Dã thú chi vương_ Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã Thú Chi Vương _ Chương 5

====

Nhân vật hoàn toàn không liên quan đến người thật.

Vui lòng không mang ra ngoài.

======

.
.
.
.
.
- Ưm....

Đầu đau quá, nhìn trần nhà trắng xóa, Tiêu Chiến đang thắc mắc xem mình đang ở đâu? Đang trong quán ăn lại đột nhiên phát bệnh cũ...

- Tỉnh ?

Quay qua thì phát hiện cậu nhỏ kia đang ngồi trên ghế nhìn anh.

- Xin lỗi sếp...

Anh thật sự rất ngại... nói là mời cậu đi ăn nhưng cuối cùng lại ngất đi.

- Bác sĩ nói anh bị kích động?

Ánh mắt nhìn anh vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc. Lúc anh ngất đi đã dọa đến cậu. Tâm dù bình thản cách mấy nhưng đối diện với người mình yêu vẫn sẽ giao động...

- Ừm, 5 năm trước gặp tai nạn, bị chấn thương. Sau này tuy đã hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn để lại di chứng.

- Yibo là ai?

Anh ngẩng mặt nhìn cậu, sao tự nhiên hỏi anh?

- Không biết... tôi không nhớ được... cứ mỗi lần cố nhớ đầu lại đau đến vỡ tung.

- .....

Không gian yên lặng, anh không dám nhìn thẳng cậu. Ánh mắt cậu nhỏ này luôn làm anh trốn tránh.

Vốn không ai lên tiếng, bụng anh lại phát ra tiếng... Tiêu Chiến thật sự rất muốn tìm chỗ chui xuống đất.

- Chờ một chút.

Nói rồi vị sếp nhỏ kia đi mất, để lại anh một mình trong phòng bệnh... Anh cơ bản là không sao, hoàn toàn khỏe mạnh, hiện giờ có thể xuất viện được rồi.

Tai nạn 5 năm trước ... khi anh mở mắt ra thì đã là 2 tháng sau đó... bác sĩ kiểm tra cũng bảo tình trạng sức khỏe của anh ổn định. Ngoại trừ di chứng của việc mất trí nhớ. Tiêu Chiến gần như là nhớ được tất cả mọi thứ, chỉ trừ một đều... ký ức của một năm trước đó anh không nhớ gì cả. Một năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân gặp tai nạn, người tên Yibo kia là ai? Sợi dây chuyền vì đâu mà có... toàn bộ anh đều không nhớ. Càng nhớ đầu lại càng đau nên cuối cùng anh chọn cách chôn sâu vào tiềm thức...

Mà đúng rồi, lúc nãy anh ngất ... làm sao cậu ta đưa anh vào bện viện được...

Đúng lúc này có một vị y tá đi vào rút kim truyền dịch cho anh. Chắc là sếp nhỏ ra nói với họ.

- Cám ơn.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô y tá kia. Người ta nhìn anh đỏ mặt rồi. Tiêu Chiến cũng biết mình rất đẹp trai mà. Có đều người này sao lại nhìn anh cười như thế? Cái kiểu nhìn anh xong rồi len lén cười...

- Có thể cho tôi hỏi một chút không?

- Anh hỏi đi.

- Tôi làm sao mà vào được đây ?

Cô bé y tá nhìn anh cười ẩn ý. Anh cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- Là vị kia...

- Cậu nhỏ kia hả?

- Vâng, cậu ấy bế anh vào, để lên giường.

ĐÙNG !!!

Tiêu Chiến muốn nổ tung rồi, nói đùa kiểu gì vậy?

BẾ?? BẾ Á???

- Khoan... Bế? Bế công chúa?

- Đúng vậy, cậu ấy thoạt nhìn có vẻ gầy, nhưng khỏe thật.

Nói rồi cô y ta rời đi, trước khi đi còn bồi cho anh thêm một câu.

- Cậu ấy rất lo cho anh. Người yêu như vậy rất hiếm.

Tiêu Chiến hoàn toàn hóa đá... kiếp trước anh đã gây nên tội tình gì để kiếp này phải xấu hổ như vậy...

Âm thầm rơi lệ.... không suy nghĩ nữa, đi ngủ, mặc kệ mọi thứ...

Lúc này cậu nhỏ kia cũng vừa về tới, trên tay cầm theo một hộp thức ăn. Mùi thức ăn thoang thoảng kéo bạn Tiêu thỏ nào đó ngồi bật dậy.

Cậu đưa qua cho anh.

- Ăn đi.

Tiêu Chiến quên hết những chuyện lúc nãy, còn rất không khách sáo mà nhận lấy. Mở ra thì là một hộp mì vằn thánh của cửa tiệm lúc nãy. Cậu nhỏ này đi mua cho anh ăn sao.

- Cám ơn sếp.

Anh cười tít mắt với cậu, lúc nãy muốn ăn lại ăn không được. Cuối cùng cũng có người mua cho ăn.

- Sếp ăn chưa?

Tính ra từ tối đến giờ đều là sếp nhỏ nào đó chăm anh.

- Đã no.

Vẫn diện vô biểu tình, vẫn kiệm lời như vậy...

Anh nhìn cậu cười cười rồi tập trung ăn, đói chết anh.

- Tôi nói sếp đó nha, nói nhiều một chút, không người ta nghĩ sếp bị câm đó.

- Quen rồi.

Không nhìn anh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại..thật không lương thiện tí nào.

Không gian trong phòng rất yên ắng. Anh ăn mì của anh, cậu ngồi chơi điện thoại của cậu. Thật ra Tiêu Chiến vẫn lén lút quan sát cậu nhỏ. Ừm, quả thật sếp nhỏ rất đẹp, lông mi dài ghê, da lại trắng. Ngũ quan tinh xảo chả trách từ lúc sếp về trụ sở có rất nhiều nhân viên nữ hay chạy đến Đội của anh hỏi thông tin... Mặc dù sếp rất kiệm lời, tính tình lãnh đạm nhưng với anh em trong đội thì không như vậy. Năng lực chuyên môn rất cao, khả năng ghi nhớ khá tốt, và quan trọng nhất chính là khí chất của người lãnh đạo...

Tào ca vốn là người có kinh nghiệm lâu năm và dẫn dắt đội khá tốt thế nhưng thái độ của Tào ca với sếp nhỏ phải nói là nể phục có thừa...

Sếp nhỏ này không thể xem thường... hôm nay tính ra sếp nhỏ cứu anh 2 lần, lại còn mua đồ ăn cho anh ăn, cảm kích sao cho hết đây...

Anh ăn xong rồi nhưng tầm mắt thì vẫn còn dán trên người vị sếp nhỏ kia. Người kia dường như cảm nhận được anh đang nhìn nên quay qua đáp lại. Tiêu Chiến lại thua cuộc, bất lực quay đi nhìn chỗ khác.

- Đã no?

- Ừ, cám ơn sếp.

- Không cần cám ơn.

- Tại sao? - Linh tính mách bảo không hay.

- Toàn bộ chi phí trừ vào tiền lương của anh.

Một khoảng lặng kéo dài.... Tiêu Chiến, mày nhất định phải nhịn, không được đánh người.

- Tôi. Đã. Biết!!!!

Anh nghiến răng, gằng từng chữ nhưng trong lòng khóc thảm.... Kiên Quả - Vợ ơi, tháng này không được ăn ngon rồi... vợ nhỏ của anh sẽ gầy mất.

Vương Nhất Bác, tôi với cậu không đội trời chung....
.
.
.
.

Tại một quán bar trong thành phố.

Quán hôm nay khá đông khách, người đến chủ yếu uống rựơu vui chơi với bạn bè.

Kỷ Lý với Trác Thành bị Quách Thừa kéo ra lắc lư theo nhạc. Dù sao cũng tan làm rồi, thư giản một tí đi.

Bành Sở Việt ngồi riêng một góc uống bia, cậu không tham gia cũng không muốn bị làm phiền...

- Tôi nói cậu đó, mặt như đưa đám vậy? Ai dám chọc ghẹo Bành công tử của chúng ta?

Vu Bân tiến đến choàng vai kéo sát lại, nãy giờ đã chú ý cậu nhóc này rồi, hình như có nhiều tâm sự lắm. Uống hơn một nửa số bia cả nhóm gọi rồi.

- Em bình thường...

- Nè, làm anh em bấy lâu nay, không phải anh không hiểu cậu. Cậu lo cho Tiêu Chiến đúng không?

Mở hột đậu phộng quăng vô miệng, Vu Bân là đang tìm cách giúp Bành Sở Việt giải tỏa. Có đều cậu nhỏ kia không trả lời mà uống còn nhiều hơn lúc nãy.

Vu Bân thật sự cảm thấy không ổn nha, liền lấy lại ly bia không cho cậu uống tiếp. Sở Việt quay qua trừng anh...

- Anh nói cậu đó, thích A Chiến thì cứ nói thẳng ra, để trong lòng làm gì?

- Chiến ca... không thích em. Anh ấy chỉ coi em như em trai thôi.

Tay bấu chặt... cậu không cam lòng chút nào. Trong mấy năm nay đều do cậu chăm sóc anh. Nhưng dù chu đáo hay thân thiết đến mức nào cậu đều nhận thấy anh luôn né tránh cậu... chính cậu cũng không biết phải làm sao.

- Cậu chắc không hả? Nếu Chiến không thích ai sẽ không để người đó tiếp cận mình.

Chuyên gia tâm lý tuổi hồng Vu Bân phân tích.

- Nhưng mà... anh ấy luôn tránh né em.. còn có...

- Còn có gì?

- Vương Nhất Bác.

- Sếp mới à?

Bành Sở Việt không trả lời, không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt hai người bọn họ trao nhau trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình... cậu sợ Chiến ca sẽ bị cướp đi.

- Sếp mới thì sao? Vẫn còn là một đứa trẻ con. Cậu chịu thua à?

- Em đã từng thua rồi...

Vu Bân ngạc nhiên nhìn cậu.

Bành Sở Việt không muốn nhắc, càng không muốn nhớ đến... khi nhìn thấy cậu nhỏ kia ở Đội, khi biết người kia là đội trưởng mới... cảm giác thất bại đó lần nữa quay về.

- Năm đó em tham gia cuộc thi đấu võ tuyển chọn ra 5 tinh anh của đội. Em được kì vọng nhiều nhất, là người giỏi nhất. Cuối cùng em lại thua... là thua Vương Nhất Bác...

Năm đó Bành Sở Việt chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, bài thi cuối cùng để tuyển chọn tinh anh cho ngành. Những người có thể loạt vô vòng cuối cùng đó đều là những người giỏi nhất. Và cũng là vòng đấu loại trực tiếp.

Cậu được xếp chung bảng thi đấu với Vương Nhất Bác. Vốn đã nghe nhiều lời đồn đãi về người này, nào là con ông cháu cha, nào là bình hoa di động, chỉ được cái hậu thuẫn phía sau vô cùng lớn chứ không tài cán gì. Đối với Bành Sở Việt mà nói, loại người công tử như Vương Nhất Bác không để vào mắt. Huống chi nhìn bề ngoài tay trói gà không chặt...

Bành Sở Việt rất tự tin chiến thắng. Nhưng khi giao đấu mới biết vị thiếu gia kia không tầm thường chút nào. Và cậu bị hạ chỉ sau 2 đòn đánh, không thể gượng dậy.

Người kia sau khi chiến thắng cũng không thèm nhìn đến cậu một lần. Cao ngạo bỏ đi.

- Àiii. Hóa ra cậu đã gặp qua sếp rồi.

Bành Sở Việt không trả lời...Vu Bân vỗ vai cậu động viên.

- Thật ra anh khuyên cậu, thích thì cứ thổ lộ đi, đừng giấu trong lòng, rất khó chịu.

Vị ca ca này nãy giờ quan tâm cậu, hết lời động viên, cậu mà từ chối thật không tha thứ được nha.

- Cám ơn Bân ca, em sẽ thử.

- Còn có anh em ở đây ủng hộ cậu mà.

Hai người cụng ly, tiếp tục nói chuyện, lại nhìn đám nhóc kia nhảy. Từ từ tận hưởng một buổi tối yên lành đi...
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả đội họp báo cáo kết quả điều tra hiện trường án mạng, xác định danh tánh nạn nân, lấy lời khai...

- Nạn nhân : Yến Thanh Tâm, nữ, 24 tuổi. Nghề tay phải : giám đốc một công ty sản xuất túi xách. Nghề tay trái : Đại tỷ Hắc Long Bang. Bang phái chuyên thu tiền bảo kê các quán bar ngay khu vực trung tâm thành phố.

Quách Thừa chiếu hình nạn nhân trên màn hình leb, mọi người đều cầm báo cáo sơ bộ trên tay.

Phòng họp của Đội điều tra để các bàn vuông nhỏ, mỗi người đều có riêng một vị trí. Hướng ngồi và màn hình đối diện nhau.

- Đã có báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi chưa? - Vương Nhất Bác hỏi.

- Vẫn chưa, chỉ mới có kết quả sơ bộ. Nạn nhân chết nguyên nhân chính là bị trúng độc.

Mọi người đều báo cáo phần thông tin mình điều tra. Sau đó tách ra làm việc, lấy lờ khai nhân chứng, người nhà nạn nhân, khoanh vùng đối tượng tình nghi...

Sáng nay, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ ngồi làm công việc của mình thôi. Anh rất muốn tham gia cùng nhưng lại bị mọi người từ chối khéo. Đến cả vị sếp nhỏ kia nhìn anh cũng không lên tiếng....

- Haizzzz

Nằm dài trên bàn, chán chết anh...

- Chiến Chiến.

Vị pháp y có má lúm đồng tiền, một tay cầm hồ sơ, một tay cầm hotdog đang ăn dở.

- Tán Cẩm?

Hồ sơ đưa cho anh, tay kia đưa bánh lên ăn.

- Báo cáo xét nghiệm tử thi, giao sếp Vương giùm tôi.

Nhai nhai, hai má phồng lên nhìn rất đáng yêu. Anh nhìn vị Chu lão sư kia có chút cảm khái. Người này gương mặt luôn mang ý cười, là một thiên tài trong ngành giải phẫu tử thi... có đều thiên tài thì hơi không bình thường cho lắm...

- Cậu đêm qua không về nhà hay sao?

- Ừ, tối qua tiến hành xét nghiệm tử thi, gần như đến sáng. Không phải một mà vài ba cái.

Nói xong còn làm mặt nhát ma với anh.

- Thôi ngay.

Giơ tay lên làm động tác giả muốn đánh người. Ai mà không biết Chu Tán Cẩm có thói quen hay hù dọa người khác chứ...Trác Thành lúc mới vào đã bị cậu dọa cho khóc thét...

- Được rồi, tôi về ngủ đây.

Lúc này ngoài cửa có một người mặc tây trang màu đen, người dong dõng cao, gương mặt góc cạnh nam tính, thân hình cân đối. Nhìn người này có chút quen mắt.. hình như giống ai đó...

Lúc này Chu Tán Cẩm đang tiến ra, cậu cũng để ý người này rồi, đẹp trai nha. Dự định đi ngang qua thôi ai ngờ sàn nhà trơn quá khiến cậu bị trượt. Không được a, đập mặt xuống đất sẽ đau lắm. Vừa lúc đó, người mặc tây trang kia đưa tay ra đỡ cậu. Tầm mắt hai người giao nhau. Chu Tán Cẩm bị người kia ôm eo, còn tay cậu thì đang để trên vai người ta. Nhìn nhau một lúc mới bất ngờ buông ra....

- Cám ơn anh.

Lúng túng một chút, Chu Tán Cẩm lấy lại biểu tình vốn có, nở một nụ cười, hai má lúm đồng tiền lún sâu nhìn người kia mỉm cười....

Vị khách kia thất thần trong một giây...

- Xin hỏi, anh tìm ai?

Tiêu Chiến lên tiếng, anh còn ở đây đó.

- Thật ngại quá, tôi đến tìm Vương Nhất Bác.

Từ tốn trả lời, phong thái nhã nhặn chính chắn...

- Anh là...?

- Tôi là anh trai nó, Lưu Hải Khoan.

- A...

Người kia nhìn anh mỉm cười.
.
.
.
.
.
End Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro