DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 12

=======÷=

Những gì được nghe kể như vết kim đâm thẳng vào lòng Tiêu Chiến... Sếp nhỏ đã phải trải qua những chuyện như vậy sao... Một đứa trẻ chỉ mới hơn 4 tuổi.

Lưu Hải Khoan nhìn anh nở nụ cười như có như không...

- Những gì thằng bé trải qua chưa dừng ở đó.

Lưu Hải Khoan từ tốn kể lại cho anh nghe quá khứ của sếp nhỏ.
.
.
.
ông phải đối xử với đứa nhỏ này thế nào? Đây là người thừa kế của Vương thị.

- Đứng lên. Là con trai của Vương Kình Hiên thì không thể sống như một con chó hoang được.

Gương mặt nghiêm nghị sắc bén, không có tình thương cũng được, bắt quá cũng chỉ là một công cụ cho gia tộc. Con trai Vương Kình Hiên chỉ cần một mình Lưu Hải Khoan là được...

Vương Nhất Bác nghe ra thanh âm không có chút thương cảm nào từ cha mình, cậu tìm chỗ trốn. Càng tránh ánh sáng càng tốt.

Một đứa trẻ 4 tuổi, xung quanh chỉ có bóng tối. Cả anh hai cũng không thấy đâu.

Vương Kình Hiên chính thức mặc kệ đứa con trai này, cho nó tự sinh tự diệt.

Lưu Hải Khoan sau khi tang lễ kết thúc cũng lập tức bị đưa về nhà chính của Lưu gia. Hoàn toàn không có cơ hội gặp lại em trai...

Mãi đến hai năm sau, cậu được nghỉ hè, thái độ học tập cùng kết quả đều mỹ mãn, Lưu Hải Khoan dành điều kiện được về thăm nhà. Nhưng lại muốn bí mật trở về cho Nhất Bác một bất ngờ....

Trở về nhà sau 2 năm... cảnh vật cũng không thay đổi là mấy, chỉ có căn nhà lạnh lẽo đến thê lương, không còn chút ấm áp ngày xưa...

Đang mãi suy nghĩ thì cậu nghe tiếng quát tháo của người hầu từ nhà sau...

- Ai cho mày ăn? Mày biết đồ ăn này dành cho ai không? Thứ phế vật.

Cậu tiến dần đến nơi phát ra tiếng thì thấy đám người hầu đang vây quanh một cậu bé con. Cậu bé xanh xao, ốm yếu, không hề lên tiếng mà cam chịu đòn roi từ đám người đó, trên tay vẫn còn cầm bánh bao đang ăn dở....

Nhìn thấy đứa bé đó, tim Lưu Hải Khoan như bị ai bóp nghẹt... đứa nhỏ mà cậu xem như bảo vật, đứa nhỏ mà mẹ cậu dùng cả tính mạng để bảo vệ... sao có thể ... đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Vương, sao lại ra nông nổi này.

- DỪNG TAY!

Lửa giận của Lưu Hải Khoan đang đến đỉnh điểm. Đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi, mà bị một đám người lớn chung quanh hành hạ, trên người đều là các vết bầm tím lớn nhỏ, gương mặt sưng vù vì bị tát...

Lưu Hải Khoan chạy đến xem xét cậu nhỏ. Cả người đều là thương tích... rõ ràng là 6 tuổi, vậy mà nhìn không khác đứa nhỏ 4 tuổi ngày xưa là bao.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ?

Đám người hầu hoảng sợ, không dám lên tiếng, những người này đều là người mới, bởi những người cũ đã bị Vương Kình Hiên thay hết...

- Mày là ai sao dám vào đây? Biết đây là đâu không hả?

Lưu Hải Khoan không quan tâm những thứ cặn bã đó, cậu đang quan sát em trai mình. Đứa em nhỏ thó, đang run lên từng hồi... Tim Lưu Hải Khoan, đau đến nổi như bị ai bóp nát.... Ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về an ủi...

- Ngoan, là anh hai, anh về rồi. Không để ai bắt nạt em nữa.

Một tên trong đám người hầu tiến lên định tách hai anh em ra.  Chỉ là chưa đụng đến đã bị Lưu Hải Khoan  1 cước đá bay...

- Người đâu.

Lúc này 1 tiểu đoàn nhỏ có hơn 10 nguồ tiến vào.

- Lôi hết bọn họ ra ngoài, đánh gãy chân cho tôi.

Lần đầu tiên Lưu Hải Khoan giận dữ đến mất kiềm chế như vậy....

- DẠ, ĐẠI THIẾU GIA.

Lúc này, đám người hầu kia mới biết cậu là ai. Khóc lóc van xin, nói chỉ làm.theo mệnh lệnh....

- Mệnh lệnh? Của ai?

Câu trả lời của đám người đó khiến cậu điếng người....

"Lão gia"

Nuốt nước mắt vào trong, cho người lôi đám người hầu đó xuống. Lưu Hải Khoan bế bé con về phòng...

Phòng Vương Nhất Bác tiu điều, giấy dán tường tróc ra từng mảng, đồ đạc đều ngã đỗ, màn cửa rách bươm... Không thể ngờ trong biệt thự xa hoa lộng lẫy lại tồn tại căn phòng còn thua cả nhà hoang. Mà căn phòng vốn là của Nhị thiếu gia nhà họ Vương... nói ra có phải thành một trò cười hay không....

Ôm Nhất Bác trở về phòng mình trong biệt thự. Cậu nhẹ nhàng để bé con lên giường. Phòng cậu vẫn giữ nguyên, mỗi ngày đều có người lau dọn....

Khốn nạn...

Lưu Hải Khoan, chưa bao giờ chửi người, chưa bao giờ tức giận... hôm nay những vì cậu chứng kiến thật sự vượt quá sức tưởng tượng....

Vương Nhất Bác vẫn run lên nhè nhẹ né tránh cậu. Ngoại trừ đau lòng cho em trai, Lưu Hải Khoan thật sự không biết phải làm sao...

- Nhất Bác ngoan, là anh hai nè. Đừng sợ.

Cậu kéo bé con ôm vào lòng vỗ về... cậu nhỏ gầy trơ xương... nhỏ thó...

Để bé con trên giường, cậu vào toalet nhúng khăn ướt ra lau người cho bé con.

Cởi chiếc áo thun mỏng manh kia ra, chính là thân thể cậu nhỏ... gầy yếu, xanh xao, cả cơ thể đều là vết roi đánh, vết bầm tím... có nơi còn vươn tơ máu...

Nước mắt Lưu Hải Khoan lặng lẽ rơi, mỗi nơi chiếc khăn lau qua, bé con lại run lên vì đau...

Cậu nhỏ nhìn thấy anh trai khóc, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia... bé con không nói, đôi mắt đen láy nhìn thẳng anh trai...

- Ngoan, nghỉ ngơi một chút, anh gọi bác sĩ cho em.

Xoa đầu bé con, mặc trang phục sạch sẽ cho bé, đỡ bé con nằm xuống, dỗ dành cho bé ngủ...

Nhìn em trai ngủ say trên giường, gương mặt Lưu Hải Khoan giãn ra rất nhiều. Từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo, lẽ độ nho nhã, có thể nói cậu chưa bao giờ khiến Lưu gia thất vọng...

Ra ngoài phân phó người hầu chuẩn bị thức ăn lỏng cho bé con, gọi bác sĩ đến khám cho bé...

- Cha khi nào quay về?

Hỏi một người hầu trong nhà, người này kính cẩn trả lời "Lão gia đi công tác, tối mai mới quay về." Không dám vô lễ với cậu. Đây là đại thiếu gia nhà họ Vương, người thừa kế duy nhất của Lưu gia. Ai dám động vào, không biết chữ chết viết ra sao à?

Lưu Hải Khoan, trở về phòng chờ bác sĩ khám cho bé con.

- Thế nào?

- Đại thiếu gia, tình trạng nhị thiếu gia bị suy nhược nghiêm trọng trong thời gian dài. Còn có các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Khi thoa thuốc sẽ rất đau đớn.

- Có cách nào giảm bớt cơn đau không?

- Không có... những vết thương này đều là ngoài da...

- Tôi hiểu rồi.

- Tôi sẽ kê thuốc, cho cậu ấy ăn thức ăn dạng lỏng, nhẹ dễ tiêu hóa là được....

.
.
.

Ngồi trên ghế bên cạnh giường bé con, không rời nửa bước. Lưu Hải Khoan cho người báo cáo về tình hình của Vương Nhất Bác trong hai năm này...

Những gì nghe được thật khiến người ta nổi giận...

Đứa nhỏ 4 tuổi bị bỏ đói, không ai quan tâm đến độ ngất xỉu cũng chẳng ai màn nhìn đến.

5 tuổi bị đánh bằng roi da... mà người xuống tay chính là cha ruột... chỉ vì bé con lỡ làm mất mặt ông ấy trong một buổi tiệc....

6 tuổi sống lay lắt như bóng ma trong căn nhà rộng lớn...

Tay siết chặt đến bật máu... bảo vật mà mẹ dùng cả tính mạng để bảo vệ...

Lưu Hải Khoan đau lòng cho em trai mình, cũng tự giận dữ với bản thân. Cậu nếu biết được những việc này sẽ không để em trai mình ở lại đây.

Bé con trên giường cựa quậy, muốn ngồi dậy...

- Nhất Bác...

-.....

- Ngoan, em có đói không?

Bé con nhìn anh trai gật đầu. Cậu quay qua căn dặn nguời hầu đem cháo đến.

- Anh đút em nhé?

Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhận ra anh trai, cậu biết nguời này yêu thương mình. Nhưng Vương Nhất Bác đã không còn khả năng thể hiện  cảm xúc ra ngoài...

Lưu Hải Khoan cười nhẹ nhàng, từng muỗng đút em trai.

- Em .. có nhận ra anh không?

- .....

Bé con im lặng, sau đó gật đầu.

Ôm bé con vào lòng vỗ về...

- Anh sẽ không để em một mình nữa, anh hứa.

.
.
.

Cứ thế lại trôi qua một ngày, cả ngày hôm nay cậu nói chuyện rất nhiều với bé con. Chỉ bé con cách phát âm...

- Đại thiếu gia, lão gia đã về, đang chờ ở phòng sách.

Người hầu vào thông báo sau đó lui ra không dám quấy rầy.

Bé con ngước đôi mắt đen láy nhìn cậu...

- Nhất Bác, ngoan, ngủ đi. Mai anh dắt em đi chơi.

Bé con ngoan ngoãn gật đầu... leo lên giường đắp chăn...
.
.
.

Trong phòng sách, Vương Kình Hiên đang ngồi nhàn nhã uống trà. Sau lưng là Tam quản gia.

- Cha!

Hai tay Lưu Hải Khoan siết chặt. Cơn giận lần nữa bị khơi lên.

- Hải Khoan, con về khi nào? Sao không để cha cho người ra đón?

- Vốn không cần thiết, con tự lo được.

- Vẫn là con giỏi nhất.

Đứa con trai mới 12 tuổi này nhưng lại là đứa tài giỏi và nổi trội nhất trong đám con cháu thế gia. Là niềm tự hào của cả hai gia tộc.

Nhìn ánh mắt con trai, ông cũng biết là nó đang tức giận.

- Sao cha lại đối xử với Nhất Bác như vậy? 

- Nó là thứ phế vật, đã hại chết mẹ con.

Ông đập tay xuống tay bàn, giận dữ trả lời.

- Phế vật? Đó là con trai của cha, là mẹ dùng tính mạng của mình để đổi lấy.

Cậu hét, bao nhiêu đè nén đều nói ra hết.

- Là mẹ dùng tính mạng để bảo vệ Nhất Bác, sao cha có thể đối với em ấy như vậy?

- Nếu không vì nó thì mẹ con sẽ không chết, là nó hại chết mẹ con.

- ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA EM ẤY!!

Lưu Hải Khoan hét lớn, chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, còn không hiểu chuyện gì, bị người ta bắt cóc... còn nhỏ xíu đã mất mẹ.

Nước mắt lăn dài...

- Sao cha có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu một đứa trẻ con?

- ....

Vương Kình Hiên không thể trả lời.

- Sao cha không nghĩ rằng vì mưu mô tính toán của người lớn mà một đứa trẻ 4 tuổi bị cuốn vào? Sao cha không nghĩ rằng những đều đó vì cha mà ra.

- CÂM MIỆNG !!!

BỐPP!!!

Vươn Kình Hiên tát một bạt tay cực mạnh vào mặt Lưu Hải Khoan, khiến khóe miệng cậu chảy máu.

Những gì cậu nói đều đánh thẳng vào nội tâm Vương Kình Hiên.

- Con sẽ đem Nhất Bác đi. Tránh xa nơi này.

- Con dám?

Đứa con trai này từ bao giờ chống đối ông?

- Không có gì mà con không dám. Còn để thằng bé tiếp tục ở đây, có chết lúc nào cũng không ai biết.

Nói rồi, cậu rời đi, ra đến cửa thì nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia. Bé con nghe hết tất cả...

- Nhất Bác, không phải em ngủ rồi sao?

Vội vàng bế bé con lên ủ ấm, trời đang lạnh lắm...

Bé con đưa tay lên mặt cậu, ngay má vẫn còn in hằng 5 dấu tay. Cổ họng khó khăn phát ra tiếng...

- Có... đau... không?

Lưu Hải Khoan mỉm cười, lắc đầu.

- Anh không sao.

Ôm em trai trở về phòng, ánh mắt Lưu Hải Khoan thay đổi. Là ánh mắt kiên quyết, không khuất phục. Bằng mọi giá bảo vệ em trai mình.

.
.
.
.

------ End chương 12-------

Quá khứ còn tiếp chương 13 =)))))

Cứ yên tâm là tui sẽ bù ngọt lại cho 2 trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro