DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 17-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Vương...
.
.
.
Nhất Bác...

.
.
.

Nhất Bác....

.
.
.

N.H.Ấ.T. B.Á.C....

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy vô cùng phiền toái. Từ khi nhảy ra cái tên cảnh sát gà mờ này, cuộc sống bình lặng của cậu không khi nào được yên ổn...

Cái hôm cậu bị tên cướp khống chế đó, đang ngồi đọc sách cũng không yên, vừa tính quay lưng bỏ đi thì y như rằng bị tên kia bắt giữ làm con tin.

Phiền chết được.

Một cú quật ngã tên đó, mặt không biến sắc, bỏ đi, không nhìn lại, nên cũng không để ý rằng thẻ học sinh của mình bị rơi lại đó.

Vương Nhất Bác năm 12 tuổi quay lại Vương thị, sống đúng với vị trí của mình.

Nhị thiếu gia nhà họ Vương!

Trong suốt thời gian đó, Vương Kình Hiên luôn quan tâm, chú ý đến đứa con trai này. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng,  thứ tình cảm cha con hiện tại đối với cậu mà nói không tồn tại....

Cậu trở về nhà chính, một phần vì mẹ của cậu. Một phần chính là lấy lại tôn nghiêm. Tuyệt đối không để ai chà đạp mình như ngày xưa.

12 tuổi trở về Vương thị, học tập, tiếp nhận huấn luyện trở thành người thừa kế. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác cũng chỉ muốn học tập và lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Cho dù thành tích có vượt trội hơn người, cậu cũng chỉ chọn lựa học tập như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Thành tích luôn đứng đầu, không hề thua kém bất kỳ ai. Vương Kình Hiên vô cùng tự hào về đứa con trai này. Tại sao trước kia không nhận ra, đứa con ông từng từ bỏ lại là một thiên tài.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cảm xúc... gương mặt đẹp như tượng điêu khắc nhưng hoàn toàn không có nụ cười, không có bất kì biểu tình nào. Tính cách lãnh đạm, không quan tâm đến bất kì thứ gì...

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua cho đến khi cậu gặp Tiêu Chiến...

Ngày hôm đó, cậu cũng chả để ý đến anh, cả gương mặt của anh như thế nào cậu cũng không nhìn đến.

Hôm sau, khi anh đến tìm cậu, cậu cũng chả buồn quan tâm. Nhưng người này rất kì lạ, miệng cứ nói suốt. Không mệt hay sao? Phiền muốn chết.

Càng không quan tâm đến Tiêu Chiến, thì Tiêu Chiến lại càng quấn lấy cậu...

Không biết từ khi nào, không gian vốn yên tĩnh của cậu lại xuất hiện thêm một người...

Anh nói, cậu chỉ im lặng ngồi đọc sách, nhìn qua có vẻ như không thèm quan tâm nhưng những gì anh nói lại âm thầm ghi nhớ...

Tiêu Chiến rất tò mò về cậu bạn nhỏ này, diện vô biểu tình, không nói chuyện người ta tưởng cậi câm đó.

Tiêu Chiến chu môi nhìn nhìn Vương Nhất Bác, không dễ thương chút nào...

Hôm nay, tan làm anh cũng chạy đến công viên tìm cậu. Đúng y như rằng, cậu nhỏ ngồi trên ghế đọc sách.

- Nhất Bác.

- .....

Không ngước lên, cũng không thèm trả lời. Tiêu Chiến quá quen rồi. Lấy trong túi ra hai cái  bánh bao, đưa qua cho cậu một cái.

- Nè, mẹ tôi làm đó, ăn đi. Ngon lắm.

Anh cắn một miếng khá to. Mẹ anh từ quê lên thăm anh, cũng tiện xem xem con trai ăn ở, làm việc như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn cái bánh bao, lại nhìn qua Tiêu Chiến đang cắn một miếng khá lớn. Răng thỏ lộ ra vô cùng dễ thương.

Có chút đói... cậu chưa ăn gì...

Tiêu Chiến nhìn mặt cậu nhỏ, lại muốn trêu chọc một chút. Lột miếng bánh ra. Một tay giựt lấy sách của cậu, đúng như anh dự đoán Vương Nhất Bác xoay qua...

- Anh....

Nhanh tay nhét miếng bánh vào cái miệng kia. Tiêu Chiến cuời hì hì, muốn cậu ấy ăn thì nên dùng chút thủ đoạn.

- Ngon không?

Vương Nhất Bác nuốt xuống, xong giựt lại cuốn sách trong tay anh. Ngồi xuống, chỉ là... anh nhìn thấy cậu nhỏ hợp tác cầm cái bánh bị anh lột dở đưa lên miệng. Mắt vẫn chăm chú nhìn sách, không có biểu tình gì đặc biệt.

- Đồ nhóc con.

Tiêu Chiến sủng nịch nhìn cậu. Lúc này, có một nhóm nhảy đường phố đi đến khu đất trống trước mặt cả hai tập nhảy.

Tiếng nhạc vang lên, từng động tác vũ đạo thu hút người nhìn. Rất hay, rất đẹp, anh quay qua nhìn cậu nhỏ nào đó mới phát hiện Vương Nhất Bác nhìn nhóm nhảy không chớp mắt.

Ánh mắt cậu sáng lên, chăm chú nhìn thích thú. Cậu nhỏ không thể hiện bất kì cảm xúc nào cả, nhưng anh cảm nhận được... cậu nhỏ này thích nhảy sao?

Tiêu Chiến không làm phiền, im lặng cùng cậu coi bọn họ tập luyện... Đến khi nhóm vũ đạo đó tập xong, dọn dẹp bỏ đi, cậu nhỏ mới để sách vào lại balo chuẩn bị rời đi.

- Cậu thích nhảy sao?

-.....

Vẫn không trả lời, nhưng câu hỏi của anh nhẹ nhàng cào vào lòng cậu. Vác balo lên vai, cậu rời đi không nhìn lại.

Tiêu Chiến đưa tay lên sờ sờ mũi, nhóc con này thế mà lại thích vũ đạo. Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến biết phải làm gì rồi..
.
.
.
.

Hôm sau, Tiêu Chiến rất đúng giờ mà xuất hiện nơi cậu nhóc đang ngồi. Mặt mày hớn hở tươi cười.

- Nhất Bác.

Anh gọi tên cậu, sau đó chạy đến nắm tay cậu kéo đi. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhăn mày nhưng không nói gì, để mặc anh kéo cậu chạy đi.

Tiêu Chiến đưa cậu đến một phòng tập nhảy, chút tiền lương ít ỏi của anh, thuê chỗ này được một hôm. Phòng tập nhảy hơi nhỏ, nhưng rất sạch sẽ sáng sủa, còn có tivi, đầu đĩa, chỉ cần mở video là có thể học theo.

Vương Nhất Bác không phản ứng gì nhiều, nhưng trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua...

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, có chút tự hào, anh tiến đến mở đĩa, trên màn hình là nhóm nhạc huyền thoại của Hàn Quốc với 5 thành viên. Họ sở hữu giọng hát mạnh mẽ cũng vũ đạo đẹp mắt  lôi cuốn  người xem. Vương Nhất Bác không thể rời mắt...

Tâm động... vũ đạo có lẽ chính là đam mê của cậu. Nhưng vì nhiều lý do, cậu không thể chạm đến. Ra công viên ngồi chỉ muốn yên tĩnh một mình, thật ra còn vì một lý do nữa... nơi đó có một nhóm nhảy, thường xuyên đến tập luyện.

- Nhất Bác, nhảy đi. Thích thì nhảy đi. Anh tin em nhảy rất đẹp.

Siết chặt nắm tay, chôn giấu tận đáy lòng.... lời nói ra có thể khiến người khác tổn thương.

- Phiền phức, cút đi.

Đi thẳng ra cửa, cậu đi ngang qua Tiêu Chiến, mặt không cảm xúc. Riêng Tiêu Chiến bị cậu nói làm cho chết lặng...

Tiêu Chiến mỉm cười tự giễu... hóa ra anh phiền phức .... người ta đuổi anh kìa...

Có lẽ anh đã sai rồi, cố ý muốn làm bạn với cậu nhỏ nhưng bị người ta cự tuyệt không chút lưu tình.

Tiêu Chiến, mày là thằng ngốc...

Tự mắng chính mình, anh tự hứa với lòng, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa... không gặp sẽ không đau...

Kể cũng lạ, không hiểu sao lại muốn nói chuyện cùng cậu ấy, muốn làm bạn cùng cậu ấy.

Anh cảm nhận cậu giống như một bụi xương rồng vậy, càng cố ôm lại bị chính gai của xương rồng làm cho bật máu...

Vài ngày sau đó, đúng với những gì bản thân tự hứa... anh không còn đến tìm cậu  nữa...

Vương Nhất Bác như cũ ngồi nơi đó, nhưng tâm không còn bình lặng như trước...

Cứ đưa mắt nhìn sang bên cạnh... Tiêu Chiến không xuất hiện nữa, không phải như ý cậu muốn hay sao? Sao trong lòng lại có chút khó chịu...

.
.
.
.

Tiêu Chiến sau vài ngày, thật sự nhịn không nổi... chân vô thức bước đến công viên... cậu nhỏ ngồi đó, nhưng khác những lần khác... nhóc con đang bị thương.

Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc, cậu nhóc xinh đẹp đó, cả bộ đồng phục đều nhuốm máu, trên tay có vết chém, máu vẫn còn chảy. Trên mặt có vết tích bị người ta đánh.

Anh chạy đến xem xét. Tình trạng cậu nhỏ bị thương không ít, cả người xây sát,  tay trái và phải có vài vết cắt...

- Bị làm sao vậy hả?

Tim Tiêu Chiến không hiểu sao lại đau...anh nhìn tình trạng cậu nhỏ, hai mắt mở to... khóe mắt có chút cay cay...

- Không cần anh lo.

Vẫn rất cứng đầu, cậu nhỏ thành công chọc giận Tiêu Chiến.

- CÂM MIỆNG. CẬU KHÔNG LO NHƯNG TÔI LO.

Tính cách Tiêu Chiến vốn hiền lành, dễ chịu, anh luôn nhẹ nhàng với mọi người... đây có lẽ là lần đầu tiên anh nạt người khác...

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình sai... người kia thật sự quan tâm đến cậu.

- .... Xin lỗi...

Cậu nhỏ rũ mi mắt nhẹ giọng nói, không còn cứng đầu như lúc nãy.

Anh nhìn cậu, lòng rối loạn vô cùng....

Ngồi xuống quay lưng lại với cậu.

- Lên đi, tôi cõng cậu. Nhà tôi gần đây.

Vương Nhất Bác chần chừ...

- MAU LÊN.

Lần thứ hai lớn tiếng...

Vương Nhất Bác lúc này ngoan như một chú cún con, nghe lời, để anh cõng cậu đi...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hết sức có thể để không chạm vào vết thương.
.
.
.
.
Dìu cậu nhóc ngồi lên sofa, anh nhẹ nhàng cời áo cậu nhóc ra... đập vào mắt Tiêu Chiến là tấm lưng trần trắng ngần đó lại chi chít toàn sẹo... cũ có... mới cũng có...

Tim như bị ai cứa vào... đứa nhỏ này rốt cuộc đã có cuộc sống như thế nào vậy?

Khóe mắt lần nữa cay cay, anh cố gắng để bản thân không quá xúc động. Đi lấy hộp cứu thương bắt đầu sơ cứu cho cậu nhỏ.

Vết chém trên tay là nặng nhất, cũng may anh có học qua băng bó sơ cứu nên cũng không làm khó anh được.

Sát trùng, cậu nhỏ bị đau rụt tay lại một chút.

- Đau hả?

Anh lo lắng hỏi, cậu nhỏ chỉ cau mày không nói. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thổi, vừa thổi, vừa lau rửa vết thương cho cậu.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gần cậu như vậy,   Vương Nhất Bác có thể ngửi mùi hương trên người anh, hàng lông mi cong dày
đen nhánh. Hơi thở ấm áp...

Mấy hôm nay cậu không ngủ rồi, Vương Nhất Bác không có cảm giác an toàn nên không bao giờ chợp mắt ở nơi lạ... nhưng hiện tại cậu rất buồn ngủ, mi mắt không chống đỡ nổi nữa rồi....

- Sắp xong .....

Ngước lên thì cậu nhỏ đã an ổn nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ...

Tiêu Chiến cảm khái.

- Ngủ y như thiên thần vậy, thức giấc lại trở thành ác ma, không ai dám lại gần.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Lạnh lùng gì chứ, cũng chỉ là một cậu nhóc con.

Anh lấy áo khoác đắp cho cậu. Bản thân ngồi cạnh, sau đó để cậu nhỏ gối đầu lên đùi anh nằm ngủ...

Tiêu Chiến mỉm cười, anh cũng mệt mỏi rồi, ngủ một chút.

Anh vừa chìm vào giấc ngủ thì cậu nhỏ nào đó mở mắt, nhìn người kia say ngủ, khóe môi Vương Nhất Bác lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cong nhẹ...

Năm đó anh 23 tuổi còn cậu 17 tuổi....

End Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro