DÃ THÚ CHI VƯƠNG _Chương 11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cơn mưa, trời lại sáng, buổi sáng trong lành...

Trên cái giường nhỏ, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ... chính xác là một người có vẻ cao hơn đang ôm lấy một người bị thương ở vai. Một người nằm ngửa, lúc ngủ vẫn toát lên khí chất thanh tao không nhiễm bụi trần. Còn người kia... chân gác lên đùi người nọ. Tay vòng qua ôm eo, cằm gác lên vai người ta, ngủ ngon lành. Tay thi thoảng không an phận còn xoa xoa ngực người kia....

Vương Nhất Bác theo thói quen dậy từ sớm rồi, nhưng vì Tiêu Chiến vẫn còn đang ngáy ngủ, cậu lại không muốn đánh thức anh nên nằm chịu trận vậy.

Nhìn qua cái người ngủ say như chết không biết trời trăng gì kia. Khóe miệng ngàn năm băng lãnh vẽ nên một nụ cười dịu dàng hiếm có...

Cọ a cọ, làn da mát lạnh thật thoải mái.

Lòng ngực rộng lớn xoa cũng thật thích nha.

Mà....

Ủa....

Tiêu Chiến giựt mình mở mắt, người nằm kế anh vẫn đang nhắm mắt ngủ.

- May quá.

Tự nhủ thầm... sếp nhỏ mà biết tay chân anh không an phận có nước anh tự đào hố chôn mình... Thật ra người kia thấy anh tỉnh nên nhắm mắt lại.

Định thần lại, ngắm nhìn người đang say ngủ kia. Sếp nhỏ khi ngủ không khác gì thiên thần cả. Sóng mũi thẳng, hàng mi dài, môi đỏ hồng... chả bù cho anh... còn có lúc sếp nhỏ tỉnh thì... chả đáng yêu chút nào đâu.

Bác sĩ nói vết thương của cậu đã tạm ổn rồi, nhưng vẫn phải giữ kỹ để tránh bị nhiễm trùng ...

Vị sếp nhỏ kia bảo ở nhà chỉ có một mình, không ai chăm sóc, cả nấu ăn cũng không biết. Tiêu Chiến cảm thấy áy náy vô cùng, liền đưa ra ý kiến..

- Hay sếp đến ở nhà tôi một thời gian. Tôi có thể chăm sóc cho sếp.

Thật ra cũng không có hi vọng gì đâu, nhà anh vừa nhỏ vừa chật, làm sao chứa nổi vị sếp bá đạo này chứ. Hỏi cho đỡ có cảm giác tội lỗi ấy mà, dù sao cũng vì anh mà cậu mới bị thương.

- Được. Làm phiền anh.

Tiêu Chiến suýt chút nữa té nhào... không thể ngờ người kia không thèm từ chối, không thèm suy nghĩ đã nhận lời đồng ý.

Thật có cảm giác bị người ta lừa mà...

Thế là sếp nhỏ đến nhà anh ở tạm, còn không khách sáo mà mang theo một vali to chứa đồ...

- Giường của anh nhỏ quá, nằm không thoải mái, đổi đi.

- Tủ lạnh nhỏ quá không đủ đồ ăn, đổi đi.

- Tivi nhỏ quá, coi không thích, đổi đi.

- Đổi đi...

- Đổi đi.

Căn nhà bé nhỏ của anh, bỗng chốc thật sự quá nhỏ bé để chứa vị đội trưởng này.

- Đủ rồi.

Chân mày dựng đứng, đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt sếp nhỏ.

- Đây là nhà của tôi.

-Thì sao?

Sếp nhỏ nhướng mày, ánh mắt săn mồi khởi động.

- Thì... tùy sếp.

Tiêu Chiến ủy khuất, thật sự ủy khuất. Thiên a, anh đã làm gì nên tội mà bị cái tên nhỏ hơn 6 tuổi này bắt nạt. Thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu...

Nhìn anh tiu nghĩu, bĩu môi, cậu thật sự cảm thấy buồn cười, chọc anh một chút thôi...

Dù sao cũng muốn nhân cơ hội cho anh sống thoải mái một chút, đến cuối cùng vẫn là nhượng bộ, chỉ đổi giường. Phải, đổi thành cái giường kingsize to bự...

Đến tối, lại phát sinh ra một vấn đề nan giải.

- Không được, sếp là người bệnh. Để tôi ra sofa ngủ.

- Ngủ ở đây.

Người kia diện vô biểu tình nhìn anh.

- Không, tôi sẽ ngủ sofa.

- Ngủ ở đây.

Ánh mắt sư tử chuẩn bị khởi động..

- Hảo, ngủ thì ngủ. Mà tôi cảnh cáo cậu, không được đụng chạm gì tôi.

- .....

Không nhầm thì cậu mới là người bị đụng chạm...

Thành ra cục diện chính là có hai thân ảnh trên giường. Còn giường kingsize thì 2 ngày nữa người ta mới giao qua.

.
.
.
.

Vương Nhất Bác vì vai bị thương nên được đặc cách tĩnh dưỡng nghỉ ngơi 2 tuần. Trong suốt thời gian này chính là ở nhà của Tiêu Chiến... cơm bưng nước rót đều có anh hầu hạ....

Tivi đang chiếu bản tin thời sự : "Đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia đã được triệt phá, tóm gọn kẻ cầm đầu..." sau đó lần lượt chiều chậm gương mặt từng kẻ bị bắt... Tiêu Chiến có thể nhận diện, đều là những kẻ xả súng đuổi theo anh và sếp nhỏ.

- Không có hắn.

Cậu lên tiếng, cái kẻ dám ngang nhiên xả súng nhắm vào Tiêu Chiến... hắn trốn thoát ?!

Anh nhìn cậu, lại nhìn màn hình tivi. Đúng là không có tên đó. Cái tên được gọi là Đại ca, có vết sẹo ngay đuôi mắt...

Chuyện này anh và cậu đều đã cho lời khai, miêu tả nhận dạng đầy đủ. Nhưng đưa tin lại hoàn toàn không nhắc gì đến người này...

Lão già đó... đã làm gì rồi.

Rơi vào trầm tư, vô thức đưa ngón tay cái lên miệng cắn nhẹ. Thói quen không thể bỏ được của Vương Nhất Bác.

Hình ảnh đó anh đều thu vào mắt... rất quen thuộc. Hình như đã thấy ở đâu rồi. Cố nhớ... nhưng đầu lại đau, khiến anh loạng choạng đứng không vững. Cậu vội vàng đỡ lấy anh.

- Sao vậy?

Anh lắc đầu, tỏ ý không sao...

- Sếp nghĩ... có khi nào hắn bỏ trốn rồi không? Nếu hắn thật sự trốn thoát sẽ rất nguy hiểm.

- Không cần lo. Tôi sẽ liên hệ với bộ phận điều tra, và xin lệnh truy nã.

Tay xoa xoa trên lưng anh, giúp anh định thần.

Lời cậu nói ra vô cùng đơn giản, khiến cho bao nhiêu lo lắng của anh tiêu tan trong chốc lát...

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, cứ việc gì dính đến cậu thì dường như anh không tự chủ được. Dạo này cứ bị cậu nhìn là tim lại đập mạnh một cái. Ngại ngùng khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đó...

Anh rốt cuộc là bị làm sao? Lắc lắc đầu tự chấn tỉnh mình.

Nhìn anh có vẻ bất ổn, cậu tiến đến xem anh thế nào thì bị đẩy ngược ra.

- Tôi.. tôi đi chợ.

Nói rồi anh chạy biến ra khỏi cửa, để lại ai đó có chút sững sờ.

Tiêu Chiến vừa đi vừa lắc đầu. Không được suy nghĩ sâu xa.. chắc chắn không có gì đâu mà...

Mãi suy nghĩ, Tiêu Chiến không chú ý là anh đang bị người ta theo dõi.

Kẻ đó chặn đường anh, nhíu mày khó hiểu định rẽ hướng khác mới phát hiện, anh bị bao vây ở giữa.

- Các người muốn gì?

Lúc này bước xuống xe chính là Tam quản gia.

- Chào Tiêu thiếu gia, lão gia nhà tôi muốn gặp cậu.

Người này anh nhận thức, đã từng gặp qua rồi. Chính là quản gia nhà họ Vương. Người thân cận nhất của Vương Kình Hiên.

.
.
.

Tại nhà Tiêu Chiến, sếp nhỏ sắp hết kiên nhẫn. Sao lại đi lâu như vậy?

Lúc này cậu nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan.

- Alo, anh hai?

- Nhất Bác, mau trở về nhà.

- Sao?

- Cha bắt Tiêu Chiến rồi.

Lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, đùa với cậu?

Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, chính cậu sẽ không tha thứ cho mình.
.
.
.
.
----End Chương 11-1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro