Chương 1. Đừng nhắc đến người đó nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba đại hàn, biên cương phía Bắc tuyết bay đầy trời. Nơi doanh trại quân Thừa Yến, có một người đang nằm trên giường nhìn từng bông tuyết đậu xuống bên thềm lều trại. Thân thể người ấy mảnh mai đến nỗi người ta sợ rằng một trận gió đông của Bắc quan cũng có thể thổi bay người đi. Khuôn mặt y vì bị bệnh mà trở nên trắng bệch, nhưng sự diễm lệ trên khuôn mặt ấy vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn trở nên mong manh làm cho người ta cảm giác muốn che chở. Khuôn miệng nhỏ nhắn của người đó liên tục mấp máy những thanh âm không rõ ràng. Y đang nói gì đây? Đúng lúc này, một người khác bước vào lều trại của y, thuận tay kéo cửa lều xuống. Vừa đặt chân đến bên cạnh giường của y, hắn liền buông lời trách móc:

- Thẩm Tuyền Duệ, đệ còn đang bị thương đó. Nếu để khí lạnh nhiễm vào người thì dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được đệ đâu.

- Chính Hiền ca ca, huynh cũng là tướng quân, huynh biết vết thương này của đệ không cách nào trị khỏi mà. Từ nay về sau, sợ là xuống giường cũng gặp khó khăn. Nếu như vậy, đệ thà rằng chết ngay bây giờ còn hơn. Đệ là một người tướng quân, đệ cũng có tôn nghiêm của mình.

- Nhưng đệ đã từng nghĩ nếu đệ đi rồi thì con của đệ sẽ thế nào chưa? Con bé mới chỉ sáu tuổi, đệ đệ nó mới hai tuổi mà thôi.

Nghe Lý Chính Hiền nói tới đây, Thẩm Tuyền Duệ thoáng im lặng. Đôi mắt mèo của y nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi. Đúng lúc Lý Chính Hiền định nói tiếp thì y cắt ngang:

- Không phải huynh và Hạo ca đã nhận con bé làm nghĩa nữ sao? Đệ tin tưởng nếu không có đệ ở bên cạnh, hai người vẫn sẽ nuôi dạy con bé thật tốt. Còn về con trai đệ, đã có mẫu thân thay đệ lo cho nó rồi.

Nhìn đôi mắt long lanh của Thẩm Tuyền Duệ, nhìn thấy sự gửi gắm cùng tin tưởng tuyệt đối trong mắt y, lòng Lý Chính Hiền thắt lại. Thẩm tướng quân hiện tại hay Thẩm tiểu tướng quân năm ấy mãi mãi vẫn là người em trai bé bỏng cần được hắn che chở. Năm ấy khi Thẩm Tuyền Duệ muốn gả cho kẻ kia, Chương Hạo đã nói không nên. Nhưng lúc ấy Lý Chính Hiền hắn đã làm gì? Hắn không những không ngăn cản mà còn chiến tranh lạnh với y. Hiện tại hắn đã hối hận rồi.

Lý Chính Hiền lấy hết dũng khí mà hỏi Thẩm Tuyền Duệ:

- Tuyền Duệ, năm ấy gả cho Kim Khuê Bân, đệ có hối hận không?

- Huynh...

Thẩm Tuyền Duệ toan nổi cáu với Lý Chính Hiền nhưng rồi y kìm lại. Hắn cũng không nói gì sai. Đây là câu hỏi đã theo y suốt cả năm qua. Rốt cuộc năm đó y đồng ý gả cho Kim Khuê Bân là đúng hay sai? Có lẽ lúc ấy là đúng, nhưng thời gian lại làm cho mọi thứ từ đúng thành sai rồi. Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy đầu mình choáng váng. Hai mắt y từ từ khép lại. Y buồn ngủ rồi. Hình như Lý Chính Hiền đang gọi tên y nhỉ. Nhưng mà đệ mệt quá, để đệ ngủ một lát đã.

Tin tức từ biên quan truyền về Yên kinh tròn một tuần thì đến nơi. Quân Thừa Yến đã phong thủ ải Tương Dương thành công, quân Bắc Nhạn cũng đã lui binh 30 dặm. Chỉ riêng có tin tức Thẩm Tuyền Duệ trọng thương được Lý Chính Hiền dùng chim ưng gửi cho Kim Khuê Bân đã đến nơi trước đó bốn ngày. Lý tướng quân chờ hồi âm của kẻ kia, nhưng chờ mãi, chờ đến khi thánh chỉ của Thành Văn đế đến nơi rồi vẫn chưa thấy. Quả nhiên, lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người. Lý Chính Hiền vừa tiễn khâm sai đại thần đi liền vội vàng chạy tới chỗ quân y. Ngày hôm qua Thẩm Tuyền Duệ đột ngột ngất lịm đi làm hắn sợ muốn chết. Vừa bước chân vào lều trại, hắn đã hỏi luôn:

- Tình hình của Tuyền Duệ thế nào rồi?

- Không có chuyển biến tốt. Ngày hôm qua ngất đi là do mệt mỏi quá độ.

- Có cách nào chữa khỏi không?

- Không có. Khí lạnh đã bắt đầu xâm nhập cơ thể huynh ấy rồi, nếu vẫn để huynh ấy ở lại đây e rằng lành ít dữ nhiều.

Vị quân y trẻ tuổi đáp xong ánh mắt liền nhìn đi nơi khác, hắn cắn môi, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống. Lý Chính Hiền nắm lấy tay người dối diện đầy gắt gao, giọng nói hắn đã run lên:

- Duy Thần, cứu đệ ấy đi. Cầu xin đệ.

- Lý Chính Hiền, huynh nghĩ Hàn Duy Thần ta là loại người nào? Ta không dám khẳng định mình là người yêu thương Thẩm Tuyền Duệ nhất, nhưng ta dám khẳng định người tận lực nhất để giữ huynh ấy ở lại nhân gian chính là ta. Nhưng mà ... ta bất lực. Vết thương của huynh ấy quá hiểm, huynh ấy cũng không còn động lực sống nữa. Chắc huynh cũng biết rõ ràng Tuyền Duệ có thể né được mũi tên đó đúng không? Nhưng huynh ấy không làm thế. Huynh ấy muốn từ bỏ rồi.

Lúc này Hàn Duy Thần đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hắn chỉ vừa làm lễ cập quan xong liền cùng Lý Chính Hiền tới Bắc quan này. Hắn vốn có thể ở lại kinh thành, nhờ phụ thân mà vào Thái y viện, từ đó quan lộ thênh thang. Nhưng Hàn Duy Thần vẫn chọn tới đây, bởi vì nơi đây có người mà hắn thương, dù rằng người đó không bao giờ thuộc về hắn được nữa. Mà người đó chính là Thẩm Tuyền Duệ. Năm ấy hắn tự mình đến chúc phúc cho người mình thương, mà giờ đây, hắn lại là người đưa người ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng.

Màn đêm buông xuống, Bắc quan im lìm trong biển tuyết. Bên trong doanh trại, lều của Thẩm Tuyền Duệ vẫn le lói ánh đèn. Y nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp rất lâu rồi mới có vẻ bình thản như thế. Một người nhẹ nhàng vén cửa lều bước vào, động tác hết sức cẩn thận tựa như sợ đánh thức thiên thần khỏi giấc ngủ. Kẻ đó bước đến bên giường y, bàn tay đưa ra muốn chạm vào khuôn mặt diễm lệ kia nhưng rồi lại thu về. Hàn Duy Thần ơi là Hàn Duy Thần, sao ngươi vẫn hèn nhát như vậy? Ngày ấy thì không dám bày tỏ với huynh ấy, không dám tranh giành với người ta, giờ thì không dám lại gần người mình yêu. Từ khi nào ngươi trở nên thảm hại như vậy hả? Hàn Duy Thần quay đi, cười đầy cay đắng.

- Huynh nói ta phải làm gì với huynh đây? Ta rất muốn giữ huynh ở lại, nhưng ta không thắng được tử thần. Nhìn huynh mỗi ngày một xa ta, ta...

Vị quân y trẻ tuổi hít mạnh một hơi, giữ tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không biết được rằng dưới lớp chăn bông dày kia, một bàn tay đang siết chặt lại. Xin lỗi, Duy Thần. Ta không thể đáp lại tình cảm của đệ được. Trái tim này ta lỡ trao cho Kim Khuê Bân rồi. Kể cả khi hắn đã giày xéo nó đến mức không còn một nơi lành lặn, nó vẫn không ngừng rung động vì hắn. Ta sẽ rời đi sớm thôi. Đệ hãy quên ta đi và sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé.

Nơi biên quan lạnh giá có một người đang chờ ngày rời xa dương thế, chốn Yên kinh có kẻ đang vui đùa cùng người đẹp rượu ngon. Kim Khuê Bân, Lại bộ chính tứ phẩm thị lang, cũng là người bảy năm trước thành hôn cùng Đô thống chính tứ phẩm Thẩm Tuyền Duệ, giờ đang vui vẻ cùng mỹ thiếp trong phủ. Khung cảnh nơi này mới thật là vui vẻ khoái lạc làm sao. Nữ nhi hồng từng vò xếp san sát nhau, tiếng đàn hát, tiếng trêu đùa ong bướm lả lơi vang lên khắp một góc phủ Thừa tướng. Người không biết còn tưởng đang đi lạc vào thanh lâu chứ không phải là phủ đệ của vị thanh quan nổi tiếng một thời. Chợt một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, mọi âm thanh trong phòng đều ngưng bặt. Giọng nói của nàng vang lên rất thiếu kiên nhẫn:

- Phu quân, lão thái gia cho mời chàng.

Kim Khuê Bân uể oải đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, bước qua người phụ nữ kia. Đến gần cửa hắn mới bỏ lại một câu:

- Phiền trắc phu nhân chăm lo cho các nàng giúp ta.

- Vâng.

Chữ "vâng" rít qua kẽ răng, chứng tỏ chủ nhân câu nói đang tức giận đến cỡ nào. Nàng đường đường là trắc thất của Lại bộ thị lang lại phải đi hạ mình với đám di nương, thông phòng này. Thật là làm người ta tức chết. Nhưng Kim Khuê Bân lúc này chẳng có tâm trạng suy nghĩ đến các nàng. Hắn đang lo phải nói chuyện với Kim lão thái gia như thế nào.

Lúc Kim Khuê Bân bước vào sảnh đường, Kim lão thái gia, Kim thừa tướng, Kim phu nhân đều đang ngồi chờ hắn. Kim Khuê Bân có chút giật mình, trong lòng lại chột dạ rốt cuộc là chuyện gì mới khiến trưởng bối trong nhà ngồi hết ở đây. Vừa nhìn thấy hắn, Kim thừa tướng liền quát lớn:

- Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống.

Kim Khuê Bân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ ở giữa sảnh đường. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Kim phu nhân nhưng bà lười nhìn đến hắn. Lúc này Kim lão thái gia mới lên tiếng:

- Khuê Bân, chuyện Tuyền Duệ trọng thương ở Bắc quan, con biết chưa?

Lời nói này của Kim lão thái gia không khác gì sét đánh giữa trời quang. Kim Khuê Bân ngẩng đầu lên nhìn ông, hai mắt hắn mở to hết mức giống như không thể tin được lời vừa nghe thấy. Kim phu nhân chỉ tay vào mặt hắn mà mắng:

- Nghịch tử. Tiểu Duệ ở biên quan chưa rõ sống chết, ngươi thì ở đây ăn chơi đàng điếm, đêm đêm sênh ca. Phụ thân ngươi có dạy ngươi như thế à? Ta có dạy ngươi như thế à?

- Gia gia, chuyện này là thật sao? A Duệ... A Duệ thật sự ...

- Ngày hôm nay chính thánh thượng nói với ta. Nếu như không phải khâm sai đại nhân từ Bắc quan trở về bẩm báo thánh thượng, có lẽ ta cũng không biết. – Kim thừa tướng nói xong liền thở dài.

- Không, không thể nào đâu. Con không tin. – Kim Khuê Bân liên tục lắc đầu.

- Đây là thư của Lý nguyên soái, ngươi tự mình xem đi.

Kim phu nhân lấy trong tay áo ra một phong thư, ném thẳng xuống trước mặt Kim Khuê Bân. Hai mắt bà đã đỏ ửng vì đau lòng cho nhi tức. Kim Khuê Bân cầm bức thư lên, từng từ từng chữ như rút cạn đi hơi thở của hắn. Dòng chữ "đã gửi chim ưng đưa thư cho Kim thị lang nhưng chưa nhận được hồi âm", "sợ rằng không qua được mùa đông năm nay" đập thẳng vào mắt hắn. Kim Khuê Bân vội vàng giải thích:

- Con không nhận được lá thư nào cả.

- Ngươi không nhận được là đúng rồi. Trắc phu nhân tốt của ngươi mang thư đi đốt rồi, sao có thể đến được tay ngươi. – Kim phu nhân vừa mắng hắn vừa khóc. – Kim Khuê Bân, từ nhỏ tới lớn, ngươi được ta và phụ thân ngươi nuông chiều, được hai ca ca ngươi yêu thương quá nên ngươi không biết đúng sai phải trái là gì đúng không? Tổ huấn nhà ta, sau 30 vô tử mới được nạp thiếp, vậy mà ngươi thì sao? Ngươi vừa 21 tuổi đã có cả con trai con gái, con gái ngươi là Càn nguyên, vậy mà ngươi vẫn còn tâm tư đi trêu ong ghẹo bướm, nạp một đàn thiếp thất thông phòng. Ngươi có biết vì sao mỗi lần từ chiến trường trở về Tiểu Duệ đều tránh mặt ngươi không? Thằng bé sợ ngươi nhìn thấy vết thương chưa lành của nó sẽ lo lắng. Còn ngươi, ngươi tự hỏi lại mình xem hai năm rồi, ngươi quan tâm đến Tiểu Duệ được mấy lần? Ngươi bức thằng bé đến mức nào để nó phải bỏ về phủ tướng quân ở riêng? Bây giờ thằng bé bị thương nặng, trời phương Bắc khắc nghiệt như thế, nó chịu nổi sao? Sao ta lại sinh ra thứ bạc tình bạc nghĩa như ngươi chứ?

- Được rồi, nàng trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay nàng vất vả rồi. Người đâu, đưa phu nhân về viện. – Kim Thừa tướng nói.

Chờ cho Kim phu nhân đi rồi, ông mới hướng phía Kim Khuê Bân, dùng giọng dửng dưng mà nói:

- Thánh thượng hạ chỉ đưa Tuyền Duệ về kinh trị thương. Ta đã xin cho con làm khâm sai đại thần rồi. Ngày mai con lên đường đón nó về đi.

- Vâng.

- Được rồi, về nghỉ đi, ngày mai xuất phát sớm.

Kim Khuê Bân thất thểu trở về Tây viện của mình. "Không qua được mùa đông năm nay" là ý gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Thẩm Tuyền Duệ của hắn, thê tử của hắn, Khôn trạch của hắn sẽ bỏ lại hắn một mình sao? Không, không thể như thế. Thẩm Tuyền Duệ, em nhất định phải đợi ta. Ta sẽ tìm thái y giỏi nhất Yến quốc chữa trị cho em. Ta sẽ không để em bỏ ta lại đâu.

Bước chân vào cửa viện, một giọng nói mềm nhũn vang lên bên tai hắn cùng mùi son phấn nồng đậm:

- Phu quân, chàng về rồi.

Thật đúng lúc, hắn còn đang muốn đi tìm nàng tính sổ đây. Kim Khuê Bân đẩy trắc phu nhân ra, đưa tay tát nàng một cái.

- Độc phụ nhà ngươi còn dám đến tìm ta. Lá thư của Lý nguyên soái ngươi cầm đi mất rồi đúng không? Ngươi tốt nhất nên nói thật, đừng để ta phải tra hỏi hạ nhân. Ngươi nên nhớ ta mới là chủ nhân ở đây, còn ngươi chỉ là một ả thiếp thất cáo mượn oai hùm thôi.

Trắc phu nhân nghe thấy vậy vội quỳ xuống cầu xin hắn:

- Thiếp lỡ ngu dại không biết là chuyện gấp, thấy lá thư từ Lý nguyên soái sợ thánh thượng có điều tị hiềm nên mới giấu đi. Xin phu quân thứ tội.

- Còn dám giảo biện. Từ ngày mai ngươi không còn là trắc phu nhân của phủ thừa tướng nữa, tới điền trang ngoại thành tự mình sám hối đi. Lôi đi.

- Không. Phu quân, thiếp biết sai rồi, phu quân.

Tiếng nữ nhân kia dần im bặt. Kim Khuê Bân xoa huyệt thái dương, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Hắn chưa bao giờ hi vọng trời mau sáng như lúc này. Kim Khuê Bân biết nếu không phải thương thế của Thẩm Tuyền Duệ cực kỳ nguy hiểm, Lý Chính Hiền sẽ không mạo hiểm mà gửi thư cho hắn bằng cách kia. Cầu xin trời cao thương xót, Thẩm Tuyền Duệ của hắn sẽ không sao.

Ngày hôm sau, vừa qua giờ Dần ba khắc, Kim Khuê Bân lập tức lên đường. Hắn không muốn chậm trễ thêm nữa, hắn sợ nếu chậm một khắc thì hắn sẽ không thể gặp lại người kia được nữa. Cũng trong ngày hôm đó, từ Bắc quan, một đoàn mười lăm kỵ binh của quân Thừa Yến cùng Hàn Duy Thần đưa Thẩm Tuyền Duệ trở về Yên kinh. Trời phương Bắc càng lúc càng lạnh, vết thương của Thẩm Tuyền Duệ nếu không được chăm sóc cẩn thận thì chưa đầy một tháng nữa y sẽ ra đi mãi mãi. Hàn Duy Thần không cho phép điều đó xảy ra. Phải trở về Yên kinh, trở về đó có phụ thân hắn Hàn Thái y lệnh thì mới có hi vọng. Trong chiếc xe ngựa ấm áp, Thẩm Tuyền Duệ thu mình lại một góc trong chăn. Hàn Duy Thần ngồi cạnh y chốc chốc lại kéo tay kiểm tra mạch. Nhìn hắn cư xử vụng về như vậy, Thẩm Tuyền Duệ bật cười:

- Duy Thần này, sau này Khôn trạch nào gả cho đệ chắc sẽ hạnh phúc lắm.

- Vậy huynh nhất định phải cố gắng đến ngày đó để thấy đệ thành thân đấy.

Hàn Duy Thần đáp lại, cánh tay trái giấu sau lưng đã cuộn thành nắm đấm. Thẩm Tuyền Duệ nghe được câu trả lời của hắn thì nụ cười dần trở nên gượng gạo. Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Càn nguyên nhỏ tuổi hơn mình, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:

- Duy Thần này, mẹ ta mất sớm, cha ta cùng ca ca ta luôn phải bận rộn nay quân doanh, mai quan ải, chỉ có đệ vẫn luôn cùng ta bầu bạn từ nhỏ tới giờ. Ta luôn coi đệ như đệ đệ thân sinh của mình. Vì vậy, hứa với ta, dù sau này không có ta, vẫn phải sống thật vui vẻ, nha.

- Được, đệ hứa. Đệ nhất định sẽ sống thật vui vẻ.

Hàn Duy Thần cố gắng mỉm cười để ngăn nước mắt chảy ra. Hắn nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ, nắm thật chặt không muốn rời. Hít một hơi thật sâu, Hàn Duy Thần lấy hết dũng khí mà nói:

- Những ngày tiếp theo ở cùng đệ, huynh đừng nhắc về Kim Khuê Bân được không?

- Được.

Thẩm Tuyền Duệ khẽ gật đầu. Không nhắc về người kia cũng là một sự giải thoát cho y. Xin hãy để trái tim y được nghỉ ngơi trước khi nó chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro