Dã Thú Chi Vương _Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Yibo? Sếp nhỏ? Là trùng tên hay sao?

Lần trước ở bệnh viện sếp nhỏ hỏi anh "Yibo là ai?". Ý gì? Là vì nghĩ cái tên Yibo đó trùng với sếp à?

Càng nghĩ càng không thông hay trực tiếp hỏi thẳng đi...

Kết quả.
.
.
.
.
Trong 1 phòng VIP karaoke, sau khi nhận ra sếp chính là Tracer 85, cả bọn rủ nhau đi ăn mừng. Cái chính là nghĩ sếp sẽ từ chối, chỉ không ngờ là sếp đồng ý, hơn nữa còn là khao mọi người một chầu luôn.

Mọi người đều đang chơi rất vui, tuy nhiên có 3 người mang 3 tâm trạng khác nhau...

Bành Sở Việt, vì thua, mà một lần nữa lại thua Vương Nhất Bác... ngồi một bên uống rượu.

Tiêu Chiến tâm trạng rối bời, nên hỏi hay không, thật sự cái tên Yibo đó là sao?

Vương Nhất Bác, diện vô biểu tình, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhìn không ra cậu đang suy nghĩ cái gì.

Cục diện có hơi khó xử khi Tiêu Chiến ngồi giữa hai người... Anh một bên ngăn cản không cho Bành Sở Việt uống quá nhiều, một bên vẫn âm thầm quan sát sếp nhỏ. Người kia dường như cũng không quan tâm đến anh.

- Sở Việt, em đừng uống nữa.

Anh cố ngăn không cho cậu em uống quá nhiều, Vu Bân một bên cũng ra sức cản. Rượu chứ có phải là nước lã đâu chứ.

Trời cũng về khuya, Vu Bân - Quách Thừa đưa Bành Sở Việt về nhà. Hai nhóc con kia cũng cáo từ. Chỉ còn lại cậu và anh...

Tiêu Chiến mỗi lần phải đối diện với sếp nhỏ lại có chút áp lực... Nhưng hiện tại chính anh cũng không biết phải làm sao. Lúc nãy đi xe cùng mọi người, giờ giải tán hết rồi, chả lẽ bảo anh bắt xe về... mà trời cũng rất tối...

Hai người đều đang đứng trước cửa quán karaoke, lúc này Tiêu Chiến thật không biết nên khóc hay nên cười...

- Anh sợ tôi sao?

Là sếp nhỏ lên tiếng, Tiêu Chiến bị dọa sợ thật... nhưng không hiểu sao đâu đó trong lòng có chút khó chịu...

- Không có.

Trả lời dứt khoát không suy nghĩ... sao có thể sợ... là không thoải mái thôi.

- .....

Không biết là do anh nghĩ nhiều hay sao mà có cảm giác sếp đang cười?!

- Muốn tôi chở về hay không?

Người kia nét mặt vẫn lạnh băng, giọng nói trầm ấm dễ nghe, không to không nhỏ..

- Vậy.. vậy làm phiền sếp rồi.

Tiêu Chiến lúng túng phản ứng, không còn cách nào khác cả, đành nhờ sếp nhỏ đưa về. Tiết kiệm được ít tiền đi xe.
Nhưng anh quên mất một chuyện, xe của sếp nhỏ là xe đua... một khi ngồi lên rồi thì phải ôm chặt người phía trước...

Cảm giác ngồi trên xe motor cứ như đang bay vậy, gió đêm rất lạnh nhưng anh lại cảm thấy rất dễ chịu...

Siết chặt vòng eo người phía trước, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận từng cơn gió mát rượi...
.
.
.
.
- Cám ơn sếp.

Anh xuống xe, có chút ngại, lúc nãy ôm cứng sếp nhỏ. Người kia chỉ gật đầu, không lên tiếng.

- Ừm, sếp muốn lên nhà uống ly trà không?

Chỉ thuận tiện muốn cám ơn thôi, không có ý gì khác...

- Để khi khác.

Cậu chuẩn bị cho xe đi...

- Sếp...

Cậu nhỏ quay lại nhìn anh  khó hiểu.

- Tôi có chuyện muốn hỏi...

- .... Chuyện gì?

- Yibo... là những người đó gọi sếp?

Anh muốn biết câu trả lời... nếu đúng thì sao? Tiêu Chiến cũng không biết...

- Thì sao?

- A....

- Yên tâm, không liên quan gì nhau.

Một câu khẳng định của cậu chặt đứt suy nghĩ của anh....

Cũng đúng, do anh nghĩ nhiều thôi...

Sếp nhỏ nói xong cũng cho xe chạy đi, để lại Tiêu Chiến đứng một mình nơi đó...

Ngôi nhà của anh... nơi đã từng rất vui vẻ khi cả hai ở cạnh nhau...

- Yibo, em xem này, anh mới lãnh lương, hôm nay ăn sang một bữa.

- Yibo, em thích nhảy phải không? Anh ủng hộ em.

- Yibo, sắp sinh nhật em rồi, có muốn quà gì không?

Ký ức 5 năm trước là thứ Vương Nhất Bác luôn trốn tránh... Vì nếu khơi gợi lại, thì chính cậu cũng không khống chế được mình ...

Tiêu Chiến hiện giờ sống rất tốt, cậu chỉ muốn âm thầm bảo vệ anh...
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau.... Trụ sở cảnh sát.

Vụ án đã có tiến triển, Lý Thiện nhận tội. Nguyên nhân giết người do tình cảm yêu đương không thành, khám xét nhà y tìm được chất độc trùng với chất độc đã giết chết nạn nhân.... mọi việc tưởng chừng như đã giải quyết xong thì 2 ngày sau Lý Thiện tự sát tại phòng giam, để lại một bức thư tuyệt mệnh.

- Không thể nào như vậy, vụ án này chắc chắn có ẩn tình gì đó....

Vu Bân cảm thấy không hiểu được, xem thì rất hợp lý, nhưng quá nhiều sơ hở...

Cậu nhỏ cầm qua báo cáo xét nghiệm.

Mọi người đều rơi vào trầm tư....

Reng! Reng

Chuông điện thoại trên bàn đổ chuông. Người bắt máy là Quách Thừa.

- Alo, dạ... sếp ơi tìm sếp.

Cậu nhỏ nhíu mày tiếp nhận điện thoại.

- ...... không thể. Tôi không đồng ý.

- ......

Dằn điện thoại xuống, nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến mức thấp nhất.

- Tiêu Chiến, anh kết thúc hồ sơ vụ án. Chuẩn bị báo cáo lên cấp trên.

- Ok sếp... mà..

Từ khi gặp sếp nhỏ đến nay, có thể nói đây là lần đầu mọi người thấy sếp phản ứng như vậy...

- Cấp trên yêu cầu không được phép điều tra tiếp.

Nói rồi, cậu trở về phòng làm việc để lại mọi người còn không hiểu ra chuyện gì....

Không được tiếp tục điều tra khác nào thừa nhận vụ án toàn bộ do Lý Thiện thực hiện. Người chết không đối chứng, còn quá nhiều bí ẩn....

.
.
.
.

Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhắm mắt định thần...

- Ngưng ngay việc điều tra vụ án mạng này lại. Vụ án này dính líu rất nhiều người. Con không thể tiếp tục...

- ... không thể, tôi không đồng ý.

- Cấp trên đã hạ lệnh. Nếu con không chấp hành đừng trách cha thẳng tay.

Hơn ai hết Vương Nhất Bác hiểu đều mà cha cậu đề cập đến, và cậu nhỏ cũng ghét nhất là bị hăm dọa...
.
.
.
.

Tại một nơi nọ, cách xa Lạc Dương ...

Một người đàn ông trung niên vừa cúp điện thoại. Xoa xoa mi tâm...

- Lão gia... lại cãi nhau với nhị thiếu gia sao?

Người quản gia già châm trà cho người kia hỏi. Ở họ quan hệ chủ tớ hơn mấy chục năm, có thể nói như người trong nhà.

- Haizzz, thằng nhóc này quá bướng bỉnh...

Ông là vị sĩ quan trung niên, đầu tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị. Mắt rưng rưng muốn nhỏ lệ...

- Tam ca... tôi phải sao đây? Nhất Bác lại giận tôi rồi.

Vị quản gia kia thật hết cách, lão gia nhà ông bị bệnh cuồng con trai đó... đối với nhị thiếu gia lúc nào cũng giả vờ nghiêm khắc, trách mắng nhưng thật ra lại yêu thương con trai vô cùng.

- Mấy tháng nay nó cũng không thèm về nhà. Không quan tâm đến vị cha già này hay sao???

Tiếng kêu thảm thiết từ con người tưởng chừng như đáng sợ kia khiến cho các sĩ quan canh gác bên ngoài phải đổ mồ hôi hột.

Thượng tướng của họ lại lên cơn rồi. Vương Kình Hiên - cha của Vương Nhất Bác...

- Làm gì có cấp trên nào chứ. Tôi chỉ không muốn nó dấn thân vào nguy hiểm thôi mà. Bo bé bỏng không còn thương cha nữa phải không?

Ông gục xuống bàn, cầm tấm hình lúc cậu nhỏ mới 5 tuổi cười tươi như một thiên thần mà khóc lóc...

Tam quản gia cũng không biết phải làm sao, cảnh tượng này quá quen thuộc rồi...

Đang bối rối thì có một sĩ quan trẻ tiến vào nói nhỏ vào tai ông một đều gì đó.

Mừng quá, cứu tinh về rồi...

- Lão gia, đại thiếu gia đã về.

Người kia lập tức ngừng khóc, gương mặt trở lại nghiêm nghị vốn có. Ngồi ngay ngắn trên ghế.

Người kia đi vào, thân ảnh cao gầy, gương mặt anh tuấn xuất trần.

- Cha, con đã về.

- Hải Khoan, con về rồi. Đến cho ta nhìn xem.

Tam quản gia gật đầu chào anh, rồi lui xuống không làm phiền hai cha con họ.

- Cha vừa khóc à?

- Òa... Nhất Bác giận ta rồi, cúp điện thoại không nói chuyện với ta nữa.

Mới vừa nín khóc xong bị anh hỏi cho một câu ông lại tiếp tục đau lòng ...

Lưu Hải Khoan có chút bất đắc dĩ... cha của anh chẳng thay đổi gì cả. Luôn giữ hình ảnh cao lãnh nghiêm nghị, khó gần, đáng sợ nhưng khi nói về Nhất Bác thì chỉ có sủng lên tận trời...

- Cha, tính Nhất Bác không phải cha không hiểu. Em nó không để tâm đâu.

- Thật không?

- Thật.

- Cha tin con.

Ông lại quay ngoắc 180 độ rồi, quay lại cái vẻ đáng sợ vốn có...

- Hải Khoan, lần này con về là tiếp nhận Lưu thị sao?

- Dạ.

Ông nhìn anh, nổi lòng một người cha có mấy ai hiểu. Ông chỉ có 2 đứa con trai. Một đứa từ khi sinh ra phải theo Lưu gia học tập trở thành người thừa kế, còn một đứa cũng không hơn gì...

- Chuyện của Lưu gia cha không tiện xen vào. Nhưng nếu con cần gì thì chỉ cần nói một tiếng là được.

- Con hiểu.

Hiếm có dịp rảnh rỗi, hai cha con cùng đàm đạo, đánh cờ...

.
.
.
.
.

Tại một quán ăn nhỏ bên đường.

- Nhìn sếp hôm nay không vui lắm nha.

Quách Thừa vừa gắp thức ăn vừa nói. Cả đám rủ nhau đi ăn tối.

- Ừ, lần đầu em thấy sếp như vậy á. Đáng sợ thật.

Trác Thành cũng nói, hôm nay cậu được diện kiến hầm băng nổi danh rồi.

Cả đám vừa ăn vừa bàn chuyện.

Tiêu Chiến cũng ăn không nhiều, không hiểu sao lại không có tâm trạng... gương mặt sếp nhỏ lúc nãy khiến anh chú ý...

- Chiến ca, anh cũng ăn đi. Không là mấy người kia ăn hết đó.

Bành Sở Việt gắp đồ ăn để vào chén anh.

- Ừ.

Thôi, không suy nghĩ nữa, dù sao cũng không liên quan đến anh...

Cả bọn người Tiêu Chiến đang vui vẻ dùng cơm thì bên ngoài tiến vào một đám xã hội đen, tên nào cũng xăm trổ đầy mình...  Quát nạt khách đến ăn, làm mọi người bỏ chạy nháo nhào.

Đám người Tiêu Chiến cũng không có gì  manh động, ngồi xem bọn chúng giở trò gì.

- CHỦ QUÁN ĐÂU??

Một tên trong đó vừa la hét, vừa đạp đổ bàn ghế.

Trong nhà một ông chú trung niên chạy vội ra, vẻ mặt hoảng sợ chào hỏi.

- Dạ, tam gia gọi.

- Tiền bảo kê tháng này đâu?

- Dạ, mong Tam gia thông cảm, tháng này buôn bán khó khăn nên vẫn chưa....

Người đàn ông kia còn chưa nói hết câu đã bị nện cho một đấm.

- Tao không cần biết, không có tiền thì đập quán.

Lại tiếp một cú đánh giáng xuống mặc cho nguời kia quỳ lại van xin...

Nhưng cú đấm tiếp theo chưa kịp chạm vào thì tên kia đã bị đánh ngược lại, văng xa vài thước.

Người vừa ra tay là Bành Sở Việt.

- Đất nước này còn có pháp luật, không phải để mấy người muốn làm gì thì làm.

Cả đám Tiêu Chiến bất bình nãy giờ rồi. Bọn họ là cảnh sát, không thể để yên.

- Mày là thằng chó nào.

Tên đại ca vứt điếu thuốc xuống đất, chỉ  mặt cậu hỏi.

- Cảnh sát.

Nhẹ nhàng thả ra hai chữ, cũng không làm đám xã hội đen đó hoảng sợ.

- Hóa ra là cảnh sát. Bộ tưởng lớn lắm sao?

- Anh đừng quá đáng.

Vu Bân cũng tiến lên, mấy người trong đội cũng không vừa, đang trong tư thế sẵn sàng đánh trả.

Thấy thế, tên đại ca lúc nãy dùng giọng điệu hòa hoãn.

- Các sếp, ông ta thiếu tiền tôi nên tôi đòi. Đòi nợ cũng không được sao?

- Lúc nãy anh vừa nói là tiền bảo kê?

Bành Sở Việt cũng không vừa, nghiệp vụ của cậu không phải làm cảnh...

- Hahaha, chắc sếp nghe lầm rồi. Hôm nay đến đây thôi, không quấy rầy nữa.

Nói rồi hắn kéo đám đàn em rời đi...

Mọi người bị phá nên cũng không còn tâm trạng ăn uống... Đành giải tán. Bành Sở Việt ngỏ lời muốn đưa anh về nhưng Tiêu Chiến từ chối...

Anh muốn yên tĩnh đi dạo một mình...

Ban đêm trời lạnh, chân có chút đau nhức... lại không muốn về nhà. Anh cứ đi vô định, bất giác lại đến nơi đó....là một khu vui chơi dành cho trẻ em, có cầu tuột, có đu quay... Anh thích ngồi trên chiếc ghế đối diện khu vui chơi đó, ngắm nhìn bọn trẻ con nô đùa thật thích.

Chỉ là trời vào đêm rồi, khu vui chơi cũng không có ai... có đều trên chiếc ghế anh hay ngồi xuất hiện một thân ảnh. Kế bên còn đậu chiếc motor... dưới chân có 1 lon bia...

Anh dừng bước, đứng đối diện với người đang ngồi kia... cảm giác có chút quen thuộc...

- Sếp....

- ......

Người kia nhìn anh, vẫn không mở miệng...đứng dậy đi về phía anh.

- Sếp..

Tim đập liên hồi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân ảnh quen thuộc kia tiến gần đến anh, tay đột nhiên kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn...

Tiêu Chiến chết lặng ...
.
.
.
.
.

----- End Chương 7------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro