Ngoại Truyện 6: Công Chúa Hòa Thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nên từ năm mười lăm tuổi ta đã bắt đầu học rất nhiều thứ, học làm sao để trở thành vương hậu nước Chiêm. Trong đó có văn hóa, tiếng nói, chữ viết, cách để cai quản người trên kẻ dưới, và hơn hết là một người vợ hiền.

Đương nhiên ban đầu mẫu hậu ta kịch liệt phản đối, nhưng dưới những lý lẽ của ta đưa ra người chỉ thở dài. Ta biết người đang nhớ tới bà cô An Tư dạo đó của ta.

Học hành là một việc rất nhàm chán, ngày trước mẫu hậu ta vào cung cũng chẳng học qua một buổi nào, nhưng may sao phụ hoàng là một người nhân từ đức độ. Sau đó khói lửa liên miên, mẫu hậu sát cánh cùng phụ hoàng đánh giặc, vấn đề lễ tiết trung cung lại càng khỏi phải nói, đều do mẹ cả ta coi sóc. Bất đắc dĩ lắm mẫu hậu mới trở thành người khắt khe như ngày hôm nay, hết thảy đều do ông anh cả nhà ta bỏ ra công sức.

Ta không biết quốc vương Chiêm Thành có dễ nói chuyện như phụ hoàng không, bóng dáng hôm đó và cả thỉnh thoảng ta từng mơ qua chẳng biết là có thật như vậy hay không. Nhưng nghĩ tới người đó, đột nhiên ta cảm thấy sức lực dồi dào, mấy thứ văn hóa tín ngưỡng dị quốc này cũng chẳng làm khó ta lắm.

Bất giác đã qua hai năm, ta suýt nữa thì quên mất không khí chốn phố phường, một ngày nhân lúc tiết trời còn trong xuân, vào lễ Kỳ Yên Thượng Điền ta bèn cùng nội thị cải trang xuất cung.

Năm nay ta đã mười bảy, cao hơn trước rất nhiều, mặc bộ quần áo nam nhi vào người trông cũng cao ráo tao nhã chẳng kém thầy Siêu là mấy. Quả nhiên lúc vỗ vai Trần Khắc Lạng thì gã nhìn đăm đăm vào ta một hồi lâu, đến khi nhận ra ta thì ánh mắt cũng rưng rưng chực khóc.

Trần Khắc Lạng đồng trang lứa với ta, hai năm trước gã còn chẳng cao bằng ta mà năm nay đã vượt quá ta ba thốn. Ta ghen tỵ nhìn gã, gã lại xúc động mếu máo nói với ta:

"Ôi tôi cứ tưởng không còn được gặp công chúa nữa."

Ta nhướng mày:

"Chẳng phải đây là ý anh muốn sao? Vừa hay đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta rồi!"

"Ấy, ấy, công chúa đừng nói gỡ."

Ta nhìn mê man vào đám hát đình, chẳng thèm tiếp chuyện với gã.

Mãi một hồi lâu, Trần Khắc Lạng bỗng bâng quơ hỏi ta:

"Dạo gần đây khắp trong ngoài thành đều đi tìm cái lá diêu bông, công chúa biết thứ đó là gì không?"

Tim ta đánh thót một cái, đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Lá diêu bông gì.. ta không biết."

Trần Khắc Lạng ồ một cái rồi tiếp tục trầm ngâm.
Sau đó ta cho người đi nghe ngóng thì mới biết hóa ra là do Nhữ Hài tung tin vào trong dân gian, nhờ người tìm cho mình cái lá diêu bông, nguyện trả nghìn vàng.

Nghìn vàng không nhiều, nhưng với anh ta có lẽ là cả gia tài. Chắc là thấy ta sắp sửa phải về xứ phiên bang nên muốn ngông cuồng một lần cuối cùng, có điều cái lá ấy nào có thật đâu chứ.

Tâm hồn ta bỗng nhiên nặng trĩu chẳng biết vì lẽ gì.
Như cái lẽ tất nhiên, đến năm ta mười tám ngót nghét mười chín, quốc vương Chế Mân y lời sai sứ đến Thăng Long đưa sính lễ, và cả việc cắt đất để đón dâu. Trong lòng ta hồi hộp, suốt mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.

Quả nhiên cả triều đình chỉ có Văn Túc vương Trần Đạo Tái và Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung chủ trương tán thành. Bọn họ đa số cho rằng quốc vương là phường man di mọi rợ, vốn không xứng với công chúa của Đại Việt lớn mạnh là ta. Ta lại cảm thấy một anh hùng như quốc vương so ra còn hơn hẳn vài người chỉ biết nói đạo lý.

Trần Khắc Chung là ông nội của Khắc Lạng bạn ta, khiến ta đồ rằng có phải chính gã đã ở phía sau thêm mắm dặm muối hay không.

Về phe phản đối, quyết liệt nhất chính là Tri khu mật viện Đoàn Nhữ Hài, mà Đoàn Nhữ Hài vừa hay lại là cánh tay phải của anh cả ta, đương nhiên khiến anh cả có phần lưỡng lự mặc dù đã nghe phụ hoàng đề nghị qua rồi.

Phụ hoàng bây giờ đã tu hành ở Trúc Lâm Yên Tử, mọi sự trong nước đều do một tay quan gia quyết định nên ta có phần âu lo. Nếu như việc không thành ta đương nhiên sẽ phấn khởi, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối mấy năm chuyên tâm học nghệ nhiều hơn.

Sau đó hai tháng, sứ thần quay lại dâng chiếu thư cắt đất. Lần này thì rõ ràng không phải nói suông nữa, quốc vương nước Chiêm thật sự là một lòng một dạ muốn lấy ta. Ta mất dăm hôm không thể chợp mắt, trong lòng cảm thấy vừa bồn chồn vừa âu lo, lại kèm một chút phấn khích không thể giấu.

Đúng là tài vật hiện ra trước mắt khác với nói suông, lúc này phần lớn triều thần đều đã xiêu, bắt đầu nhắc tới lời hứa của Thượng hoàng khi trước. Tuy vẻ mặt ta vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có người vì mình mà chịu bỏ ra vốn liếng như thế quả thật là rất có mặt mũi, dù người đó ta chưa từng gặp qua lần nào.

Dù ta biết đó thật ra chính là cái giá cho nhiệm vụ lần này của ta.

Cuối cùng thì ông anh nhà ta đành phải dứt áo đoạn tình với Nhữ Hài, ta đứng sau ngồi nhìn long hổ đấu, cảm thấy đây là việc tất yếu sẽ xảy ra. Dẫu sao phụ hoàng đã hứa rồi, quan gia chẳng lẽ lại làm phụ hoàng mang tiếng thất tín ư? Hơn nữa anh ta hẳn sẽ không để xảy ra mâu thuẫn không cần thiết giữa hai nước. Cuối cùng là món hời kia.

Cho nên hôm nay ta mặc đồ cưới lên thuyền sang Chiêm, chung quy cũng lắm trắc trở.

Hộ tống ta có Hành Khiển Khắc Chung, trạng nguyên Đĩnh Chi. Đương nhiên hai người họ thì ta có thể hiểu, còn cái kẻ phản đối quyết liệt Đoàn Nhữ Hài tại sao lại là một thành viên trong phái đoàn đưa dâu thì ta không biết.

Đêm nay trăng sáng sao thưa, ta tựa lan can nhìn trời đêm thăm thẳm, sóng vỗ mạn thuyền ì ạch như hơi thở nặng nề của biển cả bao la. Trong đầu ta chìm trong mê man bởi câu nói của phụ hoàng văng vẳng: "Phụ hoàng có nhiệm vụ giao cho con."

Đây là một nhiệm vụ khó nhằn, có thể lấy đi cả mạng sống bé nhỏ của ta mà chỉ ba người gồm ta, phụ hoàng và quốc vương nước Chiêm được biết.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, không cần nghĩ cũng biết là ai đang tiến đến. Ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng cố hương, cảm thấy có thể đây là lần cuối cùng được nhìn trăng nước Việt.

"Ta đôi khi tự hỏi, liệu công chúa đã từng hối hận về lựa chọn của mình chưa?"

Chất giọng thanh lạnh như ánh trăng, như làn gió biển man mát thổi tới từ đằng sau làn váy, có cung kính nhưng cũng có một chút chế giễu. Có điều chẳng biết là chế giễu ta hay là tự chế giễu bản thân mình.

Ta không ngoảnh đầu, khoanh tay bình thản đáp:

"Hối hận ư, có gì để hối hận? Lựa chọn ư, liệu ta có thể lựa chọn?"

Nhữ Hài sải chân bước hai bước tới gần ta, thất thố nắm lấy hai bả vai ta gằn giọng:

"Có thể, nàng có thể lựa chọn, nếu như ngay từ đầu nàng chọn ta..."

Ta nhếch môi cười với anh ta:

"Không, ta chọn giang sơn vạn dặm."

Đoàn Nhữ Hài như đóng băng, đứng bất động nhìn ta, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của y ta bỗng nhiên thấy thương cảm.

Một lúc lâu sau anh ta mới lấy lại được hơi thở yếu ớt, nghi hoặc hỏi:

"Vậy lá diêu bông mà công chúa nói, có còn tính không?"

Ta bật cười:

"Lá diêu bông? Làm gì có thứ đó trên đời."

Đoàn Nhữ Hài có vẻ hoang mang chực ngã, tay áo rộng thùng thình được gió thổi như biến thành túi ba gang, thâu tóm cả đất trời. Thoắt chốc, ta thật muốn vươn tay ra đỡ, nhưng nhìn ánh mắt hừng hực như lửa đỏ ta lại chần chừ.

Nhữ Hài thở hắt ra như trút cạn sức lực, khó khăn hỏi:

"Vậy ta có còn.. gặp được nàng không?"

"Vào một ngày hoa sứ trắng nở rộ, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau.."

Ta mỉm cười hờ hững nói. Có thể có, cũng có thể không, nhưng hoa sứ trắng đại diện cho một khởi đầu mới, hy vọng đến lúc gặp lại giữa hai chúng ta không nằm trong hoàn cảnh thế này nữa.

Nhữ Hài quay gót, vạt áo tung bay. Ta nhìn anh ta bất giác nói:

"Nếu như có ngày ta lâm vào hiểm cảnh, liệu anh có thể.."

"Thần nguyện dốc hết sức mình." – Đoàn Nhữ Hài hơi cúi đầu, sau đó sải bước trở về khoang.

Ta đối diện với trăng sáng, chợt ngâm nga:

"Nước non nghìn dặm ra đi
Mối tình chi
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Lý
Đắng cay vì đương độ xuân thì..."

Hát xong lại tự cười với trăng, đây... cũng không hẳn là nợ.

Rốt cuộc sau những tháng ngày lênh đênh trên biển, đoàn thuyền của ta cũng cập bến Chiêm Thành, trái tim đang phấn khích của ta lại càng thêm đập mạnh như trống bỏi. Ta hồi hộp vì không biết dung mạo và tư thái người ấy có khôi ngô như những giấc mơ ta hằng mơ không.

Ta ngồi trong cỗ xe lộng lẫy nạm vàng và đá quý được kéo bởi một con voi trắng đeo vòng hoa và trang trí giáp bạc khắc hoa văn có hình thù kỳ dị trên mình để vào vương cung. Vén mành ra xem chỉ thấy hai bên dân chúng mặc trang phục rực rỡ màu sắc hô hào tung hoa rợp trời chào đón, khiến lòng ta cũng dâng lên nỗi xúc động.

Tuy những thứ này ta từng đọc qua trong sách vở, nhưng tận mắt nhìn thấy quả nhiên khác biệt rất lớn. Nắng gắt chiếu rọi trên vương quốc Chiêm với những tòa tháp cao vút bằng gạch đá uy nghi tráng lệ của kinh đô Đồ Bàn, mọi thứ như bừng sáng lên làm ta lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro