DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 18

=====

.
.
.
Mùa hè với cái nắng cháy da, trong nhà máy điều hòa lại hư.

Vương Nhất Bác sợ nhất là nóng, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, dán vào da thịt. Hai điểm hồng hồng trên ngực ẩn hiện dưới nền áo trắng...

Tiêu Chiến cảm thấy rất nóng, cực kỳ nóng, liếm môi liên tục. Không dám nhìn thẳng cậu nhỏ...

"Nhóc con đó mới 17 tuổi thôi. Tiêu Chiến, mày phải tỉnh táo, không được có ý nghĩ không yên phận a".

- Chiến ca?

Vương Nhất Bác dí sát mặt đến hỏi, Tiêu Chiến hơi lạ, ngồi một chỗ lại lắc lắc đầu hoài. Nên cậu đến xem anh thế nào.

Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác da trắng, môi hồng, gương mặt xinh đẹp còn hơn con gái nữa. Cậu đứng nhì thì không có mỹ nữ nào đứng nhất....

Cánh môi khẽ mấp máy, Tiêu Chiến như bị hút vào đó. Lý trí không thể kiềm chế con tim, môi chạm nhẹ môi cậu nhỏ.

Vương Nhât Bác mở to mắt kinh ngạc, Tiêu Chiến lúc này cũng hoảng sợ không ít. Lật đật muốn bỏ chạy nhưng vô ích....

Anh bị nhóc con nắm kéo lại giam giữ dưới thân.

- Đau anh, em phải 17 tuổi không hả? Mạnh như vậy?

Còn dám mạnh miệng... là anh khơi mào cậu nhỏ trước. Nhóc con 17 tuổi, gương mặt xinh xắn, nhưng đôi bàn tay rất to, còn có cơ bụng 6 múi, rắn chắc. So về thể lực chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém.

Phồng má, quay qua nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt rực lửa kia. Vương Nhất Bác dùng tay kéo cằm anh, bắt anh đối diện với cậu.

- Sao lại bỏ chạy?

- Anh...

Tim đập như muốn nổ tung, gần hai tháng sống cùng nhau, luôn giữ đúng mực. Anh không biết từ khi nào có cái ý nghĩ không yên phận với cậu...

Cậu nhỏ 17 tuổi, anh 23 tuổi. Cậu nhỏ còn chưa đủ 18 tuổi... anh sẽ phạm tội mất... tránh được anh sẽ tránh, nhưng càng né tránh anh lại càng không khống chế được...

Kể từ cái ngày anh đem cậu về, trong nhà giống như nuôi thêm một chú cún con vậy đó. Vương Nhất Bác chưa hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Một đại thiếu gia, ở nhà anh, không chịu quay về nhà nữa.

Một câu chắc nịch "Để anh nuôi em", đã khiến Vương Nhất Bác cong cong khóe môi. Hai tháng này, Vương Nhất Bác buổi sáng đến trường, buổi tối đi làm phục vụ, kiếm thêm tiền trang trải trong nhà giúp anh.

Lần đó khi biết cậu khai giả tuổi để đi làm thêm, anh vô cùng tức giận, không cho phép cậu tiếp tục.

- Nhất Bác, việc của em chỉ cần lo học là được. Không cần làm mấy cái này.

- ...

Cậu nhỏ im lặng không tiếng...

- Em nghe anh nói không hả? Nghỉ làm ngay cho anh!

Anh biết... anh biết cậu muốn phụ giúp anh, đồng lương ít ỏi của anh vừa nuôi hai miệng ăn, vừa dành dụm gửi về quê thật sự có chút khó khăn... nhiều khi phải ăn mỳ gói, cậu cũng chưa hề phàn nàn...

- Cùng nhau...

- Em nói cái gì?

- Em... muốn cùng anh trải qua mọi thứ. Em... cũng muốn chăm sóc cho anh.

Từ khi quen cậu, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Vương Nhất Bác nói với anh. Tim nhảy hẵng một nhịp, có ấm áp, có đau lòng. Cậu nhóc là một vị thiếu gia, không thiếu tiền, nhưng từ khi sống với anh đã hoàn toàn cắt đứt với gia đình, không nhận chu cấp, không cần giúp đỡ. Những đồng tiền bé con này đem về đưa anh đều tự chính mình kiếm. Đưa hết cho anh, không giữ lại cái gì.

Ngốc... em ngốc vừa thôi.

Ôm cậu nhỏ vào lòng, anh tự hứa với bản thân, cố gắng hơn nữa cải thiện cuộc sống hiện tại cho cả hai.

- Được rồi, nhưng em chú ý một chút, việc học vẫn quan trọng hơn.

- Ừm.

Vương Nhất Bác nằm trong cái ôm ấm áp đó, cảm giác rất kỳ lạ... lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim người khác là như thế nào. Cứ thế để mặc cho anh ôm lấy. Tự mình đắm chìm trong cái ôm ấp áp đó....

Quay lại thời điểm thực tại, anh đang bị cậu giam giữ dưới thân. Tiêu Chiến trong mắt bản thân không có gì đặc biệt, hơi quê mùa, lại ngốc ngốc nhưng Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác thì lại khác. Anh là độc nhất vô nhị, là người đầu tiên bước vào trái tim đầy vết thương của cậu. Từng chút, từng chút xoa dịu nó. Vương Nhất Bác đã động tâm...

Anh cùng cậu đối diện, tim đập như muốn vỡ tung. Tiêu Chiến tránh không được, lui cũng không xong.

- Nhất Bác... ưm..

Cậu nhỏ đặt xuống môi anh một nụ hôn, cạy mở khớp hàm, tiến vào trong. Lưỡi dò xét khoan miệng, khơi mào dục vọng...

Vương Nhất Bác lần đầu động tình, thật sự không biết tiết chế. Tiêu Chiến bị cậu làm đến mơ mơ hồ hồ. Nhóc con này, lúc làm đến thời điểm mấu chốt lại lúng túng không biết bước tiếp theo thế nào. Tiêu Chiến cười khổ, nén đau lần nữa chỉ dẫn cho cậu.

Quá đáng hết sức, anh mới là người chịu trận, còn phải hướng dẫn cho nguời ta ăn sạch mình.

Thiên a, ngài bất công quá rồi đó...

Nhóc con sau khi nắm được nhịp điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từng cú nhấp mang theo sự dịu dàng và an ủi. Dấu hôn, cắn trải khắp người anh...

- Nhất Bác... tha anh...

- Gọi Yibo.

Cậu nhỏ giọng thì thầm bên tai anh. Cái tên đó, chỉ có người thân thương nhất mới được phép gọi.

- Yi...bo...ưm.

- Chiến ca.

Hai người trên giường quyến luyến giao triền. Anh nấc lên theo từng cử động của cậu, tiến vào nơi hoan ái sâu nhất....

Vương Nhất Bác làm đến gần sáng mới chịu buông tha cho anh. Tiêu Chiến mệt đến nổi không muốn so đo cùng cậu. Cứ thế nhắm mắt ngủ.

Cậu nhỏ nhìn anh, có chút áy náy... thật sự không kiềm chế được. Anh dưới thân lại đặc biệt mị người như vậy. Đi vào phòng tắm, nhúng khăn ấm lau người cho anh. Dấu vết hoan ái trải khắp người, tím xanh có đủ, nhiều nhất là hai bên đùi trắng nõn kia... cậu nhẹ nhàng giúp anh lau sạch.

- Ưm... Yibo.. tha anh... đau...

Rõ ràng ngủ rồi, còn nói mê... lúc nãy làm anh phải xin tha mấy lần. Nhớ lại lúc nãy, vành tai cậu nhỏ bất giác đỏ gay gắt... Nhìn anh cuộn tròn trên giường, gương mặt vốn lạnh lùng băng giá ngàn năm lại mỉm cười tuyệt đẹp...

Dọn dẹp mọi thứ xong, cậu đi tắm, sau đó leo lên giường ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Đối với Vương Nhất Bác, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu... ký ức đẹp nhất....
.
.
.

- YiBoooooooo

Anh vừa tan làm về, chạy ra ngay công viên, gương mặt hớn hở vui vẻ. Cậu hôm nay được nghỉ làm thêm nên ra đây ngồi đọc sách, tiện xem người ta tập nhảy.

- Yibo, anh hôm nay được thăng chức đó. Hiện giờ nâng cấp lên làm thành viên của tổ trọng án. Lương cũng tăng gấp đôi.

Anh vui vẻ khoe với cậu, vừa cười vừa nói để lộ hai răng thỏ trắng xinh. Tầm mắt nhìn cậu di chuyển từ khóe miệng, xuống cổ và xương quai xanh. Tại nơi đó, dấu ấn cậu để lại vẫn còn. Dù sao cũng không có ai...

Đặt môi mình chạm nhẹ môi anh, như có như không.

- Chúc mừng.

Tiêu Chiến đỏ mặt, xấu xa... nhóc con này càng lúc càng xấu xa, rất thích khi dễ anh. Lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm thì nên trốn đi, không thôi sẽ bị ăn sạch sẽ.

Lúc này, nhóm nhảy cậu hay ngồi xem bắt đầu kéo đến tập luyện. Nhạc vang lên, ánh mắt Vương Nhất Bác chăm chú nhìn không rời mắt... Tim Tiêu Chiến bất giác nhói đau... đứa nhỏ này rõ ràng thích nhảy như vậy mà...

Đợi bọn họ đi hết rồi, Tiêu Chiến chạy ra trước mặt cậu. Làm lại những động tác như họ.

- Yibo, em nhìn này.

Động tác của Tiêu Chiến rất vụng về, nhưng trên hết là mang theo tình cảm thật tâm cho cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười, đi đến chỉnh động tác anh, cùng anh nhảy.

Được một lúc chính anh cũng ngẩn ra... Cậu nhóc con nhảy đẹp như vậy. Từng động tác tuyệt mỹ cuốn hút người nhìn. Ở sân tập công viên đã có vài người nán lại nhìn cậu nhảy.

Vương Nhất Bác khi nhảy hoàn toàn không mang theo cái lạnh mùa đông, mà điệu nhảy của cậu chỉ có nhiệt huyết cùng nóng bỏng của mùa hè đốt cháy mọi thứ...

Tiêu Chiến lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt mang theo cưng chiều cùng sủng nịch... nhóc con của anh vô cùng hoàn mỹ.

Xa xa, có một chiếc xe màu đen, đậu ở nơi hai người họ không nhìn thấy được.

- Lão gia.

- Thằng nhóc đó là ai?

Vương Kình Hiên quan sát con trai từ xa. Đứa con này đến tận bây giờ vẫn luôn chống đối ông. Chẳng thà cắt đứt quan hệ với Vương thị, ra ngoài ở nhà một kẻ ất ơ nào đó.

- Lão gia, đó là Tiêu Chiến, hôm nay vừa được chuyển công tác đến Tổ trọng án.

Nhìn về phía hai người, ánh mắt Vương Kình Hiên ánh lên một tia ngoan độc. Là con trai bảo bối thì sao? Nếu không nghe lời thì ta sẽ chặt gãy đôi cánh đó mà thôi.

Vương Nhất Bác, con nên biết vị trí của con là ở đâu. Không thể chung sống với cái phường hạ đẳng đó được. Con muốn chơi đùa ta sẽ cho con thời gian chơi đùa.

Nhếch môi...Vương Kình Hiên cho xe quay đi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đúng giờ có mặt tại Tổ trọng án. Anh hôm nay cố ý mặc cho chỉnh chu một chút. Cũng hồi hộp lắm. Tổ trọng án là một trong những tổ chuyên ngành được coi trọng nhất. Tập hợp những thành phần tinh anh nhất. Nơi đáng để một cảnh sát nhỏ bé như anh phải tự hào.

- Xin chào sếp, em là Tiêu Chiến, ngày đầu đến trình diện ạ.

Dương Dực Chu nhìn anh cười cười. Cậu em mới này cũng thú vị, rất có tiềm năng.

- Ra ngoài, anh giới thiệu cậu với mọi người.

Tiêu Chiến hớn hở vui vẻ, ấn tượng rất tốt. Về sau anh nhất định làm việc thật tốt, kiếm nhiều tiền để lo cho cả hai.

Vương Nhất Bác, yên tâm giao bản thân cho anh. Anh nhất định nuôi em.

Nghĩ thì nghĩ, ước mơ về một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc của anh cùng cậu đã bị dòng đời xô đẩy chia cắt nhau.

5 năm... 5 năm rời xa và mất đi ký ức về người mình yêu nhất. Có bao nhiêu đau thương...

5 năm ... 5 năm bắt buộc vì bảo vệ người ấy, chấp nhận chặt gãy đôi cánh tự do của mình... có bao nhiêu đau đớn.

Vì anh.. em chấp nhận...
.

.

.

.

=======

Quá khứ còn 1 chương nữa sẽ quay lại hiện tại.

Chủ nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro