Dã Thú Chi Vương _ Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mổ sống?

Tiêu Chiến chết lặng trong vào giây.... không có thuốc mê, càng không có thuốc gây tê... sáng nay khi chuẩn bị những thứ cần thiết, phần dụng cụ y tế anh cũng chỉ đem những món thông dụng nhất ...

- Phải, chỉ còn cách lấy đầu đạn ra... sao đó may lại...

Vu Bân cũng không còn cách nào khác. Từ đây cho đến khi ra khỏi rừng tìm người giúp đỡ cũng phải hơn một tiếng đồng hồ... máu cứ chảy như vậy thì cậu ấy sẽ chất vì mất máu...

- Nhưng ... nhưng... thuốc mê không có, thuốc gây tê cũng không... làm sao chịu nổi chứ?

Kỷ Lý mặt mày cũng xám xịt rồi, lần đầu cậu đối diện với tình huống này... không phải rất đau sao..

- Không thể chậm trễ... việc sếp ấy bị trúng đạn, sau đó còn bị ngâm nước khiến vết thương trở nặng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể dùng rượu sát trùng...

Vừa nói Vu Bân vừa nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn không lên tiếng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Người kia nhíu mày, mắt chậm rãi mở ra...

- Làm ... đi. Tôi chịu được.

Môi trắng bệch, gương mặt không còn huyết sắc...

- Được. Kỷ Lý em soi đèn cho anh. A Chiến cậu giữ chặt sếp ấy... A Chiến.

Tiêu Chiến nhìn người trong lòng... thật sự không đành... đau đớn như thế nào, anh có thể hiểu, vì anh từng trải qua rồi...Còn đang do dự nhìn người kia...

- Tôi... không sao.. làm .. đi.

Nắm lấy tay anh, khó khăn nói từng chữ. Trán cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh...

Sếp bị ngốc đúng không...

- Bân, giao hết cho cậu!

Tiêu Chiến hiện tại chỉ còn cách đặt hết lòng tin vào Vu Bân... anh biết nếu cứ tiếp tục chần chừ, tình trạng sếp nhỏ sẽ càng tệ hơn.

Kỷ Lý chạy đi lấy chai rượu trắng, bật lửa và dao đa năng đưa cho Vu Bân.

Về phần Tiêu Chiến, anh đưa một cái khăn sạch lên miệng sếp nhỏ.

- Sếp, cắn chặt vào. Nếu không chịu được cứ cắn tôi...

Mắt anh ngấn lệ, nhưng cố gắng không để nước mắt trào ra... nhất định mạnh mẽ. Sếp nhỏ nhìn anh, ngoan ngoãn cắn khăn. Cơn đau khiến cậu thanh tỉnh, nhìn anh lo lắng cho mình, trong lòng có chút chua xót...

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, để cằm cậu gác lên vai anh. Hai tay vòng qua ôm eo cậu. Anh sẵn sàng rồi, giữ chặt người trong lòng...

Vu Bân dùng rượu đổ lên vết thương của Vương Nhất Bác để sát trùng. Bước tiếp theo dùng dao đã hơ qua lửa, nhắm thẳng nơi vết thương đang rỉ máu ấn xuống.

Kỷ Lý không dám nhìn, nhắm mắt quay đi, máu thịt lẫn lộn thật rất dọa người...

Trán Vu Bân cũng đỗ mồ hôi hột, vị trí viên đạn không quá sâu. Nhưng đều kiện trong lều không được tốt, Vu Bân cũng chật vật mới mò được vị trí của viên đạn...

Vương Nhất Bác ngay khi mũi dao chạm vào đã đau đến muốn ngất đi, cậu cắn chật chiếc khăn mà Tiêu Chiến đưa. Mồ hôi lạnh chảy đầy người. Các cơ quan thần kinh đều chịu đả kích đau đớn. Hai tay bấu chặt đến bật máu, giờ phút này, lúc nãy cậu vô tình bấu vào lưng của anh... nhưng lại chợt nhớ ra là không được làm đau người này....

Keng.

Vu Bân cũng thành công gắp được viên đạn ra bỏ vào khay... việc tiếp theo chính là may lại vết thương ...

Cả quá trình, Kỷ Lý và Tiêu Chiến đều nín thở dõi theo. Người trong lòng anh ngoại trừ run lên khi mũi dao vừa chạm vào, ngoài ra cậu không còn bất kì phản ứng nào cả. Không có la hét hay  né tránh... sếp nhỏ của anh chỉ có cắn chặt răng chịu đựng ...

Sau khi hoàn tất các bước, chính là băng bó vết thương. Vương Nhất Bác không biết ngất đi từ lúc nào...cả người cậu nóng rang vì phát sốt... hơi thở khó khăn, gương mặt không còn chút huyết sắc...

Nhìn sếp nhỏ như vậy, tim Tiêu Chiến nói đau, anh gần như muốn phát điên... nếu cậu có chuyện gì anh biết làm sao đây? Người này từ khi gặp anh, rõ ràng luôn gây khó dễ cho anh.... nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác đều bảo vệ anh? Sự ôn nhu của người này, anh nhận biết được, chỉ là không dám thừa nhận...

Trời gần sáng, tình trạng của sếp cũng tương đối ổn thỏa... việc còn lại là mau chóng đưa sếp đến bệnh viện. Không thể chậm trễ hơn.

Tiêu Chiến ở trong lều với cậu. Bân và Kỷ Lý ra ngoài xem xét. Lúc này trên trời xuất hiện hình ảnh một chiếc trực thăng, người đang ngồi nhìn xuống chỗ cả bọn chính là Bành Sở Việt....
.
.
.
.

Ba ngày sau, bện viện trung tâm. Phòng bệnh đặc biệt.

Hiện tại là 3 giờ sáng...

Trên giường bệnh là cậu thanh niên 22 tuổi, bả vai trái được băng kính, hai mắt nhắm nghiền. Người ngồi trông chừng cậu chính là Tiêu Chiến. Anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Ba ngày nay, Tiêu Chiến không hề rời khỏi cậu nửa bước... bác sĩ bảo tình trạng của cậu do mổ lấy viên đạn kịp thời nên cũng không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên do mất máu quá nhiều, lại bị ngâm nước lạnh nên khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Sếp nhỏ cần phải được theo dõi đặc biệt và tĩnh dưỡng một thời gian...

Khi mọi chuyện đều đã ổn, đến lượt Tiêu Chiến bị tra khảo, lấy lời khai. Anh bình tĩnh tường thuật lại toàn bộ sự việc, buôn lậu vũ khí, vì sao bị bắn....

Mọi người sau khi nghe xong đều đổ mồ hôi hột. Cứ nghĩ là một buổi nghỉ dưỡng vui vẻ, ai ngờ lại thập tử nhất sinh. Tào Dục Thần tạm thời thay thế vị trí của sếp Vương lo liệu mọi việc.  Anh cũng xin phép nghỉ vài hôm để lo cho cậu...

Sếp đã hôn mê từ hôm đó đến giờ...

.
.
.

Người trên giường khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Trước mắt là trần nhà trắng toát, Vương Nhất Bác khẽ động bả vai trái, một cơn đau đớn truyền đến... bên tay phải đang ghim truyền dịch... nhìn xuống một chút, cậu thấy anh đang thiếp đi bên cạnh giường. Nhìn gương mặt sao lại hốc hác mấy phần nữa rồi.

Khát... cậu muốn uống nước nhưng lại không nỡ đánh thức người kia ... Vương Nhất Bác thử cử động tay, vươn tay về phía đầu tủ cạnh giường nằm nhưng vô ích... không có một chút sức lực. Cánh tay rơi xuống tạo nên tiếng động đánh thức Tiêu Chiến...

- Sếp? Cậu tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?

Anh mừng rỡ nhìn cậu, tay ấn chuông trên đầu giường báo cho bác sĩ đến xem xét.

- Muốn uống nước sao không gọi tôi? Để tôi lấy cho sếp.

Anh mỉm cười, động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy... đưa qua ly nước đưa lên miệng người kia...

Bác sĩ chạy đến, xem xét tình trạng người ngồi trên giường. Tuy vẫn còn sốt nhưng hoàn toàn không có gì đáng lo ngại nữa. Bác sĩ bảo nên cho cậu ăn thức ăn lỏng là được.

Nhìn sếp nhỏ, bao nhiêu tâm tình của Tiêu Chiến muốn trút ra hết nhưng không sao mở lời...

Cậu nhỏ kia nhìn anh, không biết đang nghĩ gì chỉ bâng quơ nói ra một từ "Đói" thành công đánh thức Tiêu Chiến...

Phòng bệnh v.i.p có luôn một không gian nhỏ làm bếp. Anh mau chóng chuẩn bị nấu một ít cháo cho cậu. Phòng bếp mini cũng không thiếu thứ gì...

Nhìn anh loay hoay trong bếp, khóe miệng sư tử con cong nhẹ...

Tiêu Chiến tự tin nhất chính là nấu ăn đó. Chỉ ít phút sau đã hoàn thành 1 bát cháo nóng hổi. Anh đem đến bên cạnh giường cho cậu, nhìn bát cháo nóng, lại nhìn anh, chân mày sư tử con nhướng a nhướng.

Anh nhìn cậu khó hiểu, nhìn bát cháo, lại nhìn thái độ của cậu, gân xanh nổi lên... nhưng phải nhịn... Tiêu Chiến, mày phải nhịn...

- Được, để đút sếp ăn.

Nói rồi, cầm lấy bát cháo, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, đưa muỗng cháo lên miệng sư tử con. Người kia không khách sáo... cứ thế một người vừa thổi vừa đút, một người cúi xuống ăn ngon lành...

Dọn dẹp mọi thứ xong, cho sếp nhỏ uống thuốc, anh lại túc trực bên cạnh giường.

- Sao không ngủ?

Cậu hỏi anh.

- Sếp ngủ đi, tôi coi chừng cho.

- Ngủ

- Không, tôi coi chừng sếp.

- Ngủ !

Người kia nhìn anh, không thèm di dời ánh mắt. Tiêu Chiến sợ nhất là ánh mắt này của cậu. Lại kiểu sư tử rình mồi, không trốn thoát được.

- Hảo, ngủ thì ngủ.

Anh ra sofa ngủ, không thèm để ý cậu. Nằm xuống quay mặt vô tường không thèm nhìn người kia.

Người trên giường lẳng lặng nhìn anh, đến khi nghe tiếng thở đều đều từ anh, cậu mới từ từ nằm xuống, nhắm mắt định thần.

- Nếu anh dám đứng dậy, đừng trách tôi.

Người trên sofa, hắc tuyến đầy mặt, làm sao cậu biết anh giả vờ ngủ, làm sao biết anh có ý định đến ngồi cạnh giường.... lỡ đóng kịch rồi, thì đóng cho chót, Tiêu Chiến giả ngu ngáy khò khò...

Cậu nhỏ nào đó khẽ cong khóe môi.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm say, cả đám đội trọng án mua quà vào thăm bệnh. Làm náo nhiệt cả phòng bệnh.

- Sếp, sếp thấy sao rồi?

Quách Thừa lên tiếng hỏi trước, hôm đó cậu cùng Sở Việt nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm cứu viện. Trời thì tối đen, phải tìm phương hướng, lại phải tránh trái tránh phải sợ chạm mặt bọn buôn lậu vũ khí. Trải qua một đoạn khá dài, mới ra được đường cái lớn, dùng điện thoại liên lạc cầu cứu Tào Dục Thần.

Cậu im lặng không nói, nhìn cả đám láo nháo trong phòng bệnh. Lần này có thể may mắn sống sót, chính là có họ...

- Cám ơn...

Vương Nhất Bác dùng biểu cảm "thân thiện" nhất nói ra hai từ đó, làm mọi người bị đóng băng tại chỗ. Tiêu Chiến được một dịp cười trộm....

Tiễn mọi người ra về, anh lại chuẩn bị ít trái cây cho vị đại vương kia dùng...

Các bạn thắc mắc sao? Chính là hiện tại từ vị trí văn thư đội trọng án lên thành Ôsin cao cấp cho sếp ... nói gì cũng phải nghe...

Tiêu Chiến thật muốn đập cho cái người bị thương kia một trận, chả nể nang gì cả. Hừ, bắt nạt anh này, vừa nói Tiêu Chiến dùng dao bổ đôi trái cam...

Đem dĩa cam ra để trên bàn. Người kia nhìn anh, lại nhìn dĩa cam, mày lại nhướng a nhướng.

Tiêu Chiến nuốt cục tức xuống bụng, cầm miếng cam đút cho ai kia. Cậu nhỏ kia rất không khách sáo nhận lấy miếng cam, còn liếm nhẹ đầu ngón tay của anh... hành động này khiến tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp... có chút bối rối.

Nhìn anh lúng túng né tránh, cậu Vương nào đó rất đắc ý.

Lúc này có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đi ra mời người vào. Trước mặt anh chính là người đàn ông nho nhã lần trước Lưu Khải Hoan, anh trai của Vương Nhất Bác.

- Chào cậu, tôi đến thăm Nhất Bác.

Vẫn lịch sự, lễ độ, khí chất người này luôn khiến người ta dễ chịu.

Mời người kia vào phòng, anh đi chuẩn bị trà cho khách.

- Anh Hai.

- Em cứ nghỉ ngơi đi. Việc lần này để anh lo.

Khi hay tin đứa em trai này bị người ta bắn, bị đe dọa tính mạng, người làm anh này chỉ muốn vứt tất cả để chạy đến bệnh viện thôi... để đến thăm đứa em trai này mà lượng công việc của 5 ngày anh chỉ dùng 2 ngày để giải quyết...

- Ông ta biết chưa?

Nhất Bác nắm chặt chiếc chăn.

- Đã biết.

Lưu Khải Hoan mỉm cười, làm sao có thể giấu được chứ...

Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng rầm rập kéo đến. Đó là tiếng bước chân sĩ quan quen thuộc, ít nhất cũng là cả một tiểu đội hơn 10 người.

Cánh cửa phòng bệnh bị đá văng...

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người đang đứng ngay cửa. Đó là một người đàn ông trung niên, một kiện tướng oai phong, với gương mặt nghiêm nghị, tóc hoa râm, mặc quân phục, sao vàng phân cấp bậc Thượng tướng. Phía sau là vị quản gia già...

Khí thế của người này có thể dùng từ đáng sợ để hình dung, nhưng phảng phất đâu đó có vẻ quen quen...

Vị quân nhân này sau khi nhìn thấy sếp nhỏ băng bó vai trái đang ngồi trên giường thì... hai mắt ngấn lệ...

- Oaaas, con trai của ta. Ai làm con ra nông nổi này.

Ông chính xác là bay lại ôm lấy con trai vào lòng.

Vương Nhất Bác dường như đã quá quen thuộc cảnh này, rất nhanh liền né tránh.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn, Lưu Khải Hoan rất bình tĩnh uốg trà... Tam quản gia thì nhặt lại cánh cửa bảo cấp dưới sửa chữa...

- Tránh ra!

Cậu dùng cánh tay không bị thương đẩy đẩy lão già kia ra. Phiền chết cậu.

- Oooa, Nhất Bác không thương cha. 3 tháng 2 ngày lẻ 4 tiếng con không về gặp cha rồi.

- Cút ra, phiền chết được.

Gân xanh nổi đầy mặt, nhất quyết không cho người đàn ông kia đến gần.

- Hèm, cha ở đây còn có đồng nghiệp của Nhất Bác.

Ho khan một tiếng, Lưu Hải Khoan nhắc nhở, dù sao cũng là bệnh viện, không nên nháo a.

Vừa nghe đến chữ "đồng nghiệp" người nọ liền thay đổi sắc mặt, thái độ thay đổi 180 độ. Quay về vẻ nghiêm nghị lúc đầu.

Ông quay lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt âm trầm khó tả. Người này, ông đã gặp...

- Cậu là Tiêu Chiến.

Ông hướng anh hỏi. Vừa định đưa tay lên.

- Đừng chạm vào anh ấy!

Sư tử con cảnh cáo. Chỉ cần muốn tổn thương Tiêu Chiến thì là ai cậu cũng không nể mặt, dù có là cha của cậu...

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, hai hầm băng va chạm nhau... thật muốn đóng băng người ta mà...

- Cha, còn có việc quan trọng hơn.

Một lần nữa, Lưu Hải Khoan lên tiếng nhắc nhở. Anh không phải không biết cha anh muốn làm gì... Tiêu Chiến là nhược điểm duy nhất và cũng là cái vảy ngược của em trai anh. Chỉ cần đụng đến Tiêu Chiến, dù là cha thì thằng bé cũng không bỏ qua. 5 năm trước có thể uy hiếp sư tử con, nhưng 5 năm sau mọi chuyện đã khác...

- Ta biết.

Gương mặt vừa rồi còn đáng sợ đến dọa người nhưng khi vừa quay qua nhìn cậu thì lại thay đổi.

- Bảo bảo ngoan, con phải ráng tịnh dưỡng đó nha. Cha đau lòng lắm đó.

Cầm khăn tay vẫy chào con trai. Thượng tướng Vương Kình Hiên bị đám thuộc hạ lôi ra ngoài. Tam quản gia xin phép cáo từ. Đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh...

Bên ngoài, vị kia đã thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị vốn có.

- Lập tức truy quét bọn tội phạm buôn lậu vũ khí trên toàn quốc. Dám đụng đến con của lão tử. Chán sống rồi.

Ánh mắt thâm độc có thừa...

Quay lại nhìn cách cửa phòng bệnh đã đóng ông chỉ bỏ lại một câu.

- Tiêu Chiến, cậu đừng mong sống sót!
.
.
.
.
.

--- End chương 10----

Spoil Chương 11 : Quá khứ của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro