DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 20

======

P.s : Có miếng thịt nhỏ 😆😆😆

======

- Em nghi ngờ có người muốn giết anh!

- Hả?

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, đều này cậu nghi ngờ từ lâu rồi, dạo gần đây lại càng chắc chắn hơn...

- Có lẽ liên quan đến vụ án của 5 năm trước.

- 5 năm trước? - Tiêu Chiến nhíu mày.

Sếp Vương gật đầu, người trước mặt có bao nhiêu yêu thương, lại đang gặp nguy hiểm. Vương Nhất Bác đang âm thầm điều tra lại tai nạn đã xảy ra.

- Vụ án 5 năm trước anh cùng Vương Dực Chu điều tra. Tai nạn xảy ra tại nơi đó, còn có, em nghi ngờ Vương Dực Chu là bị người ta giết.

Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt hơn, đầu lại đau.

- Chiến ca?

- Không sao, anh chịu được.

Gượng cười nhìn cậu nhỏ... anh chỉ vừa mới nhớ ra cậu mà thôi, còn những chuyện kia vẫn chưa.

- .....

- Yibo.

- .....

Cậu nhỏ nhìn anh, không lên tiếng, chờ đợi đều anh muốn nói với cậu.

- Có phải em đang nghi ngờ anh chính là nhân chứng duy nhất của vụ án năm đó?

Cậu nhìn anh gật nhẹ, vẫn không lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, lại nổi lên ý định chọc ghẹo.

- Nếu vậy...

- .....

- Làm phiền Đội trưởng đội trọng án Vương Nhất Bác bảo vệ chàng trai yếu đuối là tôi đây.

Anh cười nhe răng thỏ, híp cả mắt với cậu. Sếp nhỏ phì cười, anh vẫn vậy...

- Cũng được nhưng phải xem...

- Xem cái gì?

- Xem anh có đủ khả năng trả phí hay không?

Sếp Vương rất không khách sáo nói.

- Gì? Em dám tính toán với anh?

- .....

Sếp Vương khẽ nhếch môi.

- Em trừ lương anh không đủ hả?

Anh không yếu thế hơn đâu, ngày xưa là ai đem cún con này về nuôi. Là ai chỉ dạy từng chút cho hả?

- Vương Nhất Bác, em có lương tâm không hả? Ngày xưa là anh lượm em về nuôi, còn dạy em rất nhiều thứ. Em dám tính phí với anh?

Ngón trỏ chỉ chỉ ngực trái của cậu. Cậu nhỏ của anh cũng xấu xa quá đi.

- Dạy?

Cậu hỏi ngược lại anh.

- Ừ, anh dạy em nhiều thứ còn gì. Có tính học phí đâu.

Tiêu Chiến hất mặt về phía sếp Vương, còn dám tính toán hả, anh đây tính với chú mày. Hừ.

- Chiến ca, anh quên năm đó em chỉ mới 17 tuổi thôi sao?

Câu hỏi của sếp nhỏ khiến anh lạnh sóng lưng... có điềm không hay rồi. Nhưng quyết không thể chịu thua. Tiêu Chiến lắp bắp...

- Thì ....thì sao chứ?

- Là ai lúc đó dạy em "ăn thịt thỏ"?

Sếp Vương nhướng a nhướng.

- Ya, rõ ràng là em ăn anh.

Tiêu Chiến sống 28 năm trên đời, không thể thua một thằng nhóc con, nhưng anh lại không biết rằng bản thân càng nói thì càng sai.

- 17 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành. Thân là cảnh sát biết luật phạm luật. Anh nghĩ xem nếu chuyện này lộ ra ngoài....

Tiêu Chiến lập tức đưa tay lên che miệng cậu, mặt anh đỏ gay gắt. Tên nhóc con này từ khi nào lại vô sĩ như vậy?

- Em câm miệng, ai dạy em nói mấy chuyện này hả?

Vương Nhất Bác kéo hai tay ra, tiến sát đến bên môi Tiêu Chiến thì thào.

- Không phải là anh sao?

- Em....

Còn chưa nói xong đã bị nhóc con lần nữa đùa bỡn, trêu chọc, khớp hàm bị cạy mở. Lưỡi luồng vào trong liếm láp khắp khoang miệng. Dưỡng khí của anh đều bị cậu hút cạn. Đến khi nhận thấy anh không thở nổi nữa mới từ chậm rãi rời ra....

Đôi môi anh sưng đỏ, ánh mắt mông lung, thần trí mơ hồ, gương mặt ủy khuất khi bị người bắt nạt...

- Anh phải chịu trách nhiệm... 5 năm... cả vốn lẫn lời, em sẽ tính hết cho anh.

Nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến, giọng nói trầm ấm ngọt ngào khiến người ta mê đắm. Cậu cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của anh.

- Không... không ... phải ở đây...

- Hửm?

- Bệnh viện... không nên...

Tiêu Chiến không biết mình đang nói cái gì, anh bị cậu làm cho điên đảo rồi.

- Vậy chờ anh về nhà, chúng ta tiếp tục...

- Ân.

Ánh mắt mông lung.... A... ủa... anh vừa nói gì vậy?

- Không... không phải.. ý anh không phải như vậy.

- Hửm?

Vương Nhất Bác khởi động ánh mắt săn mồi, nhìn anh. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, khô cổ... Thiên a, ngài công bằng một chút... thằng nhóc con ngày xưa anh nhặt về ... sao đáng sợ như vậy...

- Ý anh ... chính ... chính là như vậy.

Tiêu Chiến khóc thầm, thương tiếc cho cái eo nhỏ của mình...

Sếp Vương hài lòng mỉm cười, nụ cười duy nhất dành cho anh.

Tiêu Chiến nằm xuống nhìn cậu...

- Yibo, 5 năm qua em sống như thế nào?

Anh rất tò mò muốn biết, cậu nhóc khi xưa sau khi trở về đã sống như thế nào. Vương Nhất Bác chưa hề hé răng lấy nửa lời...

- Sống rất tốt.

Cậu nhìn anh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, mân mê mái tóc mềm mại đen tuyền. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng về bên nhau...

- Yibo...

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn khóc  3 từ "Sống rất tốt" cứa sâu vào lòng anh. Hơn ai hết, anh hiểu nhóc con này mạnh mẽ như thế nào, luôn tự mình gánh chịu mọi thứ...

- .....

- Về sau, chúng ta không xa nhau nữa.

- Ừm.

Hai người nhìn nhau, trao nhau ánh mắt. Trong mắt họ chỉ có hình ảnh của đối phương mà thôi.

.

.

.

Hai ngày sau Tiêu Chiến xuất viện, nhưng người đến đón anh là Trác Thành. Sếp Vương không đến, kể từ hôm đó, anh không thấy cậu. Cậu nhỏ gọi điện thoại, bảo anh không cần lo lắng. Xong việc, cậu sẽ quay về.

Dạo này đội trọng án vừa phá phi vụ mua bán ma túy do Trách Thành với Kỷ Lý theo dõi. Chuyện lần này cũng hù chết hai đứa nhỏ, về sau không dám manh động nữa.

Mọi người trong đội vẫn khỏe, đều lo lắng cho anh.

- Chiến ca, anh khỏe hẳn chưa mà đi làm.

Kỷ Lý chạy ra chào anh, chuyện lần này sai là do cậu và Trác Thành quá háo thắng muốn lập công. Kết quả hại sếp Vương và Tiêu Chiến gánh hậu quả.

- Anh khỏe mà. Ở nhà cũng chán lắm. Ra ngoài hít thở không khí.

Anh cười cười chào mọi người. Quách Thừa tiến đến vỗ vai anh.

- Lần sau cẩn thận một chút, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

- Biết rồi.

Vu Bân ném qua cho anh một thỏi socola.

- Quà mừng xuất viện.

- Cám ơn.

Anh cười cười, ở đây vẫn tốt nhất. Mọi người đều là người nhà.

Lúc này, Bành Sở Việt ôm một chồng hồ sơ lưu trữ vào phòng. Các tệp hồ sơ đều ố vàng, cũ kỹ. Có lẽ đã rất lâu không ai đụng đến.

- Chiến ca, anh sao rồi?

Bành Sở Việt hỏi sau khi nhìn thấy anh. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn chồng hồ sơ.

- Cái này...

- Là sếp bảo em đến phòng lưu trữ mượn về. Tất cả đều là hồ sơ điều tra của 5 năm trước... Hơn phân nửa đều là các vụ án của sếp Vương Dực Chu.

3 chữ Vương Dực Chu, khiến Kỷ Lý thay đổi sắc mặt, rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ ngốc ngốc bình thường.

Mọi người bắt đầu túm lại phân chia, xem hồ sơ. Rốt cuộc thì sếp đang muốn tìm kiếm điều gì?

Tiêu Chiến cũng tham gia tìm phụ, hình ảnh Vương Dực Chu cứ ẩn hiện trong đầu.

Anh lấy tay xoa xoa mi tâm, càng cố nhớ thì càng thấy đau. Anh chỉ nhớ được rất mơ hồ, chính là sếp Vương Dực Chu đã chết như thế nào....

Ting - Điện thoại có tin nhắn.

🦁 : Em xong việc rồi, tối sẽ về ăn cơm.

🐰 : Muốn ăn gì nào?

🦁 : Lẩu đi.

🐰 : Được..😚😚

🦁 : .....

🦁 : Cẩn thận cái eo của anh!

Tiêu Chiến trừng to mắt khi nhìn tin nhắn cuối cùng. Thằng oắt con, xem anh trị chú mày thế nào, hừ. Nhất định không được để thằng nhóc bắt nạt mình.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Còn có đang suy nghĩ.... nên nấu lẩu gì. Anh nhớ có lần nấu lẩu cho cả hai, lúc đó không biết rằng cậu không ăn cay được.... Cuối cùng, nhóc con đó làm bộ như không việc gì, ăn được hai ba miếng, môi bắt đầu sưng đỏ, rõ ràng rất cay nhưng vẫn làm ra bộ mặt diện vô biểu tình, làm anh chết cười...

Nhớ đến những ngày tháng đó thật sự có chút tiếc nuối... nếu anh không gặp tai nạn kia, không khiến cậu phải trở về nhà, có phải mọi chuyện đã khác không....

Nếu anh không mất đi ký ức 5 năm trước, có phải anh vẫn sẽ chứng kiến cậu nhỏ của anh trưởng thành không?

Kết quả có phải sẽ thay đổi không? Có khi bây giờ không có Đội trưởng Đội trọng án Vương Nhất Bác, mà chính là một dancer tài giỏi Wang Yibo cũng nên.

Vương Nhất Bác... ước mơ của em... 5 năm qua, em đã sống như thế nào vậy?

.

.

.

Tại nhà, anh đang nêm nếm gia vị cho món ăn. Trên bàn đã để sẵn bếp, lẩu, đồ ăn kèm... Tiêu Chiến hôm nay nấu lẩu cay Trùng Khánh, nhưng số lượng ớt bỏ vào rất ít. Nhóc con của anh không ăn cay được.

Cạch.

Tiếng mở cửa, mèo Kiên Quả chạy ra xem, nhận thấy người quen nên chạy đến cọ cọ...

Vương Nhất Bác bế bé con lên cọ cọ chóp mũi.

- Về rồi hả? Đi tắm đi rồi ra ăn.

Anh không quay lại nhìn, vẫn loay hoay trong bếp... Cậu tiến đến gần, ôm anh từ phía sau, đầu dụi vào sau gáy anh, ngửi ngửi mùi thảo mộc dễ chịu.

Bị nhột, anh bật cười, xoay qua, hai tay véo hai má mochi bầu bĩnh của cậu.

Rõ ràng đã trưởng thành rồi, gương mặt sắc xảo lạnh lùng, nhưng hai má mochi thì không ít đi miếng thịt nào.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm.

- Hôn.

- Gì cơ?

Mặt thỏ cố tình giả nai.

- Hôn em.

Anh phì cười, đây là đang làm nũng sao?

Tiêu Chiến hơi cúi người chạm nhẹ lên môi cậu. Sếp nhỏ thừa cơ liếm một cái.

Ngọt.

Tiêu Chiến theo phản xạ đẩy cậu ra.

- Đi tắm nhanh.

Sếp nhỏ rất không tình nguyện, trước khi đi còn đánh mông anh một cái...

Yaaaa, thằng nhóc con.

.

.

.

Nồi lẩu nghi ngút khói, vừa miệng, vị cay vừa phải, cậu ăn rất ngon miệng. 5 năm qua, đây chính là bữa ăn đầu tiên cảm thấy ngon nhất.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ bé con nhà anh. Trong lòng ẩn ẩn đau, liên tục gắp cho cậu. Vẫn là anh nói chuyện, độc thoại, còn cậu chăm chú lắng nghe...

Ăn xong, anh rửa bát, cậu ở ngoài sofa chơi game. Lát sau anh ra ngồi cạnh, chơi chung với cậu.

Đáng ghét, đến chơi game cũng giỏi như vậy. Anh thua liên tiếp vài bàn rồi.

- Ya, em nhường anh một chút không được à???

Vương Nhất Bác nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.

- Em ít nhất nên ga lăng một chút.

- .....

Vẫn không nói gì. Tiêu Chiến bất mãn, lại bắt nạt anh.

- Em... cái đồ lùn này...

Không khí xung quanh thay đổi, lạnh đến lạ thường. Anh vừa tự đào hố chôn mình, tay che miệng không kịp.... 5 năm trước chỉ là vô tình so đo chiều cao, kết quả bị hành suốt đêm.

Ừ thì lùn hơn, nhưng lại có cái to hơn anh, dài hơn anh...

Tiêu Chiến cảm thấy thật khó sống, mùi nguy hiểm đang đến gần. Sếp Vương còn chưa lên tiếng.

- Ahahaha, ngại quá, em... em chơi tiếp đi. Anh có việc...

Đứng dậy định chạy thì đã bị vuốt sư tử nắm kéo lại, trực tiếp quăng lên sofa.

Tiêu Chiến phản kháng, nhưng vô ích. Hai tay bị cậu chế trụ kéo lên đỉnh đầu. Tay còn lại trực tiếp vén áo thun anh đang mặc lên, lộ ra hai điểm hồng anh. Hơi lạnh khiến Tiêu Chiến rụt người, né trái, né phải nhưng vô vọng...

Vương Nhất Bác ngắm nhìn người dưới thân, tay mân mê điểm đỏ nho nhỏ kia, nhũ tiêm từ từ cương cứng. Vương Nhất Bác cúi xuống cắn nhẹ.

- Ah...

Nụ hoa nằm trong miệng, bị đầu lưỡi đùa giỡn không thương tiếc. Bên còn lại đang bị bàn tay to lớn kia vân vê.

Tiêu Chiến nhột nhạt khó chịu, cong người khiến nhũ tiêm càng chìm sâu vào đáy vực mê hoặc kia... Lúc cậu thả ra, hai nụ hoa đã cương cứng, còn sưng đỏ, màu đỏ hồng dụ hoặc...

Tiêu Chiến bị khơi màu, hai má ửng hồng thở dốc. Giờ phút này, anh chính là yêu tinh dụ người phạm tội... Vương Nhất Bác cúi người hôn môi. Nụ hôn dịu dàng... cạy mở khoang miệng tiến vào trong...

.

.

.

- Nhất Bác.... ngừng... ah.

Bị người kia xỏ xuyên từ phía sau...mỗi lần tiến nhập lại khiến khoái cảm tăng lên từng hồi. Tay anh siết chặt ga giường đến trắng bệch. Trên trán liên tục xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng manh. Sau lưng các dấu xanh tím đang dần dần xuất hiện...

Sếp Vương mỗi lần tiến nhập đều thẳng đến nơi yếu nhất của anh. Lật anh lại, ngắm nhìn người dưới thân. Gương mặt ửng hồng, ánh mắt mông lung, đôi môi sưng đỏ... bao nhiêu dụ người đều phơi bày ra cả.

Người bên dưới có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu quan trọng... nếu hỏi hiện giờ yếu điểm của Vương Nhất Bác là gì? Thì đó chính là Tiêu Chiến...

Mười ngón tay đan vào nhau, vĩnh viễn không tách rời... lần này, tuyệt đối không buông ra....

.

.

.

Sở cảnh sát....

Tiêu Chiến chu môi, tay xoa xoa cái eo nhỏ đáng thương. Tối hôm qua bị con sư tử kia nuốt chửng. Đến gần sáng anh mới được ngủ. Cậu nói nếu cần thì anh cứ xin nghỉ, đặc cách, không bị trừ lương.

Hừ, anh mới không thèm.

Vương Nhất Bác ngồi cùng mọi người trong phòng họp xem xét hồ sơ của 5 năm qua.

Cậu có chuyện muốn hỏi Tào Dục Thần, hiện tại nắm rõ tình hình 5 năm trước chỉ còn một mình anh. Vẫn chưa thấy người đến.

Reng... Reng... Reng...

Trác Thành chạy ra nghe điện thoại. Sau đó lại hớt hải chạy vào...

- Sếp ơi.

- .....

- Bệnh viện báo Tào ca gặp gai nạn xe, hiện đang trong tình trạng nguy hiểm.

- Cái gì? - Tiêu Chiến không tin vài tai mình....

Vương Nhất Bác âm thầm siết chặt tay. Tất cả mọi người đều hoang mang lo lắng....

.

.

.

End chương 20

=======

Hôm trước tui có đọc comt của một bạn nói về cách gọi Vương Nhất Bác và Wang Yibo. Thiệt ra đều cùng một cái tên. Nhưng trong truyện hiện tại, để mọi nguời dễ hiểu, thì tui tách ra giống kiểu tên thật và tên gọi riêng thôi. Đơn giản chỉ có vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro