Part2: chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part2) (HOÀN.)

(04/04) Dưới ánh trăng thanh mát, chỉ mong thời gian đừng trôi mau.

"Tắc Trạch ... là huynh g.i.ế.t Thần Hi đúng không?"

Minh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạ thường. Nhìn không có dáng vẻ gì là đang say, trên người còn tỏa ra luồng khí lạnh.

Đột nhiên, không gian yên tĩnh không một tiếng động.

Tắc Trạch từ từ xoay người lại đối diện với ánh mắt Minh Dạ, không chút bối rối trả lời. "Đúng vậy."

Minh Dạ im lặng cúi đầu, Tắc Trạch lại nói tiếp. "Hôm đó Chu Thự Quang chắc cũng không say nên mới nghe được những chuyện ta đã nói. Nhưng nếu ta không làm vậy, chúng ta sẽ không đến Ma Cung kịp."

"Ta biết huynh có nỗi khổ riêng, ta không có ý trách huynh. Nhưng ... "

Minh Dạ càng cúi thấp đầu hơn.

"Minh Dạ, hiện giờ Yểm Ma đã bị phong ấn ở Hoang Uyên, ta không có cách bắt nó để hỏi chuyện, giấc mộng đó là chuyện tiền kiếp hay thoại bản thì giờ cũng không có cách nào xác nhận được. Dựa theo những gì ta "nhìn" được lúc đó, kết cục của con bé chính là những gì đã xảy ra ở điểm cuối, thời gian chỉ cách một tuần thôi. Nhưng chúng ta không thể đợi thêm đến lúc đó được, ta cũng không biết tại sao điểm cuối của giấc mộng lại là cái c.h.ế.t của con bé. Tiếp tục đợi thêm là chuyện không thể nào, ngươi cũng thấy đó, lúc chúng ta ra ngoài là đã trễ lắm rồi. Ta không có cách nào khác ... "

"Sao ta lại không biết những chuyện đó chứ, dù sao cũng chỉ là giấc mộng hoang đường, sao có thể quan trọng bằng Thần Ma đại chiến? Nhưng ta thật sự đã bị tính cách Chu Thự Quang làm ảnh hưởng, thời gian này ta cũng đã đưa ra những quyết định rất khác với tính cách trước đây của mình. Không tệ, quyết đoán diệt trừ tai họa về sau. Nhưng cũng không thật sự tốt lắm, ta nghĩ đến chuyện Chu Thần Hi c.h.ế.t, ta sợ Tang Tửu cũng sẽ ... Sau đó ta lại nghĩ đó chỉ là thoại bản, chỉ là thủ đoạn kéo chân, làm lung lạc lòng người mà thôi ... Những suy nghĩ như vậy không ngừng bủa vây lấy ta, thật sự rất khó chịu."

"Còn nếu thật sự là tiền kiếp thì sao?"

"Tiền kiếp ... tiền kiếp thì sao?" Minh Dạ lẩm bẩm.

Minh Dạ không trả lời được, Tắc Trạch xoa mi tâm rồi đặt tay lên mắt trái đã mất. Dù cả ba người họ đều an toàn thoát khỏi trận đại chiến, nhưng thần tủy gần như đều đã thiêu đốt hết không còn gì, nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, không có cách nào khôi phục lại. Ngay cả thần ấn cũng đã nhạt hơn trước rất nhiều, không bao lâu nữa sẽ mất hẳn, đến lúc đó ... Không những vậy họ còn phải luyện thần khí để không làm hỏng tương lai.

Bây giờ Minh Dạ lại không thể trả lời được câu hỏi của Tắc Trạch, bọn họ không còn nhiều thời gian để ngây người như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, kiếp này Tang Tửu quay lại sẽ uổng phí. Tắc Trạch nhìn mái tóc đã bạc trắng của Minh Dạ, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

"Ta hỏi ngươi, nếu là tiền kiếp thì sao?"

"Ta nghĩ mình nên trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Ta cũng biết thời gian của chính mình chẳng còn được bao lâu nữa." Minh Dạ cầm lọn tóc trắng của mình lên, nhíu mày.

Tắc Trạch thở phào nhẹ nhõm, còn đang nghĩ Minh Dạ không nhận ra thì Tắc Trạch thật sự muốn đánh hắn chớt đi cho rồi.

"Huynh về đi, Sơ Hoàng ở một mình không an toàn."

Minh Dạ lên tiếng đuổi người, đợi Tắc Trạch đi rồi, hắn đi ra cửa.

"Về nhà rồi sao không vào mà đứng đây?"

Tang Tửu giật mình suýt đánh rơi tai nải, sao nghe hắn nói tự nhiên vậy nhỉ?

"Sao ... sao chàng lại ở đây? Đây là nhà ta."

"Nhà nàng còn không phải nhà ta sao? Tang Tửu, ta không muốn hòa ly nữa, ta sai rồi."

Minh Dạ nắm lấy bả vai nàng, đưa tay xách tai nải của nàng một cách vô cùng tự nhiên, rồi dịu dàng kéo nàng vào nhà.

Tang Tửu ngơ ngác để hắn kéo vào trong sân, lúc đi ngang đống bình rượu ngổn ngang dưới đất, hương rượu xộc lên mũi, nàng bừng tỉnh. "Chàng nói không hòa ly thì không hòa ly à? Trước đây không phải chàng nói chưa từng thích ta sao, giờ đổi ý à?"

"Đúng vậy, Tang Tửu, ta đổi ý rồi, ta hối hận rồi."

Tang Tửu lại ngẩn ra, bàn tay đang được hắn nắm cũng có cảm giác tê dại, nàng chỉ muốn tìm cách đuổi hắn đi mà thôi, không nghĩ Minh Dạ lại thừa nhận. "Nhưng ... nhưng ta không thích chàng nữa."

"Không thích?" Minh Dạ xoay đầu, tay xách tai nải đeo lên vai rồi dùng chính bàn tay đó nâng cằm nàng lên, tay đang nắm tay nàng bỗng siết chặt hơn. "Không thích ta sao? Vậy nàng đến Ma Cung làm gì? Không phải vì lo lắng cho ta à? Nàng đừng nói thần lực của Sơ Hoàng tự đưa nàng tới, lý do đó chỉ dụ con nít được thôi."

Tang Tửu vốn muốn dùng lý do đó để ngụy biện nhưng lại bị Minh Dạ chặn đầu trước. Nàng gạt bàn tay đang nắm lấy cằm mình ra. "Ta ... ta đến xem chàng c.h.ế.t hay chưa? Không được à?"

Minh Dạ bật cười.

Tang Tửu theo bản năng lùi lại nhưng một tay nàng vẫn bị Minh Dạ nắm chặt, nàng chỉ lùi được một bước. "Chàng ... chàng ... cười cái gì?"

Minh Dạ đưa tay cốc nhẹ lên trán Tang Tửu. "Tang Tửu, nàng thật ngây thơ. Nàng nghĩ ta sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó của nàng sao? Ta biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với nàng, hiện tại ta thật lòng muốn bù đắp cho nàng và cả Mặc Hà. Ta cũng biết bây giờ nàng khó lòng mà chấp nhận, không sao, ta có thể đợi được nhưng nàng cũng thấy đó, ta không còn nhiều thời gian."

Hắn vừa nói vừa nhìn mái tóc trắng của mình.

"Ta ... "

Đến lượt Tang Tửu không thể trả lời được. Nàng nhìn theo tầm mắt Minh Dạ, rơi lên mái tóc trắng của hắn. Mái tóc đen vốn có đã thay bằng một màu trắng chói mắt, đó là vì cứu nàng mà thành ra như vậy. Nàng nhớ đến lúc nãy Minh Dạ nói hắn không còn nhiều thời gian. Nàng cúi đầu, trong lòng khó chịu.

Nếu như bây giờ nàng tha thứ cho Minh Dạ, nàng sẽ cảm thấy có lỗi với Mặc Hà. Nếu không tha thứ, như vậy lại không công bằng với Minh Dạ.

Tang Tửu càng nghĩ càng đau lòng.

Minh Dạ thấy nàng cúi đầu mãi, hắn lại nâng mặt nàng lên. "Tang Tửu, nhìn ta."

Khuôn mặt sáng sủa anh tuấn, trong người có men say nên khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sáng hơn cả vầng trăng đang nhìn nàng chăm chú. Hắn ngày càng tiến lại gần nàng hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tang Tửu muốn nói gì đó nhưng bị cơn buồn nôn chặn ngang. Nàng rút tay ra khỏi Minh Dạ, ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo. Đến tận khi nôn ra nước chua Tang Tửu mới dừng lại được. Nàng lấy khăn tay ra bịt miệng lại.

Minh Dạ ngạc nhiên, không biết nghĩ gì hắn hỏi. "Nhìn ta khiến nàng buồn nôn đến vậy ư?"

Tang Tửu cũng không nghĩ hắn nói vậy, vội xua tay che giấu. "Không phải ... mùi rượu nồng quá, ta không chịu nổi."

"Đêm đó cũng không thấy nàng nói vậy."

"Không biết xấu hổ." Tang Tửu đỏ mặt mắng hắn rồi đi vào trong nhà trúc, bực bội đá văng chiếc giày, leo lên giường nằm.

Minh Dạ cười, ra sân thu dọn đống bình rượu nằm dưới đất rồi vào trong tắm nước lạnh. Đợi đến lúc gần như không ngửi được mùi rượu nữa mới đi vào nhà tìm Tang Tửu. Sau đó rất tự nhiên vén chăn lên nằm cùng nàng.

"Sao chàng vẫn ở đây vậy? Đi núi Chẩm Hoán mà ở. Không thì về Ngọc Khuynh Cung của chàng đi."

"Ngọc Khuynh Cung không phải của ta. Ta cũng không thể đến núi Chẩm Hoán làm phiền thế giới riêng của hai người họ được. Tang Tửu, giờ ta là người vô gia cư rồi." Minh Dạ nhìn Tang Tửu với khuôn mặt đáng thương.

Tang Tửu không nói lại hắn, nàng quyết định đi ngủ không để ý tới Minh Dạ nữa.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại Tang Tửu đã phát hiện mình nằm trong lòng người nào đó, không những vậy còn như con bạch tuộc bám chặt lấy hắn, đầu còn gối lên một cánh tay Minh Dạ.

Tang Tửu không kiềm được muốn sờ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Đột nhiên tay nàng bị người đối diện nắm lấy, không do dự hôn ngay một cái lên tay nàng, trực tiếp đem tay nàng áp lên má mình. Minh Dạ mở mắt ra nhìn nàng.

"Còn không chịu thừa nhận, nàng quả là khẩu thị tâm phi."

Tang Tửu giật mình, nàng bối rối cụp mắt. Cơn buồn nôn lại kéo đến, Tang Tửu ngồi bật dậy, nhanh chóng xỏ giày, chạy ra ngoài nôn.

Minh Dạ nhìn người trong lòng chạy mất, lại nghe tiếng nôn, hắn nhíu mày. "Mặt ta rất buồn nôn à?"

Minh Dạ ngồi dậy, ra ngoài tìm Tang Tửu, nàng vẫn đang cúi người nôn khan bên góc sân. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. "Rốt cục nàng bị sao thế?"

Tang Tửu đỡ trán, không biết có nên nói hay không. Trong lúc đang phân vân lại tiếp tục nôn, sáng sớm chưa ăn gì nên nàng nôn toàn nước chua.

Tang Tửu khó chịu đứng lên, nàng nhìn Minh Dạ. "Ta mang thai rồi."

Bàn tay đang giơ ra đỡ nàng cứng đơ, lơ lửng trong không trung, Minh Dạ đứng hình nhìn nàng. "Thật sao?"

"Còn có thể làm giả nữa à?"

"Ta không ý đó ... ý ta là ... ta được làm cha rồi?" Minh Dạ đột nhiên nhảy cẩng lên, còn không ngừng nói cảm ơn nàng, sau đó còn nhấc Tang Tửu lên xoay mấy vòng.

Tang Tửu đánh Minh Dạ mấy cái. "Bỏ ta xuống, buồn nôn quá."

"Xin lỗi, nàng không sao chứ?"

Tang Tửu không trả lời, bỉu môi. "Làm cha cái gì, đó là con của ta. Chàng đừng quên chúng ta đã hòa ly rồi."

Tang Tửu bỏ vào bếp, Minh Dạ cũng lẽo đẽo vào theo. Thấy nàng chuẩn bị làm điểm tâm sáng thì đốt lửa cho nàng.

Tang Tửu mím môi, nhìn người trước mặt. Từ Chiến Thần cao quý biến thành một "phu quân" bình thường, cũng có lúc mặt lấm lem đầy lọ nồi, đổ mồ hôi vì nhóm lửa chăm lo cho "gia đình". Tang Tửu bỗng giật mình vì suy nghĩ này của mình, nàng lắc đầu.

Tang Tửu mệt mỏi nên chỉ nấu cháo đơn giản.

Hôm qua về quá trễ nên Tang Tửu vẫn chưa đi xem thử nhà trúc có gì thay đổi hay không, sau bữa điểm tâm sáng nàng đi dạo một vòng quanh nhà. Không ngờ lại có thêm rất nhiều hoa cỏ và một cây táo mới trồng, ngoài ra còn phơi không ít thuốc.

Tang Tửu ngạc nhiên nhìn về phía Minh Dạ, hắn dịu dàng cười. "Nàng không ở đây nên ta tìm vài việc làm cho qua ngày."

Nghe Minh Dạ nói xong nàng lại thấy buồn nôn, vì vậy ngồi xổm xuống bắt đầu nôn.

Minh Dạ thấy vậy cũng dịu dàng vỗ lưng nàng. "Nếu như không phải nàng nói mang thai, ta còn tưởng nàng rất ghét bỏ ta. Nói câu nào nàng nôn câu đó, nhìn mặt ta cũng nôn."

Tang Tửu đang nôn cũng không nhịn được cười trộm.

...

Một tuần trôi qua.

Cách Minh Dạ và Tang Tửu ở cùng nhau cũng rất kỳ lạ, mà lại vô cùng hòa hợp.

Nàng nấu cơm, chàng thổi lửa. Tối đến cứ thế mặt dày xốc chăn lên ngủ cùng nàng.

Minh Dạ luôn ân cần chăm sóc Tang Tửu, bị nàng mắng cũng kiên nhẫn lắng nghe, không những không khó chịu mà còn cười ngốc nghếch.

Một tháng sau đó, Tang Tửu dần chấp nhận việc ở cùng Minh Dạ và chịu đựng những thay đổi tinh tế trong cơ thể.

Lại qua thêm một tháng nữa, Tang Tửu không còn nghén nữa. Ăn uống thoải mái và dễ chịu hơn trước.

Buổi chiều hôm đó Tang Hữu đến nhà trúc thăm nàng.

Sau khi thấy Minh Dạ ở đó, Tang Hữu không vui trách cứ Tang Tửu. Nàng phải hứa hẹn hết lời này đến lời khác, Tang Hữu mới không nói về hắn nữa.

"A huynh, Tắc Trạch Thần Quân nói Mặc Hà sau này không còn yên bình nữa, nước sẽ ngày càng dữ hơn, tiên tủy của muội quá yếu cũng sẽ không còn đủ linh khí duy trì Đá Trấn Thủy nữa. Huynh về nói cha, mọi người chuyển đến Tây Hà đi, ở đó tuy nhỏ hơn Mặc Hà hiện tại nhưng nằm trong thung lũng, ít người lui tới, nước cũng bình lặng hơn."

"Đột nhiên chuyển đi như vậy ... ta sợ phụ vương sẽ không đồng ý." Tang Hữu do dự không thể quyết định được.

"A huynh cứ nói với cha như vậy là được. Lời muội không đáng tin, lẽ nào cha cũng không tin lời Tắc Trạch Thần Quân sao?"

"Để ta về hỏi ý kiến cha, nếu cha đồng ý sẽ chuẩn bị dọn đi ngay. Vậy a huynh về đây, muội nhớ cẩn thận với hắn đó." Tang Hữu xoa đầu muội muội rồi nhỏ giọng dặn dò nàng.

Tang Tửu bật cười. "A huynh về cẩn thận."

Chuyện chuyển đi nhất định phải làm, đầu tiên là vì tránh xảy ra chuyện Tộc Đằng Xà đến trả thù, Tang Tửu lại ở xa sẽ không biết chuyện mà đến kịp, hai là sau này Mặc Hà cũng không còn yên bình, nằm ở nơi các thế lực đấu đá nhau rất khổ, vì vậy tránh trước thì hơn. Đến chốn thâm sơn cùng cốc, ngược lại càng an toàn.

Quả nhiên sau khi Trai Vương nghe xong liền đồng ý. Thủy tộc Mặc Hà chuyển nơi ở mới trong vòng một tháng, đợi khi ổn định, Tang Tửu đến Tây Hà thăm a huynh và cha. Minh Dạ đưa nàng đi nhưng lại không vào theo, chỉ đợi trên bờ sông.

Minh Dạ vẫn chưa mặt dày đến mức có thể thản nhiên ra vào Tây Hà, chuyện lần trước xảy ra ở Mặc Hà có phần lỗi của hắn, hắn còn không ngẩng nổi đầu lên để nhìn họ chứ đừng nói việc đến làm khách.

Nghĩ đến đây Minh Dạ lấy giấy bút ra vẽ bùa, vẽ gần cả buổi chiều mới xong. Lúc bố trí bùa làm kết giới bảo vệ Tây Hà xong, Tang Tửu cũng từ dưới nước lên. Thấy hành động đó, khóe mắt nàng cay cay.

Hiện tại thần lực của Minh Dạ không còn đủ mạnh để làm kết giới nữa nên mới mượn sức mạnh của bùa. Tây Hà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn dùng bùa làm kết giới cần biết bao nhiêu lá mới đủ chứ?

Minh Dạ thấy Tang Tửu từ xa đi tới cũng thu dọn đồ rồi nhanh chóng chạy tới đón nàng. Bạch y phiêu dật trong gió, mái tóc trắng khẽ bay, Minh Dạ vui vẻ chạy tới.

"Nàng có mệt không? Chúng ta về nhé?" Lại gần mới thấy mắt nàng đỏ hoe, Minh Dạ hốt hoảng. "Nàng sao thế? Không nỡ xa nhà sao? ... vậy ... vậy nàng ở lại chơi mấy ngày đi. Mấy ngày sau ta đến đón nàng."

"Chàng ... " Tang Tửu muốn hỏi chuyện kết giới nhưng rồi lại thôi. "Không sao, cát bay vào mắt nên hơi xót thôi."

Minh Dạ luống cuống nâng mặt nàng lên, dịu dàng thổi thổi lên mắt nàng. "Nàng thấy đỡ hơn chưa?"

Tang Tửu cúi đầu, nặn ra một nụ cười rồi chủ động nắm lấy tay Minh Dạ, còn nhẹ nhàng xoa lên những vệt đỏ trên tay do cầm bút quá lâu. "Chúng ta về nhà thôi."

Hiếm khi thấy nàng chủ động như vậy, Minh Dạ vui mừng khôn siết. "Được, chúng ta về nhà."

...

Cứ thế không ai nhắc đến chuyện trước kia nữa.

Mấy tháng sau đó, hai người trải qua cuộc sống bình yên trong căn nhà trúc.

Không lâu sau, Tang Tửu bình an hạ sinh một con trai nhỏ. Nhưng hai người dù làm cách nào cũng không thể mở vỏ trai ra được.

Trong lúc hai người lo sốt vó, Minh Dạ gửi truyền âm cầu cứu Tắc Trạch, hắn biết Tắc Trạch và Sơ Hoàng cũng đang dùng thứ gì đó để giữ trứng. Tắc Trạch mang đến một khối Băng Tinh Vạn Năm, bảo Minh Dạ luyện ra một thứ có thể đựng trai nhỏ vào đó.

Minh Dạ không hỏi cũng biết nó dùng cho đứa con của họ bèn đi vào trong ngồi luyện ngay.

"Tắc Trạch Thần Quân, Băng Tinh Vạn Năm đó từ đâu mà có vậy ạ?"

Kiếp trước, Minh Dạ đã dùng mạng của Thiên Hoan để đổi nó từ Tộc Đằng Xà. Kiếp này không biết sao Tắc Trạch lại có được nó, Tang Tửu thắc mắc hỏi.

Tay Tắc Trạch cầm cây thước nhỏ, ngại ngùng dùng nó gãi đầu. "Ta đi trộm ở Vụ Sơn."

Quả nhiên, vẫn là đến từ Tộc Đằng Xà.

Tang Tửu trầm ngâm.

Đã có Chén Tinh Thể Băng, thứ còn thiếu hiện tại chính là Ngọc Khuynh Thế. Nhưng giờ không có tiên tủy của Tộc Đằng Xà thì phải luyện bằng cách nào đây?

Ngọc Khuynh Thế còn phải do chính nàng luyện, Tắc Trạch không làm thay được. Nhưng nàng chỉ là tiểu yêu không có tiên tủy, làm sao luyện nổi một món thần khí như vậy? Tang Tửu đưa tay sờ ngực trái.

"Nếu ta nhớ không lầm Tẩy Tủy Ấn đang ở chỗ Minh Dạ, có thể mượn sức từ nó. Còn về nguyên liệu để luyện ... " Hiển nhiên Tắc Trạch cũng đang đau đầu về vấn đề này.

Tang Tửu chần chừ một lát, nàng hỏi. "Thần Quân, ta có Tinh Thạch hệ Thủy, nó có cùng nguồn gốc với Tinh Thể Băng Thượng Cổ mà Mặc Hà từng dùng để Trấn Thủy, không biết có thể dùng được không ạ?"

"Ngươi biết kết độc châu chứ? Trong lúc luyện có thể bỏ thêm độc châu vào trong đó, để nó có công dụng và hệ lụy tương tự Ngọc Khuynh Thế trước đây. Tốt nhất là loại nào có thể cắn trả lại người dùng."

Tắc Trạch dù đau xót "con gái" nhưng họ đã lệch quỹ đạo quá nhiều, giờ nghĩ cách đắp lại những lỗ hổng thì các thần khí để lại cũng phải giống như kiếp trước, không thể giống hoàn toàn cũng phải giống nhất có thể. Việc tạo ra thần khí quá "lành tính" sẽ kéo dài thời gian đổi tiên tủy, trường hợp thần khí không cắn trả thì sợ "con gái" mình quá khỏe mạnh, vẫn còn sống sau lôi kiếp và không thể trở về Hành Dương Tông đúng lúc được. Suy xét từ nhiều vấn đề, Tắc Trạch đành đau lòng đưa ra yêu cầu đó.

Tang Tửu cắn môi, nàng cũng không biết có thể luyện nổi hay không chứ đừng nói chuyện kết độc châu. Trước đó đúng là nàng từng kết độc châu, cũng chính là loại nàng đã dùng với Minh Dạ. Nhưng nhìn Minh Dạ ngày hôm đó cũng có thể thấy độc tính không mạnh, chỉ mất sức chốc lát là Minh Dạ đã có thể cử động lại như bình thường. Nàng nói. "Ta có thể thử."

"Về thời gian luyện, ta sẽ thông báo cho ngươi sau, không cần gấp. Cứ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi, đừng lo lắng." Tắc Trạch xoa đầu Tang Tửu rồi nhanh chóng biến mất.

Tang Tửu ngơ ngác đứng trong sân, hơi ấm từ lòng bàn tay Tắc Trạch vẫn còn lưu lại trên tóc mai của nàng. Đột nhiên, nước mắt nàng lăn dài.

Nàng nhớ "phụ thân" của mình, nói chính xác hơn là phụ thân của Chu Thần Hi - Chu Chấn Trạch, người có khuôn mặt giống Tắc Trạch như đúc.

Tang Tửu nhớ đến lần đầu gặp Chu Chấn Trạch, nhìn thấy người giang rộng vòng tay chào đón mình, nàng đã không chút do dự nhào vào lòng người. Cái ôm tuy không tự nhiên mấy nhưng lại vô cùng ấm áp, cả cái vỗ lưng nhè nhẹ ấy nữa, một gia đình mang đến yêu thương vô bờ bến khiến người ta luyến tiếc.

Không biết Minh Dạ ra ngoài từ lúc nào, hắn thấy vẻ mặt bần thần của Tang Tửu, tưởng rằng nàng lo lắng cho con, liền lại gần an ủi nàng. "Tang Tửu đừng lo lắng, ta luyện xong Chén Tinh Thể Băng rồi, chúng ta vào nhà thôi. Bỏ con vào trong đó từ từ nuôi dưỡng, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tang Tửu ngẩng đầu, thần ấn trên trán Minh Dạ lại nhạt hơn, gần như chỉ còn lại đường nét phác họa nhàn nhạt. Nàng đau lòng giơ tay lên chạm vào đó, rồi bật khóc ôm chặt Minh Dạ. "Xin lỗi, là do ta quá yếu ớt, không thể làm gì cho con và chàng."

"Không phải lỗi của nàng. Tang Tửu đừng tự trách mình, nàng đã làm rất tốt rồi."

Mỗi người nghĩ một hướng, kỳ lạ là lời nói ra lại vô cùng hợp nhau. Tang Tửu dựa vào lòng ngực Minh Dạ, khóc đến thương tâm.

Ánh trăng rơi đầy xà nhà, hắt lên cây cỏ trong sân.

Bóng hai người đan cài, lặng lẽ ôm lấy nhau trong màn đêm tăm tối.

...

Dưới sự hỗ trợ của Chén Tinh Thể Băng, một năm sau, trai nhỏ lặng lẽ mở ra, bên trong có một con giao long nhỏ xíu.

Giao long nhỏ mở vỏ trai khi còn ở trong Chén, Chén Tinh Thể Băng không chịu nỗi gãy làm đôi. Minh Dạ lại phải dùng thần lực hàn gắn lại, nếu sau này dùng thì hiệu quả sẽ không còn được như trước nữa.

Một tuần sau, giao long nhỏ hóa thành hình người, vỏ trai biến mất không thấy đâu nữa. Trên cổ tay bé trai xuất hiện vết bớt hình vỏ trai.

Giao long nhỏ vừa mở mắt đã nhìn thấy hai người, không khóc cũng không nháo, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn họ.

Tang Tửu ôm thằng bé lên, vui mừng hôn lên má con trai. Minh Dạ cũng mừng rỡ ôm vai Tang Tửu, nhẹ nhàng nắm lấy cái tay nhỏ xíu đang huơ huơ của con trai.

"Chàng định đặt cho con tên gì?"

Minh Dạ suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. "Minh Vọng, được không? Không thì Tang Vọng cũng hay lắm."

Tang Tửu bật cười, không nghĩ đến Minh Dạ còn tính cho con theo họ nàng. "Sao lại là Minh Vọng?"

"Chữ Vọng nghĩa là mong ngóng, ước mong. Thằng bé chính là những gì ta đã mong ngóng bao lâu nay."

"Giao long nhỏ bé, cha con đã đặt tên cho con đó. Minh Vọng, con có thích cái tên này không?"

Giao long nhỏ không hiểu lời mẫu thân hỏi, chỉ huơ huơ tay, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hai người.

...

Ngày hôm sau, Sơ Hoàng, Tắc Trạch, Tang Hữu và Trai Vương đến thăm cháu.

Minh Vọng bị nhiều người vây xem cũng không hề sợ người lạ, ngược lại còn vui vẻ vung vẩy hai cánh tay nhỏ như chào hỏi họ.

Tang Hữu và Trai Vương cho Tang Tửu và Minh Vọng thêm không ít Tinh Thạch hệ Thủy. Sơ Hoàng cho mấy cây nhân sâm quý.

Tặng đồ xong mọi người ra ngoài hết, Tang Tửu đặt Minh Vọng xuống, sang phòng bên cạnh lấy khăn tay rồi trở lại ngay. Không ngờ lúc quay lại thấy Tắc Trạch đang chơi cùng Minh Vọng.

Nhân lúc không có ai vây quanh thằng bé, Tắc Trạch lén lút đeo cho Minh Vọng một chiếc ngọc bội hình khóa trường mệnh, còn truyền không ít thần lực vào trong đó. Tang Tửu thấy Tắc Trạch truyền thần lực vào đã biết đó không chỉ đơn giản là một cái ngọc bội thông thường.

Tắc Trạch còn nói nhỏ với Minh Vọng. "Ngoại công (ông ngoại) phải xén bớt "của hồi môn" của tiểu di (dì nhỏ) để cho con đó, đừng nói ai nghe nhé?"

Không may cảnh này đã bị Tang Tửu nhìn thấy, nghe xong nước mắt nàng lăn dài trên má.

Tắc Trạch có chút không tự nhiên. "Ta ... ta ra ngoài trước."

Đến tối, khi mọi người đã về hết, nhà trúc chỉ còn lại hai người và Minh Vọng.

Tang Tửu nhìn Minh Vọng đã ngủ say, nhỏ giọng kể lại cho Minh Dạ nghe. Minh Dạ lại cười. "Huynh ấy đã nói vậy thì nàng cứ nhận đi."

Hơn một năm không gặp, thần ấn của Tắc Trạch và Sơ Hoàng cũng nhạt hơn trước rất nhiều. So với Tắc Trạch thì của Sơ Hoàng nhạt hơn. E là thời gian cũng không còn nhiều, cùng lắm là được thêm vài năm nữa thôi ...

Tang Tửu biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, không thể tránh được.

Thời gian qua, họ đã nhận đủ những thứ mình mong cầu, không thể quá tham lam.

...

Sơ Hoàng vừa trở về núi Chẩm Hoán đã đi xem trứng của mình, nàng đau lòng khóc nấc lên.

Tắc Trạch ôm vai Sơ Hoàng an ủi, nàng vùi đầu vào lòng Tắc Trạch, khóc nức nở.

Tắc Trạch khuyên nhủ không ngừng, an ủi nàng đủ kiểu, Sơ Hoàng mới ngưng khóc.

Bốn năm sau, thời cơ đã đến gần ngay trước mắt nhưng Sơ Hoàng không thể đợi được nữa.

"Sơ hoàng, nàng đã làm rất tốt. Khoảng thời gian này nàng vất vả rồi, ta sẽ chăm lo tốt cho "con gái chúng ta", sau đó sẽ đến tìm nàng ngay."

"Tắc Trạch, ta rất vui khi có chàng bên cạnh. Thời gian qua, ta rất hạnh phúc, nhưng e là ta không thể đợi đến lúc nhìn thấy con gái nở ra, chàng hãy nói với con bé ta xin lỗi. Tắc Trạch, xin lỗi chàng, ta cũng yêu chàng. Tạm biệt nhé ... Tiểu Tắc Trạch của ta." Sơ Hoàng yếu ớt ôm lấy Tắc Trạch.

Tắc Trạch dịu dàng hôn lên trán nàng, kiềm nén nước mắt đang muốn trào ra.

Sơ Hoàng hóa thành bụi đỏ, từ từ tan biến. Tắc Trạch quỳ sụp xuống.

Sau khi tan biến, một chiếc ngọc bội xanh lơ lửng trong không trung rồi hạ xuống tay Tắc Trạch, đó chính là thần khí Trùng Vũ, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Sơ Hoàng đã dùng toàn bộ thần lực còn lại để hóa thân xác mình thành thần khí này.

Ngày hôm sau.

Tắc Trạch đến bên bờ Mặc Hà, dùng những chuyện xảy ra trong kiếp trước để dệt Bát Nhã Phù Sinh. Kiếp này Tắc Trạch thay Minh Dạ dệt mộng, vì mọi chuyện đã thay đổi nhưng chỗ cần lấp vẫn phải lấp, việc cần làm cũng phải làm.

Sau đó, Tắc Trạch gửi truyền âm cho Tang Tửu rồi đến Hoang Uyên.

Mắt thấy Cù Huyền Từ không may rơi xuống Hoang Uyên, Tắc Trạch liền thiêu đốt hết toàn bộ thần tủy để cứu Cù Huyền Tử lên.

Cù Huyền Tử là người trọng ân nghĩa, có ơn tất báo. Sau khi nghe Tắc Trạch nhờ vả liền đồng ý.

Trước khi đi, Tắc Trạch đưa cho Cù Huyền Tử hai món đồ, Trùng Vũ và một chiếc vòng tay bằng ngọc chạm khắc tinh xảo, trong vòng ngọc còn có phấn vàng lấp lánh và thần lực chảy xuôi bên trong.

Đợi Cù Huyền Tử đi xa, Tắc Trạch suy yếu quỳ sụp xuống đất, dùng chút thần lực còn lại gieo mình vào mắt của pháp trận phong ấn Hoang Uyên.

...

Bốn năm này trôi qua như một giấc mộng phù hoa.

Tình cảm giữa hai người và Minh Vọng cũng ngày một lớn. Những tưởng họ sẽ mãi ở lại trong căn nhà trúc này, bình yên trải qua ngày tháng ấy, cùng vui vẻ nhìn tiểu Minh Vọng lớn lên.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Trong lúc Minh Dạ không hề hay biết, Tang Tửu đã chuẩn bị sẵn sàng để chia xa.

Buổi sáng ngày nhận được truyền âm, Tang Tửu bình tĩnh lạ thường.

Nàng vẫn như mọi ngày, nấu cơm cho Minh Dạ, nhìn chàng chơi đùa với Minh Vọng trong sân, thằng bé vui vẻ bật cười khanh khách.

Sau khi dùng ngọ thiện, nàng nói muốn cho Minh Vọng về Tây Hà chơi với ngoại công mấy hôm.

Đưa Minh Vọng đi xong, hai người quay lại nhà trúc vào buổi tối.

Tang Tửu đột nhiên lấy ra một bình rượu dâu tằm, nói muốn cùng Minh Dạ uống rượu.

Dưới ánh trăng vàng ươm.

Một Đêm khuya thanh vắng, một bình Rượu dâu, tiên tan nỗi lo trần tục. (*)

Một Dạ, một Tửu, xua tan nỗi lo phàm trần. (*)

(*) Nhất Dạ, nhất Tửu, tiêu trần lự: 一夜 一酒消塵慮.

Hai người dựa vào nhau, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, uống rượu cùng nhau, tạm thời vứt bỏ nỗi lo trần tục sang một bên.

Dưới ánh trăng thanh mát, chỉ mong thời gian đừng trôi mau.

Sau khi uống rượu xong, Tang Tửu thay bộ y phục đỏ đen nàng chuẩn bị sẵn, chính là bộ y phục đọa ma mà nàng may dựa theo ký ức của kiếp trước. Nàng còn trang điểm đậm, vẽ cả Ma Ấn lên trán. Vì chuyến này có lẽ là chuyến đi một chiều, nàng muốn làm giống như kiếp trước, lưu lại tàn hồn trong Ngọc Khuynh Thế, vì vậy dáng vẻ phải giống như trong giấc mộng Tắc Trạch đã dệt.

"Ta muốn mượn Tẩy Tủy Ấn của chàng."

Minh Dạ vẫn chưa biết chuyện, vui vẻ đưa cho nàng. "Nàng cần nó làm gì vậy? Hôm nay trông nàng lạ thế?"

Tang Tửu nhận lấy, tay còn lại nhẹ nhàng đặt tay lên má Minh Dạ, hắn không do dự cầm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn.

"Minh Dạ, thời gian của ta đã hết. Ta không thể trụ thêm được nữa. Xin lỗi chàng."

"Đang yên đang lành, nàng nói bậy bạ gì vậy?" Minh Dạ nhíu mày.

"Chàng biết không, khoảng thời gian qua ta đã rất hạnh phúc. Thủy tộc Mặc Hà yên ổn định cư ở Tây Hà, a huynh và cha vẫn bình an. Minh Vọng đến với ta như một món quà, sự quan tâm và tình cảm chàng dành cho ta khiến ta rất hạnh phúc. Giờ đã đến lúc ta nên rời đi, ta không nên tham lam ích kỷ nữa. Minh Dạ, ta vui lắm."

Hai mắt nàng rưng rưng, mặt nàng đỏ bừng không rõ vì rượu hay vì điều gì khác.

Trong mắt Minh Dạ lúc này, dường như Tang Tửu đã thay đổi rất nhiều, cũng giống như không thay đổi gì cả. Những gì nàng nói, hắn không tiếp nhận nổi.

"Rốt cục nàng muốn làm gì? Nàng nói thật cho ta biết đi." Minh Dạ nắm chặt bả vai nàng.

"Ta vốn không thuộc về thời không này, thời gian ta mượn đã không còn nữa. Chuyện ta xuất hiện trong Ma Cung đều nhờ có Tắc Trạch Thần Quân đã giúp ta, cho ta cơ hội nghịch chuyển số mệnh. Khiến ta gặp chàng lần nữa, để chàng bảo vệ Mặc Hà thay ta, giúp ta gặp được Minh Vọng. Giờ đã đến lúc ta nên trả lại những gì ta vay mượn, ta phải luyện thần khí để đền đáp cho tương lai."

"Thần khí gì? Ta sẽ giúp nàng làm." Minh Dạ run rẩy.

Tang Tửu khẽ lắc đầu. "Chỉ có ta mới có thể luyện nó. Minh Dạ, ở cùng Minh Vọng thêm một thời gian nữa đi, chàng thay ta dạy con nhé?"

Minh Dạ không muốn bỏ cuộc. "Tang Tửu nàng đã quên rồi ư, chính nàng nói muốn kiếp sau cùng ta sống những ngày bình yên trong khu rừng trúc này. Giờ nàng lại muốn nuốt lời sao?"

"Xin lỗi, ta đành phải thất hứa với chàng rồi. Nhưng những lời ta cầu phúc cho chàng đã thành hiện thực, nhiêu đó đã vượt qua mong đợi của ta rồi. Bây giờ không đi thì sau này ta cũng sẽ đi sớm thôi. Vậy nên ta có thể ích kỷ cầu xin chàng một điều nữa không, hãy để ta hoàn thành nốt ván cờ này, ta không muốn vì ta mà ván cờ này hỏng mất."

"Tang Tửu!"

Tang Tửu dịu dàng đặt lên môi Minh Dạ một nụ hôn, không dài cũng không ngắn. Minh Dạ cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Hắn vẫn nắm chặt vai nàng, mạnh mẽ hôn ngược lại.

Tang Tửu ngửa mặt, tiếp nhận nụ hôn này. Nàng ôm lấy Minh Dạ, lưu luyến không muốn buông. Trong nụ hôn tiễn biệt, nước mắt cũng đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú của cả hai.

Một lúc lâu sau, Minh Dạ nắm tay nàng, đưa nàng lên Thần Vực Thượng Thanh. Tuy Thần Vực đã giải tán từ lâu nhưng mọi thứ vẫn còn ở đây, cả Hoắc Dương Vạc cũng vậy.

Tang Tửu cầm Tẩy Tủy Ấn, cố gắng khống chế sức mạnh của nó, mượn lực từ đó để luyện Ngọc Khuynh Thế. Nàng dùng toàn bộ Tinh Thạch hệ Thủy mà mình có, cộng thêm Tinh Thạch mà cha đã cho Minh Vọng nữa. Trong quá trình luyện nàng bỏ vào đó không ít độc châu do chính mình kết.

Có Tẩy Tủy Ấn trợ lực, nàng luyện ra hình dạng rất nhanh, vốn ban đầu nó có màu xanh, nhưng sau khi bỏ độc châu vào nó đã chuyển màu. Tuy màu sắc có hơi nhạt hơn một chút nhưng hình dạng giống hệt kiếp trước.

Tang Tửu gần như ngã xuống vì tiêu hao hết sức lực, hộc m.á.u ngay tại chỗ.

Minh Dạ chạy lại đỡ nàng ngay, đau lòng ôm nàng vào trong ngực.

"Minh Dạ, chàng đưa ta về Mặc Hà nhé."

Minh Dạ ôm Tang Tửu trong lòng, đến Linh Đài phong ấn Tẩy Tủy Ấn trong Thủy Kính trước, sau đó bay đến phía trên Mặc Hà, dừng lại trên tầng mây.

Hắn nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn ở trên tầng mây chiến đấu với Ma Binh, nàng nấp trong bụi lau sậy nhìn trộm hắn.

"Minh Dạ, xin lỗi chàng."

Tang Tửu giơ bàn tay đang run lên của mình ra nắm lấy tay Minh Dạ, nước mắt lại trào ra từ khóe mắt.

Minh Dạ cũng không kiềm được nước mắt. "Tang Tửu, nàng không có lỗi. Nàng nói đúng chúng ta đã nhận được quá nhiều thứ, giờ là lúc nên trả lại. Ta sẽ giúp nàng hoàn thành ván cờ này. Nếu như trước đây, ta sẽ tìm mọi cách trì hoãn, ta là người có thể bình thản nghe theo sao? Sẽ không. Nhưng giờ đây ta hiểu mình không nên ích kỷ, đã đến lúc nên buông bỏ chấp niệm rồi. Là thần linh, ta càng phải vì chúng sinh mà hy sinh, đó là trách nhiệm ta không thể chối bỏ."

Nàng lắc đầu.

Minh Dạ lại hôn trán nàng. "Ta yêu nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này."

Giọng nói Tang Tửu đứt quãng. "Ta ... cũng vậy. Kiếp này chàng không còn nợ ta nữa ... đổi lại ... là ta nợ chàng. Xin lỗi và tạm biệt, Minh Dạ ... chàng mãi là Chiến Thần mà ta ngưỡng mộ nhất."

Tang Tửu nói xong thì tan biến mất, tàn hồn nàng lưu lại trong Ngọc Khuynh Thế.

Trong lòng Minh Dạ bỗng trống rỗng, hắn gào thét. "Tang Tửu!!!"

Tiếng hét đau đớn, rền vang khắp trời.

Minh Dạ quỳ xuống nhìn Ngọc Khuynh Thế đang rơi xuống đáy Mặc Hà.

Họ từ biệt dưới ánh trăng.

...

Tinh thần Minh Dạ sa sút hẳn sau khi Tang Tửu rời đi.

Tang Hữu và Trai Vương biết chuyện rất nhanh, đau lòng không thôi.

Trong năm năm liên tiếp sau đó, cứ vài ngày Minh Dạ lại bên bờ Tây Hà. Đợi Minh Vọng lên bờ rồi chơi với thằng bé, dạy cho tiểu Vọng kiếm pháp, bắn cung, ... tất cả những gì hắn biết đều dạy cho con trai.

Minh Vọng không ít lần hỏi về a nương, Minh Dạ cũng nói thật với con trai. Tiểu Vọng không khóc trước mặt hắn nhưng lúc về cung đều trộm khóc, không để ai biết.

...

Một ngày nọ, Minh Dạ tới Tây Hà thăm Minh Vọng. Lúc này Thần Ấn trên trán Minh Dạ đã hoàn toàn biến mất.

Lần đầu tiên, hắn bước xuống nước, đi vào cung.

Hắn hành lễ với Trai Vương và Tang Hữu. Sau đó để lại cho Minh Vọng hai món đồ, một thần kích do chính mình luyện và hai là một chiếc dây chuyền hình vỏ trai, nói dối là của Tang Tửu để lại cho con.

Lúc đó Tang Tửu luyện Ngọc Khuynh Thế đã hết sức rồi, nên đồ để lại cho con trai đều do Minh Dạ luyện thay nàng.

Minh Vọng ôm chặt Minh Dạ không cho hắn đi, còn đòi hắn ở lại ngủ cùng mình.

Nửa đêm, đợi Minh Vọng ngủ say. Minh Dạ hôn con trai lần cuối rồi ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã thấy Tang Hữu đứng chờ.

"A huynh, Minh Vọng phải phiền huynh chăm sóc rồi. Thay đệ bái biệt Trai Vương nhé."

Minh Dạ nén nước mắt, xoay người rời đi. Hắn không giữ được Tang Tửu, cũng không đủ dũng khí để nói lời từ biệt Minh Vọng.

Tang Hữu nhìn bóng lưng cô đơn của Minh Dạ, mắt cũng ngấn lệ.

...

Minh Dạ đến tầng mây phía trên Mặc Hà. Hắn ngước mắt nhìn trời.

"Hôm nàng đi trăng cũng sáng như vậy, để nàng đợi lâu rồi. Tang Tửu, ta đến với nàng đây."

Đêm nay trăng tròn và sáng vô cùng, ánh trăng vàng lại làm "người" chứng kiến, lặng lẽ "nhìn" vị thần cuối cùng của thời thượng cổ ngã xuống.

Minh Dạ hóa chân thân, dần dần chìm vào trong nước. Nằm gần Ngọc Khuynh Thế của Tang Tửu.

[HOÀN.]

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro