Part1: chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(01/04) Mây tan, ánh trăng vàng lộng lẫy phô bày.

"Dù hôm nay sống hay c.h.ế.t, ta chắc chắn cũng sẽ g.i.ết c.h.ế.t ngươi."

"Vậy à, nhưng ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy."

....

Chu Vĩnh băng hà trong trận chiến với Thương Quốc, sau khi Chu Thự Quang nối ngôi vẫn ghi nhớ mối thù g.i.ế.t cha, hắn hạ quyết tâm phải cai trị đất nước thật tốt và lật đổ Thương Quốc.

Ba tháng sau khi Chu Thự Quang đăng cơ, hắn ra ngoài đi săn, vô tình gặp người quen bên bờ sông Dĩ.

"Chu Chấn Trạch, là huynh sao?"

Đối phương mỉm cười nhìn hắn.

"Đã lâu không gặp, thưa bệ hạ."

"Hỗn xược, nhìn thấy thiên tử sao không hành lễ?" Hòa Phong bước lên trước, kề kiếm lên cổ Chu Chấn Trạch.

"Hòa Phong, không được vô lễ." Chu Thự Quang đưa tay ra hiệu cho hắn lùi lại, tiếp tục cười nói với Chu Chấn Trạch. "Cô đã tìm huynh rất lâu rồi, bao lâu nay huynh sống thế nào? Thái Hoàng vẫn ổn chứ?"

Chu Chấn Trạch buồn rầu nhìn cần câu. "Thái Hoàng không ổn lắm, mười hai năm trước chúng ta lạc mất con gái, lúc đó con bé mới năm tuổi, nàng ấy vẫn luôn như người mất hồn, gần đây đã đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn âm thầm khóc mỗi đêm."

Chu Thự Quang lúc này mới để ý thấy Chu Chấn Trạch đang câu cá, nhưng vị trí huynh ấy ngồi lại gần sát bờ sông, nước nông và trong vắt, xung quanh toàn là đá, sao có thể câu được cá? Chu Thự Quang mở miệng. "Nước nông như vậy, sao có thể câu được cá?"

Chu Chấn Trạch lẩm bẩm. "Cá nào không muốn sống nữa thì tự động mắc câu thôi. Dù sao thứ ta muốn câu cũng không phải cá ... "

Chu Thự Quang nghe nói vậy, cúi đầu trầm tư. Trong đầu bỗng nhớ lại lời cha từng nói. "Khi đất nước lâm nguy sẽ có thánh nhân đến Chu Quốc, giúp Chu hưng thịnh." Hắn nhìn Chu Chấn Trạch. "Không lẽ huynh ấy chính là người mà Cô luôn mong đợi, người sẽ giúp Chu Quốc hưng thịnh như lời cha nói?"

Không khí đột nhiên im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi, lá cây rì rào, đám binh sĩ và nội quan phía sau cũng không ai dám phát ra tiếng động.

Một lúc lâu sau, Chu Thự Quang kiên định nói. "Huynh theo Cô về cung đi, Cô sẽ giúp huynh tìm lại con gái."

Chu Chấn Trạch cười, dù Chu Thự Quang không nói rõ mục đích hắn mời Chu Chấn Trạch nhưng trong lòng hiểu rõ. Chu Chấn Trạch không vạch trần, vốn Chu Chấn Trạch cũng không định ở đây lâu nữa, sớm muộn gì cũng về cung giúp Chu Thự Quang phục thù, ngày ngày ở lại nơi này cũng chỉ vì mong mỏi một ngày nào đó con gái sẽ trở lại vòng tay hắn mà thôi. Đợi đã mười hai năm nhưng không có kết quả, vậy chi bằng theo Chu Thự Quang về cung, treo lệnh tìm người hoặc tìm trong kinh thành thử xem thế nào?

Chu Chấn Trạch đưa Chu Thự Quang về nhà của mình ở gần đó để đón Thái Hoàng. Trước căn nhà tranh đơn sơ, Thái Hoàng ngồi trước sân khâu y phục đã rách cho phu quân.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra, Thái Hoàng thấy người đến vội hành lễ. "Dân nữ bái kiến bệ hạ."

"Ấy, đại tẩu đừng làm vậy. Muốn bái cũng là Cô nên bái tẩu mới đúng. Lâu ngày không gặp, tẩu vẫn khỏe chứ?" Chu Thự Quang vội bước lên đỡ Thái Hoàng dậy.

Thái Hoàng dịu dàng cười, bước sang đứng cạnh phu quân mình. "Nhờ ơn bệ hạ, thần vẫn ổn."

Chu Chấn Trạch vốn là biểu ca (anh họ) của Chu Thự Quang, thời gian quy ẩn này đổi thành họ Cơ để tránh phiền phức, năm nay cũng đã bốn mươi lăm tuổi. Chu Thự Quang nhỏ hơn biểu ca bảy tuổi, ba mươi tám tuổi. Vì để tìm lại con gái, có thời gian từng cải trang đi Thương Quốc làm quan nhỏ, nhưng suốt năm năm trời cũng không tìm được nên quay về Chu Quốc, ai ngờ vừa trở về không lâu lại nghe tin vua Thương Quốc g.i.ế.t Chu Vĩnh, Chu Thự Quang nối ngôi.

"Vào trong thu dọn chút đồ đạc đi, chúng ta về cung."

Chu Chấn Trạch vỗ nhẹ tay Thái Hoàng, nàng cũng không thắc mắc, làm theo lời phu quân, chỉ chưa đầy nửa khắc đã đi ra, cầm theo một tay nải nhỏ.

Đoàn người về lại cung, sau ngày hôm đó, Chu Thự Quang phong Chu Chấn Trạch làm Lại Bộ Thượng Thư, ban biệt phủ rộng nhất kinh thành.

Không bao lâu sau, dưới sự giúp đỡ và cố vấn của Chu Chấn Trạch, Chu Quốc trở thành nước lớn mạnh nhất phía Tây, khiến Thương Quốc lo ngại.

Khoảng thời gian này, Chu Thự Quang cũng liên tục dán cáo thị tìm con gái giúp Chu Chấn Trạch.

Thật trùng hợp, tên con gái Chu Chấn Trạch lại có nghĩa gần giống tên hắn. Hắn tên Chu Thự Quang, có nghĩa là "ánh rạng đông". Nàng tên Chu Thần Hi, nghĩa là "tia nắng ban mai".

Nếu như đến năm nay Chu Thần Hi vẫn còn sống thì nàng mười bảy tuổi. Hắn đã cho người lục tung cả Chu Quốc nhưng vẫn không nhìn thấy người đâu, tất cả thiếu nữ độ tuổi này đều đã cho họa sư giỏi nhất vẽ lại tranh đưa vào phủ, chỉ đổi lại cái lắc đầu của Chu Chấn Trạch và Thái Hoàng.

...

Dù Chu Thự Quang đã bãi bỏ tục lấy người tế sông từ lâu nhưng quanh khu vực Điểu Hà vẫn có không ít ngôi làng còn tồn tại hủ tục này. Hôm nay là đêm trước ngày rằm, cũng là ngày chọn tân nương để tế bái cho thần sông Điểu Hà, nghe nói vị thần đó tên Minh Giao, mặt người thân cá.

Làng Kiến Ảnh chọn tân nương bằng cách mời bà đồng cốt tới để lựa chọn một cô nương xinh đẹp nhất.

Bà đồng mặc bộ y phục gắn đầy lông chim, đứng trên đài cao, cầm cái chuông đi một vòng rồi lắc lắc, sau một hồi lại nhảy múa không ngừng. Cuối cùng nở nụ cười có chút ghê rợn.

"Năm ngoái ta đã nhìn thấy Mặc Châu cô nương rất xinh đẹp, năm nay hẳn sẽ càng mặn mà hơn, lại vừa đúng lúc tròn mười bảy, độ tuổi rất đẹp, vậy thì cứ chọn Mặc Châu cô nương đi!"

Những người vây xem xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một thanh niên tức giận nhảy lên đài cao, đẩy ngã bà đồng rồi bóp lấy cổ bà ta.

"Dựa vào đâu mà ngươi nói Mặc Châu thì là Mặc Châu, đó là muội muội của ta, không được ta cho phép, ai cũng không được động vào muội ấy."

"Kéo Mặc Hữu công tử ra đi."

"Mặc công tử không phải không biết, làng đã có tục này từ lâu, có người thân, muội muội nhà ai mà không chịu cảnh này đâu? Chỉ có làm thế thì mùa màng của làng này mới được phù hộ, được thần linh bảo vệ khỏi thiên tai."

Những người vây xem hết người này đến người kia nói, có người kéo Mặc Hữu ra.

"Các cô nương trẻ trong làng đã lần lượt tế sông, muội muội của công tử không thể ngoại lệ được. Còn chưa nói đến sau khi Mặc Châu cô nương tế sông, công tử sẽ được làng cho một số ngân lượng thỏa sức ăn uống đến cuối đời, nhiêu đó còn chưa đủ sao?"

Mặc Hữu càng giận dữ hơn, cố vùng vẫy ra khỏi hai thanh niên đang giữ mình lại nhưng không được, Mặc Hữu tức điên lên, khuôn mặt anh tuấn nho nhã cũng méo mó, liên tục mắng chửi bọn họ, không còn dáng vẻ dịu dàng như nước thường ngày nữa.

"Các người muốn bạc thì đưa con gái nhà mình ra tế sông đi, ta chỉ có một đứa muội muội là Mặc Châu. Ta vẫn nhớ rõ, năm ngoái để ngăn không cho các người bắt Mặc Châu mà phụ thân ta đã mất như thế nào, các người là đám lòng lang dạ sói, không còn là người nữa, vì muốn bắt Mặc Châu mà đánh đập phụ thân ta đến c.h.ế.t. Loại súc sinh như các người không xứng được sống tốt, các ngươi tôn thờ một tên không có thật mà làm hại con gái nhà người ta, các ngươi nên đi c.h.ế.t đi, xuống địa ngục đi."

Bà đồng vô cùng tức giận, chỉ thẳng mặt Mặc Hữu. "Làm hắn câm miệng lại cho ta, ngày mai ta chắc chắn sẽ mang Mặc Châu đi tế sông. Ngươi không những không biết điều, còn mạo phạm thần linh, sau này sẽ bị thần linh trách phạt. Muội muội ngươi may mắn mới có cơ hội dâng hiến cho thần linh, hiểu chưa?"

Mặc Hữu giãy giụa, muốn nói nhưng lại không nói được nữa. Người dân xung quanh cũng lên tiếng khuyên nhủ.

"Mặc công tử, muội muội ngươi sắp trở thành tân nương của thần Minh Giao, ngươi ngoan ngoãn làm một ca ca hiểu chuyện đi. Lỡ như thần sông biết được chuyện mạo phạm hôm nay, sau này sẽ đối xử không tốt với Mặc Châu cô nương thì phải làm sao đây?"

Đám người này càng nói càng điên khùng, đã mất hết nhân tính, sắc mặt cũng vặn vẹo khó coi vô cùng.

Bà đồng cho người lôi Mặc Hữu vào trong nhà kho rồi trói lại. Sau đó lại đến nhà Mặc Châu, nhân lúc vừa mở cửa nàng không kịp đề phòng đã trói người, chụp thuốc mê nàng.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Châu tỉnh lại, chưa kịp nói gì, cũng chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì đã bị ép uống thuốc mê, lại tiếp tục hôn mê.

Ngay sau đó, bà đồng lại mời hỷ nương đến chuẩn bị và trang điểm cho Mặc Châu. Giống hệt như gả tân nương cho người thật vậy, hỷ phục xa hoa lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, vấn tóc cầu kỳ. Khuôn mặt Mặc Châu trắng noãn, trông khá gầy yếu, làn da trắng khiến bộ hỷ phục đỏ chót càng nổi bật hơn.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi mặt trời vừa lặn, Mặc Châu hôn mê được đặt lên chiếc bè cạnh bờ sông, xung quanh giăng hoa kết đèn, lụa đỏ vây bốn phía, hoa tươi rải đầy trên bè.

Phía trước bè đặt cái lư hương và một bàn đầy trái cây, rau quả, gạo lúa, tất cả mọi thứ họ muốn cầu cho mùa màng đều được để lên đó.

Không khí vui như trẩy hội, ai nấy đều dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, xem chuyện hiến tế một mạng người để đổi lại ấm no của cả làng như chuyện hiển nhiên, không chút áy náy.

Bà đồng vẫn cầm chuông lắc như điên, người dân xung quanh cũng nhảy múa theo, sau một hồi múa may quay cuồng, bà ta tự mình đốt ba cây nhang lên, rồi lại tiếp tục ngửa mặt lên trời, cầu khấn cái gì đó. Tiếp đến cầm ba cây nhang cắm vào lư hương đang đặt trước bè Mặc Châu nằm, cắm xong thì chỉ vào nàng rồi nói gì đó với dòng sông.

Lễ tế hoàn tất, mấy nam nhân cường tráng xung quanh tự giác biết mình nên làm gì, bọn họ khiêng cái bè xuống nước, khi kéo ra tới giữa sông thì lật mạnh cái bè lại, bè lật úp lại và Mặc Châu cũng rơi xuống sông.

Sau khi làm xong bà đồng vui vẻ nói. "Thần sông đã chấp nhận đồ hiến tế của chúng ta, người rất hài lòng với vị tân nương của năm nay. Lễ đã xong, mọi người cũng quay về nhà đợi một mùa màng bội thu đi."

Vào lúc này, không biết Mặc Hữu thoát ra bằng cách nào và chạy đến bên bờ sông, chỉ thấy gợn sóng lăn tăn và chiếc bè đã bị lật úp. Mặc Hữu không do dự cầm lấy con dao trên bàn tế gần đó, đâm thẳng vào bà đồng. Chưa kịp đâm trúng đã có người cản lại.

Mặc Hữu đã không còn dáng vẻ thư sinh nho nhã nữa, từ khi muội muội bị bắt, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác. "Các người sẽ c.h.ế.t không toàn thây, các người sẽ gặp báo ứng. Các người đi thờ phụng cái tên thần sông khốn kiếp kia, sẽ không nhận được thứ gì tốt lành đâu, mùa màng thuận lợi hay không là do thiên nhiên, chứ không phải thứ tà ma ngoại đạo, mê tín như bùa mê thuốc lú đó."

Vừa dứt lời, Điểu Hà đột nhiên nổi sóng, cuồn cuộn dâng trào, trông vô cùng giận dữ. Trời đột ngột đổ mưa to như trút nước.

Bà đồng hoảng hốt. "Thần sông nổi giận rồi, chỉ tại ngươi mạo phạm người. Người đâu, trói hắn lại, ném xuống sông, hiến tế cho thần sông, để hắn trở thành người hầu của thần đi."

Đám nam nhân hung hăng đập mạnh vào đầu Mặc Hữu, Mặc Hữu ngã xuống, không rõ sống c.h.ế.t và bị trói chặt lại bằng dây thừng rồi cũng bị ném xuống sông.

Một khắc sau, mặt sông yêu tĩnh trở lại, mưa ngừng rơi, sóng nước lăn tăn nhẹ nhàng như trước, cơn sóng dữ đã rút lui. Mây tan, ánh trăng vàng lộng lẫy phô bày.

...

["Tỉnh lại đi! Nhanh dậy đi, mau tỉnh lại!"]

...

"Này, ngươi đã đi đúng đường chưa đấy?"

Chu Thự Quang không kiên nhẫn nhìn Hòa Phong đang cưỡi ngựa trước mặt mình.

Hôm nay hắn dẫn người ra ngoài cải trang vi hành, nên chỉ mang vài ba người thân tín với cận vệ Hoà Phong. Ai biết được trời đột nhiên mưa, sau khi họ vào trú trong căn miếu hoang xong thì không thấy ai nữa, chỉ còn lại hắn và Hòa Phong.

Hai người đành rời khỏi miếu, cưỡi ngựa ra ngoài tìm đường trở về. Đi lòng vòng cả buổi trời vẫn quay lại bên cạnh bờ sông, xung quanh cũng không có làng xóm, khách điếm hoặc người qua đường cũng không có một ai.

"Thần vẫn đang tìm đây này, ai bảo bệ hạ muốn ra ngoài vào hôm nay chứ? Người dân đều nói một số ngôi làng gần Điểu Hà có tục cúng thần sông vào ngày này, hôm nay tốt nhất đừng nên ra ngoài, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra lắm." Hòa Phong không vui lẩm bẩm, thật sự nhìn không ra hắn là cận vệ của Chu Thự Quang, nói năng không biết ai chủ ai tớ nữa.

"Ngươi trách Cô sao? Hôm nay ngươi đúng là ăn trúng gan hùm mật gấu rồi đó."

Chu Thự Quang cũng bực bội ném roi ngựa về phía Hòa Phong. Bộ y phục thêu chim trĩ màu đen khẽ chuyển động theo động tác của hắn. Bay lên tạo ra một đường cong xinh đẹp.

"Có ai cải trang vi hành lại mặc y phục xa hoa chói mắt như vậy đâu?" Hòa Phong quay đầu lại, vẫn mang bộ dáng không biết sợ là gì.

"Cô giàu, Cô muốn mặc gì là quyền của Cô." Chu Thự Quang liếc nhìn hắn. "Mau tìm đường về đi."

"Chắc là gặp phải quỷ đả tường (*) rồi, chúng ta cứ đi qua đi lại chỗ khúc sông này mãi." Hòa Phong bình tĩnh nhìn màn đêm sâu hun hút trước mặt.

(*) Quỷ đả tường là hiện tượng bị nhốt trong một vòng tròn khi ở nơi vắng vẻ, ban đêm hoặc vùng ngoại ô. Người gặp phải sẽ đi lòng vòng mãi ở một chỗ.

"Giờ đâu phải lúc ngắm cảnh hay nói nhảm? Tìm cách thoát ra đi." Chu Thự Quang nhíu mày nhìn xung quanh.

"Chúng ta không mang theo thuật sĩ thưa bệ hạ, đi gấp quá thần cũng không kịp mang bùa theo." Hòa Phong giơ hai tay trống không ra trước mặt Chu Thự Quang.

"Đúng là chả làm được tích sự gì."

Hòa Phong khoanh tay lại, nhếch môi nhìn chủ nhân của mình.

Chu Thự Quang móc từ trong ngực ra một lá bùa xé không gian. "Đã thấy tác dụng của bộ y phục xa hoa chói mắt này chưa? Là vì có chỗ để đồ đấy."

"Để thần xem bệ hạ có thể làm gì."

Lúc này Chu Thự Quang thật sự muốn đấm cho cận vệ của cái, sau khi kiềm nén cơn giận lại, hắn cúi đầu tập trung nhìn lá bùa, niệm chú. "Linh giám động chiếu, mộng huyễn bào ảnh. Phá!"

Khung cảnh xung quanh vẫn không khác gì so với lúc nãy là bao, nhưng lúc này đã có gió và sóng gợn lăn tăn.

Chu Thự Quang như đứa trẻ hất cằm tự hào nhìn Hòa Phong.

Hòa Phong cười haha, mặt sông truyền tới tiếng nước soàn soạt, lúc này hắn quay đầu nhìn dòng sông, sắc mặt tái mét.

Trên sông có một người mặc hỷ phục nằm trên tấm ván gỗ, nước xung quanh đã chuyển thành màu đỏ. Không gian vẫn vắng tanh không một bóng người, đột nhiên lại có một người trôi trên sông khiến hắn lạnh hết sống lưng.

"Không ... không phải chứ, vừa gặp quỷ đả tường xong lại đến Thủy Thi (*) ư?" Hòa Phong run bần bật thúc ngựa lại sát bên Chu Thự Quang, sợ hãi nép vào hắn như con chim nhỏ.

(*) Thủy Thi: thi thể c.h.ế.t đuối trong nước, bị Quỷ Hồn chiếm được, thân thể hư thối, m.á.u biến thành độc thi, ngâm nước lâu ngày sẽ trương phình và hôi thối.

"Nói bậy bạ cái gì đó, tới cứu nàng lên đi." Chu Thự Quang hất Hòa Phong ra, ghét bỏ phủi phủi y phục của mình. Hắn không muốn xuống nước làm ướt y phục và đống bùa trong người mình. Vả lại có cận vệ ở đây, hắn cần gì tự mình làm việc.

"Thần hả? Không, không, không, thần không làm được đâu mà." Hòa Phong đã sợ đến mức sắp ngã xuống đất.

"Ở đây còn có ai ngoài ngươi à? Không lẽ muốn Cô đi? Hửm?" Chu Thự Quang giơ bàn tay lên rút thanh đoản đao bên người ra ngắm nghía, nhướng mày nhìn cận vệ nhà mình.

"Thần, thần không biết bơi." Hòa Phong cúi đầu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Chu Thự Quang, sau đó bỗng nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình. "Không ... không phải bệ hạ vẫn luôn muốn tìm tiểu thư nhà Thượng Thư, Chu Thần Hi tiểu thư sao? Biết đâu đó là người bệ hạ muốn tìm thì sao? ... Mò kim đáy biển lâu như vậy, biết đâu chuyện bị lạc hôm nay chính là cơ duyên xảo hợp của chúng ta thì sao? Lỡ người không kịp cứu thì không còn mặt mũi nói chuyện với Thượng Thư đại nhân được đâu ... bệ hạ nhanh lên."

"Đừng tưởng Cô không biết ngươi đang nghĩ gì? Nàng còn sống thì ăn được ngươi chắc, cho không ngươi có khi nàng còn chả thèm. Nhanh cái chân lên cho Cô."

Trong lúc hai người cãi vã qua lại, Mặc Châu đã trôi ra giữa sông, nước ngày càng đỏ hơn.

Con ngựa Chu Thự Quang nhìn cũng thấy sốt ruột thay, liên tục dậm chân xuống đất. Trong lúc Chu Thự Quang không đề phòng, nó đột nhiên lấy đà rồi hất mạnh hắn xuống sông.

Hòa Phong phì cười, làm bộ làm tịch nói. "Ôi bệ hạ người không sao chứ? Sao đột nhiên nhảy xuống nước vậy? Thần còn đang tính xuống cứu người."

Lời vừa dứt con ngựa của Hòa Phong cũng hất hắn xuống đất. Hòa Phong aida một tiếng rồi lại gần bờ sông, chờ đỡ Chu Thự Quang lên.

Bên kia Chu Thự Quang đã bơi lại gần Mặc Châu, kéo nàng vào bờ, ép ngực để đẩy nước ra ngoài.

["Tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi!"]

Nàng ho sặc sụa mấy tiếng rồi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Chu Thự Quang lấy tay ra khỏi thân thể nàng rồi lui lại.

"Các người ... là ai vậy? Đây là đâu?"

Mặc Châu khó khăn mở miệng. Đầu nàng lúc này ong ong, không thể nhớ được gì hết, nàng chỉ nhớ mình đột nhiên tỉnh lại khi bị đập đầu vào đá sông, xung quanh toàn là nước, phải cố gắng lắm mới nằm lên trên tấm ván gỗ được.

Thấy nàng đột nhiên ôm đầu, hai nam nhân cũng không biết nên làm gì. Sau đó Mặc Châu lại cúi đầu nhìn bộ hỷ phục trên người mình, rồi lại đưa tay sờ lên đầu, trang sức lộng lẫy và mái tóc vấn cầu kỳ vẫn còn y nguyên, chỉ bị ướt đi thôi.

Không biết nghĩ gì, nàng nhìn Hòa Phong ở phía xa rồi lại nhìn Chu Thự Quang gần mình. Nàng mở miệng hỏi hắn, nhưng cũng không chắc chắn lắm. "Ta là tân nương của chàng à? Sao chàng lại ném ta xuống sông, không cần ta nữa ư?"

Chu Thự Quang nghe thấy tiếng cười, hắn liếc Hòa Phong một cái.

Hòa Phong che miệng cười. Không lên tiếng giải vây cũng không nói họ là ai.

"Nàng không phải tân nương của ta, ta cũng không biết nàng là ai cả." Dừng một chút, Chu Thự Quang nhìn kỹ khuôn mặt nàng, cảm thấy có nét quen quen, bèn hỏi. "Nàng bao nhiêu tuổi? Mười bảy sao?"

Mặc Châu lắc đầu. "Không biết nữa."

Chu Thự Quang cũng không bỏ cuộc, lại hỏi tiếp. "Nàng tên gì? Có phải Chu Thần Hi?"

"Không nhớ nữa."

Mặc Châu lại tiếp tục lắc đầu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Chu Thự Quang, ở nơi đồng không mông quạnh, nàng không nhớ mình là ai này thì hắn chính là cọng rơm cứu mạng của mình.

"Ta rất giống nàng ấy sao? Vậy ta tên Chu Thần Hi được không?"

" ... "

Hòa Phong lại cười lớn hơn.

Sắc mặt Chu Thự Quang đen như đáy nồi, hắn không thể không công nhận nàng suy nghĩ rất độc đáo và lạ lùng.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro