Part3: chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part3)

(02/04): Một ngàn câu hỏi "vì sao" của Minh Vọng khi trải nghiệm Bát Nhã Phù Sinh.

.

(Lời tự thuật của Minh Vọng.)

Đây chính là Bát Nhã Phù Sinh sao? Là nơi cha mẹ ta đã ở trong quá khứ ư?

Ủa rồi sao ta lại ở trong cái lồng giam trong suốt này? Mới vào đã bị giam rồi thì có thể làm được gì?

Mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây. Câu cuối cùng trước khi vào đây mà ta nghe được là của Bàng Nghi Chi. Hắn nói "Một khi tiến vào huyễn cảnh Bát Nhã Phù Sinh thì sẽ mất đi trí nhớ của bản thân, có thể biến thành cá tôm, chim chóc, cục đá, cái chày, sống c.h.ế.t khó đoán."

Vậy sao ta vẫn có được trí nhớ? Ta vẫn biết mình là ai này.

Nói mới để ý, nãy giờ ta vẫn ở yên một chỗ trong cái lồng trong suốt này.

Đồ vật trong này sao lại to như vậy?

Không phải như ta nghĩ đâu nhỉ?

Sao lại bất công như vậy chứ?

Cha mẹ ta là nam nữ chính trong Bát Nhã Phù Sinh. Ta là con trai duy nhất của họ lại đi làm hòn đá ư?

Không có hào quang của nhân vật chính thì tùy tiện cho ta làm một người qua đường hay lính gác cổng, tiên nga gì đó cũng được mà, vai nữ cũng chả có vấn đề gì. Sao lại đi làm một vật vô tri như vậy chứ?

Haizzzz.

Sau vài ngày gào thét trong vô vọng, cuối cùng ta cũng được để ý tới.

Khi đối phương lại gần, ta giật mình bởi đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, đó là Tiêu Lẫm, hắn cầm ta lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. "Súc Ảnh à, A Tửu sắp gả lên Thần Vực Thượng Thanh rồi. Ta không thể ở bên cạnh muội ấy được, ngươi thay ta ở bên muội ấy nhé."

Súc Ảnh? Là Ngọc Súc Ảnh cậu nuôi để tặng mẹ ư?

Vậy Tiêu Lẫm là Tang Hữu? Cậu của ta? Thảo nào những ngày này cứ cảm thấy trong này chứa đầy yêu lực, thì ra ta là Ngọc Súc Ảnh do cậu nuôi.

Nhưng mà Ngọc Súc Ảnh ư? Không được.

U là trời, khoan đã cậu ơi, có thể đổi từ dây chuyền sang ngọc bội hay vòng tay gì đó không? Vị trí kia cũng quá nhạy cảm rồi!

Cậu ơi, cậuuuu!

Trời ơi, cậu không nghe thấy.

Tiêu Lẫm, Tiêu đại ca, lục điện hạ, từ từ đã, đổi thành cái khác đi mà.

Trong tiếng hét tuyệt vọng, Tiêu Lẫm vẫn mang ta tới tặng cho tiểu di Lê Tô Tô, người đang đóng vai mẹ ta.

Sau khi yên vị trên người tiểu di, ta thật sự không dám mở mắt ra, loay hoay mãi mới tìm được vị trí nhìn ra ngoài, giây phút thấy khuôn mặt của Tiêu Lẫm ở đối diện, ta thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ra khỏi đây, tốt nhất đừng ai hỏi ta đóng vai gì trong Bát Nhã Phù Sinh.

Nhất là Đàm Đài Tẫn, nếu biết được ta đóng cái vai này, có khi hắn diệt khẩu ta mất.

Đeo trên người một lát, tiểu di đã tháo dây chuyền Ngọc Súc Ảnh ra cất vào trong tay áo.

Nghe nói đội rước dâu tới rồi.

Khỏi cần nói cũng biết cái tên Đàm Đài Tẫn kia đóng vai cha ta rồi.

Thật sự không công bằng tí nào.

Vừa yên vị trên Loan Xa, ta đã nghe tiếng Tiêu Lẫm.

"A Tửu trời sinh nhát gan nhưng con bé lại dám g.i.ế.t bốn Ma Quân cứu mạng ngươi, Mặc Hà cằn cỗi lại lấy Tinh Thể Băng ra trị thương cho ngươi. Từ nay về sau, nếu trong lòng ngươi có chút khinh thường hay bạc đãi, đối xử lạnh nhạt với A Tửu thì cho dù ngươi có là Chiến Thần, ta cũng nhất định đòi lại công bằng cho con bé và Mặc Hà."

Ta nghe cũng thấy cảm động muốn khóc, cậu lúc nào cũng thương mẹ ta như vậy đó. Kể cả sau này khi mẹ đi, cậu vẫn hay kể chuyện ngày mẹ còn bé xíu cho ta nghe, cậu nói mẹ ta ngày bé nghịch như thế này, phá như thế kia nhưng khi bị ngoại công Tang mắng, cậu luôn đứng ra nhận mình đã làm những việc đó.

Cảm động nhưng còn chưa kịp rơi nước mắt, đầu óc ta đã quay mòng mòng.

Loan Xa bay mấy vòng xung quanh trụ trời, lại lượn thêm một vòng quanh Thần Vực Thượng Thanh.

Thần Vực Thượng Thanh đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp đó, ta đã phải cúi người nôn thốc nôn tháo vì say xe.

Sao đôi Thanh Loan này lại bay nhanh như vậy chứ?

Phần hôn lễ sau đó, ta cũng chẳng có tâm trạng nào để bình phẩm nữa.

Đêm hôm đó, tên Đàm Đài Tẫn kia chẳng thèm quay về phòng tân hôn, để tiểu di ngồi gà gật suốt đêm đợi hắn.

Hồi đó cha mẹ ta cũng như vậy ư? Ta cứ tưởng cha mẹ ta lưỡng tình lương duyệt, nhưng không ngờ lại là hôn nhân ép buộc.

Mà cũng chả sao, thành thân trước, yêu sau cũng không tệ, có khi còn hạnh phúc hơn, minh chứng đó chính là họ có ta nè.

Mãi suy nghĩ, trời sáng lúc nào không hay.

Tiểu di đeo ta lên cổ, ta thật sự không dám mở mắt, ta vất vả hé mắt tìm phía chính diện rồi mới dám mở mắt ra.

Tiểu di mang ta ra ngoài, nàng trầm trồ khen ngợi suốt đường đi. Lần đầu tới Thần Vực Thượng Thanh, cái gì cũng thấy mới mẻ nên cảm thán không ngừng.

Nhớ tới lần đầu tiểu di mang ta ra khỏi Tây Hà, ta cũng không có dáng vẻ quê mùa như thế. Vậy có phải trông ta trưởng thành hơn a nương hồi xưa không nhỉ?

Bỗng nhiên tốc độ tiểu di nhanh lên, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Đàm Đài Tẫn. Nói qua nói lại mấy câu, tiểu di hỏi hắn đêm qua có về hay không?

Sau đó Đàm Đài Tẫn xổ một tràng dài.

"Ta và cô nương chưa từng gặp nhau, vốn cũng không có duyên phận, dù kết làm phu thê nhưng không xuất phát từ tình cảm thật sự, chắc hẳn nàng cũng thế."

"Ta và nàng không phải phu thê thật sự thì sau này chung sống chi bằng cứ tuân theo ba điều này. Thứ nhất, nàng cứ yên tâm sống ở Ngọc Khuynh Cung, ta sẽ không đặt chân vào tẩm điện của nàng, sau này hai ta ai làm việc của người nấy, không làm phiền lẫn nhau. Thứ hai, trên danh nghĩa nàng là Phu Nhân của ta, nhưng tuyệt đối không được dựa vào đó ỷ thế ức hiếp người khác. Thứ ba, nếu trong lòng nàng có người mình thích, đều có thể chọn bạn đời khác, ta sẽ viết một bức thư cho Trai Vương, hòa ly với nàng."

Cái gì vậy trời? Mới ngày đầu cưới người ta về đã nói chuyện hòa ly hòa ơ rồi?

Nếu như bây giờ ta nói ta muốn đấm hắn thì ta có bị xem là bất hiếu không nhỉ? Dù sao thì đó cũng là những gì cha từng nói với mẹ.

Sau khi Đàm Đài Tẫn rời đi, tiểu di nói chuyện với hai tiên nga. Thái độ của họ rõ ràng không có gì tốt, toàn nói lời ẩn ý khinh thường.

Nói chuyện một hồi lại lòi ra thêm Thánh Nữ Thiên Hoan, người này lại là ai vậy? Sao ta chưa từng nghe nói đến lần nào?

Lại còn được ở trong Bích Lạc Điện, chẳng phải đó chính là điện phụ của Ngọc Khuynh Cung sao?

Không phải người tình cũ của cha ta đó chứ?

Lẽ nào do nàng ta mà cha không vui khi cưới mẹ, còn đòi hòa ly?

Không biết có phải do ta nghĩ quá nhiều hay không, mà lúc tỉnh táo lại, ta phát hiện mình đang từ trên cành cây rơi xuống?!?

Vừa tiếp đất đã nhìn thấy Đàm Đài Tẫn.

Tiểu di làm rơi táo xuống đầy đất nên luống cuống cúi người nhặt lên.

Rõ ràng ta nhìn thấy hắn muốn cười, nhưng nhịn xuống, sau đó lại trưng ra khuôn mặt lạnh lùng.

"Ta thấy quả tiên nhà chàng tươi tốt, cũng không ai hái, nên ... ăn một ít giải khát."

"Quả này có thể ăn sao?"

"Đúng vậy, đây không phải cây ăn quả nhà chàng sao, chẳng lẽ chàng chưa từng ăn thử?"

" ... "

"Ta ... cây tiên đã có tuổi thọ vạn năm ở Thượng Thanh này, tự sinh ra tự lớn lên, cho tới bây giờ cũng không có ai hái. Ngược lại là nàng đấy, sao cái gì cũng dám ăn lung tung hết vậy, lỡ như quả này có độc thì sao?"

Tiểu di lau một trái đỏ nhất, nhét vào trong tay hắn. "Không có độc, không có độc, về sau ta sẽ không hái nữa. Cái này cho chàng, chàng cũng nếm thử đi ... "

Nói xong liền bỏ chạy.

Theo ta thấy thì sớm muộn gì hắn cũng không giữ được cái vẻ lạnh lùng đó nữa.

Ngày được nghe thấy tiếng "bốp", "chát", chắc không còn xa nữa.

Nhưng còn Thánh Nữ kia thì sao?

...

Hôm nay tiểu di tập bắn cung, tư thế của nàng sai nên tập lâu sẽ bị đau.

Đàm Đài Tẫn đã đi đến cầm tay tiểu di, chỉ nàng cách giương cung chính xác. Nhưng tiểu di lại không tập trung, đôi mắt lấp lánh của nàng chỉ dán vào khuôn mặt tuấn tú của Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn xấu hổ buông tay, bỏ đi mất.

Những ngày trước tiểu di tặng táo tiên đỏ cho hắn, ngày hôm sau, hắn tặng tiểu di một cây cung khảm sừng xinh đẹp, tiểu di vui đến mức xoay mấy vòng như chong chóng, vui vẻ đi tập bắn thử.

Vậy có được xem là yêu nhau rồi không? Những ngày hạnh phúc sắp tới rồi ư?

Ngày tiếp theo, Đàm Đài Tẫn dạy tiểu di luyện kiếm.

Khi tiểu di vừa xoay người, ta tinh mắt nhìn thấy hai bóng người.

Ngoại công Tắc và ngoại tổ mẫu tới rồi!

Tiểu di, mau nhìn đi, cha mẹ tiểu di đến rồi!

Tiểu di, đừng tập nữa, đến nhận người quen nhanh lên!

Đi nhanh đi mà! Cháu muốn nhìn hai người họ ở khoảng cách gần.

Ta biết dù ta có hét lên bao lần, tiểu di cũng không nghe được, nhưng ta vẫn muốn hét như vậy đấy.

Tiểu di và Đàm Đài Tẫn tập trung luyện kiếm không để ý đến người khác, xoay mấy vòng lại khiến ta muốn say thêm lần nữa.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại, Đàm Đài Tẫn đi đến trước mặt ngoại công và ngoại tổ mẫu.

Tiểu di cũng chạy tới. "Thực xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận ... "

Ngoại công nhìn chằm chằm tiểu di, đồng tử người lóe lên tia thần quang. Ngoại công nhíu mày, đứng yên không nhúc nhích nhìn tiểu di.

"Vị Thần Quân này, người không sao chứ? Có phải là vừa nãy đã bị ta dọa sợ?"

"Không nghĩ tới, ta với ngươi lại có một đoạn duyên phận."

"Tắc Trạch, sao lại nói vậy?"

"Khi cơ duyên đến, tự nhiên sẽ biết thôi. Chỉ là ngươi biết nàng biết, Minh Dạ Tang Tửu không biết."

"Ý gì vậy ạ?"

"Tang Tửu tiểu hữu, hôm nay tùy tiện đến chơi, cũng không mang lễ vật gì cho ngươi, ta cho ngươi bốn chữ nhé?"

"Nhớ ý định ban đầu."

Không phải ông ấy là cha nuôi trên danh nghĩa của mẹ sao?

Sao ta lại có cảm giác ngoại công không giống cha của mẹ tí nào vậy nhỉ? Trong lời nói hoàn toàn không có chút liên kết hay mang theo chút tình cảm nào cả.

Là ảo giác của ta à?

Ta có chút hoang mang ngẩng đầu nhìn ngoại công, trùng hợp ông ấy cũng đang nhìn vào ta.

Hình như ta nhìn thấy cây cỏ xung quanh đang đung đưa trong gió bỗng ngừng lại.

"Minh Vọng."

Ngoại công gọi ta. "Ngoại công, người ... "

"Thời cơ sắp đến rồi, lần này con sẽ trở thành người gánh vác sứ mệnh kia."

Cây cỏ đung đưa trở lại, khoảnh khắc đó cứ như chưa từng xảy ra vậy.

Ngoại công nói vậy là có ý gì?

Suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, sứ mệnh kia là gì?

Hay là có ý ta sẽ giúp được gì đó trong Thần Ma đại chiến à? Nhưng những chuyện này đã từ vạn năm trước rồi, sao có thể thay đổi được gì nữa?

Qua thêm mấy ngày nữa, tiểu di bị yêu khí cắn trả, Đàm Đài Tẫn dùng khí lành thanh lọc khí đục của yêu khí cho tiểu di.

Sau đó Thiên Hoan tỉnh lại, cô ả nhìn thấy nên tìm cách chia rẽ hai người họ, chặt cây táo tiên, còn dụ tiểu di ngâm dưới suối chứa Nhược Thủy.

Hết lần này đến lần khác khiến họ hiểu lầm nhau, làm tiểu di hết lần này đến lần khác né tránh Đàm Đài Tẫn.

Ngày Thần Ma đại chiến đến gần. Có lần Đàm Đài Tẫn bị thương bởi Ma Hỏa. Tiểu di lo lắng, tránh Thiên Hoan, lén lút dùng Tinh Thạch hệ Thủy mà mình luôn trân quý để trị thương cho hắn.

Vì sao chứ? Rõ ràng là chính thất, phu thê danh chính ngôn thuận, vậy mà lại phải tránh người này né người kia để đi trị thương cho phu quân mình?

Ta thật sự muốn g.i.ế.t cô ả quá đi mất.

"Chúng ta đã cho chàng tất cả những gì quý giá nhất ở Mặc Hà, Tinh thể Băng Thượng Cổ, Tinh Thạch hệ Thủy và ... cả ta."

"Nói thật với chàng, mặc dù ta ở Thần Vực Thượng Thanh của chàng chẳng là gì cả, thậm chí còn không bằng tiên thảo trong vườn, nhưng cha từng nói ta là bảo vật quý giá nhất ở Mặc Hà, cha xem ta như bảo bối mà nâng niu trong ngực, dù có mười cái Tinh Thể Băng Thượng Cổ cũng không muốn đổi. Trước khi gả cho chàng, ta chính là bảo bối đó."

" ... "

"Quốc vương kia chịu nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng cũng cảm động được thần linh bằng tấm lòng chân thành. Ta vẫn luôn nghĩ rằng sự ái mộ và tâm ý của ta dành cho chàng, so với lòng thương cảm muốn cứu bồ câu trắng của người, dường như cũng không khác gì nhau. Nhưng sự chân thành này, rốt cục còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa, chịu bao nhiêu đau khổ nữa mới có thể khiến cho Chiến Thần động tâm? Minh Dạ, ta thích chàng rất lâu, rất lâu rồi."

Lòng ta như thắt lại khi nghe những lời này.

Yêu một người, muốn ở bên người ấy, phải đánh đổi bao nhiêu cho đủ?

Lần đầu tiên ta cảm thấy nặng lòng đến vậy. Cha mẹ ta còn phải trải qua những chuyện gì nữa thì mới có được hạnh phúc đúng nghĩa?

Hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua ... ?

...

Ngày kế tiếp, Hồng Châu mang Thư Hòa Ly đến cho tiểu di.

Tiểu di không tin vào mắt mình, vội chạy đến đại điện, chất vấn Đàm Đài Tẫn.

Ta không biết hắn đã kìm nén bao nhiêu mới có thể thốt lên những lời nhẫn tâm đó.

"Ngay từ đầu ta đã từng nói, nàng và ta ai làm việc người nấy, không quấy rầy lẫn nhau. Đêm qua, nàng đã vào đại điện của ta mà không thèm hỏi ý. Nàng đã làm trái với quy định đặt ra trước đây, ta liền có thể Hòa Ly cùng nàng."

Những lời sau đó ta không nghe lọt câu nào, cuối cùng tiểu di lấy hết can đảm hỏi.

"Minh Dạ, ta hỏi chàng. Chàng đã từng thích ta dù chỉ một chút, dù chỉ một khoảnh khắc nào đó hay không?"

Ta chỉ hy vọng rằng câu trả lời là "có" hoặc "đã từng", nhưng nó chỉ là câu trả lời mà ta hy vọng mà thôi.

Tiểu di lảo đảo trở về phòng.

Ngẩn người một lúc lâu rồi cởi dây chuyền Ngọc Súc Ảnh ra đặt lên bàn, sau đó vào trong thay y phục, bắt đầu trang điểm thật lộng lẫy.

Ta cảm nhận được tâm trạng tiểu di không ổn, ta muốn đi theo, ta sợ tiểu di sẽ làm chuyện dại dột.

Ngày mai chính là Thần Ma đại chiến rồi, lỡ như tiểu di xảy ra chuyện, Đàm Đài Tẫn có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ta muốn theo tiểu di, ta muốn biết nàng đi đâu và làm gì nhưng nàng trang điểm xong thì đi ngay, không thèm liếc nhìn ta lấy một lần.

Một lúc lâu sau, cửa bị đẩy ra, mùi rượu nồng nặc bay vào phòng.

Ta vừa xoay đầu đã bị cảnh đó làm cho giật mình. Tiểu di đang đỡ Đàm Đài Tẫn vào phòng, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

"Sau đêm nay, ta và chàng hóa giải oán hận, cắt đứt ràng buộc."

Sau ... sau đó ... ta thấy ... họ bắt đầu cởi y phục.

Trời ạ ... đ-đây ... đây là hôm họ tạo ra ta đó hả?

Ta có thể rút lại câu lúc nãy được không?

Bây giờ ta không muốn biết tiểu di đi đâu và làm gì nữa.

Ai đó đưa ta ra khỏi đây giùm với, cứu ta với!

Cậu ơi, ngoại công ơi, ngoại tổ mẫu ơi, cứu con!

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro