DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- Vương Nhất Bác, con nên hiểu rõ một đều, trong cái thế giới tàn khốc này, con không quyền, không thế, không tiền tài, không địa vị thì con chả là cái gì cả đừng nói đến việc con sẽ bảo vệ người con yêu thương nhất.
.
.
.

- Nhất Bác... tình trạng của Tiêu Chiến hiện tại rất nguy hiểm....
.
.
.
.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác chờ người suốt đêm dưới mưa... nhưng người kia không đến...
.
.
.
.

- Cứu... cứu anh ấy!

Cao ngạo là thế, cố chấp là thế nhưng khi phải đứng trước ngưỡng cửa phải chọn lựa giữa Tiêu Chiến và tự do...

Vương Nhất Bác chấp nhận chặt đứt đôi cánh của mình ...

Vĩnh viễn khép lại ước mơ của cả hai.

Nhìn người trên giường, tay siết chặt đến bật máu. Đây là lần cuối cùng cậu đến bệnh viện, lần cuối cùng cậu nhìn anh, lần cuối cùng với tư cách Yibo...

- Thiếu gia, đến giờ rồi...

Vệ sĩ cung kính vào thông báo cho cậu sau đó lui ra.

Quay lưng đi, không nhìn lại....

"Chiến ca, tha thứ cho em..."

.
.
.

Hôm nay là ngày nghỉ... cả đội quyết định tập họp nhau đi leo núi và rèn luyện thể lực... nói cho sang vậy thôi, chứ cả đám đều bảo muốn đi ngắm hoàng hôn trên núi, sáng hôm sau cùng ngắm bình minh ...

Đội trọng án luôn luôn bận rộn, lâu lắm rồi mới có được dịp nghỉ ngơi. Mọi người đều thống nhất đến ngọn núi cách thành phố khá xa. Nghe nói nơi đó cảnh rất đẹp, có sông suối, có núi rất hữu tình...

Tiêu Chiến vô cùng hào hứng nha. Anh được dịp chuẩn bị thức ăn cho mọi người, y như một buổi picnic còn gì.... mà toàn đàn ông với nhau cả, có phải hơi dị dị không....

Mọi  người bàn bạc với nhau xem có nên mời sếp đi chung không, Bành Sở Việt từ chối cho ý kiến. Tào Dục Thần thì muốn tận hưởng ngày nghỉ với gia đình, Trác Thành phải về nhà trình diện. Cuối cùng chỉ còn Quách Thừa, Kỷ Lý, Vu Bân, Tiêu Chiến, Bành Sở Việt... 5 người họp thành một nhóm.

Quách Thừa rất hào hứng, xung phong đi mời vị sếp nhỏ kia. Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhìn vào... không hiểu sao lại có chút chờ mong người kia đồng ý...

Người kia đang nghe Quách Thừa nói lại vô ý liếc nhìn người bên ngoài, cuối cùng cho Quách Thừa một cái gật đầu.

Việc sếp nhỏ đồng ý đi chung đã khiến mọi người rất ngạc nhiên rồi, ngạc nhiên hơn nữa chính là được sếp dùng xe riêng chở mọi người đi.
.
.
.
.
Mọi việc thu xếp ổn thỏa, tập trung đầy đủ trước cửa nhà Tiêu Chiến, giúp anh đem đồ ra ngoài chuẩn bị chất lên xe...

Đúng 7h sáng, chiếc Audi Q7 2019, 7 chỗ đỗ trước mặt cả bọn.

Cả bọn đều trố mắt nhìn, không hổ sếp Vương, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.

Hôm nay đi dã ngoại, vị sếp vương nào đó diện nguyên cây thể thao màu trắng.  Đeo kính mát màu nâu, nhìn không khác mấy tên lãng tử là mấy... người đi đường cứ quay lại nhìn cậu suốt.

Thật rất muốn góp ý nhẹ với sếp là sếp nên ngồi vào xe đi tránh để bị thiên hạ để ý, không khéo sẽ có tai nạn mất... vừa mới nghĩ xong thì Rầm 1 cái rõ to... 1 chiếc xe đạp đâm vào cột điện...

Một khoảng im lặng với cả đội...

.
.
.

Chất đồ hết đồ lên xe, nào lều, nào bếp, thức ăn, những thứ cơ bản dành cho một buổi dã ngoại có đủ.

Mọi người đều lên xe, cuối cùng còn mình anh.... đừng đùa, mọi người đều không dám ngồi kế vị kia. Tiêu Chiến nặng nề bước lên xe không khỏi bỏ cho đám nhóc kia một cái liếc mắt, dám để anh lãnh đạn à...

Ngồi vào vị trí phó lái, loay hoay không cài được dây an toàn... sếp nhỏ liền chồm người kéo dây cho anh. Người kia rất gần anh, gần đến nổi anh có thể thấy được mi mắt của cậu, lông mi thật dài.... mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng thoáng qua... rất dễ chịu...

Gương mặt vẫn diện vô biểu tình, không chút cảm xúc. Xe băng băng trên đường từ từ tiến ra ngoại thành chạy vào đường cao tốc.

Vương Nhất Bác cũng rất hòa đồng cùng mọi người, trên xe mở nhạc theo yêu cầu. Cả bọn đều trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường đi. Sếp nhỏ cũng chỉ lẳng lặng nghe, không lên tiếng. Tiêu Chiến bị chọc cười rất nhiều. Hôm nay, không hiểu vì sao có chút hưng phấn, anh cũng rất vui vẻ... lâu lâu lại lén nhìn sếp nhỏ. Ánh mắt người kia dưới kính mát vẫn chú tâm lái xe....

Xe chạy được 3 tiếng thì phải dừng hẳn, vì đường vào núi khá hẹp, chỉ có thể đi bộ. Lại di chuyển chuyển gần 1 tiếng đường mòn thì cả bọn mới đến được nơi đã chọn.

Vừa ra khỏi đường mòn cả bọn như lạc vào tiên cảnh, xung quanh đều là núi non trùng điệp, ở giữa là một hồ nước xanh biết.

- Woa, đẹp quá.

Kỷ Lý xung phong chạy phía trước quan sát, một bãi đất trống dành cho việc dã ngoại đã được hình thành. Xung quanh là rừng rậm, phía trước là hồ nước khá lớn, xung quanh đều là núi bao bọc. Một màu xanh mơn mởn, không khí trong lành, gió thổi mát rượi... thật sự là một dành cho việc trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt nơi thành thị.

Cả bọn đều rất hào hứng, chia ra mỗi người mỗi việc. Tiêu Chiến chuẩn bị thức ăn, Kỷ Lý và Quách Thừa đi tìm củi khô. Vu Bân, Bành Sở Việt, Vương Nhất Bác dựng lều...

Đều qua trường lớp đào tạo cả, chỉ trong chốc lát mọi thứ đều hoàn thành. Hai lều lớn, Vu Bân lấy cần câu  móc mồi, thả dây câu và ngồi chờ.... Kỷ Lý khá tò mò nên theo suốt.

Quách Thừa ở sau lưng buồn chán nhìn theo. Ai bảo lúc này nói vài lời dọa ma cậu nhóc làm gì, làm Kỷ Lý la toáng lên không thèm quan tâm đến cậu... Có Trác Thành ở đây thì hay, có người cho cậu chọc ghẹo tiếp.

Khung cảnh khá thơ mộng, Bành Sở Việt sau khi dựng lều xong liền quay qua phụ giúp Tiêu Chiến chuẩn bị thức ăn. Cậu luôn tìm đề tài trò chuyện với anh, chọc anh cười...

Vương Nhất Bác cũng không xen vào, chỉ đứng xa xa nhìn anh... hôm nay cậu cũng muốn thả lỏng, không muốn suy nghĩ quá nhiều... vốn không có dự định tham gia nhưng vì muốn gần anh thêm một chút nên cậu đồng ý.

Vào sâu trong núi lại không có sóng điện thoại, muốn liên lạc bên ngoài cũng không được. Cứ vui vui vẻ vẻ mà ngắm cảnh, chụp hình, cùng nhau kể chuyện... thời gian rất nhanh chóng đã tối...

Trời đêm trong núi đặc biệt lạnh, Quách Thừa với Kỷ Lý đã tính đến trường hợp này rồi nên tìm về khá nhiều củi khô. Chất củi khô thành hình nón,  đốt lửa trại, lại ngồi vây quanh nướng thức ăn.

Quách Thừa một lần  nữa đề nghị kể chuyện ma... lần lượt từng người kể câu chuyện của mình... Kỷ Lý ôm cứng Vu Bân, Bành Sở Việt lắc đầu. Tiêu Chiến chỉ cười cười thôi. Sếp nhỏ không lên tiếng chỉ chú tâm nướng thức ăn. Có đều là luôn luôn nướng khét, cánh gà bị cháy đen ... Tiêu Chiến nhìn cánh gà "địa ngục" do cậu nướng mà bật cười.. Anh lấy cây của mình vừa nướng xong đưa qua cho cậu.

- Cho sếp này. Ngon hơn cánh gà địa ngục của sếp.

Nhe răng thỏ đắc ý cười với cậu, cậu nhỏ không khách sáo nhận lấy... đang đói thì không cần thể diện đâu...

Sương đêm càng lúc càng lạnh, mọi người chia lều ra ngủ... Kỷ Lý sống chết không muốn cùng Quách Thừa ở chung. Cuối cùng mọi người quyết định rút thăm chia lều... Thật không may cuối cùng vẫn là Kỷ Lý phải chung lều với Quách Thừa....

Quách Thừa - Kỷ Lý - Vu Bân một lều.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác - Bành Sở Việt một lều.

Tiêu Chiến thật rất muốn khóc, ông trời đang trêu anh à....

Trời càng lúc càng vào khuya, trong núi tối đến nổi cách 1m không nhìn rõ xung quanh. Mọi thứ mờ ảo chỉ nhờ ánh trăng soi sáng....

Trong lều, Bành Sở Việt nằm trong cùng, ở giữa là Tiêu Chiến, ngoài cùng là sếp nhỏ... Anh quay sang trái không được, mà quay qua phải cũng không xong... chỉ có thể khổ sở nằm thẳng không dám cử động...

Được một lúc, anh nhận thấy tiếng thở đều đều của Bành Sở Việt, có lẽ cậu ngủ rồi. Vậy còn sếp nhỏ....

Vương Nhất Bác ngồi dậy, đi ra ngoài...

Đêm trong núi quả thật rất lạnh... lòng cậu cũng đã lạnh đi từ ngày hôm đó... lặng lẽ đứng bên ngoài ngắm trăng... bầu trời đêm trong núi tĩnh lặng, u uất...

- Trời rất lạnh... sao không vào trong ngủ?

Lúc nãy thấy cậu đi ra ngoài, nhưng một lúc sau vẫn không thấy người quay lại nên anh ra ngoài tìm... Sếp nhỏ cũng không ở quá xa, thân ảnh màu trắng của cậu trong đêm tối thiệt rất dọa người... cũng may Tiêu Chiến là người có thần kinh thép...

- Ngắm cảnh.

Đơn giản nói ra hai chữ...

Giờ này đi ngắm cảnh, thú vui của sếp cũng lạ ghê nhỉ?

Anh cũng không nói gì, lẳng lặng đứng gần cậu ngắm trăng. Không hiểu sao có chút ngượng ...

- Ầy... tôi đi vệ sinh một chút.

Nói rồi Tiêu Chiến bỏ chạy, không hiểu sao phải ngại chứ?

Anh chỉ muốn tìm cớ nói với cậu vài câu... nhưng lại không cách nào mở miệng, dạo gần đây cứ đối diện với sếp nhỏ là anh lại không khống chế được mình. Tim đập liên hồi...

Mãi suy nghĩ mà Tiêu Chiến không biết mình đã đi khá xa vị trí lều trại của cả nhóm, xung quanh tối đen, anh không phân biệt được phương hướng nữa rồi.

Đang lúng túng không biết làm sao thì nhìn thấy đằng xa có ánh đèn. Tiêu Chiến vui mừng, có lẽ nhà dân xung quanh đây, có thể đến đó hỏi đường, chỉ có đều lạ là càng đến gần càng thấy không đúng. Ánh đèn anh nhìn thấy không phải đèn trong nhà mà là đèn pha của xe hơi, một chiếc xe hàng rất lớn. Phía sau xe, có bốn tên đang chất các thùng gỗ vuông lên xe. Một tên trong đó bị vấp, làm đổ một thùng gỗ, thứ bên trong rơi ra là súng ống...

"Buôn lậu vũ khí?"

Tiêu Chiến nấp sau một lùm cây quan sát bọn chúng. Ít nhất cũng gần 10 tên. Trong đó 4 tên nhận nhiệm vụ khuân hàng từ trong núi ra xe. 4 tên trang bị vũ khí canh gác xung quanh. 2 tên còn lại đang ngồi trên xe...

Số lượng vũ khí anh nhìn thấy không phải ít... nếu chúng thuận lợi bị tuồng ra ngoài, anh không dám nghĩ đến hậu quả...

Lúc này điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên rung lên, tiếng báo thức anh hay cài đến giờ cho Kiêng Quả ăn. Vào núi không có sóng nên anh cũng không để ý tắt đi.

- Ai đó?

Bọn chúng lập tức xả súng về hướng anh đang trốn.

"Chết tiệt!"

Tiêu Chiến khom người bỏ chạy.

Mấy tên kia dặn dò đồng bọn mau chất hàng ra xe, 3 tên canh gác cầm súng đuổi theo anh.

Đường trong núi tối đen Tiêu Chiến hoan toàn không phân biệt được phương hướng. Anh chỉ có bỏ chạy....

Lúc này một bàn tay to lớn kéo anh lại trốn sau một thân cây cổ thụ...

Người nọ bịt miệng anh, tay còn lại ôm eo anh.. mùi gỗ đàn hương, hơi thở quen thuộc... là sếp nhỏ. Tiêu Chiến cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu, mở to  hai mắt nhìn người kia.

- Suỵt!

Ra hiệu bảo anh đừng lên tiếng, lúc nãy thấy anh đi lâu quá nên cậu mới đi tìm. Đi được một lúc lại nghe tiếng súng nổ...  tim Vương Nhất Bác như bị ai đâm thẳng một nhát... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...

Bọn chúng đang đến rất gần, lợi dụng bóng đêm nên anh cùng cậu cũng không dễ bị phát hiện. Chờ bọn chút lạc hướng ra xa, cậu lại nắm tay anh, dắt anh chạy đi.

Rắc, tiếng củi khô bị đạp gãy.

- Bên kia.

Bọn chúng phát hiện cả hai, tiếp tục xả súng đuổi theo.

Vương Nhất Bác, nắm chặt tay anh, cậu không thể buông, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với anh.

Hai người bị đuổi đến bờ vực, phía dưới chính là hồ nước.... từ trên vực xuống đến mực nước bên dưới cũng hơn 50m..

Ba tên kia tiếp tục xả súng nhắm vào cả hai. Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm vào lòng nhảy xuống....

UỲNH!!!!

Mặt nước bị tác động mạnh sau đó hoàn toàn im ắng như chưa có gì xảy ra...

- Đại ca, hai đứa bọn nó còn sống không?

1 tên trong đó hỏi kẻ cầm đầu có vết sẹo ngay đuôi mắt.

- Sống không nổi đâu. Về thôi, mau chóng chuyển hàng đi.

- Dạ.

Tên cầm đầu vẫn ở lại nhìn thêm một chút sau đó mới rời đi...

Phía bên dưới men theo dòng chảy, cậu ôm lấy anh chịu toàn bộ sức ép.

Cả hai bị trôi một đoạn khá xa... cuối cùng cũng chật vật bơi được vào bờ. Cậu kéo theo anh, lên đến bờ thì cậu cũng lịm đi...

Tiêu Chiến bị nước sộc vào mũi miệng, lên đến bờ thì ho sặc sụa... rất may không sao... tình thế lúc này quá nguy hiểm...

- Sếp.. cậu lần sau nếu nhảy thì báo trước nha... hù chết tôi.

Không có tiếng trả lời....

- Sếp?

Anh lay cậu... không hề có phản ứng...

- Sếp?

Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, nương theo ánh trăng mờ ảo... anh nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia đang bị nhuộm đỏ... máu từ bả vai đang chảy rất nhiều...

- SẾP !!!!

Lúc nãy ôm lấy anh, chính là đỡ đạn...

-SẾP!!!

Nước mắt anh rơi.. làm sao đây, là sếp nhỏ đỡ cho anh... tại sao không nhận ra sớm hơn? Tại sao?

Tiếng hét của anh khiến cậu thanh tỉnh...

Đau đớn vô cùng... lúc nãy hành động theo bản năng. Toàn tâm toàn ý bảo vệ anh...

Đưa bàn tay dính máu lau nhẹ nước mắt của anh, mặt tái nhợt " Tôi không sao".

- Sếp.

Anh đỡ cậu dậy...

- Mau .. rời khỏi đây.

Anh kéo tay cậu qua choàng vai anh, nhẹ nhàng hết sức có thể... từ bả vai trái của cậu máu đang chảy rất nhiều... anh xé một mảnh vải trên áo xiết chặt đầu bả vai, hạn chế tối đa không để máu chảy quá nhiều...

Mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, không còn chút huyết sắc...

- Sếp cố lên.

Anh thật sự cố gắng hết sức không để vết thương bị động...

Nhưng anh thật sự không biết phải đi đâu... chết tiệt, trời quá tối...

- Bên .. trái.

Không mất thêm thời gian, anh nhanh chóng dìu cậu đi.

Trời tối đen, sương đêm lại rất lạnh... anh hoàn toàn chỉ dựa vào ánh trăng mà tiến lên phía trước...

Người kia đang lịm dần đi, môi tím tái, gương mặt không còn huyết sắc.

Nước mắt anh lại rơi... làm ơn có ai cứu với, cứ tiếp tục như vậy, sếp nhỏ sẽ chết...

Không chú ý vấp phải nhánh cây, cả hai đều té ngã... anh bị tách rời khỏi cậu.

- Nhất Bác.

Đứng dậy chạy đến chỗ cậu...

- Nhất Bác à.

Cậu nhỏ không trả lời...

Làm ơn ... cứu...

- Có ai không??

Trong lúc tuyệt vọng nhất, trong bụi cây lại có người phóng ra...

Là đám Vu Bân... mọi người không thấy anh và sếp Vương đâu nên chia nhau ra đi tìm. May mắn sao...

- A Chiến, sao lại như vậy?

Nhìn thảm trạng của hai người ai cũng hoảng sợ....

Nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác trở về lều...

Cậu đã chìm vào hôn mê, không còn nhận thức...

- Máu vẫn không ngừng chảy... nếu cứ tiếp tục cậu ấy sẽ chết.

Quách Thừa và Bành Sở Việt đã chạy ra ngoài tìm cứu viện. Trong lều hiện giờ chỉ còn anh, Vu Bân, Kỷ Lý cùng Vương Nhất Bác...

Tất cả những gì có thể cầm máu cho cậu đều đã được trưng dụng...

Nhưng máu vẫn tiếp tục chảy...

- Phải làm sao?

- Lấy đầu đạn ra...

- Lấy đầu đạn? Làm sao lấy?

Tiêu Chiến lạnh run người...

- Mổ sống!!

.
.
.
.

---End chương 9-----

Audi Q7 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro