệ tài đức toàn vẹn, được Thái hậu yêu mến, nay nhận làm nghĩa đệ của thiên tử, truy phong Tuần Quận vương, táng nhập hoàng lăng; trưởng nữ Thẩm Thi Kỳ gia phong quận chúa, kế thừa tước vị, ba đời mới hàng tước. Đạo thánh chỉ thứ ba làm người ta phải kinh ngạc. Nhưng tâm tư đế vương nào ai hiểu được. Xin lỗi vì chỉ có thể dùng cách này để lừa mình dối người rằng đệ và ta sẽ được ở cùng nhau mãi mãi.

Thẩm Tuyền Duệ, tướng quân một đời vì nước, cuối đời lại ra đi trong cô độc. Ở nơi đó, ngươi đã tìm thấy trạng nguyên lang của mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro