DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sau khi nghe tin mọi người lập tức đến bệnh viện. Tình trạng của Tào Dục Thần không khả quan lắm. Chiếc xe gây tai nạn sau đó đã bỏ chạy. Tào ca bị đa chấn thương, đã hôn mê, hiện vẫn đang được cấp cứu...

Anh bảo mọi người về trước, bản thân cùng sếp Vương ở lại chờ tin tức. Lúc này, vợ của Tào Dục Thần ôm con trai chạy đến bệnh viện. Mấy hôm nay, hai vợ chồng cãi nhau nên cô ôm con về nhà ngoại, Tào Dục Thần ở nhà một mình....

Đến gần khuya, phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ thông báo Tào Dục Thần qua cơn nguy hiểm... Sau khi nghe kết quả, Tiêu Chiến như được giải thoát... anh không muốn vì chuyện của mình mà liên quan đến người vô tội...

Vương Nhất Bác cho người đến bệnh viện bảo vệ gia đình Tào Dục Thần, hiện tại Tào ca cũng là một nhân chứng trong vụ án 5 năm về trước.

Trên đường trở về Tiêu Chiến hoàn toàn im lặng, không giống anh bình thường hay nói nhiều, làm đủ trò. Hôm nay đặc biệt im lặng, không phản ứng.

Tiêu Chiến đắm chìm trong suy nghĩ của thân, trong lòng chính là lo lắng không yên. Vụ án 5 năm trước anh cùng Vương đại ca điều tra rốt cuộc là gì, mà sao phải bị truy cùng đuổi tận như vậy.

- Chiến ca... đến nhà rồi.

Vương Nhất Bác gọi anh, từ nãy đến giờ suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy.

- A... anh xin lỗi,em đói bụng không? Anh nấu chút gì đó cho em ăn nha.

Cố gắng cười gượng nhìn cậu, Vương Nhất Bác chỉ gât đầu, ngoài ra không nói thêm gì. Cả hai lên nhà, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa cậu phát hiện ra điều không đúng. Cửa nhà trước khi đi làm sáng nay vẫn được khóa trái, hiện tại lại khép hờ, chỉ cần đẩy cửa là có thể vào nhà. Hiện trạng trong nhà bị xáo trộn không ít... khắp nơi đều bị lục tung...

Anh chỉ là một cảnh sát nghèo mạt thôi, trong nhà làm gì có thứ gì gọi là quý giá chứ, anh định vào xem sao, thì bị cậu kéo lại.

- Cẩn thận.

Cậu để anh ra phía sau, bản thân thì tiến vào trong....ngoại trừ bị lật tung lên hết thì không có gì bất thường cả.

- Kiên quả....

Anh lo lắng gọi bé con...

- Meo meo meo

Cục lông tròn tròn trốn trong một góc  nghe anh gọi lập tức chạy ra, chỉ có hoảng sợ thôi, ngoài ra không bị gì cả.

Vương Nhất Bác bật đèn xem xét tình trạng trong nhà. Toàn bộ như bị một trận cuồng phong quét qua, không còn chỗ nào nguyên vẹn...

- Xem ra không ở được rồi.

Tiêu Chiến có chút khó chịu, mọi chuyện xem ra có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Sếp Vương nhìn xung quanh, hỏi anh có mất gì không, Tiêu Chiến lắc đầu, anh vốn không cất giấu thứ gì đặc biệt...

- Tạm thời đến nhà em ở đi.

Tiêu Chiến nhướng mày... nhóc con này trong vòng 5 năm, mua cả nhà và xe sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu có nhà riêng...tự cảm thấy bản thân vô dụng quá, không bằng một đứa nhóc con.

- ....?

- A, để anh lấy ít đồ.

Tiêu Chiến né đông, né tây đi vào phòng ngủ, mọi thứ đều bị lục tung, anh chỉ chọn đại khái vài bộ quần áo, thức ăn của Kiên Quả, và túi đựng bé mèo.

.

.

.

Khi sếp Vương dừng xe trước cửa nhà, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn căn nhà màu trắng, nhà riêng của sếp Vương...

Căn nhà không quá lớn, đầy đủ tiện nghi, gam màu trắng chủ đạo, trang trí nhẹ nhàng tinh tế, không gian thoải mái. Kiên Quả thích thú chạy nhảy khám phá mọi nơi.

- Trễ rồi, anh tắm đi.

- Ừm... em có muốn ăn gì không?

- Mì?

- Được.

Cả ngày hôm nay tinh thần luôn bị thử thách, anh và cậu cũng chưa nghỉ ngơi hay ăn uống gì. Tiêu Chiến thả lỏng, Vương Nhất Bác chỉ cho anh phòng ngủ, phòng tắm nằm bên trong. Có đều phòng tắm bằng cửa kính mờ... bên ngoài có thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt, thế này không phải khi anh tắm sẽ bị cậu nhìn thấy hay sao?! Nhìn qua sếp nhỏ của anh, cậu vẫn đang tra cứu tài liệu. Hít một hơi thật mạnh, anh đi thẳng vào phòng tắm...

Bên ngoài Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc với máy tính...tình hình càng lúc càng phức tạp, cậu muốn mau chóng tìm ra sự thật, chỉ có như vậy mới bảo vệ được anh...

Tiêu Chiến tắm xong mới phát hiện không đúng lắm, anh để quên khăn tắm bên ngoài, chính xác là để trên giường. Từ nhà tắm ra giường ngủ mất một đoạn.

- Ây da... giờ làm sao? Không thì chạy ra lấy, nhanh mà..

Tiêu Chiến ngó trước, ngó sau, chắc chắn sếp Vương không có trong phòng mới dám chạy ra, có đều trời không chiều lòng người, anh chỉ vừa mới chạy được hai bước thì Vương Nhất Bác đi vào phòng. Thấy anh lâu quá chưa ra nên cậu vào xem... trước mắt sếp Vương chính là Tiêu Chiến trần như nhộng hai tay che lấy hạ thân, rón rén chạy đến giường... anh giật mình khi thấy cậu, trượt chân té ngã. Vương Nhất Bác mau chóng chạy đến đỡ lấy anh.

Kết quả sếp Vương đỡ cho anh, bản thân làm điệm thịt lót bên dưới. Tiêu Chiến cả người ướt sũng đè hẳn lên sếp Vương.

- Ách. Anh xin lỗi, em có sao không?

-......

Cả người anh nằm đè trên người cậu. May cho anh là nhà này chỉ có hai người và một bé mèo, nếu không xấu hổ chết mất.

- Anh đè đủ chưa?

- A.

Gì chứ, ai mà thèm, làm như chưa từng đụng chạm nhau... Tiêu Chiến bĩu môi, hành động vô tình nhưng chuẩn xác khơi màu sư tử. Vốn định đứng lên, nhưng chưa kịp thì đã bị cậu lật người lại, trực tiếp hôn môi...Tiêu Chiến cả người mềm nhũng, bị sư tử con trói chặt bên dưới...

- Ưm...

- Thả lỏng.

Dây dưa một lúc, Vương Nhất Bác vẫn là không làm đến cùng, chỉ giúp anh giải quyết...

Tiêu Chiến bị khơi màu, lại bị nhóc con làm cho thoải mái mà bắn ra... Sếp Vương cũng xấu xa lắm, chọc cho anh xin tha mới thôi. Cậu dìu anh đứng dậy, lấy khăn lau tóc cho anh...Tiêu Chiến thụ động tiếp thu hết thảy. Vương Nhất Bác dịu dàng chăm sóc cho anh.

- Chiến ca.

- Ân?

- Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác hiểu người đối diện đang lo lắng điều gì, anh cứ thất thần không yên.

- Yibo, có phải anh vô dụng lắm không?

- .....

- Có khi nào 5 năm trước có phải vì anh nên Vương đại ca mới chết không?

Anh nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời, chưa bao giờ Tiêu Chiến nghĩ bản thân phải đối mặt với một vấn đề lớn như vậy ...5 năm, cuộc sống không có ký ức, có khó khăn, vất vả nhưng anh luôn vui vẻ đón nhận... nếu quả thật do anh mà những người anh em bên cạnh bị hại chết, anh sẽ không thể tha thứ cho mình...

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, sếp Vương không biết cách an ủi người khác, cậu chỉ lắng nghe, không nói gì, chỉ đơn giản ôm anh... Tiêu Chiến nằm trong lòng sếp nhỏ, cảm nhận nhịp tim của cậu, mỉm cười... Đột nhiên nhớ ra việc gì đó, anh ngồi dậy đối diện với cậu, sau đó tháo sợi dây chuyền trên cổ mình, đeo vào cổ sếp Vương.

Sợi dây chuyền hình đầu trâu, phía sau khắc hai chữ Yibo. Món quà sinh nhật anh muốn tặng cậu. Còn nhớ lúc đó vụng về vẽ trên giấy, rồi đem cho người ta làm theo...

- Lúc đó anh đã không nói được câu này với em. Tuy hôm nay không đúng ngày nhưng mà... Yibo, sinh nhật vui vẻ.

Tiêu Chiến tươi cười nhìn cậu, 5 năm trước, lúc nhận được sợi dây anh đã tưởng tượng rất nhiều về khuôn mặt của cậu... chỉ tiếc là đến cuối cùng lại lỗi hẹn...

Trong một khắc... mất nhau 5 năm...

Vương Nhất Bác nhìn sợi dây, nhoẻn miệng cười, nụ cười như gió xuân thổi vào tâm hồn người khác, cũng là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Đứa nhỏ của anh, lúc nào cũng đáng yêu như vậy cả.

.

.

.

Sáng hôm sau....nhìn sang bên cạnh thì người kia đã dậy rồi, cũng không gọi anh. Tối hôm qua trễ lắm mới nghỉ ngơi nên cậu để anh ngủ thêm một lát...

Sếp Vương đang làm điểm tâm trong bếp, cũng không quá cầu kì, bít tết, khoai tây chiên...

- Yibo...

Cậu quay sang nhìn anh, Tiêu Chiến mặt còn ngáy ngủ.

- Sao không ngủ thêm một chút?

- Ưm. Không sao, anh ổn mà. Thơm quá.

Nhìn bàn ăn, Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhóc con nhà anh biết nấu ăn sao?  Ngày trước ở cùng nhau, anh sợ nhất là để cậu vào bếp. Nhóc con này cái gì cũng giỏi, duy chỉ có vào bếp thì như đánh trận... lần nào cũng một tay anh dọn dẹp... có lần cậu còn làm cho anh xanh mặt vì món dưa chuột đập trộn giấm... vị chua kinh khủng, nhưng lúc đó mặt nhóc con này khi ăn vẫn ngoan cố "có chua lắm đâu!".

Giờ thì hay ha, làm điểm tâm đều rất thành thạo.

- Sống một mình, không tự nấu... sẽ chết đói.

- Yibo....

- Là em dựa vào trí nhớ, khi anh nấu cho em ăn, em chỉ làm theo thôi.

Trời sinh Vương Nhất Bác có trí nhớ cực kì tốt, có nhiều thứ hầu như chỉ cần nhìn một lần liền khắc sâu vào tiềm thức.

- 5 năm qua, em đã sống như thế nào vậy?

Một lần nữa anh hỏi cậu, và cũng một lần nữa anh nhận hai chữ "Rất tốt!".

Tiêu Chiến có chút chua xót, hơn ai hết anh biết cậu nhỏ đang nói dối nhưng không cách nào bắt bẻ được... vì anh nghĩ mình không có tư cách...

- Suy nghĩ gì?

Vương Nhất Bác hỏi anh.

- Anh không hiểu....

Muốn nói lại thôi, cuối cùng Tiêu Chiến đổi chủ đề, thần không biết, quỷ không hay.

- ????

- Anh đang nghĩ việc nhà bị trộm viếng thăm có liên quan gì đến việc của 5 năm trước hay không?

Có quá nhiều thứ nghi vấn...

- ..... có lẽ họ muốn tìm thứ gì đó.

- Anh cũng nghĩ vậy, đó là lý do vì sao 5 năm trước họ không giết anh. Đến bây giờ khi anh chuẩn bị nhớ ra mọi việc thì muốn giết người diệt khẩu. Hoặc có thể anh đang giữ vật gì đó quan trọng như... chứng cứ chẳng hạn. Vì anh được em bảo vệ, họ không ra tay được nên chuyển hướng tìm thứ đó trước khi anh nhớ ra hoàn toàn.

Cả hai rơi vào trầm tư, nếu đúng như những gì Tiêu Chiến dự đoán, thì ngay từ 5 năm trước anh đã rơi vào tầm ngắm của kẻ thủ ác lúc đó.

Vương Dực Chu trước khi qua đời đã giao lại chứng cứ cho Tiêu Chiến bảo vệ. Sau đó, vì tai nạn nên anh mất trí nhớ, bọn họ mới để yên quan sát tình hình, cho đến thời gian gần đây, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã xáo trộn toàn bộ dự tính của kẻ đó. Người không giết được, vật chứng cũng không tìm được, nhất định bọn họ sẽ ra tay tiếp. Tiêu Chiến vẫn là mục tiêu duy nhất.

Siết chặt nắm tay, Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh...rốt cuộc là chuyện gì? Vương đại ca mất mạng, anh cũng gần như tàn phế, hiện tại còn hại Tào ca... nếu như ...ngay cả cậu cũng bị anh hại, thì làm sao anh chịu nổi...

Tiêu Chiến muốn mau chóng lấy lại trí nhớ. Mãi suy nghĩ, anh vô tình ép buộc chính mình... đầu lại đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào.

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, cả người Tiêu Chiến cứng đờ, run rẩy... anh ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt vươn lệ.

Đau quá...

Tiêu Chiến vô thức thấy mình đang được Vương Dực Chu kéo chạy đi, nơi đó giống một tòa nhà bỏ hoang... Tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi thứ.

-TIÊU CHIẾN. CHẠY ĐI. NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG. NHỚ CHO KỸ, CẬU LÀ NHÂN CHỨNG DUY NHẤT.

- VƯƠNG ĐẠI CA.

- ĐI ĐI.

Khói lửa khắp nơi, mọi thứ xung quanh sụp đổ...

Đầu đau quá...

- Chiến ca.

Cậu cố gắng gọi anh thoát ra khỏi ký ức đó, Tiêu Chiến đang ôm đầu khóc nức nở.

- Yibo... Yibo... anh xin lỗi...

- Chiến ca. Em đây, em ở đây.

- Yibo... anh có quà... sinh nhật cho em..

Tiêu Chiến rơi vào tình trạng của ngày hôm đó, thảm cảnh trước khi anh hoàn toàn rơi vào hôn mê...

- Yi...bo... anh.. đau quá... muốn gặp em..

Sinh nhật của cậu anh không phải không muốn đến, mà là không thể đến...hôm ấy, một mình bị chôn vùi dưới đống gạch đá nặng nề kia, thứ duy nhất giữ cho anh tỉnh táo chính là hai chữ Yibo...

- Chiến ca, nhìn em. Chiến ca.

Tiêu Chiến ngất đi, phía trước chỉ còn một màu đen...Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, môi cắn chặt đến bật máu.

Bế anh vào phòng, khẽ lau đi nước còn đọng trên mi...

- Tiêu Chiến...em chưa bao giờ trách anh.

Những gì lúc nãy cậu chứng kiến như vết dao cắt sâu vào tim. Hóa ra trong lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất anh vẫn nghĩ đến cậu.

5 năm trước, khi xảy ra chuyện, cậu chỉ là một đứa con nít, không có gì trong tay. Đánh đổi tự do để bảo vệ anh, cứ nghĩ như vậy cũng tốt. Chỉ là không nghĩ đến những lúc cô đơn, tịch mịch nhất anh sẽ như thế nào...

.

.

.

Sở cảnh sát, đội trọng án. Thời gian gần đây cả đội đều khá nặng nề, còn thêm chuyện Tào Dục Thần gặp tai nạn, trong ai cũng rầu rĩ không vui nhưng công việc vẫn phải làm.

- Kỷ Lý?

Quách Thừa gọi cậu, nhưng Kỷ Lý không trả lời. Cậu nhóc ngồi thất thần...

- Kỷ Lý.

Chịu hết nổi Quách Thừa cốc đầu tên nhóc một cái rõ đau.

- Uida. Anh làm gì vậy?

- Anh hỏi em thì đúng hơn, em đang nghĩ gì mà gọi không nghe hả?

- Không... không có !!

Kỷ Lý chột dạ, lúc này có điện thoại, sau khi bắt máy nghe đầu dây bên kia thì cậu nhóc tái mặt, vẻ mặt sợ hãi...

- Thừa ca... em... em có việc về trước.

Nói rồi không chờ Quách Thừa đồng ý, Kỷ Lý nhanh chân chạy đi.

- ......

Bất đắc dĩ thở dài, Quách Thừa quyết định theo dõi.

Kỷ Lý chạy nhanh ra ngoài đón taxi đi đến một nơi rất xa, cuối cùng dừng lại tại một bến cảng. Quách Thừa vẫn bí mật theo sau... Tìm một chỗ nấp để quan sát.

Kỷ Lý đi gặp một người, kẻ này nhìn như rất nguy hiểm, trên tay có hình xăm con rồng.

- Mày vẫn chưa tìm được à?

Hắn lạnh lùng nói, tay túm áo cậu nhỏ.

- Mấy hôm nay trong đội xảy ra quá nhiều chuyện nên...

Kỷ Lý giọng run lên sợ hãi, lần này liệu còn mạng quay về hay không.

Quách Thừa lo lắng nhìn về phía Kỷ Lý khi thấy cậu nhóc bị hành hung mà không để ý rằng phía sau có người. Họng súng để ngay sau ót.

- Mày là ai?

Kẻ kia cầm súng dí vào đầu Quách Thừa...

.

.

.

End chương 21.

======

Gần 1 tháng!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro