DÃ THÚ CHI VƯƠNG _Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ THÚ CHI VƯƠNG_ Chương 19

===

.

.

.

- YiBoooo.

Anh vừa tan làm, chạy ngay về nhà, mặt mày vui vẻ cầm theo tờ rơi quảng cáo.

Vương Nhất Bác đang ngồi làm bài tập, ngước lên xem chuyện gì.

- .....?

- Yibo, cuộc thi nhảy đường phố nè, em tham gia đi.

Anh đưa tờ rơi qua cho cậu, cậu nhỏ của anh chắc chắn rất thích. Có hơ hội nhất định phải nắm lấy.

- Thi?

- Đúng rồi, giải thưởng có cup lưu niệm, tiền mặt, còn có cơ hội lên tivi nữa.

Anh hớn hở bảo với cậu. Cậu nhỏ nhảy đẹp như vậy chắc chắn sẽ thắng.

- Anh muốn em thi?

- Ân. Em nhảy đẹp thế mà.

- Được.

Chỉ cần anh muốn thì cậu sẽ không từ chối. Tiêu Chiến cười tít cả mắt.

- Mai anh lãnh lương nè, chúng ta đi mua quần áo dự thi cho em. Còn có ăn lẩu nè.

Anh nhìn cậu cười, từ khi có cậu nhỏ cuộc sống của anh không còn tịch mịch như xưa nữa. Cậu nhỏ tuy ít nói, nhiều lúc chỉ toàn anh độc thoại, nhưng không hề gì. Căn nhà có thêm hơi người mà bớt cô quạnh.

Cậu nhỏ cũng cong cong khóe miệng, thời gian vừa qua cậu nhỏ sống rất vui vẻ. Anh trai có gọi điện thoại cho cậu, sau khi biết tin cậu rời Vương thị, từ chối luôn cả quyền thừa kế. Nháo một trận long trời lỡ đất với Vương Kình Hiên. Còn nhớ hôm đó, bảo Tiêu Chiến không cần lo lắng, kết quả Tiêu Chiến chờ hơn hai ngày cậu mới quay về... trên người toàn vết thương... anh ôm cậu khóc ngất... từ đó đến nay đã hơn 6 tháng hai người sống cùng nhau. Vương Nhất Bác sau giờ học sẽ đi làm thêm ở quán cà phê. Còn Tiêu Chiến từ sau khi đến làm trong đội trọng án, giờ giấc có hơi khác thường nhưng vẫn không hề gì, xong việc lại chạy về nhà với cậu.

Cuộc sống đơn giản nhưng vui vẻ...

Hai người nhìn nhau, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiêu Chiến tiến đến hôn môi cậu nhỏ. Vẫn còn ngại ngùng lắm, rõ ràng là cái gì cũng làm qua rồi, nhưng mỗi khi hôn cậu mặt vẫn đỏ, tim vẫn đập liên hồi.

Nhóc con được anh hôn sẽ lấn lướt tới, kéo anh sát vào người, lưỡi tiến vào trong đùa giỡn, tay cũng không yên phận mà luồng vào áo. Đầu ngón tay chạm vào nhũ tiêm hồng nhạt, bóp nhẹ một cái. Hai người dứt nhau ra, đôi môi Tiêu Chiến sưng nhẹ, đỏ ửng. Áo sơ mi bán mở, nhóc con hôn từ xương quai xanh thẳng tiến đến nụ hoa trước ngực. Liếm nhẹ, lại cắn lên. Tiêu Chiến một tay luồng vào mái tóc miềm mại của sư tử con, một tay đặt lên vai cậu, thở dốc.

- Không được Yibo.... anh ... hôm nay còn có... còn có ca trực.

Vương Nhất Bác nhíu mày không hài lòng, cắn nhẹ một cái lên nhũ tiêm.

- A...

Ngước lên chiếm lấy đôi môi người nọ, là anh khơi mào trước, sau đó đòi chạy. Không dễ dàng như vậy. Kết quả vẫn bị cậu hành, nhưng có lương tâm hơn một chút, chỉ làm vỏn vẹn hai lần...

.

.

.

Xoa xoa cái hông đau nhức đi làm, Tiêu Chiến thầm mắng "Nhóc con chết tiệt, cái đồ không có lương tâm này".

- Không sao chứ hả?

Tào Dục Thần vỗ vai an ủi, cười ha hả. 5 năm trước Tào Dục Thần còn khá trẻ, gương mặt đẹp trai thu hút không ít hoa khôi của Sở cảnh sát.

- A Chiến nha, sức trẻ nên trân trọng.

Lại thêm một người cười đắc ý. Đây là Vương Dực Chu. Cũng chính là đội trưởng đội trọng án 5 năm về trước. Cả ba người tính cách khá hợp nhau nên rất nhanh chóng thân nhau. Đối với Tiêu Chiến Vương Dực Chu giống như anh trai, rất bản lĩnh, rất biết cách đối nhân xử thế. Con người tài giỏi, đầu óc nhạy bén có thừa. Anh học hỏi rất nhiều từ người đội trưởng này.

.

.

.
Nếu không có Vương Nhất Bác cuộc sống của anh có lẽ nhàm chán mà trôi qua. Từ khi cậu bước vào cuộc đời anh, mọi thứ như bừng sáng, mỗi ngày đều vui vẻ thưởng thức cuộc sống...

.

.

.

Hai tuần sau... ngày dự thi cuộc thi nhảy đã đến. Anh hứa với cậu nhất định sẽ đến, nhưng hôm đó anh đến trễ vì vướng vào một vụ án phức tạp. Gương mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn không lộ ra một chút cảm xúc nào cả. Đứng gần cậu giống như đứng gần hầm băng vậy đó.

Cuộc thi được tổ chức trong nhà thi đấu nhỏ, tuy vậy nhưng có rất đông người đến cổ vũ. Cũng sắp đến lượt cậu biểu diễn rồi, vẫn chưa thấy anh... hầm băng lại tiếp tục hạ nhiệt độ.

- YIBOOOOOO, CỐ LÊNNNNNN!!!

Quay qua thì thấy anh đang đứng ngay cửa, trên mặt, trên trán đầy mồ hôi. Xong việc, anh đã chạy hết sức để đến đây. Nhìn anh, Vương Nhất Bác cong cong khóe môi. Gương mặt vốn lạnh lùng dịu bớt đi rất nhiều.

Đến lượt cậu biểu diễn, dưới khán đài tắt hết đèn, chỉ còn mỗi đèn trên sân khấu. Từng động tác, từng cử chỉ đều thuần phục. Mọi người gần như bị hút vào vũ đạo của cậu. Đẹp đến mê người...

Sau khi bài nhảy kết thúc, dưới khán đài là một mảng im phăng phắc... sau đó từng người từng người vỗ tay. Quá tuyệt, quá đẹp rồi.

Cậu chào khán giả xong chạy xuống chỗ anh. Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

- Đẹp không? - Cậu hỏi.

- Đẹp, rất đẹp.

- Tặng cho anh.

Tiêu Chiến sau khi nghe liền mỉm cười rạng rỡ...

Đến phần thông báo trao giải. Anh siết chặt tay cậu. Anh hồi hợp cực kì, không nói còn tưởng anh mới chính là người dự thi...

Vương Nhất Bác đạt hạng nhì, quá tuyệt rồi, cậu chỉ học theo video thôi, không có ai dạy. Hạng nhì là quá sức tưởng tượng. Có tiền thưởng và cúp lưu niệm.

Anh dắt cậu đi ăn mừng, vui vui vẻ vẻ, chụp cùng nhau một tấm hình. Anh cười rất tươi, còn cậu cong cong khóe môi.

Trên đường về đi ngang qua công viên, bất chợt anh lại hỏi.

- Ngày 5/8 là sinh nhật của em phải không?

- Ân.

- Có thích cái gì không? Anh mua tặng em.

- .....

- Vậy đi, hôm đó hẹn ở đây, không gặp không về.

- Được.

Cậu trả lời, tặng kèm nụ cười rạng rỡ như mùa xuân. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy, tim đập dữ dội... nụ cười đẹp nhất dành cho anh. Tiêu Chiến cũng tươi cười đáp lại, lộ ra răng thỏ nhỏ xinh. Nụ cười của anh lần nữa khắc sâu vào tim.

Tại nơi đó, anh và cậu trao nhau nụ hôn ước hẹn. Cứ nghĩ cuộc sống như vậy đã viên mãn rồi, không cần giàu có, không cần địa vị hay danh tiếng... họ chỉ cần có nhau...

Cuộc sống bình đạm trôi qua, đến ngày hẹn sau khi tan học cậu đến ghế đá trong công viên chờ anh...

Vương Nhất Bác ngồi chờ anh... chờ mãi
... nhưng người không đến...

Cơn mưa ngày hôm đó lạnh buốt tâm hồn... âm ỉ đau...

Cậu về nhà vẫn không thấy anh... điện thoại gọi không được. Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt... anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi... qua hai ngày sau, có người đến tận nhà thông báo, vì không thể liên lạc với người nhà.

Cậu chạy thẳng đến bệnh viện. Người nằm trong phòng cấp cứu, hai mắt nhắm nghiền, đầu bị va đập, chân trái gãy nát, vết thương nặng nhẹ khắp người.... anh mê man, không biết gì cả...

Hiện tại cần một số tiền khá lớn để phẫu thuật và điều trị cho anh. Nhưng Vương Nhất Bác hiện giờ cái gì cũng không có... tiền không có, địa vị càng không.

Cậu lập tức gọi điện cho anh trai, Lưu Hải Khoan liền trực tiếp gửi một số tiền rất lớn về cho cậu. Nhưng toàn bộ đều bị Vương Kình Hiên chặn đứng.

Tình trạng Tiêu Chiến rất nguy hiểm, không thể tiếp tục kéo dài. Phải làm phẫu thuật ngay...

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác phải hạ mình... quỳ xuống cầu xin... răng cắn chặt đến bật máu, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong.

- Làm ơn... cứu anh ấy.

Vương Kình Hiên nhìn thấy con trai như vậy cũng đau lòng, nhưng với tư cách là người thừa kế, không thể cho phép con giao du với cái phường hạ đẳng đó được. Vương Nhất Bác, con đã sáng mắt ra chưa?

- Vương Nhất Bác con nhớ cho kỹ, trên đời này không quyền không thế, không tiền bạc, không địa vị thì con chả là cái đinh gì trong cái xã hội này cả!

Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm... nhưng hiện tại nếu không có tiền, sẽ không cứu được anh. Không có địa vị sẽ không bảo vệ được anh...

Đôi cánh tự do của mình, cậu tự tay chặt đứt.

Về sau sẽ không còn có thể bên cạnh anh được nữa... lần này chia xa chính là không biết đến bao giờ mới gặp lại...

- Chiến ca... tha thứ cho em.

Nhìn anh lần cuối cùng, khóe mắt Vương Nhất Bác vươn lệ... ngày tháng hạnh phúc cùng nhau mãi mãi sẽ không quay lại...

Tiêu Chiến.... xin lỗi...

Đôi cánh của Vương Nhất Bác gãy nát...

.

.

.

Trong suốt 5 năm, tin tức của anh luôn đưa tận tay cho cậu. Anh sống như thế nào, có vui vẻ hay không, cậu đều biết....

5 năm đánh đổi tự do, cậu quyết định không sống theo ý muốn của Vương Kình Hiên nữa. Lần này, cậu sống cho chính cậu...

========

- Em đó, ngốc quá, chỉ cần nói cho anh biết là được mà.

Chỉ chỉ vào ngực người đối diện, đồ ngốc này. Đau lòng chết anh, em ngốc quá rồi.

Vương Nhất Bác nắm tay người kia, khẽ hôn.

- Còn đòi trừ lương của anh, em có lương tâm không? Xấu xa.

- ....

- Nói chuyện đi, sao im lặng hả?

- .....

Cậu vẫn chăm chú nhìn anh, cái nhìn như xoáy tận vào trong tim. Anh ngượng ngùng né tránh. Bị cậu bắt lại hôn môi....

Môi lưỡi giao triền, khớp hàm bị cạy mở... đầu lưỡi bị người đùa bỡn. Khó khăn lắm mới đẩy được cái con sư tử đói này ra...

- Đây ... đây là bện viện.

- Thì sao?

- Em bớt động dục lại.

Tiêu Chiến đỏ mặt, quá khứ lần nữa hiện lên, nhóc con này không có tiết chế đâu.

- Còn không phải do anh dạy?

Vương Nhất Bác như cười như không bắt nạt anh, giúp anh nhớ xem, ai là người hướng dẫn cậu...

- Anh dạy em khi nào? Em lương thiện tí đi.

Không tình nguyện cam chịu yếu thế, vẫn gân cổ lên nói. Dù ngượng cháy cả mặt...

- Chiến ca...

- Sao?

- Hôm đó, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh bị thương nặng như vậy.

- Anh không nhớ... anh chỉ mới nhớ ra em thôi. Ký ức ngày hôm đó... anh vẫn không nhớ được...

Ám ảnh... anh biết... nhưng khi muốn nhớ lại đầu lại đau.

Lúc này có một bóng đen chạy vụt qua.

- Ai đó?

Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn mà chạy ra khỏi cửa, nhưng không thấy ai cả...

Tiêu Chiến nhìn cậu lo lắng... lại có chuyện rồi đúng không?

Đi vào trong, nhìn anh... dù sao cũng phải nói.

- Chiến ca, em nghi ngờ có người muốn giết anh.

- Hả?

Tiêu Chiến ngơ ngác...

Sóng gió lần nữa sắp kéo đến...

.

.

.

======

End Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro