DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 11-2

========

Câu chuyện không liên quan đến người thật.

Vui lòng không mang ra ngoài.

=====

Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi. Không suy nghĩ nhiều, cũng không chú ý vết thương trên vai. Những gì trong đầu bây giờ có thể suy nghĩ chỉ có 2 chữ Tiêu Chiến.

Với cậu Tiêu Chiến chính là giới hạn cuối cùng.

5 năm trước vì bảo vệ người này cậu chấp nhận chặt đứt đôi cánh của mình. Nhịn nhục quay trở về, chấp nhận huấn luyện, chấp nhận trở thành hình mẫu mà cha cậu muốn. Cậu đã buông tay anh một lần, tuyệt nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ 2.

Xiết chặt tay ga.... Vương Nhất Bác chỉ nhắm một điểm đến... Biệt thự Vương thị nằm ở ngoại ô thành phố.

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi lên xe thì được chở thẳng đến đây. Chung quanh đều là một màu xanh biếc của núi rừng. Một nơi khá yên tĩnh cách xa thành phố. Căn biệt thự nằm trên một ngọn núi nhỏ, xe ô tô có thể di chuyển dễ dàng. Từ đây anh có thể thấy toàn cảnh thành phố.

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị Tam quản gia sau khi thông báo cho anh biết Vương Kình Hiên muốn gặp anh, ngoài ra không nói thêm gì nữa cả.

Suốt quãng đường đi, cứ muốn mở miệng ra hỏi đều nhận được nụ cười mỉm của ông chú này, làm anh cũng không biết sao mở lời.

Lén nhìn đồng hồ, trời cũng sắp tối rồi... anh đi mà còn chưa báo cho sếp nhỏ, chỉ sợ cậu ấy đói thôi.

Miệng lúc nào cũng than đói bắt anh làm đủ thứ món cho cậu. Rõ ràng không ăn cay được nhưng lại thích ăn món cay. Anh hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời lấy lệ "Thích". Nhớ tới thái độ trẻ con đó anh lại bật cười. Sếp nhỏ nổi tiếng lạnh lùng, kiệm lời nhưng khi tiếp xúc anh mới biết con người sếp nhỏ không phải như vậy.

Sếp nhỏ rất thẳng thắn, có sao nói vậy, không thêm không bớt. Nhìn có vẻ như không quan tâm bất kì chuyện gì, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng... Anh không biết cảm giác dành cho sếp nhỏ là gì, chỉ biết rằng khi anh ở cạnh cậu mọi bất an đều tan biến.

Từ tai nạn 5 năm trước, không có đêm nào anh không mơ thấy ác mộng, nhiều đêm thức trắng... nhưng từ khi người kia dọn đến ở nhà anh,ngủ cùng anh. Mỗi đêm đều ngủ rất ngon...

Có lẽ anh không biết, mỗi đêm khi anh gặp ác mộng, đều là người kia nhè nhẹ vỗ về anh, nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm anh vào lòng...
.
.
.
.

Xe từ từ tiến vào cổng lớn biệt thự, hai bên dàn hai hàng chào đón theo nghi thức quân đội. Tiêu Chiến có chút giựt mình, có chút sợ hãi... liệu có toàn mạng ra khỏi đây không?

Xuống xe, Tam quản gia theo đúng lễ nghi hơi cúi người mời anh vào trong. Lại dặn dò nói anh ngồi chờ, ông vào thông báo với lão gia.

Anh gật đầu cám ơn, còn lại một mình trong phòng khách rộng lớn, quan sát chung quanh. Đây hình như chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng của nhà họ Vương thôi, không phải nhà chính, được xây dựng theo kiểu Châu Âu cổ điển. Đèn chùm bằng pha lê cực lớn trên trần nhà, xung quanh đều trưng bày rất nhiều tranh ảnh. Trong đó có một tấm ảnh được lồng vào khung hình mạ vàng rất trang trọng. Trong ảnh là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Trên tay người phụ nữ bế một cậu bé con xinh đẹp, đôi mắt đen láy long lanh. Hai người còn lại anh có thể nhận ra ... có lẽ là Vương Kình Hiên và Lưu Khải Hoan. Vậy đứa nhỏ này chính là sếp sao? Dễ thương quá, y như thiên thần vậy. Người phụ nữ chắc là mẹ cậu. Thật sự rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, sóng mũi cao... và đặc biệt là đôi mắt... mắt phượng... hóa ra là di truyền từ mẹ...

- Đó là Nhất Bác lúc 2 tuổi.

Giọng nói từ phía sau khiến anh giựt mình... Quay lại nhìn, người kia đúng là một vị kiện tướng. Gương mặt nghiêm nghị, mái tóc hoa râm, sóng mũi cao thẳng, chân mày tướng dựng đứng. Ông mặc bộ quân phục màu đen, mang quân hàm thượng tướng, hai tay chấp sau lưng.

Khí thế của người này có phần áp bức rất lớn, Tiêu Chiến cảm nhận áp lực vô hình. Và hơn hết người này hình như không có thiện cảm với anh...

- Cậu là Tiêu Chiến?

- Dạ vâng.

- Tốt, chúng ta cũng từng gặp nhau rồi. Cậu chắc chắn biết ta là ai.

- Đã biết.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh... anh thật sự có chút sợ hãi. Cảm giác người này mang đến khác hoàn toàn với sếp nhỏ...
.
.
.
.
.
Dưới chân núi, ánh đèn pha từ chiếc motor xuất hiện rồi...

- Tiêu Chiến.

Xiết chặt tay ga, chiếc xe lao đi như tên bắn. Camare ghi hình truyền tính hiệu đến phòng giám sát.

- Tam thúc, nhị thiếu gia đến rồi.

- Cái gì? Nhanh như vậy?

- Cậu ấy đang từ dưới chân núi chạy lên, rất nhanh sẽ đến.

- Truyền lệnh cho mọi người, bằng mọi giá ngăn nhị thiếu gia lại.

Nhìn qua màn hình camera, cả ông cũng không dám tin... vị thiếu gia này ông chăm từ nhỏ đến lớn, con người cậu thế nào ông hiểu rõ nhất... nhưng ông thật sự không đành lòng nhìn hai cha con trở mặt lẫn nhau.

- Thúc nghĩ bọn họ cản được Nhất Bác sao?

- Đại thiếu gia? Là cậu?

- Ừm.

Lưu Hải Khoan đứng ở cửa nhìn lên màn hình, gương mặt anh lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhạt...

- Lão gia sẽ không bỏ qua...

- Tôi cũng sẽ không để cho cha làm tổn thương Nhất Bác.

- .....

Lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại. Đứa em trai này anh nhất định bảo vệ đến cùng...

.
.
.
.
Trong phòng khách, không khí căng thẳng đến đỉnh điểm.

Vị thượng tướng kia đang cầm súng chỉa thẳng về hướng Tiêu Chiến, bóp cò.

Đoàng.

Tiếng súng nổ.... khiến mọi người giật mình. Hơn ai hết cái người đang chạy xe kia tim như bị ai bóp nghẹt rồi.

Viên đạn sượt ngang góc trái ghim thẳng vào tường. Tiêu Chiến hoàn toàn bất động, không né tránh.

- Tại sao không né? Cậu không sợ chết sao?

- Sợ chứ. Nhưng trước khi chết tôi cũng cần biết lý do.

Tiêu Chiến dù gì cũng tốt nghiệp trường quân đội, chuyên ngành cảnh sát. Muốn bắt nạt anh không phải dễ. Bình thường anh rất hiền lành, ai chọc gì cũng im lặng cười cười nhưng không có nghĩa anh là một người yếu đuối, dễ ăn hiếp.

Tiêu Chiến đang tức giận, xung quanh đều tỏa ra hàn khí. Khí thế có thể khiến người ta phải e dè.

- Lý do? Sự tồn tại của cậu rất nguy hiểm, nhất là đối với con trai tôi.

Nòng súng vẫn hướng thẳng Tiêu Chiến, không hề có ý định dời đi.

- Sếp nhỏ? Nguy hiểm?

- Phải, cậu chính là mối nguy hiểm của nó.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu là chuyện gì. Sự an nguy của sếp nhỏ thì liên quan gì đến anh. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Đầu lại đau rồi, một số hình ảnh trong ký ức lại xuất hiện. Một đoạn nhỏ...

- Tiêu Chiến chạy đi!!

- Không được, em không thể bỏ anh lại.

- Nghe tôi, chạy đi. Cậu là .....cậu phải sống...... Đi đi.

Đoạn ký ức rất ngắn, hình ảnh cũng không rõ ràng... tại sao lại ngay lúc này chứ. Tiêu Chiến ôm đầu, hai chân khụy xuống. Đầu đau như muốn nổ tung, hình ảnh lộn xộn, máu, lửa, cảnh đổ nát hoang tàn...

"Đau quá"

Vương Kình Hiên vẫn không bỏ súng xuống, chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc này...

- Thượng tướng, nhị... nhị thiếu gia ... đến rồi. Toàn bộ các tiểu đội đều bị cậu ấy hạ gục.

Một vị sĩ quan thương tích đầy mình, chạy đến báo cáo.

- Cái gì.

Ầm. Lần này, một người khác bị quăng đến trước cửa, không thể gượng dậy.

Không khí xung quanh hạ thấp đến mức khiến người khác ngạt thở. Khí thế nuốt chửng con mồi.

Vương Nhất Bác đang giận đến điên người. Cậu bị chặn trước cửa không cho vào, lại chọc tức cậu lần thứ 2, không nói lời nào trực tiếp đánh người. Vương Nhất Bác tốt nghiệp loại ưu học viện quân đội, được xếp vào hàng cá biệt được đặc cách. Không gì làm khó được cậu. Huống chi cậu đang trong tình trạng tức giận, phẫn nộ. Vương Nhất Bác có thể giết người...

Toàn bộ tiểu đội hơn 50 người lại hoàn toàn bất lực trước một Vương Nhất Bác.

Cậu tiến vào đại sảnh không chút khó khăn... nắm cổ áo của một tên sĩ quan hỏi chỗ anh bị giam, sau khi nghe xong liền tiến thẳng phòng khách.

Trước mặt chính là cảnh tượng Vương Kình Hiên cầm súng hướng thẳng Tiêu Chiến. Còn anh, đang khụy chân hai tay ôm đầu, cả thân thể run lên bần bật.

- Tiêu Chiến.

Cậu tiến thẳng đến chỗ anh, không cần quan tâm tình cảnh xung quanh, trước mặt cậu hiện giờ chỉ có Tiêu Chiến.

Tim cậu như bị ai bóp nghẹn, nếu anh có chuyện gì cậu sẽ hối hận đến chết mất.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, hai mắt sũng nước. Trán đổ đầy mồ hôi...

- Anh sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?

Anh lắc đầu, không bị thương, chỉ là đầu đau quá thôi. Chân cũng không còn sức lực rồi.

Cậu cúi xuống bế anh, ung dung tiến ra ngoài. Đem anh đi, nhất định không để ai làm tổn thương đến anh nữa.

- ĐỨNG LẠI.

Cậu dừng bước, ánh mắt sắc lạnh liếc ra sau.

- Con nếu dám đem cậu ta rời khỏi đây, thì đừng trách cha độc ác.

Nói ra lời cay nghiệt, nhưng nội tâm ông bố đang gào thét "Nhất Bác, con đừng đi, khó khăn lắm mới dụ được con về nhà mà". Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng.

- Tôi đã từng nói. Đừng chạm vào anh ấy!!

Bỏ lại câu nói, cậu bế anh rời đi. Người đó là cha cậu nhưng từ lâu đối với cậu người thân duy nhất chỉ có anh trai Lưu Hải Khoan và người mà cậu yêu nhất chính là Tiêu Chiến. Ngoài ra, không còn ai, Vương Nhất Bác không quan tâm đến bất kỳ ai nữa cả.

Bất lực nhìn đứa con trai bé nhỏ rời đi, ông cũng đang tự hỏi mình làm đúng hay sai?

- Cha, đừng đẩy Nhất Bác ra xa nữa, nếu không cha sẽ mất luôn thằng bé.

Lưu Hải Khoan nhìn đống hoang tàn em trai mình để lại mà thở dài. Đoán trước kết quả, chỉ có đều vẫn hơi khó chấp nhận một chút.

- Ta chỉ muốn bảo vệ nó. Như vậy là sai sao?

- Nhất Bác đủ trưởng thành để tự bảo vệ mình.

- Nếu ta không bỏ qua thì sao?

Ông quay lại nhìn thẳng đứa con trai lớn này. Có phải ngay cả đứa con này cũng muốn chống đối ông.

- Nếu phải lựa chọn giữa cha và Nhất Bác. Con sẽ chọn Nhất Bác.... nhà họ Vương nợ thằng bé rất nhiều rồi.

Lời nói của anh chính là nhượng bộ cuối cùng. Anh biết cha rất yêu thương em trai anh. Nhưng những gì xảy ra trong quá khứ rất khó có thể thay đổi, chính vì không thể thay đổi nên càng không thể tha thứ... cả anh cả Nhất Bác chỉ là những đứa trẻ đáng thương mà thôi....
.
.
.
.

Cậu bế anh ra xe, vỗ vỗ gương mặt anh

- Tiêu Chiến? Anh sao rồi? Có cần đi bệnh viện không?

Anh nhìn cậu, không hiểu sao khi nhìn thấy cậu lại cảm thấy an tâm đến lạ. Bao nhiêu sợ hãi bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết.

Vương Nhất Bác... 3 chữ này khắc sâu vào tim.

- Không sao. Chúng ta về nhà đi.

Lắc đầu, đây là lần đầu tiên anh nói ra yêu cầu của mình với cậu.

- Được.

Anh ngồi sau, siết chặt vòng eo của cậu, tựa đầu vào lưng cậu, cảm nhận hơi ấm....
.
.
.
.

- Ây chô, ở nhà vẫn thoải mái nhất.

Mở cửa vào nhà, Tiêu Chiến hoàn hồn, trở lại như trước kia.

Ôm bé Kiêng Quả lên cọ cọ mũi. Cảm giác như được sống lại.

Anh quay qua nhìn cậu, mặt cậu nhỏ lúc này có hơi trắng bệch, dưới chân máu đang nhiễu.... vết thương trên vai?

- Cậu bị ngốc đúng không? Đi bệnh viện ngay.

- Không sao, lúc nãy đánh nhau nên bị nứt ra thôi.

Anh giúp cậu cởi áo khoác, cởi luôn áo trong. Nơi vết thương cũ đang rỉ máu. Chạy đi lấy hộp cứu thương, xử lý và băng bó lại cho cậu.

Tim Tiêu Chiến nhói đau, anh muốn khóc rồi.

- Cậu ngốc có đúng không hả? Sao cứ vì tôi mà bị thương.

Nước mắt lặng lẽ rơi, tay chân luống cuống. Làm sao đây, phải làm sao đối diện với cậu.

- Có đau không?

Anh hỏi, nước mắt cứ rơi...

Cậu cầm lấy tay anh, lắc đầu.

- Không.

- Vì tôi mà bị như vậy? Có đáng không?

Đưa tay lên lau nước mắt cho anh, Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời.

- Đáng.

Anh nhìn cậu, đưa tay lên chạm vào gương mặt tái nhợt kia. Kéo cậu lại, đặt lên đôi môi trắng bệch kia một nụ hôn...

Vương Nhất Bác kinh ngạc, sau đó đáp lại anh. Tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ.

Nụ hôn mơn trớn, triền miên..
.
.
.
.

--- End Chương 11-2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro