DÃ THÚ CHI VƯƠNG _Chương 11-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau...

Khi sếp Vương mở mắt, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, cái người kia không thấy đâu cả...

Tối hôm qua, sau khi chủ động hôn cậu, chấm dứt nụ hôn, mặt Tiêu Chiến đỏ gay gắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh bỏ chạy vào toalet, đóng cửa không chịu ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng buồn cười, cũng không chọc anh làm gì. Lặng lẽ thu dọn mọi thứ trên bàn, sau đó vào giường nhắm mắt ngủ.

Anh sau khi vỗ mặt cho bớt đỏ cũng nhè nhẹ bước ra tránh làm sếp nhỏ tỉnh giấc. Len lén bò lên giường, chỉ vừa nằm xuống đã bị ai đó choàng tay ôm eo kéo sát vào lòng.

Hôn lên trán anh, vòng tay cũng không nới lỏng, vừa đủ để người trong lòng không thoát ra được.

- Ngủ đi.

Chỉ nói vỏn vẹn hai từ, sau đó anh cảm nhận nhịp thở đều đều của sếp nhỏ. Người này hôm nay có lẻ cũng mệt chết rồi....

Nhìn người kia ngủ say, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu, tim bình an đến lạ...

Chuyện vừa rồi xảy ra khiến anh hoảng sợ thật sự... xém tí nữa không còn mạng trở về. Ngay khi nhìn thấy sếp nhỏ, bao nhiêu sợ hãi, tuyệt vọng đều tan biến.

Cậu ấy đến rồi, không cần phải sợ hãi nữa.

Đưa tay chạm vào gương mặt đang ngủ kia, anh mỉm cười...

- Ngủ ngon.

Rồi dụi đầu vào lòng ngực người kia, an tâm nhắm mắt.
.
.
.

Sáng hôm sau, nhìn cậu say ngủ không nỡ đánh thức... lại nhớ nụ hôn tối hôm qua, Tiêu Chiến xấu hổ bỏ chạy trước...

Sau khi vệ sinh xong, cậu ra ngoài tìm anh. Mùi thơm của đồ ăn... anh đang làm bữa sáng cho cả hai. Lần này là cơm chiên, phần của cậu vẫn để thêm một ly sữa...

Sếp nhỏ nhìn ly sữa nhíu mày, cậu chưa đủ cao à? Lại nhìn đến anh, ánh mắt hai người giao nhau. Tiêu Chiến lúng túng né tránh. Nhìn anh như vậy, nội tâm Vương Nhất Bác nổi lên hứng thú trêu ghẹo anh.

Tiến sát người kia, thì thầm thật nhỏ như muỗi kêu.

- Hôm qua hôn tôi, thì phải chịu trách nhiệm.

Tiêu Chiến bùng nổ, trách nhiệm gì chứ? Chỉ hôn thôi mà, anh mới là người bị cậu cưỡng hôn trước nè.

- Sếp là đồ xấu xa.

Anh không thể để bị bắt nạt, không thể chịu áp bức. Tiêu Chiến nhất định vùng lên.

- Chửi 1 tiếng trừ lương 1 tuần.

- Cái gì?

- Nghe không rõ hỏi lại, trừ 1 ngày lương.

- Sếp đừng quá đáng.

Cậu nhìn anh, khóe môi vẽ một đường cong tuyệt hảo. Nhìn cũng biết đây là ý tứ gì. Tiêu Chiến có thể không có gì, nhưng không thể không có lương. Anh còn phải nuôi mẹ già và vợ nhỏ.... hiện giờ còn phải nuôi thêm một con sư tử ...

Ngồi xuống ghế ăn hết phần ăn, anh hậm hực ăn. Vừa ăn vừa nhìn cái con ngườ nhàn nhã khia.

Hận... thiên a... sao bất công như vậy. Ăn của anh, ở nhà của anh, chiếm giường anh, còn hăm dọa trừ lương?

Vương Nhất Bác, cậu thử đặt tay lên xem lương tâm mình còn không? Cái đồ không lương thiện này..
.
.
.
.

Xuống nhà, vị sếp nhỏ nào đó bảo vai còn đau, không thể chạy xe... nhướng mày nhìn anh.

Tiêu Chiến lập tức lạnh sống lưng. Muốn anh lấy xa đạp cà tàng chở chứ gì, còn bày đặt.

Tiêu Chiến dắt "chiến mã" màu xanh biển của mình ra. Trịnh trọng mời sếp nhỏ ngồi lên. Ok, anh chở. Đừng có khi dễ anh.

Cậu nhỏ ngồi sau xe, diện vô biểu tình, tay để lên vòng eo người kia.

Chiếc xe đạp nhỏ bé của anh hôm nay phải chở hai người đàn ông cao hơn 1m80, có chút chật vật.

Anh chở cậu, chạy tính tang trên đường.

- Sếp, cậu ăn gì mà nặng quá vậy?

- Anh ăn gì, tôi ăn đó.

Á khẩu, cậu nói đúng, anh không cách nào phản bác... thức ăn của cậu do anh làm....

Trụ sở cảnh sát... Đội trọng án hôm nay khá rôm rả, hoa và quà gửi cho sếp Vương chất đầy. Đều là gửi chúc sức khỏe sếp Vương...

Anh nhìn mà hoa cả mắt.

- Hai người họ đến rồi kìa.

Cả bọn trong đội đều có mặt đầy đủ, vây xung quanh hỏi thăm tình hình sức khỏe của sếp.

- Sếp, cậu khỏe chưa?

Vu Bân lên tiếng dò hỏi, mấy ngày gần đây, cả đội đang theo một vụ trọng án, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Sếp đi làm lại rồi, thật may quá.

Cậu nhìn mọi người, gật đầu.

Thành viên đội trọng án đều rất có năng lực, mọi người đều tự chia nhau ra làm việc.

Sau khi chào hỏi, cậu về thẳng phòng làm việc của mình, để lại Tiêu Chiến.

- Chiến ca, anh ổn không?

Trác Thành lo lắng nhìn anh, vài ngày rồi không nhìn thấy anh.

- Ừ, anh ổn mà.

- Nói cậu đó, đừng gần gũi sếp Vương quá, không tốt. - Vu Bân lên tiếng nhắc nhở.

- Sao vậy? - Tiêu Chiến có chút hoang mang.

- Còn sao nữa, cậu coi chừng thành gánh nặng cho sếp ấy.

- Hả?

- Ầy, nói chung là đừng gần sếp ấy quá.

Nói rồi Vu Bân lắc đầu bỏ đi, Tiêu Chiến  vẫn không hiểu chuyện gì. Nhìn mọi người thì ai cũng nhúng vai lắc đầu không biết.

Bành Sở Việt từ nãy đến giờ không lên tiếng. Cậu nhìn thấy anh chở sếp Vương đi làm, hai người còn cười rất vui vẻ...

Gần trưa mọi người tản ra đi làm việc, dự là hôm nay bỏ luôn cữ trưa rồi. Lúc nãy, Tào Dục Thần vào tìm sếp, có vẻ rất khẩn trương. Sau khi nói chuyện, sếp đã cùng Tào đại ca rời khỏi không lời nhắn hay dặn dò gì.

Hiện tại trong phòng đội trọng án chỉ còn mình Tiêu Chiến ở lại làm việc...

Đồng hồ điểm 2h trưa, lúc này anh ngước lên thì thấy anh trai của sếp Vương đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Con người Lưu Hải Khoan luôn nhẹ nhàng thoải mái. Ấn tượng của anh với vị anh trai này đặc biệt tốt.

- A, chào anh. Sếp Vương ra ngoài rồi.

- Không sao, tôi sẽ chờ.

Anh mời người này vào ngồi ghế sofa trong phòng khách. Làm đúng quy tắc pha trà mời khách. Khi anh định cáo từ ra làm việc thì bất ngờ bị người này gọi lại.

- Nếu không phiền có thề trò chuyện một lát không?

Anh nhìn Lưu Hải Khoan, cũng không có lý do từ chối. Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với người này...

- Việc hôm qua khiến cậu sợ hãi?

- Không có.

Anh vội vàng lắc đầu. Sự việc hôm qua người này cũng biết sao?

- Cha rất yêu thương Nhất Bác, nhưng cách thể hiện luôn khiến nó khó chịu.

Đặt tách trà xuống, Lưu Hải Khoan nhìn thẳng anh.

- Cậu có muốn nghe chuyện của Nhất Bác không?

Không tự chủ gật đầu, không hiểu sao anh lại muốn biết....

.
.
.

Lưu thị và Vương thị vốn là hai gia tộc có xuất thân lớn.

Vương thị nắm trong tay quân đội.

Lưu thị lại nắm vững thị trường kinh tế trong nước. Tập đoàn Lưu thị chuyên về sản xuất xe hơi và thị trường chứng khoán.

Lưu thị chỉ có một người con gái duy nhất là Lưu Thiên Hoa. Một nguời con gái tài giỏi, xinh đẹp, đức độ có thừa.

Sau khi cả hai gia tộc hợp tác thì tác hợp cho đôi trẻ. Môn đăng hộ đối.

Lưu Thiên Hoa và Vương Kình Hiên cũng rất vừa mắt nhau. Hôn lễ diễn ra long trọng với sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Một năm sau, đứa con trai đầu lòng ra đời. Vì bên Lưu thị không có người nối dõi nên đứa con trai đầu lòng được theo họ mẹ, lấy tên Lưu Hải Khoan, đồng thời trở thành người thừa kế số 1 của Lưu thị. Lúc đó, việc này đã gặp phải một số ý kiến của người trong dòng họ. Nhưng ông ngoại của Lưu Hải Khoan, người đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ đã kiên quyết, không ai thay đổi được.

Lưu Hải Khoan vừa tròn hai tuổi đã phải về nhà chính tiếp nhận sự dạy dỗ để trở thành người thừa kế.

Lưu Thiên Hoa vì muốn con trai được nuôi dạy và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác mà phản đối quyết liệt. Con trai bà, bà muốn tự tay chăm sóc.

Cuối cùng, Lưu lão gia đành nhượng bộ, nhưng vẫn ra thời hạn đến năm 17 tuổi, Lưu Hải Khoan phải quay về nhà chính tiếp nhận học tập, trở thành người thừa kế.

Năm anh 6 tuổi cũng là lúc Vương Nhất Bác ra đời. Lần đầu tiên chạm vào bàn tay bé xinh đó, Lưu Hải Khoan đã quyết định sẽ bảo vệ em trai mình cả đời.

Gia đình 4 người vốn rất hạnh phúc, cha mẹ rất yêu thương nhau. Vương Kình Hiên đặt biệt là một ông chồng mẫu mực, yêu vợ thương con.

Nhất Bác sinh khó nên khi ra đời sức khỏe có hơi yếu hơn những đứa trẻ khác.  Mẹ cậu cũng vì hạ sinh cậu nên sức khỏe kém đi rất nhiều.

Hai năm sau, trong một cuộc dạo chơi, Vương Nhất Bác đột nhiên ngất xỉu. Bé con được đưa vô bệnh viện, chuẩn đoán bệnh viêm cơ tim.

Tình trạng sức khỏe đứa con trai út không tốt, khiến bà suy sụp thêm một phần.

Suốt một năm trời tiếp nhận và điều trị trong bệnh viện. Cậu bé cũng dần dần khỏe lại.

Buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên cha và mẹ cãi nhau. Lưu Hải Khoan không bao giờ có thể quên được, cha vốn rất dịu dàng với mẹ, lại thẳng tay đẩy bà ấy ngã và đem Nhất Bác đi.

- Không được, đó là con trai của chúng ta. Là con của tôi, ông không thể làm như vậy.

Bà khóc ôm chân giữ ông lại. Nhưng ông vẫn dứt khoát ôm Nhất Bác giao cho thuộc hạ đưa ra ngoài.

Mẹ anh bị đẩy ra, Lưu Hải Khoan vội vàng chạy đến đỡ bà. Anh cũng khóc.

- Cha, cha muốn đem em đi đâu.

- Hải Khoan ngoan, chăm sóc cho mẹ, cha đưa Nhất Bác đi trị bệnh.

Nói rồi ông bỏ đi mặc cho vợ mình khóc lóc van xin.

- Trả lại thằng bé lại cho tôi, nó là con của chúng ta. Tôi van ông. Trả Nhất Bác lại cho tôi.

Bà bất lực van xin, kêu khóc, sau đó liệm đi. Từ ngày hôm đó, Lưu Thiên Hoa bệnh liệt giường, không gượng dậy nổi.

Tình cảm của cha và mẹ cũng dần lạnh nhạt đi. Cha không còn thường xuyên trở về nhà...

Gần một năm sau, Vương Nhất Bác trở về hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có duy nhất một đều, đứa trẻ đã thay đổi, không còn hoạt bát như xưa.

Lưu Hải Khoan vẫn luôn quan sát em trai mình. Có lần cậu bị ngã rất nặng, đầu gối chảy rất nhiều máu, ai cũng sợ xanh mặt, duy chỉ có đứa trẻ gần 4 tuổi lại không có bất kì phản ứng nào. Không đau... không khóc.

Mẫu thân từ khi Nhất Bác trở về, tình trạng sức khỏe có khá hơn đôi chút, và bà cũng nhận ra sự khác thường của đứa con trai út.

- Ông đã làm gì Nhất Bác? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Ông có lương tâm hay không?

Mặc cho bà khóc nháo, ông vẫn im lặng không một lời giải thích.

Vương Nhất Bác, cứ như vậy lớn lên, ngoại trừ mẹ và anh trai cậu vẫn giao tiếp thì không chịu tiếp xúc với ai...

Cậu vẫn nhận ra mọi người, vẫn gọi mẹ, vẫn gọi anh hai nhưng không còn cười nói luyên thuyên như trước

Đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ không còn nữa...

Lưu Thiên Hoa đã dốc toàn bộ sức lực, dùng toàn bộ tình thương của mình để bù đắp cho đứa con. Cuối cùng cũng có kết quả. Cậu nhỏ khả quan hơn, biết trả lời, biết cười. Khi bé con nở nụ cười, bà đã ôm con vào lòng khóc nghẹn...

Đứa nhỏ chỉ mới hơn 4 tuổi...

Có một hôm, sau khi trông chừng cho Nhất Bác ngủ, anh đi ra phòng vệ sinh phát hiện trong phòng sách cha và mẹ lại cãi nhau... đứng bên ngoài nghe ngóng tất cả...

- Ông có lương tâm hay không? Con trai chúng ta chỉ mới có 4 tuổi thôi.

Lưu Thiên Hoa giận dữ...

- Thì sao? Tiến trình thí nghiệm vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất. Hiện tại thằng bé đã không còn nguy hiểm

- Không còn nguy hiểm? Nó là con trai ông, ông đem con trai mình làm vật thí nghiệm.

- Thí nghiệm có gì là xấu. Huống chi loại thuốc đó kích thích toàn bộ giác quan của nó, giúp nó trở thành một người bình thường khỏe mạnh.

- Ông điên rồi. Đừng đụng vào con trai tôi lần nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Muốn chống đối, Lưu thị không bao giờ chịu thua.

Bà quả quyết. Con trai mình bà nhất định bảo vệ...

Bà rời đi, nhìn theo người vợ đầu ấp tay gối, ánh mắt Vương Kình Hiên lộ rõ hung quang...

Vài ngày sau, bà đưa Vương Nhất Bác đi khu trung tâm thương mại dạo chơi. Cậu nhỏ đứng trầm trồ trước cửa tiệm lego đầy thích thú.

Bà để cậu vào đó chơi thỏa thích, bản thân ngồi bên ngoài nhìn ngắm con trai.

Rõ ràng là một cậu bé rất đẹp, rất đáng yêu nhưng không đứa bé nào dám lại gần chơi với cậu cả. Tim người làm mẹ sao có thể chịu nổi. Nhìn Nhất Bác lủi thủi chơi một mình bà rất đau lòng. Hôm nay, Hải Khoan phải đi học nên chỉ có thể dẫn thằng bé đi chơi một mình.

Lúc này, có một cậu nhóc với gương mặt tròn tròn đáng yêu, cậu nhóc khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ.

- Em chơi một mình hả? Mẹ em đâu?

Nhất Bác ngước lên nhìn cậu bé, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Nha, anh có cái này hay lắm nè. Cho em nha.

Cậu nhóc lấy trong túi ra mô hình xe motor nhỏ màu xanh bằng lego.

- Anh chơi với em nha. Mẹ anh đang đi mua đồ, bảo anh ở đây tự mình chơi.

Cậu nhóc vừa nói vừa cười. Hai đứa nhỏ cứ thế chơi cùng nhau suốt buổi. Đứa lớn hơn mở miệng nói liên tục, chỉ cho đứa nhỏ hơn. Đứa nhỏ hơn không có chút biểu tình gì, không mở miệng, nhưng khóe môi cong cong.

Lưu Thiên Hoa thu hết vào tầm mắt, con trai bà đang rất vui...

Cuối ngày đứa bé kia chia tay cậu nhỏ, tặng cậu nhỏ chiếc xe lego nhỏ xinh, sau đó chào tạm biệt.

Bà tiến đến nắm tay cậu.

- Cậu ấy thật tốt bụng phải không?

Cậu nhỏ gật gật, ôm con trai vào lòng vỗ về.

Kết thúc một ngày vui vẻ của hai mẹ con, lúc ra xe bà nhận thấy có sự bất thường rồi. Tài xế trên xe nằm bất động ngay tay lái, là bị người ta bắn...

Lúc này một chiếc ô tô khác lao đến, bắt cóc hai mẹ con lên xe...

Bị chở đến một kho hàng bỏ hoang...

Lưu Thiên Hoa từ nhỏ đã được dạy dỗ gắt gao, bà so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém. Đám bắt cóc này một chút cũng không làm khó được bà. Đánh vật một hồi cũng giải quyết xong. Bà bế Nhất Bác bỏ chạy. Đám người hung tợn đó vẫn đuổi theo sau, còn xả súng.

Bà ôm cứng Nhất Bác vào lòng, bảo bọc đứa con trai bé nhỏ không kẽ hỡ. Bản thân hứng chịu các vết đạn bắn...

Cuối cùng cũng tìm được chỗ nấp an toàn cho hai mẹ con. Nhưng Lưu Thiên Hoa thì bị mất máu khá nhiều... có lẽ không qua khỏi...

Bà biết rất rõ Vương Kình Hiên sẽ cho người đi tìm hai mẹ con. Nhanh thôi, chỉ cần kiên nhẫn...

- Nhất Bác... nghe mẹ... không được ra ngoài.... nơi này rất an toàn...

Bà thở dốc... thật sự không thể trụ nữa rồi. Con trai bà còn quá nhỏ, còn Hải Khoan...

- Mẹ yêu con... Nhất Bác của mẹ... xin ... lỗi vì không bảo vệ được con...

Bà ôm con trai vào lòng... một chút thôi...

- Hứa với mẹ... con.. phải sống.. hạnh.. phúc...

Trút hơi thở cuối cùng, dùng tính mạng của mình bảo vệ đứa con trai bà yêu thương. Hối tiếc lớn nhất chính là không thể tận mắt nhìn thấy hai đứa con trai trưởng thành..

Vương Nhất Bác không khóc, cậu đưa tay ôm lấy thân ảnh của mẹ. Hơi ấm từ từ biến mất.... chỉ còn cảm giác lạnh lẽo bao trùm...

- Mẹ..

Tiếng gọi rất nhỏ... cậu để bà nằm xuống. Ngồi bên cạnh bà không rời nửa bước...

Cho đến khi quân đội tìm cho người kiếm và lần ra dấu vết hai mẹ con thì... Vương Nhất Bác đã ở cạnh xác mẹ.... 3 ngày 3 đêm...
.
.
.
.

----End Chương 11-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro