Part1: chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(03/04) Hương đêm mê say và hương mùa thu thanh mát hòa quyện dưới ánh trăng vàng.

Ngày hôm sau, còn một ngày trước sinh thần của Chu Thự Quang.

Sau buổi chầu sáng, Chu Thự Quang đến dắt Thần Hi đi chùa như đã hứa.

Hai người ngồi xe ngựa ra khỏi cung, đưa theo vài hộ vệ và Hòa Phong.

Lúc đến chùa Huyền Túc ở ngoại thành, chỉ có Thần Hi và Hòa Phong đi vào tế bái, Chu Thự Quang không vào mà đợi ở ngoài.

Hơn hai khắc (30p) sau Thần Hi mới ra, mắt nàng đỏ hoe, có lẽ đã khóc không ít. Chu Thự Quang nhìn nàng, tâm trạng cũng nặng nề theo.

Lúc đi ngang chợ trong kinh thành, Chu Thự Quang đề nghị xuống đi bộ. Thần Hi cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn xuống đi dạo với hắn.

Không ai chủ động nói chuyện, Chu Thự Quang biết nàng vẫn còn đau buồn vì cái c.h.ế.t của huynh trưởng và cha nuôi. Hắn yên lặng đi cạnh nàng.

Kinh đô Hàm Dương xa hoa, khu chợ náo nhiệt bán đầy đủ mọi mặt hàng, hai người lặng lẽ đi cùng nhau mà không nói lời nào.

Trái ngược với sự im lặng của hai người, không khí họp chợ xung quanh vô cùng náo nhiệt, tiếng rao bán, chào hàng vang lên không ngừng.

Chu Thự Quang nhìn phía trước, một gian hàng chuông gió thu hút sự chú ý của hắn. Đột nhiên hắn dừng lại, Chu Thần Hi thấy vậy cũng dừng theo, lần theo ánh mắt hắn mà nhìn quầy hàng chuông gió.

["Minh Dạ, mau tỉnh lại đi!"]

Chu Thự Quang như bừng tỉnh, giật mình nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy cách vị trí đang đứng không xa có một y quán, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn quầy chuông gió.

Chu Thần Hi thấy hắn cứ nhìn quầy hàng đó không chớp mắt, có vẻ thích chuông gió nên rụt rè hỏi. "Hay là ta mua tặng chàng một chiếc nhé?"

"Hả? À không, Cô không thích, định mua nó cho nàng."

Chu Thự Quang bước tới gian hàng kia, hỏi nàng thích cái nào. Thần Hi cũng lại gần, vô cùng nghi ngờ hỏi thăm hắn có sao không?

Thấy Chu Thự Quang liên tục lắc đầu mới yên tâm. Nàng chọn một chiếc chuông gió bằng đồng nhỏ gọn, treo bằng dây màu vàng nhạt.

Sau khi trả tiền xong rời đi, Thần Hi cầm chuông gió trong tay vẫn còn thắc mắc, không biết hắn bị làm sao, cũng không biết tại sao hắn lại mua chuông gió cho mình?

Chu Thần Hi ôm một bụng thắc mắc tiếp tục đi dạo chợ, cảm giác đau buồn cũng vơi đi không ít.

Không biết đi bao lâu, bước chân Thần Hi chợt dừng lại, trái tim trong lồng ngực nàng đang đập vang như trống, khóe mắt cay cay. Thần Hi ngước nhìn nơi đang đứng, ba chữ "Phủ Thượng Thư" sơn son thếp vàng đập vào mắt, cánh cổng bề thế đóng chặt, phía sau lấp ló mấy cây rẽ quạt vàng ươm. Khi có gió, lá cây xào xạc rơi xuống, một chiếc lá bay đến chỗ Thần Hi, nàng cúi người nhặt lên.

Chu Thự Quang thấy nàng đứng lại, ngây người nhìn Phủ Thượng Thư trước mặt, cũng đến gần.

"Đây chính là nhà của nàng."

Chu Thần Hi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình, nàng ngơ ngác nhìn theo hướng giọng nói phát ra. "Nhà ư?"

"Đúng vậy, là nhà." Hắn mỉm cười, thấy nàng lại Phủ Thượng Thư trước mặt, hắn lại nói. "Nàng sắp gặp lại gia đình của mình rồi, chỉ vài ngày nữa thôi. Cô đã cho người thông báo, mẫu thân nàng rất vui."

Nàng không biết lúc này mình nên có cảm xúc gì, nàng đau buồn vì vừa mất đi gia đình đã cưu mang mình suốt mười hai năm trời, lại nghe tin sắp được về với gia đình mới, nơi có cha mẹ ruột thịt của mình.

Chu Thần Hi trầm ngâm nhìn cánh cổng đang đóng chặt, trong lòng như có trăm ngàn ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên. Dù không còn lại bất kỳ ký ức gì, nhưng nàng biết mình nên trân trọng những thứ đang có và cả những thứ đã mất đi.

Nghĩ đến đây, nàng vô thức nhìn Chu Thự Quang đứng cạnh mình, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hơi gầy nhưng lại không có cảm giác ốm yếu, mà rất khỏe khoắn. Trên bộ y phục đen có thêu họa tiết trông như hoa văn trên các món đồ đồng, không quá cầu kì cũng không hề đơn giản, rất đúng mực. Trông hắn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, từ cách nói chuyện có thể thấy hắn không phải người hiền lành lương thiện, tựa như hồ ly đen vậy, lúc nào cũng toát lên cảm giác thâm trầm âm hiểm và là một người có dã tâm lớn. Nàng thầm nghĩ, Chu Thự Quang mặc y phục đen rất đẹp, nhưng nếu Chu Thự Quang mặc y phục trắng hoặc xanh nhạt chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.

Chu Thự Quang thấy nàng nhìn chằm chằm mình, có chút không được tự nhiên, hắn khẽ ho vài cái. Chu Thần Hi giật mình, vội cụp mắt, nàng cũng nhận ra mình vừa thất lễ, cất lá rẽ quạt vừa nhặt được vào tay áo, lúng túng bước về phía trước.

Hòa Phong đứng sau nhếch môi, hắn sắp không nhận ra chủ nhân nhà mình nữa rồi, hắn chưa từng thấy Chu Thự Quang kiên nhẫn và đối xử với nữ nhân nào như vậy bao giờ. Huống hồ gì còn là người mới quen biết vài ba ngày.

Dịu dàng có thừa, săn sóc chu đáo, lại còn chủ động mua đồ tặng nàng?

Sau một hồi suy tư, Hòa Phong kết luận, Chu Thự Quang đã trúng tiếng sét ái tình với tiểu thư nhà Thượng Thư rồi. Nhưng tiểu thư là ai, chính là con của biểu ca hắn, nhỏ hơn hắn tận hai mươi hai tuổi??? Xét vai vế nàng gọi hắn là gì? "Cữu cữu?" "Thúc thúc?" Vẫn là "phu quân", "tướng công" nghe thuận miệng hơn.

Trong lúc Hòa Phong chìm trong suy nghĩ, chủ tử nhà hắn và hộ vệ đã đi xa, chỉ còn mỗi hắn ngốc nghếch đứng cười trước Phủ Thượng Thư thôi.

...

Không khí trong cung ngày càng căng thẳng, ai cũng bận tối tăm mặt mũi vì chuẩn bị sinh thần cho Chu Thự Quang. Trong đó có cả hoàng hậu, nàng đang lo lắng vì cận ngày rồi mà vẫn chưa tìm được thiếu nữ tế lễ thích hợp cho nghi thức Tắm Sen của Chu Thự Quang.

Rất nhiều người tự nguyện nhưng ai cũng có mục đích riêng, ngay cả quan lại trong triều cũng tình nguyện dâng hiến nữ nhi nhà mình, nhưng hoàng hậu chọn đi chọn lại cũng không vừa ý một ai. Cảm giác như nếu chọn người quyền thế, Chu Thự Quang không thích thì sẽ rất phiền phức. Chọn con nhà nông thôn, bình dân cũng không được, cung nữ càng không ổn. Những người trong danh sách tự nguyện thì không thể.

Hoàng hậu đau đầu đóng danh sách lại, sau đó cho người gọi Hòa Phong tới.

Hòa Phong đến rất nhanh, sau khi hành lễ xong hắn đứng thẳng lưng đối mặt với hoàng hậu, căng thẳng hơn cả đi thi trạng nguyên.

"Gần đây bệ hạ có gần gũi hay chú ý đến cô nương nào không?"

Hòa Phong thầm nghĩ "nương nương hỏi đúng người rồi đấy", sắp xếp từ ngữ rất nhanh, kiên định gật đầu. "Gần đây đúng là bệ hạ có gần gũi với một cô nương, chính là tân nương hôm trước người đưa về cung. Hôm nay bệ hạ còn tặng nàng ấy chiếc chuông gió nữa."

"Thật à? Lai lịch ra sao?"

Hòa Phong hơi chần chờ, cắn môi không biết nên nói hay không, sau đó vẫn nói, còn làm bộ như đã nói hết tất cả những thứ Chu Thự Quang bảo hắn giấu giếm vậy. "Đó là tiểu thư thất lạc của Thượng Thư đại nhân, mới vừa tìm lại được, nàng ấy tên Chu Thần Hi. Rất dịu dàng, ngoan ngoãn, bệ hạ vừa gặp đã ân cần chăm sóc, hỏi han đủ điều, còn bế nàng lên ngựa dù chỉ mới gặp lần đầu, ... Hoàng hậu nương nương hỏi những chuyện này làm gì vậy ạ?"

Hoàng hậu cũng không vòng vo. "Bản cung muốn tìm một cô nương làm người cầu phúc cho Lễ Tắm Sen của bệ hạ, nếu bệ hạ có người nào vừa ý thì chọn người đó cũng không tệ. Nhưng cô nương kia lại là tiểu thư nhà Thượng Thư à?"

Hòa Phong nhanh nhảu đáp. "Vậy không phải càng tốt sao ạ, thân càng thêm thân. Thượng Thư đại nhân là biểu ca của bệ hạ, còn là công thần trợ giúp bệ hạ gây dựng Chu Quốc phồn vinh như ngày hôm nay, ngay cả Thái Tử cũng được Thượng Thư đại nhân chăm nom, cũng không sợ đại nhân gây ra sóng gió gì, "chuyện trong nhà" Thượng Thư đại nhân cũng biết rõ, càng không sợ đại nhân nói với ai, phù sa không nên chảy ruộng ngoài thưa hoàng hậu nương nương."

"Nhưng ... "

Hòa Phong vẫn tiếp tục nói. "Mặc dù tiểu thư nhỏ hơn bệ hạ nhiều tuổi thật nhưng Chu Thần Hi tiểu thư là người vô cùng thích hợp. Giữa hai người cũng chỉ còn thiếu bước này nữa thôi."

Hoàng hậu đỡ trán, cuối cùng nàng hỏi. "Biểu huynh đã nhận lại con gái chưa? Huynh ấy có biết chuyện này không? Nàng ấy sẽ đồng ý ư?"

"Thượng Thư đại nhân gần đây cáo bệnh không gặp ai trong vòng vài ngày tới, nhưng chắc chắn sẽ đồng ý thôi ạ, cha mẹ nào cũng sẽ hy sinh vì hạnh phúc của nữ nhi, huống hồ bệ hạ như thế nào, Thượng Thư đại nhân là người hiểu rõ nhất, chắc chắn sẽ không phản đối. Còn về tiểu thư, thần sẽ thuyết phục, tiểu thư chắc chắn đồng ý."

"Vậy cứ quyết định thế đi. Nếu như bệ hạ hài lòng, năm nay ngươi sẽ được gấp đôi tiền thưởng và ngày nghỉ."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương."

Hòa Phong vui đến mức thiếu điều nhảy cẩng lên, may mà lí trí hắn vẫn còn, nghiêm chỉnh hành lễ rồi vội vàng quay về lại bên cạnh Chu Thự Quang.

Chu Thự Quang đang duyệt tấu chương, thấy Hòa Phong vừa đi đâu đó trở về lại vui vẻ đến quên trời đất, hắn nhíu mày. "Đi đâu về đấy?"

"À thần vừa qua chỗ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương hỏi thần bệ hạ thích cái gì để nương nương chuẩn bị lễ vật sinh thần." Hòa Phong gãi đầu, lắt léo trả lời.

"Vậy thì liên quan gì đến ngươi mà lại vui vẻ như vậy? Ngươi đã trả lời gì vậy? Không phải thứ gì đó kỳ cục chứ?"

"Thì ... thì thần trả lời tốt nên hoàng hậu nương nương ban thưởng. Thần trả lời gì thì ngày mai bệ hạ sẽ biết thôi, nói trước còn gì bất ngờ nữa." Hòa Phong cười ranh mãnh.

Chu Thự Quang cũng không quan tâm nữa, năm nào chả giống nhau, hắn đã chán ngấy sinh thần rồi. Đột nhiên nhớ tới Chu Thần Hi, nên tối nay sau khi duyệt tấu chương xong hắn sẽ đi thăm nàng. Không biết sao lúc này hắn lại có cảm giác như lật thẻ phi tần vậy, hai đêm liên tiếp đều đến chỗ nàng, chỉ thiếu bước "thị tẩm" nữa thôi.

Chu Thự Quang lắc đầu, tiếp tục vùi đầu xem tấu chương, không suy nghĩ lung tung nữa.

Tối đến, Chu Thự Quang mang theo một bụng tâm sự, cầm phong thư đến chỗ Chu Thần Hi.

Hôm nay nàng vẫn ngồi trong sân nhưng không đàn nữa.

Chu Thự Quang từ ngược hướng ánh sáng nhìn nàng, thân hình hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối. Gió nổi lên, bộ long bào đen bị gió thổi, tung bay phần phật.

Chu Thần Hi ngồi chống cằm nhìn chiếc lá rẽ quạt trong tay.

Trên khung trời đêm, ánh sáng từ mặt trăng tròn vành vạnh xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người Chu Thần Hi, tia sáng loang lổ rơi lên cả người nàng, chỗ nàng ngồi tuy không phải nơi sáng nhất nhưng bộ y phục vàng nhạt của Chu Thần Hi như phát sáng giữa màn đêm, từng tầng váy xòe ra tựa chùm lá rẽ quạt trên cây, đôi lúc còn khẽ bay lên hệt như lá cây rung rinh khi đón gió vậy. Trang sức trên đầu cũng chiếu lấp lánh, lưu tô khẽ đung đưa theo từng đợt gió thổi tới. Ngón tay thon dài, mảnh khảnh đang cầm chiếc lá rẽ quạt ngắm nghía.

Nàng lơ đễnh ngước mặt lên, không nghĩ tới lại nhìn thấy Chu Thự Quang, không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi. Thần Hi mỉm cười.

Đối diện với ánh mắt của nàng, Chu Thự Quang bình tĩnh bước lại gần.

Hắn không ngồi mà đứng đối diện với nàng.

Hắn đang đứng ở nơi giao thoa giữa ánh trăng và bóng của cây sau lưng nàng, dưới chân một nửa sáng một nửa tối, dường như có đường ranh giới phân chia rõ ràng.

Cả người hắn hứng trọn ánh sáng của trăng, còn người nàng chỉ có vài vệt sáng loang lổ chiếu vào.

"Đêm khuya sương lạnh, sao nàng lại ngồi đây?"

"Đợi chàng đến."

"Nàng biết Cô sẽ đến sao?"

"Ta đoán."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả tiếng lá cây xào xạc cũng dừng lại, im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng tim đang đập rộn ràng.

Tim ai đang đập thế?

"Thần Hi, Cô không phải người tốt."

Chu Thần Hi bình tĩnh ngước nhìn hắn, dịu dàng cười.

"Sao ta chưa từng thấy chàng mặc y phục màu khác, mà chỉ mặc màu đen? Tuy rất đẹp nhưng chàng không hợp màu này tí nào."

"Thần Hi!" Chu Thự Quang trầm giọng gọi tên nàng.

"Ta biết rõ. Làm gì có quân chủ nào tự nhận mình là người tốt bao giờ?" Nàng bĩu môi.

"Sau sinh thần, Cô chắc chắn có rất nhiều việc phải làm, Cô có mối thù còn chưa trả, có thể sẽ phải đi Thương Quốc, cũng có lẽ là chuyến đi một chiều, có đi mà không có về."

"Vậy thì đã sao? Đến từ biệt?"

Lần này Chu Thự Quang im lặng, cúi đầu. Sau đó hắn mở phong thư ra cho nàng nhìn bên trong.

"Cho nàng chút đồ phòng thân, ở đây có ba lá bùa, một lá tấn công, một lá phong ấn tà ma và một lá bùa xé không gian. Cô cũng sẽ cho nàng một cận vệ, hắn là ca ca của Hòa Phong, tên Hòa Hưng, thực lực không hề thua kém Hòa Phong."

"Ta không muốn nhận."

Chu Thần Hi quay đầu đi, nhưng bị Chu Thự Quang giữ lại.

"Nàng bắt buộc phải cất thật kỹ, những thứ Cô có thể cho nàng chỉ có vậy."

"Ta không có lý do gì để nhận nó cả, ta cũng không có quan hệ gì với chàng, cùng lắm chỉ là quan hệ thúc thúc - điệt nữ (chú - cháu gái) mà thôi."

Chu Thần Hi khó chịu vùng vẫy, nàng không muốn nhận gì của hắn cả, mối tình chưa kịp nở đã bị hắn dập tắt như vậy. Thần Hi không vui giãy giụa nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay Chu Thự Quang.

Chu Thự Quang giữ chặt nàng, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, hắn càng ôm nàng chặt hơn, không cho nàng giãy giụa nữa.

Ban đầu Thần Hi giãy vô cùng mạnh, sau một lúc nàng nhận ra vùng vẫy càng mạnh, hắn càng hôn mạnh bạo hơn, nàng đành đứng im, đón nhận nụ hôn cháy bỏng của hắn.

Một lúc lâu sau, Chu Thự Quang buông nàng ra, dùng một tay nâng cằm nàng lên, tay còn lại hài lòng lau khóe miệng. "Đừng để Cô nghe thêm hai chữ "thúc thúc" thêm lần nào nữa, nếu không nàng c.h.ế.t chắc."

Nói xong Chu Thự Quang bỏ đi, để lại Chu Thần Hi ngơ ngác đứng trong sân. Đến khi hắn dần khuất bóng, nàng như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng đêm khuya, hét to. "Đồ lưu manh."

...

Trên nóc nhà.

Hòa Phong và ca ca hắn - Hòa Hưng bị dọa đến ngây người. Hôm nay hai người họ gác đêm, không nghĩ sẽ được xem vở kịch đặc sắc như vậy.

Ở dưới, Chu Thự Quang hôn xong, phất tay áo bỏ đi.

"Trời ơi, kích thích dữ vậy." Hòa Hưng che miệng, sợ bị Chu Thự Quang nghe thấy.

"Ca ca, ngày mai huynh có muốn xem tiếp không?"

"Ngày mai?" Hòa Hưng suy nghĩ một lúc. "Lễ Tắm Sen? ... không, không được, Mao Duẩn mà biết được nhất định sẽ giận ta mất, đệ cũng đừng nên xem, bệ hạ biết thì đệ c.h.ế.t chắc."

Hòa Phong đột nhiên che cổ mình lại. "Không xem!"

...

Ngày hôm sau chính là sinh thần Chu Thự Quang.

Yến tiệc đãi khách bắt đầu vào buổi chiều, hoàng cung sáng rực, tiếng cười nói vang lên không dứt. Ngay cả Thương Quốc cũng cử sứ thần tới góp vui, còn mang theo lệnh phong hắn làm Tây Bá (Bá Chủ Phía Tây), mời hắn nửa tháng sau đi Thương Quốc làm khách.

Chu Thự Quang cười khẩy, hắn ngồi ở vị trí cao nhất có thể nhìn bao quát xung quanh, bên phải hắn là hoàng hậu, bên trái là một phi tần khác. Hắn đảo mắt một vòng, không thấy Chu Thần Hi, hắn lại nhìn phía sau mình, nhưng hộ vệ hôm nay lại là Hòa Hưng.

Chu Thự Quang nhíu mày, hỏi nhỏ hắn. "Không phải hôm qua Cô nói ngươi đến làm hộ vệ cho Thần Hi sao? Hòa Phong đi đâu rồi?"

"Thưa bệ hạ, Chu Thần Hi tiểu thư nói bản thân có chút không khỏe nên không đến được. Hòa Phong đã đi chuẩn bị cho nghi thức tế lễ rồi ạ."

Chu Thự Quang nghĩ nàng vì chuyện tối qua mà trốn tránh mình, không tránh khỏi có chút tức giận, vừa khai tiệc không lâu hắn đã nốc cạn rượu trên bàn, cũng không cần đợi ai chuốc để thực hiện lễ tế, tự mình uống say.

...

Khi Chu Thần Hi thức dậy đã là buổi trưa. Nghĩ đến hôm nay là sinh thần Chu Thự Quang, nàng không muốn đi, dùng ngọ thiện xong cũng chỉ ở trong phòng.

Tầm chiều tối, Hòa Phong đến tìm nàng.

Sau khi có ký ức trở lại, nàng phát hiện mình đang đứng trong một hồ nước nóng, khói bốc lên nghi ngút.

Thần Hi cúi đầu nhìn, dưới nước thả đầy sen Tịnh Đế, trên người đang mặc bộ y phục tế lễ màu trắng, tầng tầng lớp lớp đều được thêu Tịnh Đế Liên tinh tế bằng chỉ vàng. Tóc được vấn đơn giản, cố định bằng một nhánh hoa sen Tịnh Đế, ngoài ra trên người không đeo trang sức nào khác. Trên tay cầm tờ giấy màu vàng.

Nàng muốn ra khỏi nước nhưng lại không cử động được.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng "cạch". Có người đến.

"Bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đảm bảo bệ hạ hài lòng." Hòa Phong nói xong khép cửa lại, sau đó xoay người lại đứng gác trước cửa.

Chu Thự Quang không trả lời, vừa đi vào vừa cởi ngoại bào, hắn muốn thực hiện nghi thức rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo lại, hắn không muốn phát sinh chuyện gì với người tế lễ.

Chu Thự Quang bước xuống nước, gạt đám sen trong hồ ra, đi về phía trước. Xuyên qua làn khói lượn lờ, hắn nhìn thấy người mà mình mong nhớ.

"Thần Hi? Sao nàng lại ở đây?"

"Ta không biết." Chu Thần Hi thành thật lắc đầu.

Khi thấy Chu Thự Quang người đầy mùi rượu tiến vào, nàng đã biết mình ở đây làm gì, còn không phải để làm người cầu phúc trong Lễ Tắm Sen hay sao, thảo nào xung quanh lại thả đầy sen Tịnh Đế.

Nghe thấy nàng trả lời, men say trong người cũng tan biến phân nửa, tỉnh táo hơn không ít.

"Không biết chạy sao? Sao còn đứng ngây ngốc ở chỗ này?"

"Không chạy được."

Chu Thự Quang nhìn nàng, nghĩ một chút, thở dài rồi dùng tay giải thuật Khôi Lỗi trên người nàng. Đứng lâu quá, chân Thần Hi tê rần, nàng lảo đảo suýt té, hắn nhanh tay đỡ nàng, đợi nàng đứng vững liền buông ra. Hắn nhìn nàng hồi lâu rồi cụp mắt.

"Hòa, Phong, ngươi, vào, đây, cho, Cô!" Chu Thự Quang tức giận, gằn từng chữ.

Hòa Phong ngoài cửa nghe thấy liền bỏ chạy, không quên phân phó cho thân tín của mình ở lại canh cửa, rồi nhanh chóng lách mình biến mất trong màn đêm, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi.

Chu Thần Hi vẫn đứng đó, Chu Thự Quang ngước nhìn, thấy nàng vẫn không di chuyển, hắn nhíu mày.

"Còn không mau đi?"

Chu Thự Quang lúc này mới để ý thấy nàng mặc bộ y phục tế lễ màu trắng, nước đã thấm ướt các lớp vải, y phục dính sát người, lộ ra đường cong mê người. Khuôn mặt ửng hồng, ươn ướt vì hơi nước, đôi mắt trong veo đang nhìn hắn chăm chú.

Hắn ho khan, cố kiềm nén cảm giác lâng lâng đang dâng trào trong người.

"Không đi. Không phải cần người cầu phúc sao, ta nguyện ý làm cho chàng."

"Tự nguyện sao? Nàng chắc chứ?"

Chu Thần Hi kiên định gật đầu.

"Bắt đầu đi."

Chu Thự Quang giơ một tay lên, nàng cũng áp tay mình lên. Cảm giác khó chịu kia vẫn không ngừng rục rịch trong cơ thể Chu Thự Quang, hắn nhắm mắt đứng đối diện nàng, cố gắng đè nén cảm xúc, không nhìn nàng.

Chu Thần Hi hít sâu một hơi, nàng cầm tờ giấy lên. Bắt đầu đọc lời cầu phúc.

"Thất nguyệt lan thu, nhị thập bát khám, nay là ngày lành tháng tốt, nguyện vì chàng cầu phúc."

Thần Hi cúi đầu đọc lời cầu phúc, không biết Chu Thự Quang đã mở mắt từ lúc nào. Giọng nói khàn khàn, hắn ra lệnh. "Nhìn Cô, tiếp tục đọc."

Nàng ngước mặt lên nhìn hắn. "Cầu thọ không suy giảm, phúc đức kéo dài như hưng thịnh của Chu Quốc, nguyện phục tùng vì chàng, nguyện trung thành với chàng vạn năm không đổi thay."

Chu Thự Quang giơ tay còn lại áp lên má nàng. "Lặp lại câu cuối ba lần."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chu Thần Hi run rẩy lặp lại. "Nguyện trung thành với chàng vạn năm không đổi thay! Nguyện trung thành với chàng vạn năm không đổi thay! Nguyện trung thành với chàng vạn năm không đổi thay!"

Dường như lúc này, Chu Thự Quang đã không thể kiềm nén nổi nữa, hắn kéo nàng lại gần, đặt tay lên eo nàng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nặng nề đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Chu Thần Hi thấy cả người mềm nhũn ra, nàng bám chặt vào người hắn, tờ giấy cầu phúc cũng rơi vào trong nước.

Đôi mắt trong veo như bị phủ một màn sương mỏng, nàng nghe Chu Thự Quang hỏi, hơi thở vấn vương bên tai. "Không hối hận?"

Thần Hi gật đầu, ôm chặt lấy hắn. "Không hối hận."

Lúc này, giọng nói đã từng nghe thấy trước đó lại vang lên bên tai Chu Thự Quang.

["Minh Dạ, thời cơ đã đến, không tỉnh lại sẽ không kịp nữa."]

Nhưng trong mắt Chu Thự Quang chỉ còn lại một mình Chu Thần Hi, bên tai cũng chỉ nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Hắn bế bổng nàng lên, đi ra khỏi nước, vòng ra sau hồ nước nóng, bước về phía ghế dài đặt sau tấm bình phong.

Trong phòng, sương khói lượn lờ, lòng người rung động, y phục rơi đầy đất.

Vào khoảnh khắc cả hai nhắm mắt tận hưởng những rung cảm tuyệt vời của nhau, có một luồng thần lực màu đỏ quấn quanh hai người.

Hương đêm mê say và hương mùa thu thanh mát hòa quyện dưới ánh trăng vàng.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro