Dã thú chi vương_chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Bờ môi mềm mại của người kia, chạm nhẹ vào môi của anh. Tiêu Chiến chết lặng trong một giây.

Anh lập tức đẩy cậu ra, tay chùi chùi lên miệng...

- Cậu làm gì vậy?

- ......

Người kia không đáp lời, ánh mắt có chút đờ đẫn, tướng đứng hình như cũng không vững...

Nhìn sếp như vậy không giống bình thường, lúc này anh mới chú ý. Mặt sếp nhỏ hơi đỏ hồng.

- Sếp? Sếp say à?

Người kia lắc a lắc. Anh mới say. Tôi còn rất tỉnh...

Cậu nhỏ vẫn chằm chằm nhìn anh, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến lon bia trên đất...

Một cậu thanh niên 22 tuổi, uống 1 lon bia? SAY????

Đùa nhau sao? Sếp à, cậu cũng quá yếu đi. Anh dìu cậu đến ngồi lại trên ghế.

- Sếp à, không biết uống đừng có uống. Say như thế này phải làm sao đây?

-......

Trề môi không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn anh. Cậu đứng dậy, móc trong túi áo ra chìa khóa xe.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, đừng có nói là.... còn chưa nghĩ xong anh đã thấy sếp nhỏ cầm chìa khóa tra vào ổ khóa trên xe... có đều ...

Cậu nhỏ chọt a chọt, vẫn không ghim vào được. Tiêu Chiến đỡ tráng, đừng nói là bắt anh trông trẻ con chứ.

Một lần nữa, Tiêu Chiến đứng lên dìu cậu ngồi xuống.

- Nào nào sếp, cậu như vậy không thể chạy xe được. Nguy hiểm lắm.

- Tối... về nhà.

Cậu nhỏ nhìn anh, nói không rõ câu...

- Phải, phải, sẽ về nhà. Nhà sếp ở đâu?

Tiếp tục lắc lắc, ánh mắt chưa hề rời khỏi anh.

- Hả? Ầy.

Không biết làm sao mà anh đưa cậu về... không thì về tạm nhà anh cũng được, căn hộ anh sống cũng gần đây.

- Tôi đưa sếp về nhà tôi trước nha. Lát sếp tỉnh rượu thì về sau.

Lần này cậu nhỏ kia... gật đầu.

- !!!!

Sếp nhỏ nghe hiểu anh nói gì mà, cũng có phải ngốc lắm đâu.

Anh dìu cậu đứng lên thì bắt gặp mấy tên choai choai xin đểu.

Chưa bao giờ anh cảm thấy xui xẻo như vậy cả. Chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác rồi. Bình thường thì anh dư sức khống chế đám này nhưng hiện tại chân đang đau, lại phải trông chừng cậu....

- Ông anh, cho xin vài đồng đi.

- Tôi không có tiền.

Mặt Tiêu Chiến lạnh băng, giọng nói có phần trầm xuống. Nếu không đánh lại anh sẽ đánh lạc hướng chúng, ít ra sếp nhỏ cũng không bị người ta đánh.

Bọn chúng mất kiên nhẫn với anh, xông đến đánh người. Một tên trong số đó giơ nắm đấm nhắm thẳng Tiêu Chiến.

Anh cũng kịp phản ứng để né ra, chỉ có đều sếp nhỏ nhanh hơn 1 chút. Bàn tay to lớn bắt gọn 1 đấm kia, thuận thế sếp nhỏ bẻ luôn tay tên kia.

Một tiếng rắc vang lên, xương cánh tay gãy đôi...

- Aaaaaa

Tiêu Chiến bị làm cho kinh ngạc kèm sợ hãi... sếp nhỏ ra tay ngoan độc, không chút kiêng dè. Sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, đanh thép... lạnh đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị thương bèn chạy lại dìu người, quỳ xuống xin tha.

Tiêu Chiến chỉ xua tay ý bảo bọn họ đi nhanh đi. Còn ở lại sẽ xảy ra án mạng mất...

Anh quay lại nhìn cậu, cậu lại đứng không vững rồi. Cái vẻ uy phong lẫm liệt lúc nãy bay biến đâu mất...

- Sếp à... haizzzz. Chúng ta về thôi.

Anh choàng tay cậu qua vai mình, chuẩn bị dìu cậu đi thì người kia tránh né.

- Cõng.

- Hả?

Người kia nhìn anh, chỉ nói một từ.

- Cõng

Tiêu Chiến muốn kêu trời một tiếng. "Lão thiên a, tôi làm gì nên tội?"

- Hảo, cõng thì cõng.

Anh làm tư thế cúi người chờ cậu nhảy lên. Cậu nhỏ cũng rất không khách sáo... chỉ tội cái thân già của anh mà thôi...

Trên đường có 2 bóng lưng 1 lớn cõng 1 nhỏ. Cũng may nhà anh cũng gần đó, nếu không ngày mai chắc anh nghỉ làm vì chân đau tái phát...

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ trong lòng...

Anh cõng cậu, má cậu áp váo má anh. Cậu nhỏ nhắm mắt ngủ rồi... đột nhiên anh cảm thấy nhột nhạt bên tai...

- Chiến ca... em muốn ăn lẩu...

Anh chết lặng lần hai... sếp nhỏ vừa nói gì vậy?

Quay qua nhìn thì thấy cậu hai mắt nhắm nghiền... lắc lắc đầu, chắc là nghe nhầm thôi.

Chật vật một lúc anh cũng cõng cậu về tới nhà mình. Nhẹ nhàng để cậu xuống sofa. Sếp nhỏ lúc này mở mắt rồi, ánh mắt vẫn lờ đờ.

Mèo nhỏ của anh nghe tiếng anh về thì chạy ra dụi dụi chân anh.

Anh bế cô nàng lên cọ cọ mũi...

- Quả nhi, chờ một chút để anh lấy thức ăn cho em.

Nói rồi, anh để lại cô mèo nhỏ trên sofa, đi vào bếp.

Mèo nhỏ nhìn cậu, tò mò về người lạ. Cậu cũng nhìn lại mèo nhỏ. 4 mắt mèo nhìn nhau.

Kiêng Quả không hứng thú với cậu, quay mông bỏ đi. Sếp nhỏ nhìn cô mèo, sau đó lấy ngỏ trỏ chọt mông cục bông kia.

- Méoww

Mèo Kiêng Quả nổi giận, quay lại tát tay cậu nhỏ, trên tay xuất hiện vài đường mèo cào...

Anh nghe Kiêng Quả kêu thì vội chạy ra xem. Kết quả thấy được một màn thú vị... vị sếp nhỏ nào đó đưa tay lên miệng liếm vết xước. Thấy anh đi ra nhìn cậu. Cậu đối anh mở miệng kêu

- Meow.

Một màn này khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, lực sát thương quá mạnh rồi. Muốn chảy hết máu mũi ra ngoài....

Không được anh không thể phạm tội...

Bế Kiêng Quả để lại trong phòng, đóng cửa không để bé vô làm phiền. Anh lấy hộp y tế, bông và cồn sát trùng cho cậu. Chỉ trầy sơ thôi, nhưng da sếp nhỏ trắng quá, vết thương nổi rõ.

- Xong rồi.

Người kia gật gật, vẫn nhìn chăm chăm anh.

- Sếp ?

- Ân?

Trả lời anh? Tiêu Chiến cũng bất ngờ.

- Hỏi sếp vài chuyện nhé?

Người kia không trả lời.

- Sếp ghét tôi à?

- Không có.

Ha, hỏi gì trả lời đó sao.

- Vậy sao trừ lương tôi?

- Thích.

Mặt Tiêu Chiến xụ xuống, không vui, rốt cuộc anh mới là người bị chọc.

- .... Yibo là tên sếp?

- Ân.

- Chúng ta trước đây đã gặp nhau chưa?

Không có tiếng trả lời... người kia hoàn toàn im lặng. Rồi lại đột ngột đứng dậy, tiến thẳng phòng ngủ của anh. Leo lên giường nhắm mắt...

Tiêu Chiến trợn trừng mắt khó hiểu... làm sao mà nhìn sếp như kiểu quá quen thuộc nhà của anh vậy, còn vô đúng phòng ngủ nữa... hay là phản xạ cá nhân?

Đến bên cạnh giường nhìn người kia say ngủ, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu... nhìn cậu không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp... hay do trong nhà lâu lắm không có hơi người...
.
.
.
.

Sáng hôm sau, trên giường của Tiêu Chiến có hai thân ảnh. Một người nhỏ con hơn một chút đang bị người cái người 28 tuổi kia ôm cứng.. còn là vòng chân qua eo người ta.

Mùi gỗ đàn hương thật dễ chịu... mà.. mùi này ở đâu? Nhà anh làm gì có. Nhíu nhíu mày, lại hit hít...

- Ôm đủ chưa?

Giọng nói trầm trầm, âm lượng vừa đủ, 1 phát đánh Tiêu Chiến tỉnh ngủ. Cậu nhìn anh, lại nhìn mình.

- Aaaaaaaa.

Tiếng thét chói tai làm cậu nhỏ phải né ra...

- Cậu.. cậu làm gì tôi?

Tiêu Chiến muốn khóc... sao thành ra như vậy?

- Tôi làm gì anh? Hỏi anh mới đúng!

Định thần, sắp xếp lại suy nghĩ... đêm qua anh giúp cậu cởi vài nút áo, sau đó anh thay đồ ngủ rồi ra sofa ngủ... có khi nào tối thức đi vệ sinh rồi mộng du về lại giường không?

Đồ anh mặc còn nguyên mà.... nếu vậy là anh sai rồi...

- Aha... ngại quá sếp, tối qua cậu say nên tôi đưa cậu về nhà...

- Và?

Cậu nhướng mày nhìn anh.

- Sếp à, tôi chỉ giúp cậu thôi.

Anh chu môi, cái đồ xấu xa, anh đã giúp cậu, còn bị nghi ngờ là sao?

Xuống giường vệ sinh cá nhân, anh nhắc cậu lát ra ăn sáng. Nhìn theo anh, Vương Nhất Bác nhíu mày. Anh đi khập khiểng, lê chân trái có vẻ khó khăn...

Tối hôm qua, nửa đêm cậu đã tỉnh, không nhớ nổi vì sao mình lại ở trong ngôi nhà này... đi ra ngoài bắt gặp anh đang ngủ trên sofa nên bế anh vào đặt lại trên giường...

.
.
.

Một lúc sau, cậu cũng đi ra thì thấy trên bàn có vài món ăn được làm từ trứng... còn có sữa?

- Sếp, tôi làm cho sếp nè, ăn xong uống sữa. Như thế mới tốt.

Lúc này, trước mặt cậu cũng xuất hiện lại hình ảnh của 5 năm trước.

- Nhất Bác, em ăn đi, coi chừng trễ học. Nhớ uống thêm sữa.

- Sữa?

- Hahaha, uống vào, cho mau chóng cao lớn.

- Ngốc.

Anh cười, cậu chỉ cong khóe môi... đơn giản nhưng hạnh phúc...

Hồi ức đôi khi giống như một cuốn phim quay chậm...

Cả hai như vậy mà trải qua bữa sáng cùng nhau...

Tiêu Chiến ngày hôm qua đã thấy được một mặt khác của sếp nhỏ. Có đôi chút đáng yêu...

- Chân của anh không sao chứ?

- À, không có gì đâu, bệnh cũ thôi. Tôi cũng quen rồi.

- Lát nữa thoa dầu đi...

Mặt sếp nhỏ vẫn là diện vô biểu tình nhưng đâu đó lại ẩn chứa một sự ôn nhu mà anh không dứt ra được...
.
.
.
.
Tại một hiệu sách ngay trung tâm thành phố. Nơi đây bán các đầu sách độc quyền, còn có cả sách hiếm. Kệ sách nhiều đến nổi không khác gì thư viện.

Hôm nay là ngày nghỉ, Chu Tán Cẩm tranh thủ thời gian tìm vài quyển sách yêu thích mà thôi.

Cậu hôm nay mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo jaket màu kem, phía sau có đính kèm 1 chú gấu nâu xinh xắn. Nhìn cậu chẳng khác học sinh trung học là bao.

Đứng đối diện với kệ sách trên cùng, có quyển sách mà cậu muốn. Tuy nhiên hơi bị cao quá... với không tới rồi.

Còn đang nhón nhón chân thì phía sau đã có một người vươn tay nhẹ nhàng lấy giúp cậu. Rõ cao hơn cậu cả cái đầu.

- A, cám ơn anh.

Ngước lên thì thấy người kia chính là người đã gặp ở đội trọng án. Lần đó cũng là người ta đỡ cậu.

- Là anh à? Trùng hợp quá. Anh cũng đi mua sách sao?

- Hửm, là đi dạo.

Người kia cười mỉm, khí chất nhã nhặn,  nhẹ nhàng khiến Chu Tán Cẩm có chút xấu hổ... không hiểu sao trước mặt người này lại không thể bung vuốt mèo ra... sẽ khiến cậu mất mặt chết mất.

- Hay tôi mời anh dùng trà nhé. Cũng muốn cảm ơn anh đã giúp tôi.

Nụ cười sáng lạng như ánh dương kèm má lún đồng tiền lún sâu, mê hoặc người đối diện ....

- Được. Rất vinh hạnh.

Người đàn ông lịch lãm kia không từ chối, còn rất ga lăng mà xách giúp đồ cho cậu.

Thật ra có vị Lưu tổng nào đó sau khi gặp mặt khách hàng, giải quyết công việc xong thì ngồi uống tách trà... Vô tình lại nhìn thấy bé con trắng trắng kia nên muốn qua chào hỏi.

Ấn tượng lần đầu gặp anh không sao quên được...

Gặp nhau đã là có duyên rồi...
.
.
.

-----End chương 8-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro