Dã Thú Chi Vương _ Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Lưu Hải Khoan, là anh trai của Vương Nhất Bác.

- Anh trai?

Hèn chi... nhìn có vẻ quen quen, nhưng mà... anh nhìn người kia thắc mắc.

Vị kia dường như biết được anh đang muốn hỏi vấn đề gì liền nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi theo họ mẹ. Còn Nhất Bác theo họ cha.

- A... chào anh.

Thất lễ rồi... vị khách này cho anh cảm giác khá thoải mái, con người lễ độ nhã nhặn, nói năng rất từ tốn, khác hẳn sếp nhỏ. Thật sự là anh em sao?

Cũng gần trưa, mọi người chắc cũng chuẩn bị quay lại tổng kết tin tức.

Tiêu Chiến mời vị khách kia ngồi chờ trong phòng khách. Người đàn ông đó rất lễ độ, cũng cười cảm ơn anh. Khí chất khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu.

Mọi người về tới đều khá tò mò về người kia, anh cũng chỉ có thể trả lời đó là anh trai sếp.

- Anh trai sếp á?

Lại bốn năm cái đầu tụm lại, người vừa lên tiếng là Quách Thừa.

- Ừ - Tiêu Chiến gật đầu.

- Lưu Hải Khoan? - Vu Bân xoa cằm hình như có nghe qua ở đâu đó rồi.

- Nếu là anh trai sếp thì chắc tiếng tăm cũng không nhỏ đâu. - Vẫn là Quách Thừa.

- Anh biết cái gì hả? - Trác Thành hỏi, cậu nhỏ này ngơ ngơ lắm,hợp với Kỷ Lý thành một đội. Năng lực chuyên môn cả hai đứa đều có, duy chỉ có cái tính thật thà quá nên hay bị người khác bắt nạt... mỗi lần như vậy đều là Quách Thừa giải vây.

- Em muốn biết không ? - Quách Thừa nhìn cậu cười xấu xa.

- Muốn - Cậu nhóc gật gật.

- Tự đi hỏi đi, dùng tất cả chuyên môn nghiệp vụ của em.

Cậu nhóc bị trêu chu môi không phục, Quách Thừa được một trận cười ra trò.

Mọi người đều lắc đầu, cái Đội trọng án này riết rồi như cái nhà trẻ. Nhìn mọi người trong đội không ai nghĩ bọn họ là cảnh sát cả, nhất là hai đứa nhỏ nhất.

Được một lúc thì sếp nhỏ cũng trở lại, lúc xuất phát thì đi cùng với mọi người nhưng khi trở về thì cậu bị cấp trên gọi lên họp.

Tiêu Chiến cũng thông báo cho cậu có người đến tìm lại nhận một cái nhíu mày đáp lại, người đi thẳng qua phòng khách. Nhìn theo sếp nhỏ trong lòng anh lại nhớ chuyện hôm qua... tay cũng không biết đã đỡ chưa... mà sao phải quan tâm? Rõ ràng lúc nào cũng đòi trừ lương của anh, lắc lắc đầu, anh mặc kệ.

Biểu hiện của anh tất cả đều thu vào tầm mắt của Bành Sở Việt.

Trong phòng khách....

- Anh hai?

Cậu gọi, anh trai này về khi nào, sao không báo một tiếng mà đến thẳng đây? Lỡ có gì rồi sao? Cả vệ sĩ cũng không đem theo.

- Nhất Bác.

Người nọ mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu. Nụ cười dịu dàng dành cho đứa em trai duy nhất.

- Anh về khi nào? Sao không báo em ra đón?

Cậu nhỏ né ra, em lớn rồi nha, không phải con nít.

- Nghe cha bảo em nhất quyết đòi chuyển công tác đến đây. Nên muốn ghé qua xem thế nào.

Đứa em trai bướng bỉnh này, gương mặt giãn ra nhiều. Khi vừa nhìn thấy anh đã biết... em trai anh đến đúng nơi nó muốn rồi.

- Em ổn.

Vẫn diện vô biểu tình, không chút thay đổi. Vương Nhất Bác trước mặt anh trai có thể nói là hòa hoãn hơn nhiều.

- Người kia... đã biết chưa?

Cậu nhìn ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, anh đang cười rất tươi, bất giác khóe môi cậu nhỏ cong nhẹ.

Là anh trai chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của em mình, anh hiểu rất rõ đứa nhỏ này... nhà họ Vương dù sao vẫn nợ Vương Nhất Bác một tuổi thơ.... những gì xảy ra trong quá khứ đã khiến em trai anh trở nên như vậy. Nên đối với Lưu Hải Khoan mà nói, đứa em này chính là bảo bối, độc nhất vô nhị.

Cậu nhỏ lắc đầu, cũng không nói thêm gì.

Anh cười nhẹ.

- Được rồi, lâu không gặp nên muốn ghé xem em thế nào thôi. Xem ra em không nhớ anh.

Làm mặt ủy khuất.

- Anh hai...

Người kia chỉ mỉm cuời, đứng lên ra về.

- Sao không đem vệ sĩ theo?

- Anh ổn. Muốn thoải mái một chút.

Anh đi qua chào hỏi mọi người rồi cáo từ, trước khi đi còn không quên nhắn lại một câu.

- Nhất Bác rất vui vì được làm việc chung với các cậu.

Một khoảng lặng .... cái mặt đó mà vui hả?!
.
.
.
.
.
Vụ án mạng tại quán Bar đã có tiến triển, kẻ tình nghi đã bị bắt.
.
.
.
.
Phòng thẩm vấn.

- Anh nên thành thật khai báo.

Vu Bân kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm chàng trai ngồi đối diện.

Phòng thẩm vấn là một phòng hoàn toàn kính, chuyên dùng để lấy lời khai những người tình nghi.

Trong phòng hiện giờ có Vu Bân, Trác Thành và Lý Thiện - kẻ tình nghi số 1 trong vụ án lần này.

Điều khiến Vu Bân muốn đổi điên chính là nói gì, hỏi gì tên này cũng đều cúi đầu im lặng.

Hai người nhìn nhau, thật hết cách, có hỏi tiếp cũng không khai thác được gì.

.
.
.
.

Tan làm, cả bọn hôm nay có tiết mục rất đặc biệt, lôi lôi kéo kéo kết quả đẩy Bành Sở Việt đến trước mặt anh.

- Chiến ca... em..

- Sao?

- Hôm nay em thi đấu, anh đến xem nhé.

- Thi đấu?

- Đúng đúng, là đua xe nha motor á - Vu Bân tiếp lời.

- Phải đó A Chiến, đến đi, tiếp thêm sức mạnh cho Sở Việt.

Mọi người trong đội mỗi nguời một câu thuyết phục anh. Hơn nữa, Bành Sở Việt vốn là anh em thân thiết nên anh cũng không từ chối. Cả bọn kéo nhau đi ăn, sau đó sẽ lên đỉnh núi hoang ở ngoại ô thành phố xem đua xe.

- Có rủ sếp không?

Quách Thừa hỏi, vốn nên bồi dưỡng thêm tình cảm.

- Tất nhiên là không rồi, sếp chúng ta không hợp những chỗ như vậy - Vu Bân phủi tay, vốn là có ý định cho người anh em kia tỏ tình.

- Phải không đó? Em thấy sếp cũng chạy motor mà.

Quách Thừa không phục, cậu rất có cảm tình với sếp mới....

Anh theo mọi người rời đi, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn phòng làm việc của sếp nhỏ...

- Chưa về sao?

Lại lắc lắc đầu, không tới phiên anh quản.
.
.
.
.
.

Tại đỉnh núi hoang ngoại ô thành phố.

Không biết từ khi nào nơi này trở thành một tụ điểm đua xe nổi tiếng, dân đua motor từ khắp nơi trong thành phố đều đổ về. Đèn mở sáng rực cả khu vực. Người đến xem cũng không ít.

Đa số người tham gia cuộc thi này đều có máu mặt trong thế giới ngầm. Mỗi một cá nhân tham gia đều được đặt cược khá cao. Phía sau cuộc đua tưởng chừng như bình thường này đều là các ông lớn.

Cuộc thi lần này có tổng cộng 9 tay đua tham gia. Bành Sở Việt là một trong số đó. Cậu tham gia đơn giản chỉ để thỏa mãn sở thích thôi.... và còn vì mục đích khác nữa... muốn dùng chiến thắng tỏ tình với anh ...

Cũng sắp chuẩn bị rồi, mọi người đều có mặt, động viên cổ vũ cho cậu.

- Sở Việt cố lên!

Anh đưa tay làm dấu hiệu chiến thắng tặng kèm nụ cười tươi ấm áp. Bành Sở Việt nhìn anh định nói gì đó...

- Chiến ca, thật ra em muốn...

Lúc này, mọi người đều xôn xao vì sự có mặt của một tay đua khác. Hình như rất nổi tiếng trong giới, tất cả đều phấn kích khi xe của người đó chạy vào vạch xuất phát..

Mấy người trong đội đều nhìn không chớp mắt, không phải vì tiếng reo hò của những người xung quanh mà là người này cho họ cảm giác quen thuộc.

Tay đua vừa đến, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, áo thun trắng ở trong, khoác áo khoác da màu đen. Quần jean đen bó sát.

Chiếc motor của người này thuộc dòng xe Kawasaki Ninja H2R 2016. Một màu xám bắt mắt.

- Tracer 85, cậu đến rồi, chờ mãi.

Một tên anh chị tiến đến chỗ người đó đứng. Đây là một trong những tay anh chị khét tiếng trong thành phố.

Người kia không trả lời, cũng chẳng nhìn lấy kẻ kia. Mặc dù đội mũ bảo hiểm che kín mặt nhưng Tiêu Chiến không hiểu sao người kia đang nhìn anh...

Cảm giác áp lực này có chút quen thuộc... đừng nói là.... anh lại tự trấn an mình... không phải. Tuyệt đối không phải....

- Nè, đại ca của tao đang hỏi mày đó.

Một tên đàn em hét lớn, dù sao đại ca bọn chúng bị coi thường, không thể chịu được.

- Câm mồm.

Tên đại ca quát, dù sao hắn còn muốn làm ăn tại thành phố này nên tuyệt đối không thể đắt tội người này được.

- Thật xin lỗi, em út không hiểu chuyện xin bỏ qua cho.

Tạ lỗi xong rồi hắn cùng đàn em lui về một bên, không quấy rầy nữa.

Lúc này, Bành Sở Việt cũng cho xe ra vạch thi đấu.

Đám Vu Bân, Quách Thừa lại thảo luận về người kia...

- Cảm giác quen không? - Quách Thừa lên tiếng.

- Anh nói cái vị tracer 85 đó hả ? - Kỷ Lý hỏi lại.

- Ừ, có chút quen mắt...

Mọi người đều thắc mắc, duy chỉ có Tiêu Chiến là không lên tiếng, người kia đang nhìn anh... cảm giác không sai đâu được cả.

.
.
.
.
Tất cả 9 tay đua đều đứng trước vạch xuất phát. Tiếng hò reo vang vọng cả núi...quy định thi cũng rất đơn giản, chạy vòng quanh khu vực núi, ai đến vạch đích đầu tiên là người chiến thắng. Tiền thưởng lên đến hơn 50 vạn.

ĐOÀNG !!!

Tiếng súng báo hiệu xuất phát. Ngọn núi hoang này đã được cả tạo dành cho việc đua xe, nên đèn và camera được đặt ở khắp nơi. Nơi khu vực đỉnh núi được trang bị màn hình leb cực lớn để theo dõi cuộc đua.

Trong đoàn đua mọi người đều hò reo tracer 85, tiếp đến chính là Bành Sở Việt. Cả hai người đang dẫn đầu đoàn đua.

Xe đua của Bành Sở Việt thuộc dòng Yamaha R15 2019. Là một trong những mẫu xe côn tay phân khúc nổi bật nhất hiện tại.

Hiện đang vào khúc cua gắt, đã có vài tay đua gặp tai nạn. Hiện dẫn đầu đoàn đua là Bành Sở Việt. Người ở vị trí số 2 chính là tracer 85.

- Sở Việt cố lên.

Mọi người trong đội đều hò reo cổ vũ cho cậu, Tiêu Chiến cũng dõi theo nhưng không hiểu sao anh lại để ý vị tracer 85 kia hơn...

Vào khúc cua, Bành Sở Việt giằng co cùng vị trí thứ 2. Cậu thật sự bị người kia gây không ít áp lực.

Cả hai theo sát nhau, nhưng rồi Bành Sở Việt đã xử lý không khéo trong khúc cua cuối cùng. Kết quả tracer 85 vượt lên dẫn đầu và cán đích.

Cả đỉnh núi như vỡ tung trước tiếng reo hò của những người có mặt. Họ đã đặt cược rất nhiều tiền vào tracer 85.

Đội trọng án thật sự bất ngờ trước thất bại của người anh em, chạy đến an ủi cậu nhóc.

Anh cũng đi theo mọi người đến xem Bánh Sở Việt.

Lúc này có một người lớn tiếng gọi "YIBO"

Một khắc đó như đánh trúng Tiêu Chiến.

Anh quay lại nơi phát ra tiếng gọi đó.

"YIBO, chúc mừng cậu".

Tiêu Chiến bất động... Yibo chính là gọi cái người tracer 85 đó.

Người trên xe cởi nón bảo hiểm, lắc lắc mái tóc đen, để lộ ra gương mặt tinh xảo như tạc tượng, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện...

- SẾP !!!

Cả đội trọng án đều đồng thanh hét lớn, quá bất ngờ rồi....

Vị tracer 85 đó chính là Vương Nhất Bác, đội trưởng đội trọng án.

Tiêu Chiến gần như chết đứng...

Anh vừa nghe người ta gọi sếp là "Yibo" sao?

Là thật hay đùa?

Sếp nhỏ nhìn anh, đôi mắt âm trầm khó tả.

.
.
.
.

--- End Chương 6---

Thứ 2 tsau : Chương 7

Xe Yibo

Xe Bành Sở Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro