Part1: chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(02/04) Mây che, ánh trăng lặn, ngọn đèn leo lét trong đêm.

Sắc mặt Chu Thự Quang đen như đáy nồi, hắn không thể không công nhận nàng suy nghĩ rất độc đáo và lạ lùng.

"Không được, đó là tên con gái của biểu ca Cô." Chu Thự Quang nghiêm túc trả lời nàng, liếc Hòa Phong. "Cởi áo choàng của ngươi ra."

Chu Thự Quang quyết định rất nhanh, để một cô nương ở nơi đồng không mông quạnh này là chuyện không thể nào, huống hồ gì nàng còn mất trí nhớ, không nhớ đường về nhà, vậy thì cứ đưa về cung rồi tìm người nhà cho nàng sau.

Hòa Phong xụ mặt cởi áo choàng ra đưa cho Chu Thự Quang, cứ tưởng hắn sẽ tự mình mặc, ai ngờ hắn lại khoác cho Mặc Châu, sau đó còn tự mình bế Mặc Châu lên ngựa.

Động tác Chu Thự Quang rất nhanh, bế nàng lên ngựa mình xong thì leo lên ngựa Hòa Phong, hất cằm ra hiệu với hắn. "Dẫn đường!"

Lần này đến lượt Hòa Phong đen mặt, lỡ miệng nói ra. "Tại sao chứ?"

"Lúc nãy ngươi cũng nói nàng có thể là Chu Thần Hi, nếu như đúng là vậy thật thì ngươi nghĩ sao nếu Thượng Thư đại nhân biết được ngươi cưỡi ngựa, Chu Thần Hi tiểu thư cả người ướt sũng lại phải đi bộ? Thượng Thư đại nhân sẽ không vui đâu, dù sao cũng là ngọc ngà châu báu của người ta. Chịu khó nhé!" Chu Thự Quang mỉm cười.

"Nhưng ... tiểu thư cũng có thể cưỡi ngựa chung với người mà? Bệ hạ cũng ướt hết rồi còn gì?" Hòa Phong vẫn không cam tâm, nói lí nhí.

"Ồ, vậy à? Ngươi nói lại lần nữa xem."

"Hay là ta xuống đi bộ nhé?" Mặc Châu thấy hai người cứ nói qua nói lại mãi, trước đó đầu nàng va vào đá đã đau lắm rồi, giờ lại càng nhức hơn.

"Không cần, nàng cứ ngồi yên đó." Chu Thự Quang phất tay, dịu dàng trả lời nàng.

"Không, không, sao tiểu nhân lại để tiểu thư đi bộ được chứ? Chúng ta tìm đường về cung thôi."

Hòa Phong cười hì hì xua tay, hèn mọn quay mặt đi, ngó nghiêng tìm đường trở về cung.

Gần sáng ba người mới về tới cung, đám hộ vệ cũng vừa trở về, đứng ở cửa cung đón người.

Lúc về cung, vừa đến giờ nên Chu Thự Quang vội vàng thay y phục rồi thượng triều luôn.

Hòa Phong tìm cho Mặc Châu một căn phòng và hai cung nữ, làm xong cũng đi mất.

Mặc Châu thay y phục sạch xong, mệt mỏi nằm ngã ra giường, ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc tỉnh lại đầu vẫn đau như búa bổ, Mặc Châu nhìn bộ hỷ phục đỏ và đống trang sức xa hoa trên bàn, lắc lắc đầu, cố nhớ lại vẫn không thể nào nhớ ra những chuyện trước đó, ngay cả tên mình là gì, ở đâu cũng không nhớ rõ.

Khi đưa Mặc Châu về cung, rất nhiều người nhìn thấy, ai ai cũng thấp giọng bàn tán. Quân Vương của bọn họ đã đưa một tân nương về, nghe nói còn là người không rõ lai lịch. Chuyện này truyền khắp cung, không ai không biết.

Không biết lai lịch ra sao lại được bệ hạ đưa về, còn do thủ lĩnh Hòa Phong sắp xếp chỗ ở, dặn dò kỹ lưỡng.

Mà Chu Thự Quang đưa người về xong cũng quên béng đi mất. Buổi chầu sáng hôm đó hắn cũng không thấy Lại Bộ Thượng Thư là Chu Chấn Trạch đến dự, nghe nói là nghỉ bệnh năm ngày, nên cũng không nhớ ra, cưỡi ngựa cả đêm hắn đã quá mệt rồi.

Buổi chiều hôm đó, hoàng hậu đến thăm hắn. Ân cần hỏi han, cũng không hỏi đến chuyện hắn đưa một tân nương về, chỉ nói những chuyện khác.

"Bệ hạ, ba ngày nữa là đến sinh thần của bệ hạ, "Lễ Tắm Sen" của người đã hoãn lại rất nhiều lần, cũng nên cử hành ạ. Vốn nên tổ chức vào "Lễ Cập Quan" hoặc trước ngày đăng cơ, nhưng hai ngày này đều đã qua rất lâu rồi, tiếp tục dời nữa cũng không hay lắm đâu ạ. Lễ cầu phúc này không thể dời thêm lần nào nữa."

Chu Thự Quang nhìn hoàng hậu, đây là muốn chê hắn già hay sao? Hắn không muốn thực hiện nghi lễ này, nhưng đây lại quy củ của Chu Quốc, hắn đã dời lại rất nhiều lần vì không muốn dính dáng quá nhiều đến nữ nhân, chỉ nghĩ thôi đã nhức đầu. Nhìn hoàng hậu là biết, tuy không phải người bám dính nhưng thỉnh thoảng đến nói một hai câu cũng khiến hắn đau đầu, còn không bằng nghe đám triều thần cãi nhau.

Chu Thự Quang xoa mi tâm, ho mấy tiếng, không vui nói với hoàng hậu. "Vậy cứ làm theo ý hoàng hậu đi, chọn người nào tự nguyện, Cô không muốn làm lở dở con gái nhà người ta, cũng không muốn gặp phiền phức."

Hoàng hậu vui vẻ cười. "Làm gì có ai không nguyện ý phục vụ bệ hạ chứ, đảm bảo sẽ khiến bệ hạ hài lòng. À, chiều nay Tú Nhi tan học, làm phiền bệ hạ chăm sóc nó, ta có chút việc bận không đi được."

"Được."

Đợi hoàng hậu đi khỏi, Chu Thự Quang mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh thư án, hắn đưa tay sờ trán mình, nóng lên rồi. Có lẽ đêm qua mặc y phục ướt, cưỡi ngựa cả đêm, cộng thêm gió lạnh nên nhiễm bệnh rồi.

Chu Thự Quang nằm không lâu đã dậy, tự mình canh y, thay một bộ long bào đen tuyền, lần này thêu rồng bằng chỉ vàng. Đơn giản nhưng cũng không qua loa, càng tôn lên khí chất của bậc đế vương.

Hắn ra cửa dắt theo Hòa Phong cùng đi đón Tú Nhi.

"Phụ hoàng." Tú Nhi bình tĩnh đi về phía hắn, hành lễ.

Lông mày Chu Thự Quang giật giật, có chút không tự nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Tú Nhi.

Hòa Phong cũng hành lễ với Tú Nhi. "Tham kiến Thái tử."

"Hôm nay học như thế nào rồi?" Chu Thự Quang vừa nắm tay Tú Nhi vừa hỏi, lơ đãng nhìn xung quanh.

Tú Nhi tuy còn nhỏ nhưng tính cách trầm ổn, lạnh lùng, có thể nhìn ra được rất có dáng vẻ của một quân vương tương lai. "Sư phụ nói nhi thần hiểu bài rất nhanh."

"Rất tốt. Có thời gian rảnh rỗi con hãy đến học hỏi Thượng Phụ, huynh ấy sẽ chỉ con luyện kiếm và binh pháp."

"Tú Nhi đã nhớ, nhất định sẽ học tốt ạ."

Thượng Phụ mà Chu Thự Quang nhắc đến chính là Chu Chấn Trạch, là do hắn yêu cầu Tú Nhi gọi như vậy, mong muốn Tú Nhi kính trọng Chu Chấn Trạch như chính cha của mình.

Sau khi đưa Tú Nhi về Đông Cung xong, Chu Thự Quang quay về tẩm điện của mình, đi ngủ sớm.

...

Một ngày trôi qua, Mặc Châu vẫn ở đó, không ai đến gặp nàng hay bảo nàng làm gì cả. Mà Mặc Châu lại nghe được không ít chuyện từ cung nữ.

Người đưa nàng về là vua của đất nước này và hộ vệ của hắn. Hắn vừa nối ngôi không bao lâu, đã có chính thê là hoàng hậu, hai tỳ thiếp và ba người con, một trai hai gái. Điều kỳ lạ là Chu Thự Quang đã ba mươi tám vẫn chưa tổ chức Lễ Tắm Sen, nhưng hai ngày nữa là sinh thần thứ ba mươi chín hắn sẽ thực hiện nghi thức này.

Nghe nói Lễ Tắm Sen là quy củ của Chu Quốc, Lễ này sẽ tổ chức vào lễ cập quan hoặc trước ngày đăng cơ cho hoàng tử để cầu phúc. Không biết lý do tại sao Chu Thự Quang đã có thê tử nhưng lại chưa tổ chức nghi thức này, vốn lễ này là dùng để "khai trai" cho hoàng tử nếu trước đó không có thông phòng. Vào ngày nghi lễ diễn ra, hoàng tử sẽ bị chuốc say sau đó đưa đến một hồ nước nóng, một nữ nhân trong trắng sẽ ở dưới hồ đợi hắn, đứng và đọc lời cầu chúc cho hắn. Đến đây nghi lễ hoàn thành. Nhưng dưới tác dụng của men rượu, thông thường hoàng tử sẽ cùng cô nương đó phát sinh quan hệ.

Không ít người có dã tâm muốn bò lên giường Chu Thự Quang thông qua nghi lễ này, nên rất mong được trở thành người cầu phúc cho hắn nhưng đến nay vẫn chưa thấy hắn cử hành.

Mặc Châu nghe xong cũng không mấy hứng thú, nàng muốn biết làm sao để có thể nhớ lại và về nhà. Hiện giờ muốn gặp Chu Thự Quang e là không dễ, đâu phải ai cũng gặp được vua. Nhưng nghe nói cận vệ hắn tên Hòa Phong, cũng là người hôm trước đã theo hắn đưa nàng về đây. Nàng muốn thử gặp hắn một lần.

Nghĩ là làm, Mặc Châu lấy hai cây kê trong bộ hỷ phục kia, cầm ra cửa đưa cho hai cung nữ ngay cửa.

"Thượng Thư tiểu thư, đây là?" Hai cung nữ ngơ ngác nhìn nàng.

Khi đưa nàng đến đây họ nghe Hòa Phong gọi nàng là Thượng Thư tiểu thư, nên cứ nghĩ nàng tên Thượng Thư. Nàng cũng không nói cho họ biết mình tên gì nên cứ gọi Thượng Thư.

"Có thể làm phiền hai người một chút không? Ta có việc quan trọng muốn gặp thủ lĩnh Hòa Phong một lần."

Hai cung nữ bối rối nhìn cây kê trên tay, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, kê rất tinh xảo, bằng vàng lại còn nạm không ít đá quý và trân châu.

"Nhưng mà ... "

Mặc Châu thấy hai người không đồng ý, vội nói. "Nếu gặp được người, ta nhất định sẽ cho hai người thêm hai cây kê nữa."

Thật ra vấn đề không phải họ chê ít hay nhiều, mà do Hòa Phong là cận vệ của Chu Thự Quang, muốn gặp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Nô tỳ có thể thử nhưng thành công hay không thì không dám hứa chắc ạ. Thủ lĩnh rất bận rộn, cũng chưa chắc sẽ hẹn được."

"Không sao, đa tạ hai người."

Đến tầm đầu buổi trưa, Hòa Phong vội vã chạy đến trước mặt Mặc Châu. "Thượng Thư tiểu thư, người tìm thần sao?"

"Ta muốn biết mình phải ở đây thêm bao lâu nữa? Người nhà ta ở đâu? Ta là ai? Làm sao để ta nhớ lại đây?" Mặc Châu không đợi hắn thở đã hỏi một tràng.

Hòa Phong vò đầu bứt tóc suy nghĩ, sau lại nhìn nàng một hồi, trả lời từng câu theo thứ tự nàng hỏi. "Thần không biết. Cái này thần cũng không biết. Câu này càng không rõ, chắc là tân nương của ai đó ngã xuống sông? Liệu có phải đã đập đầu vào đá ngầm dưới sông nên mất trí, giờ đập lại thêm lần nữa có khi sẽ nhớ ra?"

" ... " Cái gì vậy trời, tên Hòa Phong này làm sao vậy? Mặc Châu đáng lẽ nên nhận ra từ tối hôm đó, Hòa Phong luôn cãi lại Chu Thự Quang bằng những thứ lý lẽ kỳ lạ, giờ mới thấy Chu Thự Quang hay liếc hắn cũng chả oan uổng gì, đúng là một người không đáng tin mà. Mặc Châu thầm cảm thấy bốn cây kê của mình có phải đã đầu tư sai người rồi không, còn không bằng trực tiếp nhờ bọn họ tìm Chu Thự Quang cho rồi.

Hòa Phong thấy nàng không nói gì cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Hoàn toàn không thấy mình trả lời có gì không đúng.

Mặc Châu thấy có hỏi thêm nữa cũng không được gì nên cảm ơn hắn, rồi bảo hắn đi làm việc tiếp.

...

Sau khi gặp Mặc Châu xong, Hòa Phong lại chạy về chỗ Chu Thự Quang, kể cho hắn nghe.

Chu Thự Quang vỗ trán. "Sao không nhắc Cô chuyện này sớm hơn?"

"Thần cũng không nhớ ra mà, hôm nay Thượng Thư tiểu thư cho người đi tìm, thần mới nhớ."

"Sao nàng không tìm Cô mà lại tìm ngươi?" Chu Thự Quang nhíu mày.

Hòa Phong nhìn hắn, thầm nghĩ sao Chu đế nhà mình lại vô tri như vậy? "Còn sao nữa, chắc là thấy gặp vua không dễ dàng rồi."

"Người Cô đưa về lại còn không thể gặp Cô sao?" Chu Thự Quang lẩm bẩm, sau đó lại nói. "Trước tiên ngươi cứ đi điều tra lai lịch của nàng đi, chắc nàng ở gần khu vực hôm trước chúng ta đi lạc. Ngày mai đưa nàng đi gặp biểu ca, nếu như nàng không phải Chu Thần Hi thì có thể đưa nàng về lại nhà của mình."

"Nhưng Thượng Thư đại nhân đã cáo ốm không gặp ai trong vòng bốn ngày tới. Nghe nói bị bệnh truyền nhiễm nên cửa phủ cũng đóng chặt, giờ đâu thể nào đưa tiểu thư đến đó."

"Vậy thì cứ điều tra trước đi, đến chiều tối Cô muốn có kết quả ngay, không thì ngươi ... " Chu Thự Quang đưa tay ra hiệu cắt cổ.

Hòa Phong bĩu môi, chạy nhanh ra khỏi tẩm điện.

Đợi Hòa Phong đi mất Chu Thự Quang mới nhớ ra chưa hỏi chỗ ở của Mặc Châu, hắn muốn đến đó thăm nàng một chút. Dù kêu điều tra lai lịch nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nàng chính là Chu Thần Hi, đôi mắt của nàng rất giống Thái Hoàng, mũi và miệng lại giống Chu Chấn Trạch y như đúc, nhìn dáng vẻ nàng cũng tầm mười bảy mười tám, lần này chắc không thể sai được.

Chiều tối, Hòa Phong trở về, mồ hôi nhễ nhại, khom người vừa thở dốc vừa nói. "Bệ hạ, đã có tin tức."

Chu Thự Quang đặt tấu chương xuống. "Tốt lắm, đến nói cho nàng nghe luôn đi."

Hòa Phong đã mệt gần c.h.ế.t, sắp thở không ra hơi, hôm nay hắn đã chạy quần quật như một con ngựa, vừa về đã không cho hắn nghỉ ngơi mà còn đi tiếp. Hắn thấy chén trà Chu Thự Quang uống dở, cầm bình châm đầy, uống cạn luôn.

Mí mắt Chu Thự Quang giật giật. "Sao ngươi không rót chén khác mà uống của Cô?"

"Bệ hạ có còn muốn gặp Thượng Thư tiểu thư không đây?" Hòa Phong nhanh nhảu chạy ra cửa.

Chu Thự Quang híp mắt, phất tay áo đi theo.

Trời đã tối, cung Mặc Châu ở là nơi dành cho khách từ xa tới, đúng lúc không có ai nên chỉ có mình nàng.

Mây che, ánh trăng lặn, ngọn đèn leo lét trong đêm.

Có tiếng đàn từ xa truyền tới, Chu Thự Quang là người từ nhỏ đã lớn lên trong tiếng đàn hát, mỗi dịp cung yến đều nghe không biết bao nhiêu lần. Vừa nghe đã nhận ra là tiếng đàn Không Hầu, trong không khí còn mang theo hương hoa lan thơm ngát.

Âm thanh thánh thót như tiếng chim hót, lại trong trẻo như sóng nước, từng nhịp đều khiến người rung động. Đối với người đã tiếp xúc và nghe nhiều nghệ nhân đàn thì tiếng đàn này hơn hẳn một bậc, tuy kỹ thuật còn hơi vụng về nhưng âm sắc rất tuyệt vời, không ai có thể so sánh được.

Tiếng đàn này khiến hắn nhớ đến một bài thơ, mà tác giả là ai thì hắn không nhớ rõ. "Giang Nga khóc trúc ngậm ngùi, Cung Không Hầu vọng bồi hồi thở than. Nghe như tiếng hót Phượng Hoàng, Côn Sơn ngọc vỡ trên ngàn xa khơi. Phù dung khóc hạt sương rơi, Còn nghe e ấp nụ cười hương lan."

Chu Thự Quang đẩy cửa bước vào, Mặc Châu đang ngồi nhắm mắt giữa sân gảy đàn Không Hầu, nghe tiếng mở cửa vội mở mắt ra nhìn. Thấy người mình muốn gặp đã tới, nàng vui vẻ nở nụ cười, đứng dậy nhìn hắn chằm chằm.

"Nhìn thấy quân vương còn không biết hành lễ sao?" Chu Thự Quang khẽ ho, chủ động nói chuyện trước.

"Không phải tối hôm đó cũng thế sao, chàng đâu có bắt ta hành lễ?" Mặc Châu to gan nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích.

"Vậy à?"

Chu Thự Quang tùy ý ngồi xuống bàn đá, nàng cũng vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh. Chu Thự Quang cũng không nói gì, chỉ nhìn Hòa Phong đứng sau.

"Đã có tin tức về người nhà của tiểu thư. Tiểu thư tên Mặc Châu, trong nhà còn ca ca tên Mặc Hữu. Năm năm tuổi, tiểu thư được ông Mặc tìm thấy trên đường trong tình trạng thương tích đầy người, bên cạnh còn có một cây đàn Không Hầu đã vỡ nát và một ngọc bội màu đỏ. Ông Mặc không biết tiểu thư tên gì, cũng không thấy người thân nên quyết định đưa tiểu thư về làng Điểu Hà nơi ông ấy đang sống, nhận nuôi và đặt tên Mặc Châu. Năm mười sáu tuổi, tiểu thư được chọn để tế sông nhưng ông Mặc ngăn cản, kết quả bị ... bị dân làng đánh đến c.h.ế.t. Năm mười bảy tuổi, cũng tức là năm nay, tiểu thư lại được chọn làm tân nương tế sông nên lúc gặp chúng ta mới mặc hỷ phục, ca ca nuôi Mặc Hữu vì ngăn cản cũng bị dân làng đem đi tế sông, đã ... đã không qua khỏi. Vốn dĩ ban đầu họ còn không khai thật, nói tiểu thư trong lúc gả cho công tử nhà người ta chạy trốn, ngã sông không rõ tung tích, ca ca vì thương em gái mà tự vẫn theo. Thần đã dùng biện pháp mạnh, sau đó lấy được ngọc bội và đàn Không Hầu trước đó ông Mặc làm cho tiểu thư mang về, tro cốt của công tử và ông Mặc, thần cũng đã đưa đến chùa Huyền Túc để sư thầy cầu siêu cho họ."

Hòa Phong đặt ngọc bội và cây đàn Không Hầu cũ kĩ lên bàn, yên lặng cúi đầu.

Trên ngọc bội đỏ chót có khắc hình lông chim Phượng Hoàng và ba chữ "Hoàng Trạch Hi".

Chu Thự Quang nhìn ngọc bội đã biết nàng chính là Chu Thần Hi, đây là ngọc bội do tự tay Chu Chấn Trạch làm tặng con gái mình, chỉ có một cái duy nhất, nên không nhầm lẫn được, ngay cả khoảng thời gian nhận nuôi và độ tuổi cũng trùng khớp. Hắn nhìn Chu Thần Hi ngồi cạnh mình.

Chu Thần Hi cúi đầu, dù nàng không nhớ ra được nhưng nước mắt vẫn rơi như hạt châu đứt chuỗi, bả vai nàng không ngừng run lên. Nàng vô thức nắm chặt ống tay áo của người ngồi cạnh mình.

Chu Thự Quang hơi bối rối, ngước lên nhìn Hòa Phong nhưng đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Chu Thự Quang thở dài một hơi rồi ôm bả vai an ủi nàng.

Thần Hi dựa vào ngực hắn, khóc nức nở. Nàng lẩm bẩm. "Ta đã không còn người nhà nữa rồi ư?"

"Không phải, nàng vẫn còn cha mẹ ruột của mình. Bốn ngày nữa đợi cha nàng hết bệnh, Cô sẽ đưa nàng đến gặp huynh ấy, Chu Thần Hi chính là tên thật của nàng. Ngày mai Cô cũng sẽ đưa nàng đi đốt nén nhang cho ca ca Mặc Hữu và cha nuôi của mình."

Không biết tại sao, Chu Thự Quang lại vô cùng kiên nhẫn với người trước mặt mình, cũng vô thức che chở nàng dù chỉ mới tiếp xúc gần với nàng trong hai buổi tối. Trước đây hắn là người không muốn dính dáng nhiều đến nữ nhân vì sợ phiền phức. Vậy mà nay lại săn sóc nàng, dịu dàng trả lời từng thắc mắc của nàng.

Dường như có liên kết nào đó đã buộc chặt lấy hai người từ đêm định mệnh đó, để hắn gặp nàng vào đêm lạc đường và cứu nàng khỏi tay "thần sông".

["Tỉnh lại đi!"]

Không biết qua bao lâu, Chu Thần Hi nhích người ra khỏi ngực Chu Thự Quang, ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh đẫm nước mắt. "Chàng nói gì vậy?"

Hỏi xong Chu Thần Hi lại thấy không đúng lắm, có gì đó kỳ lạ ở đây.

Chu Thự Quang nghĩ nàng nghe không rõ nên lặp lại. "Mai Cô sẽ đưa nàng đi tế bái huynh trưởng và cha nuôi. Bốn ngày sau sẽ đưa nàng đi gặp cha mẹ ruột."

"À đa tạ."

"Khụ ... khụ ... Nàng cất kỹ ngọc bội và đàn của mình đi. Cô về trước, mai sẽ đưa nàng đi như đã hứa. À, nếu nàng muốn gặp Cô cứ cho người thông báo, Cô sẽ đến." Chu Thự Quang ngại ngùng khẽ ho mấy tiếng, nói xong đứng lên rời đi.

Chu Thự Quang đã đi mất, Thần Hi vẫn ngồi trong sân, nàng ngửa mặt nhìn ánh trăng, mây đã tan, mặt trăng tròn vành vạnh, tiếng quạ kêu vang vọng trong không gian, nghe có chút thê lương.

Thần Hi cúi đầu nhìn hồ nước gần đó, mặt hồ hơi gợn sóng vì có gió, ánh trăng phản chiếu xuống hồ sáng như tấm gương, ánh sáng vàng vỡ tan theo từng đợt sóng nhỏ, hình như có thứ gì đó vừa nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống.

Nàng nghĩ có cá trong hồ nên không nhìn nữa, lấy ngọc bội đeo lên hông, cầm hai cây đàn đi vào phòng.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro