Dã thú chi vương _ Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cánh tay có phải bị thương rồi không?

Anh tự hỏi, nhìn theo cậu nhóc kia, nếu lúc nãy không phải cậu ấy đỡ thay anh, thì người bị thương chắc chắn là anh. Anh còn chưa kịp cảm ơn thì người đi mất rồi...

- Chiến ca, anh có sao không?

Bành Sở Việt lo lắng hỏi, khi nãy suýt chút nữa thì...

- Ừ, anh không sao?

Anh cười cười nhưng lại cố ý né tránh cánh tay đang đặt trên người anh. Trong lòng hiện giờ rối bời.... rõ ràng không ưa người kia, còn không có một chút hảo cảm nào. Vậy mà người kia lại đỡ cho anh một gậy ... ánh mắt lúc nãy cậu nhìn anh có chút quen thuộc...

Tiêu Chiến đi nhờ xe sếp nhỏ đến hiện trường vụ án nhưng khi về thì lại về bằng xe chuyên dụng của Sở... Sếp nhỏ có việc nên về trước.

Về tới trụ Sở, mọi người bắt đầu chia ra làm việc. Quách Thừa cùng Kỷ Lý phụ trách lấy lời khai người nhà nạn nhân. Vu Bân và Trác Thành thì tìm hiểu thông tin xung quanh hiện trường. Bành Sở Việc thì xem camera hiện trường vụ án... tất cả đều rất bận rộn.

Tiêu Chiến vẫn quay về công việc vốn có, thu thập hồ sơ, báo cáo vụ án, đưa vào kho lưu trữ ... hôm nay được đến hiện trường vụ án anh đã vui lắm rồi, phần còn lại anh sẽ bắt đầu làm quen dần.

Tuy vậy nhưng tâm Tiêu Chiến vẫn không tập trung được... anh cứ nhìn ra cửa phòng mãi thôi... lúc nãy anh có hỏi Tào ca về sếp nhỏ thì nghe báo là sếp có cuộc họp quan trọng bị gọi về, sếp có nhắn mọi người xong việc thì tan làm trước, không cần chờ.

Suốt cả buổi chiều, tâm tư Tiêu Chiến đều để ở cửa phòng, luôn muốn nhìn thấy hình dáng người kia... tay bị thương đã được băng bó chưa...

Có một người cũng tâm tư cũng khó chịu không kém... chuyện lúc sáng cậu không bảo vệ được anh... lại để cho vị sếp kia ra oai phủ đầu... Bành Sở Việt cảm thấy thật sự rất thất bại...

- Chiến ca, mọi người về hết rồi kìa. Em đưa anh về nhé?

Cậu choàng vai anh tươi cười nói, dẫu sao anh và cậu cũng vô cùng quen thuộc và cậu thật lòng quan tâm anh.

Nếu là bình thường anh rất vui vẻ nhận lời nhưng hiện giờ tâm tư hoàn toàn đặt trên người sếp nhỏ rồi.

- Anh có việc phải làm cho xong, mọi người về trước đi, không cần lo cho anh.

Anh vừa nói vừa kéo tay cậi xuống...

- Nhưng ...

Lời còn chưa nói hết đã bị Vu Bân cắt ngang.

- Sở Việt đi thôi, tính A Chiến không phải cậu không biết, chưa xong việc chưa chịu về đâu.

Vu Bân nháy mắt với anh một cái, tỏ vẻ đã hiểu đồng thời kéo theo đám anh em trong đội đi uống vài ly.

Mọi người ra về, trả lại không gian yên ắng trong phòng làm việc. Chỉ còn âm thanh bàn phím lách cách phát ra từ vị trí anh đang ngồi... Đồng hồ đã điểm gần 8h tối, mọi người trong Sở cũng đã về hết... Anh vẫn chưa thấy sếp nhỏ trở lại...

- Hôm nay, thật không quay lại ư? - Anh suy nghĩ, từ nãy đến giờ vẫn mong cậu ấy nhưng người vẫn không thấy đâu... Anh định bỏ cuộc thì nghe tiếng bước chân... ngước lên nhìn thì thấy người kia... vẫn một thân y phục trắng, vẫn thái độ lãnh đạm, đi một mạch vào phòng, nhìn anh ...

- Sếp...

- Sao chưa về? - Cậu nhìn anh, có chút bất ngờ.

- À, tôi ở lại làm cho xong việc...

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến sao tự nhiên lại lúng túng như vậy chứ. Can đảm lên.

- ...

Cậu không nói gì, đi thẳng vào trong, mở máy tính tiếp tục làm việc...

Anh đứng hình vài giây... không được, dù sao cũng phải đối mặt... lúc nãy để ý, tay phải của sếp nhỏ hình như chưa được băng bó... không thể để như vậy được...

Tiêu Chiến một lần nữa dùng hết can đảm nhấc chân đi vào phòng sếp... cậu ngẩng mặt nhìn anh.

- Có chuyện gì?

A Chiến lúng ta lúng túng, tay đưa lên gãi đầu...

- .......

- Sếp a... sếp...

Anh vẫn là không biết làm sao mở miệng, còn người kia thì đang khó hiểu nhìn anh.

- ????

- Sếp....

4 mắt nhìn nhau, một người bình đạm, một người thì như lửa đốt. Chết thì chết vậy.

- Sếp cởi áo cho tui xem đi.

Anh hét... mà cũng không phải, chỉ hơi lớn tiếng một chút... hơi sai sai rồi... cũng may mọi người đều về hết không thì anh có nước tìm lỗ mà chui. Không khéo sáng hôm sau cả Sở đồn ầm lên rằng "Tiêu Chiến háo sắc", có lấy nước sông Trường Giang tẩy cũng không sạch.

Tiêu Chiến hối hận nha, ý của anh không phải như vậy... anh chỉ muốn sếp nhỏ cởi áo cho anh xem xét vết thương, không hiểu sao thành nói ra như vậy. Âm thầm rơi lệ trong lòng. Muốn cười cũng không được, mà khóc cũng không xong.

Người kia đối diện với anh vẫn không có chút phản ứng đặc biệt nào, chậm rãi mở miệng : "Không sao!",  hai chữ này đánh tan suy nghĩ nãy giờ của anh.

- Sao lại không sao? Sếp đưa tay tôi xem nào.

Muốn lơ anh à, đâu có dễ, Tiêu Chiến đi vòng qua bàn làm việc, tiến đến trước mặt cậu. Cậu cũng quay qua khó hiểu nhìn anh. Anh nhìn từ trên xuống, không khách sáo mà nắm cổ áo khoác bên ngoài của cậu kéo xuống. Nhưng vô tình lại trượt chân, ngã cả người vào lòng sếp nhỏ. Cậu nhỏ kia dùng hai tay đỡ lấy eo của anh. Tầm mắt anh ngay vai trái của cậu. Tạo thành một khung cảnh hết sức tình ý ... Hai tay cậu nhỏ đều có cơ bắp săn chắc, đã thế da còn rất trắng nữa. Hôm nay sếp nhỏ mặc một chiếc áo thun ba lỗ ở trong, bên ngoài khoác áo jaen trắng. Nên khi anh trượt ngã cũng vô tình kéo áo xuống để lộ hai cánh tay....

Khung cảnh mỹ lệ này là gì vậy, Tiêu Chiến có hơi thất thần... lại đột nhiên đỏ mặt... nhưng hai cánh tay không yên phận. Sờ a sờ, mịn màng, lại mát mẻ, cảm giác thật thích....lúc này anh vẫn còn nằm trong lòng vị sếp nhỏ kia...

- Sờ đủ chưa?

Giọng nói trầm ấm vang lên đưa anh về thực tại.... lại muốn tự vả cho tỉnh mà, xấu hổ chết mất...

Mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ như gấc, anh đã đứng lên rồi nhưng vẫn không dám nhìn cậu, xấu hổ muốn chết mà...

Nhìn anh, sếp nhỏ thở dài...

- Hộp dụng y tế ở ngăn trái trong tủ...

- A.

Anh rất nhanh hiểu ý, chạy đi lấy cho cậu. Còn cậu thì cởi áo khoác để trên bàn. Để lộ cánh tay phải bị thương... vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng khá lớn, nguyên một vết đỏ au, còn chuyển sang bầm tím nữa, lại còn vươn vết xước cùng một ít tưa máu...chỉ đụng vào thôi cũng biết đau lắm rồi, vậy mà cậu nhỏ này ngay một tiếng than vãn cũng không nói.

Nhìn vết thương ... tim lại nhói rồi... cảm giác khó chịu này là gì vậy?

Anh đi đến, cậu rất hiểu ý mà đưa cánh tay lên cho anh xem.

- Không sao... quen rồi.

Mỗi chữ cậu nhỏ nói ra như cắt thẳng vào tim... lại rất quen thuộc. Anh hình như đã gặp qua trường hợp này rồi.

- Đau, thì cứ nói đau... quen cái gì mà quen.

Anh cáu thật, cậu nhỏ này không biết tự chăm sóc bản thân ư? Vết thương như vậy còn bảo không sao?

Một tia kinh ngạc xuất hiện trong mắt cậu, nhưng rất mau chóng biến mất...

Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu xem xét vết thương, dùng cồn để sát trùng trước. Vị sếp nhỏ nào đó bị  đau, nhói lên một cái.

- Đau sao? - Anh hỏi, nhưng có đánh chết cậu cũng không thừa nhận. Anh chỉ biết lắc đầu thôi, nhóc con này cứng đầu quá rồi.

Anh rửa vết thương cho cậu, nhẹ nhàng thổi cho cậu bớt đau. Cử chỉ ân cần dịu dàng luôn khiến người khác không thể thoát ra được.

Anh băng bó vết thương cũng rất khéo tay, cũng tính là không quá xấu đi, sếp nhỏ không ý kiến gì mà...

Đúng lúc này, một tiếng động lạ phát ra... bán đứng chủ nhân của nó... Tiêu Chiến lần thứ 2 mất mặt trước cậu nhỏ.

- Đói sao?

Anh chu môi, gật đầu.

- Có một chút, vẫn chưa ăn gì.

- .....

- A, sếp, đi ăn nha. Tôi mời, coi như cám ơn sếp chuyện hôm nay.

Nhìn cậu, mong chờ câu trả lời từ người kia. Cậu nhìn thái độ của anh, bất giác gật đầu.

- Được.

Anh tươi cười, cứ tưởng bị từ chối chứ...

- Vậy cùng đi, tôi biết một chỗ bán mì rất ngon, còn rẻ nữa, bảo đảm sếp sẽ thích.

Nói rồi anh cùng cậu rời khỏi trụ sở xuống bãi đỗ xe. Tay sếp dù sao cũng đang bị thương, dụng sức chạy xe sẽ không tốt lắm...

Nhìn cái xe, anh quay qua đề nghị với cậu :

- Sếp, cậu xem, tay đang bị thương, làm sao chạy xe.

Tay bị thương, đau một chút thôi, chứ có phải tàn phế đâu.

- Nên tôi nghĩ, hay là tôi dùng xe đạp chở cậu đi. Yên tâm xe của tôi rất bền, chịu lực rất tốt, hai nam nhân ngồi không vấn đề gì.

Cậu nhìn anh, lại nhìn cái xe đạp cà tàng của anh, tỏ vẻ không tin tưởng. Không nói ra nhưng anh hiểu cậu đang nghĩ. Cái suy nghĩ của cậu đang sỉ ngục anh đó nha. Dù sao cũng là xe chiến anh dùng hàng ngày...

Anh với cậu đứng đối diện nhau ... nhìn anh, nhìn cái xe... cuối cùng vị sếp nhỏ nào đó gật đầu.

Tiêu Chiết rất vui vẻ mà lấy xe đạp ra, chuẩn bị thì...

Bụp.

Bánh xe sau rất không khách sáo mà thủng lốp...

Lần thứ 3 trong ngày mất hết mặt mũi trước mặt cậu nhỏ.

Khóc không ra nước mắt...

Cuối cùng... là cậu nhỏ dùng xe motor chở anh đi, tay bị thương nên cậu cũng tiết chế lực siết ga. Hơi nhói một chút nhưng không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết gục mặt xuống thôi... xấu hổ quá rồi. Người ta nói quá tam ba bận đó nha...

Anh nói cho cậu địa chỉ, địa điểm mà anh nói chính là một công viên nhỏ gần khu vực ngoại thành.

Trời lúc này khá tối, nhưng quán mì ven đường gần công viên vẫn còn sáng đèn. Vì nằm ở gần ngoại thành nên quán khá vắng, được cái không gian tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, trang trí đơn giản, không cầu kì.

- Ông chủ, cho hai tô mì đặc biệt.

- Có ngay.

Ông chủ là một người đàn ông mập mạp, gương mặt hiền lành. Thấy anh, ông khá vui, khách quen của ông, lâu lắm rồi mới thấy anh đến.

- A Chiến, lâu quá mới thấy ghé đây.

- Tại bận quá ạ - Anh đưa tay sang giới thiệu cậu - Đây là...

- Đồng nghiệp. - Cậu cướp lời.

- Nhìn cậu có chút quen mắt... có phải đã từng đến đây rồi không?

Cậu bé này rất đẹp, vẻ đẹp luôn gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Khách đến đây vốn là khách quen, không thể nào ông lại không nhớ.

- Lần đầu đến.

Cậu cũng không nói thêm gì, ông xin phép vào trong chuẩn bị, trong lúc đó anh kể vài mẫu chuyện cho cậu nghe. Sếp nhỏ cũng không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, Tiêu Chiến gần như độc thoại, nhưng không hề gì, anh cảm thấy rất vui. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu... khung cảnh này rất quen thuộc...

Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh kì lạ, cứ như một đoạn phim ngắn rời rạc...

Cũng tại đây, tại vị trí anh đang ngồi... anh thấy chính mình đang cười nói với ai đó... hình ảnh người đối diện anh không nhìn thấy được...

Anh chỉ nghe thấy chính mình gọi người đó "Yibo", còn cười rất vui...

Đầu... đau quá... như muốn nổ tung rồi...

Tiêu Chiến đột ngột ôm lấy đầu, cả người run lên từng hồi.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy anh, cả người anh lạnh ngắt rồi.

- Tiêu Chiến, anh sao vậy?

Cậu hỏi anh, anh không trả lời hai tay vẫn ôm lấy đầu.

Đau... đau quá...

Đoạn phim ngắm vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu... vẫn là cậu bé đó... nhưng anh không nhìn thấy được... là ai vậy.

- Tiêu Chiến.

Cậu gọi thế nào anh cũng không nghe. Vỗ anh thế nào cũng không được, Tiêu Chiến vẫn ôm đầu bật khóc...

- Tiêu Chiến. Anh nghe em gọi không?

Anh nghe... là cậu nhỏ gọi anh... là cậu phải không..

- Yibo...

Sau đó, Tiêu Chiến chính thức hôn mê...

.
.
.
.
----- End chương 4-----

Link trailer :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=145913313451724&id=109935240382865

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro