Part3: chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part3)

(01/04): Hành trình của Minh Vọng bắt đầu.

.

Đêm Minh Dạ rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Minh Dạ, chính Tang Hữu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Tang Hữu ngây người, đứng nhìn theo hồi lâu rồi vào phòng xem Minh Vọng.

Tang Hữu cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho Minh Vọng mới phát hiện cả người cậu nhóc đang run, khuôn mặt xoay vào trong nên Tang Hữu không biết cậu nhóc đã tỉnh.

Minh Dạ vừa ngồi dậy là Minh Vọng phát hiện ra ngay, nhưng cậu nhóc không thể ích kỷ giữ cha lại được.

Minh Vọng khóc ướt cả gối.

Tang Hữu thở dài, xoa đầu cậu nhóc. Minh Vọng lập tức ngồi dậy, ôm lấy Tang Hữu, khóc nức nở.

"Cậu ơi ... cha mẹ con ... đều đã đi cả rồi ... "

"Nhưng vẫn còn cậu và ngoại công (ông ngoại) bên con, con sẽ không cô đơn một mình đâu."

Nước mắt Minh Vọng rơi không ngừng, tay ôm chặt Tang Hữu hơn.

Sau ngày hôm đó, Minh Vọng không còn khóc trước mặt Tang Hữu và Trai Vương nữa. Nếu buồn hoặc nhớ cha mẹ, cậu nhóc sẽ trốn đi chỗ nào đó, âm thầm khóc mà không để ai thấy.

Trai Vương và Tang Hữu nhìn cháu trai cố gắng vui vẻ cũng đau lòng, hai người thay phiên nhau dạy Minh Vọng học hành, luyện võ, học kiếm pháp, tu tiên, thậm chí Tang Hữu còn dạy cậu nhóc vẽ bùa.

Vì địa thế đặc biệt, Tây Hà hẻo lánh không người biết đến và dần trở thành cấm địa, bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Bình yên tồn tại qua ngày tháng dài đằng đẵng.

Cứ cách vài ngày là Minh Vọng lại lên bờ, ngồi ở gốc cây bên bờ sông, nơi Minh Dạ hay ngồi đợi cậu nhóc.

Cảnh còn nhưng người đã mất, giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm, hồi ức mơ hồ về Minh Dạ và Tang Tửu.

Minh Vọng sờ dây chuyền hình vỏ trai trên cổ, ngước nhìn bầu trời, mặt trăng vàng óng đang treo trên khung trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vạn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cậu nhóc ngày nào nay đã thành niên, phong thái giống hệt Minh Dạ ngày ấy nhưng ánh mắt trong vắt lại toát lên vẻ dịu dàng của Tang Tửu. Cũng có chút u buồn, trầm lặng như đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.

Một ngày nọ, khi ngồi ở gốc cây bên bờ sông Tây Hà, Minh Vọng nhìn thấy có một người đang trôi trên sông.

Minh Vọng vội vàng chạy tới cứu người lên.

Sau khi làm công tác sơ cứu xong, Minh Vọng mới quan sát đối phương.

Là một thiếu nữ trẻ tuổi, trên người mặc y phục múa của dân tộc nào đó, tay phải nắm chặt một vật màu tím, đặc biệt yêu lực trong đó rất quen thuộc, giống như của ... a nương vậy.

Hơn nữa trên tay trái thiếu nữ còn đeo một chiếc vòng ngọc chạm khắc tinh xảo, phấn vàng lấp lánh và thần lực chảy xuôi bên trong.

Minh Vọng vô thức sờ vào ngọc bội hình khóa trường mệnh đang đeo trên hông. Thần lực trong đó và trong vòng tay của thiếu nữ kia giống hệt nhau. Mà ngọc bội của Minh Vọng là do ngoại công Tắc cho, cũng là cha trên danh nghĩa của a nương - Trụ Thần Tắc Trạch.

Xem ra thân phận người này không tầm thường, dù chỉ là người phàm nhưng chắc chắn có liên kết nào đó với cha mẹ và ngoại công của Minh Vọng.

Lúc xa cha mẹ, Minh Vọng còn quá nhỏ nên có rất nhiều chuyện và nhiều người đều không biết. Mà Minh Vọng cũng chưa từng hỏi cậu hay ngoại công Tang về những chuyện đó, họ cũng không chủ động kể để tránh cho Minh Vọng nhớ thương, rồi lại đau buồn.

Giờ Minh Vọng cũng không còn nhỏ nữa, nên rất muốn biết về quá khứ đó, nếu có thể thông qua thiếu nữ này biết được quá khứ của cha mẹ hoặc ngoại công Tắc thì quá tốt.

Minh Vọng không tùy tiện chạm vào đồ của thiếu nữ kia, mà kiên nhẫn ngồi đợi đối phương tỉnh lại.

Một lúc lâu sau, thiếu nữ ho sặc sụa rồi tỉnh lại, ngơ ngác ngồi dậy. Thấy có người lạ liền lùi về sau. "Đa tạ công tử đã cứu giúp, không ... "

Thiếu nữ chưa nói hết câu đã bị Minh Vọng ngắt ngang. "Không cần báo đáp, chỉ cần giải đáp thắc mắc cho ta là được, ta có chút chuyện muốn hỏi. Vòng tay và thứ trong tay cô nương là từ đâu mà có?"

Thiếu nữ hơi cảnh giác mím môi, cúi đầu hồi lâu rồi trả lời. "Vòng tay là cha ta để lại cho ta. Còn vật này là ... do ta nhặt được dưới Mặc Hà."

"Mặc Hà? Không phải nơi đó cách đây rất xa sao? Sao cô nương lại trôi tới tận đây?" Minh Vọng nhíu mày.

"Ta không biết, lúc ta nhảy xuống thuyền thì đã được nó giúp đỡ, nước ở Mặc Hà rất xiết ... lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

Nếu như đã xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc như này, chắc chắn phải có lý do nào đó. Nếu Minh Vọng muốn tìm hiểu về quá khứ của cha mẹ thì có lẽ phải đi theo thiếu nữ này, đây chính là cơ hội tốt.

Minh Vọng trầm tư một lúc lâu, có thể đối phương không biết cha mẹ của Minh Vọng, nên nếu muốn chứng minh thân phận thì thứ duy nhất liên quan giữa hai người chỉ có ngọc bội của ngoại công Tắc mà thôi, vì vậy Minh Vọng quyết định ngửa bài với người trước mặt.

"Ta biết có hơi đường đột, nhưng ta muốn xác nhận một chuyện. Không biết cô nương có thể cho ta biết quý danh của cha cô nương được không?"

Thiếu nữ ngẩn người, ngạc nhiên đánh giá chàng trai xa lạ này, khuôn mặt tuấn tú, trên trán có tiên ấn trắng, đuôi ấn có ánh vàng, không phải người bình thường cũng chẳng phải yêu ma. Thầm nghĩ đối phương ở nơi hẻo lánh này chắc cũng chả liên quan gì tới Diệp Gia ở Thịnh Quốc, nói thật ra cũng chẳng sao.

"Ta tên Diệp ... à không, thật ra ta tên Lê Tô Tô, con gái của chưởng môn Hành Dương Tông Cù Huyền Tử. Người đã cho ta chiếc vòng này cũng là cha ta, ông ấy tên Tắc Trạch, chính là Trụ Thần của vạn năm trước. Ta đến từ 500 năm sau, nói ra chắc công tử cũng không tin nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Ta có việc quan trọng cần phải làm, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tam giới tứ châu."

Minh Vọng mở to hai mắt nhìn Tô Tô. "Cô nương thật sự là con gái của Trụ Thần Tắc Trạch?"

"À ... đúng là con gái ... thật ra thì cũng không phải con gái ruột, ông ấy là cha kế của ta. Cả ông ấy và Cù Huyền Tử đều không phải cha ruột của ta nhưng ta xem họ như cha ruột của mình, còn người cha ruột kia, ta không muốn nhắc tới." Tô Tô buồn bã cúi đầu.

Minh Vọng gỡ ngọc bội của mình ra, đưa đến trước mặt Tô Tô. "Nếu cháu nói, cháu là ngoại tôn (cháu ngoại) của Trụ Thần Tắc Trạch, tiểu di (dì nhỏ) có tin không?"

Lần này đến lượt Tô Tô mở to hai mắt, sau đó nàng đặt tay lên cảm nhận thần lực trên ngọc bội. "Sao có thể? Không phải a nương chỉ đẻ mỗi mình ta thôi ư? Ta cũng chưa từng nghe nói mình có tỷ tỷ hay muội muội bao giờ. Lẽ nào trước đó cha ta đã có con rồi mới quen a nương của ta?"

"A nương của cháu chỉ là con gái trên danh nghĩa của Trụ Thần thôi. Chuyện cụ thể thì cháu không rõ lắm, vì vậy ... cháu muốn theo tiểu di để đi tìm hiểu về quá khứ đó."

Minh Vọng đeo ngọc bội lại trên hông, phủi bụi trên y phục rồi đứng dậy, vươn tay ra đỡ Tô Tô đứng dậy. "Vậy cho nên cháu có thể đi theo tiểu di được không?"

"Nhưng ... nhưng chuyện ta muốn làm rất nguy hiểm, có thể có đi mà không có về. Ngươi ... cháu vẫn đồng ý sao?" Tô Tô vẫn chưa tin được mình vừa nhận một đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống.

"Dù có ra sao thì cháu cũng phải đi, tiểu di đợi ở đây một lát nhé, cháu về xin phép cậu và ngoại công."

Minh Vọng nói xong liền nhảy xuống nước.

Không bao lâu sau đã trở lại với một bộ y phục màu cam san hô, đưa nó cho Tô Tô.

Tô Tô thay y phục xong liền dẫn Minh Vọng đi ra ngoài.

Lần đầu tiên Minh Vọng được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng Minh Vọng vẫn rất bình tĩnh, không hề có dáng vẻ quê mùa nhìn đông ngó tây.

Chẳng biết đã đi bao lâu, cuối cùng họ nhìn thấy Đàm Đài Tẫn nằm dài bên cạnh bờ sông, sóng nhẹ nhàng vỗ vào người hắn, nhuộm đỏ cả mảng nước trong vắt gần đó.

Minh Vọng nhìn Lê Tô Tô sơ cứu cho Đàm Đài Tẫn, rồi giúp tiểu di đỡ hắn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Trên đường đến đây, Lê Tô Tô đã kể hết toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Đàm Đài Tẫn cho Minh Vọng nghe.

Mặc dù có hơi thất vọng vì không liên quan gì đến cha mẹ và ngoại công, nhưng Minh Vọng vẫn đi theo giúp đỡ Tô Tô, dù sao thì ở Tây Hà cũng chẳng có việc gì để làm.

Lúc Đàm Đài Tẫn tỉnh lại, hắn nhìn Minh Vọng với ánh mắt thù địch rồi hỏi Tô Tô. "Nàng nhảy xuống thuyền là vì theo thằng nhãi con này? Diệp Tịch Vụ, nàng với hắn ... "

Tô Tô ngắt ngang lời Đàm Đài Tẫn. "Theo cái gì mà theo, ngươi nghĩ bậy bạ cái gì vậy. Đó là cháu trai của ta, nó tên Diệp ... Diệp Thiên Vũ, đúng là Diệp Thiên Vũ."

"Ta ở Diệp Gia biết bao lâu rồi mà còn chưa từng nghe ai nhắc đến hắn, chứ nói gì đến chuyện nhìn thấy hắn."

"Thì ... thì tại nó bị bệnh, phải tịnh dưỡng nên không ra ngoài. Bỏ qua chuyện đó đi, không có cái mối quan hệ như ngươi nghĩ đâu, ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây."

Minh Vọng nhìn hai người cãi nhau, ta một câu chàng một câu mà nhức đầu nên ra ngoài đứng. Chưa được bao lâu đã chạy vào trong. "Tiểu di, có người đến."

Tô Tô vội vàng cởi dây trói cho Đàm Đài Tẫn.

Ba người chia nhau ra chạy, Minh Vọng chạy một hướng, Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô một hướng khác, đến tối lại tập trung một chỗ.

Sau đó Minh Vọng tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, tránh xa chỗ Đàm Đài Tẫn và Tô Tô ngồi ra.

Sáng hôm sau, Tô Tô bảo Minh Vọng đi tìm thêm một ít thảo dược trị thương cho Đàm Đài Tẫn.

Ai biết được vừa tách ra, Đàm Đài Tẫn và Tô Tô đã bị Phù Ngọc tới ám sát.

Lúc Minh Vọng quay trở lại cũng là lúc Tô Tô vừa lấy Ngọc Khuynh Thế ra khỏi mắt Đàm Đài Tẫn, đổi nó với mắt của chính mình.

Trong lúc đổi mắt, Minh Vọng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Minh Vọng hét lớn. "A nương!"

Tiếng hét vừa dứt, Minh Vọng vội vàng chạy tới, bóng dáng kia nhanh chóng biến mất, Đàm Đài Tẫn vẫn bất tỉnh, Tô Tô ngã ngồi xuống đất.

Minh Vọng cũng thất vọng, ngồi phịch xuống đất.

Không biết Lê Tô Tô đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, vỗ vai Minh Vọng. "Chúng ta đi thôi."

Minh Vọng không biết bản thân đã rời khỏi đó bằng cách nào, mơ mơ hồ hồ gặp thêm một người khác, tới lúc Tô Tô dùng sức mạnh của Ngọc Khuynh Thế trị thương cho người đó, Minh Vọng mới bừng tỉnh.

"Tiểu di, hình như lúc nãy cháu đã nhìn thấy a nương của mình."

Tô Tô chưa kịp trả lời, đã có người khác bước tới vuốt vai Minh Vọng. "Người Diệp Gia các ngươi, ai cũng trẻ trung tuấn tú như vậy sao?"

Minh Vọng nhíu mày, nhanh chóng gạt tay nữ nhân kia ra. "Đừng tự ý động chạm, ta không quen biết ngươi."

"Sao lại nghiêm túc như vậy? Ta cũng chưa làm gì cả mà?" Nữ nhân kia bật cười.

"Phiên Nhiên, nó là cháu ta, còn nhỏ lắm, tha cho nó đi."

Phiên Nhiên nhún vai. "Còn chưa kịp làm gì đấy, đùa chút thôi mà."

Sau vài ngày đi vòng vòng, cuối cùng Phiên Nhiên cũng chịu dẫn họ tới Hoang Uyên.

Lê Tô Tô không nói tiếng nào đã mượn sức Trùng Vũ nhảy thẳng vào kết giới.

Minh Vọng căng thẳng nhìn xuống vực sâu thăm thẳm hồi lâu, sau đó cũng nhảy xuống theo.

Lúc xuống đến nơi đã thấy Tô Tô cõng một đứa bé đi về phía ánh sáng vàng bên cạnh một vách đá, Minh Vọng cũng lặng lẽ theo sau nhưng đứng cách một khoảng xa. Dù khoảng cách khá xa nhưng Minh Vọng vẫn nhìn và nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"Lê Tô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Chẳng lẽ tiền bối đang đợi ta đến?"

"Ta là Trụ Thần Tắc Trạch. Pháp trận Phá Quang và Quá Khứ Kính là những thứ ta để lại cho con. Còn ta gắng gượng trụ lại đây vạn năm cũng là để chờ con tới."

Nghe đến cái tên này, Lê Tô Tô theo bản năng chạm vào vòng tay, Tô Tô bỗng bật khóc, thì ra đây chính là dáng vẻ của cha, người nàng luôn mong nhớ.

"Cha, là người sao? Cha không nhận ra con sao?"

Tắc Trạch không trả lời, chỉ dịu dàng mỉm cười.

Tô Tô nén nước mắt. "Cha, con đã tìm ra ma thai đó, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra cách phá hủy tà cốt. Xin cha chỉ dạy."

"Ta có thể nói cho con biết. Muốn phá hủy tà cốt, con cần ba chiếc chìa khóa. Phải vậy mới có thể mở ổ khóa nhân quả, thay đổi tất cả. Một giấc mộng. Một giọt lệ. Một sợi tơ."

"Giấc mộng gì ạ?"

"Giấc mộng này sẽ tới nhanh thôi. Một giọt lệ chỉ giọt nước mắt đầu tiên Ma Thần phải rơi vì ái tình, có tên là Diệt Hồn Châu Lệ."

"Vậy còn sợi tơ cuối cùng kia thì sao ạ?"

"Một sợi tơ liên quan tới một giọt lệ. Nếu có thể mở cánh cửa lòng của Ma Thần, Diệt Hồn Châu Lệ sẽ hóa thành chín chiếc đinh thần. Lần lượt đâm vào tim ma thai là có thể hủy diệt tà cốt."

"Tô Tô tay không tấc sắt, chỉ có thể dốc sức thử xem."

"Ta cũng biết việc này rất khó khăn, vất vả cho con rồi. Thời cơ sắp đến, ta cũng sắp tan biến rồi. Sau khi ta tan biến, kết giới Hoang Uyên sẽ duy trì được 300 ngày. Trong vòng 300 ngày, nếu con không thể hủy diệt tà cốt của Ma Thần, kết giới Hoang Uyên sẽ vỡ, yêu ma thoát ra ngoài. Tất cả sẽ hết đường cứu vãn."

"Con đã hiểu."

"Ta cuối cùng cũng có thể đi cùng các bằng hữu rồi."

"Khoan đã, cha đợi một lát, đừng đi mà. Chaaaa!"

Tô Tô hét lên trong tuyệt vọng, Tắc Trạch chỉ mỉm cười nhìn nàng mà không trả lời lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má Tắc Trạch.

Quá Khứ Kính bay xuống lòng bàn tay Tô Tô.

"Chaaaa!" Tô Tô không ngừng rơi nước mắt, cuối cùng cha cũng trả lời nàng một lần.

"Tô Tô, con nhất định sẽ làm được. Cha tin tưởng con."

Giây phút chuẩn bị gọi thêm lần nữa, Tô Tô và đứa bé kia đã bị đẩy ra khỏi kết giới Hoang Uyên.

Bên cạnh vách đá chỉ còn lại Tắc Trạch và Minh Vọng. Thấy Tắc Trạch chưa tan biến và đang nhìn về phía mình, Minh Vọng vội vàng chạy tới.

Trên gương mặt Tắc Trạch vẫn còn đọng lại giọt nước mắt kia, Tắc Trạch dịu dàng gọi. "Minh Vọng."

"Ngoại công."

"Vạn năm qua, con vẫn khỏe chứ?"

Minh Vọng cố gắng rặn ra một nụ cười, khiến Tắc Trạch yên lòng. "Con vẫn ổn, cậu và ngoại công Tang đối xử với con rất tốt."

"Ta biết con rất mạnh mẽ, ta cũng biết sẽ có ngày gặp con ở đây cùng Tô Tô. Vận mệnh đã từng có lúc đi chệch hướng, nhưng giờ mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó."

Tắc Trạch không đợi Minh Vọng trả lời, nói tiếp. "Có con hỗ trợ Tô Tô, mọi chuyện sẽ ngày càng đi đúng đường hơn ... Ta rất vui khi thấy dáng vẻ trưởng thành của con, con giống hệt như cha mẹ con ngày xưa vậy. Dù có ra sao thì Minh Vọng, con hãy luôn ghi nhớ điều này, ngoại công và cha mẹ luôn yêu thương con rất nhiều."

Minh Vọng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. "Ngoại công, con ... "

"Đi đi, con sẽ sớm được biết chuyện năm xưa, quá khứ có thể hơi khó hiểu nhưng đó cũng chính là những gì con được phép biết. Khi thời cơ tới, hết thảy mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời."

Minh Vọng chưa nói xong cũng bị đẩy ra khỏi kết giới Hoang Uyên.

Tô Tô quỳ trên cát, nhìn xuống đáy vực sâu, thì thào. "Thì ra, cha đợi ở đây là vì nhân quả này."

Một lúc lâu sau Tô Tô lau nước mắt, ngước nhìn Minh Vọng. "Sao cháu lại khóc?"

"Cháu ... cháu mừng vì được nhìn thấy ngoại công lần cuối."

Tô Tô lẩm bẩm. "Ta quên mất, ông ấy không chỉ là cha ta, mà còn là người thân của con."

Minh Vọng không trả lời, chỉ cúi đầu.

Sau đó, Minh Vọng theo Tô Tô rong ruổi mọi nơi.

Trong khoảng thời gian này, Đàm Đài Tẫn đã đăng cơ, Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên về phe hắn.

Để củng cố quyền lực, Đàm Đài Tẫn tìm đến Đại Yêu Thượng Cổ dưới đáy Mặc Hà.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì Tắc Trạch mong muốn.

Chỉ khác là lần này có đến năm người bước vào Bát Nhã Phù Sinh: Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường và ... Minh Vọng.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro