Ngoại Truyện 5: Công Chúa Hòa Thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thiếp đi trong lòng phụ hoàng không biết đã bao lâu, đương lúc chập chờn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đáng mặc giáp cưỡi voi, thân thẳng như tùng, khí thế như rồng hổ. Trên nền trời cuồn cuộn những rặng mây vàng là kim sí điểu ba mắt vàng rực phát ra tiếng hót kỳ diệu, lượn vòng quanh chàng trai như mừng chiến thắng.

Khi chàng bước đến gần, bỗng nhiên ta choàng tỉnh. Tim ta vẫn đập bang bang trong lồng ngực bởi cảnh tượng quá mức diệu huyền, mãi một lúc lâu vẫn cảm thấy bàng hoàng như trong cuộc hội ngộ.

Lúc này phụ hoàng vẫn giữ nguyên tư thế đọc văn thư để mặc ta ngủ ngon dưới chân người, ta bàng hoàng mở mắt, cất giọng hỏi:

"Đã tới đoạn nào rồi ạ?"

Phụ hoàng lại bật cười trìu mến nhìn ta:

"Vừa tới lúc Chiêm Thành thắng lợi trước quân Thát, năm đó con vẫn chưa sinh ra đời."

"Vậy hẳn người đó hợp ý phụ hoàng lắm, nên cha mới ở mãi bên xứ Chiêm suốt chín tháng trời."

Ta vờ giận dỗi nói với người, phụ hoàng cong mắt xoa đầu ta, ngầm thừa nhận.

"Quốc vương là một vị vua anh minh, lại thương dân và hiếu hòa nên được nhân dân rất tôn trọng. Ngày cha ở Chiêm quốc vương tiếp đón nồng hậu, một mực giữ cha ở lại không cho về. Nửa tháng trước nếu cha không nằng nặc than nhớ vợ con, sợ là có ngày mẫu hậu con lột tấm da già này của phụ hoàng mất."

"Phụ hoàng vẫn còn phong độ lắm ạ!" – Ta buộc miệng phản bác.

Kỳ thực không phải vì ta muốn an ủi phụ hoàng nên mới nói thế, ở cái ngưỡng ngoài bốn mươi người vẫn mày kiếm mắt tinh, dáng cao thẳng tắp, thậm chí nhìn còn uy nghiêm hơn cả ông anh làm quan gia của ta. Những khi hai người đứng cạnh nhau thì ôi thôi, sự khác biệt ấy lại càng rõ rệt.

Trên trán phụ hoàng nhỏ xuống một giọt mồ hôi, ta bỗng thấy vết côn trùng cắn trên cổ người càng thêm đỏ đến chói mắt. Phụ hoàng dừng một chút lại ôn tồn nói:

"Lúc ấy phụ hoàng tình cờ được biết ngày con được sinh ra, ở Chiêm mây lành vạn dặm hướng Bắc suốt ba ngày, chim muông ríu rít. Nhân đó mà chỉ trong ba tháng, quốc vương tiền nhiệm đã trao lại ngôi báu cho Thái tử Chế Mân. Các giáo sĩ bà la môn đều đồng lòng bảo rằng ở miền bắc nước Chiêm tức Đại Việt ta có điềm lành với họ."

Cả người ta bỗng chốc căng thẳng, bất giác níu chặt lấy góc áo phụ hoàng. Người vẫn hòa ái nhìn ta, ngồi chắn trước ta như một ngọn núi Nam sừng sững.

"Phụ hoàng... con.."

Ta nói không thành lời, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khác lạ từ trước nay chưa từng có. Phụ hoàng như hiểu được nỗi lòng ta, gật đầu bảo:

"Chính miệng quốc vương đã nói chính là con."

Đương lúc ta còn hoang mang thì người lại chốt hạ một câu như sấm rền chớp giật giữa trời:

"Quốc vương muốn lấy con làm vương hậu của y."

Ta từ bàng hoàng dần lấy lại bình tĩnh, ngẫm thấy có điều không đúng bèn run rẩy hỏi lại:

"Ngài ấy mười lăm tuổi đánh giặc Nguyên, vậy chẳng phải đã luống tuổi rồi hay sao ạ?"

"Vừa tròn ba lăm." – Phụ hoàng hắng giọng nói.

"Vậy chẳng lẽ chưa có vợ con?"

Lần này phụ hoàng ho hai tiếng, không được tự nhiên đáp lời:

"Không nhiều lắm, một vợ hai con, đứa lớn còn hơn con ba tuổi."

Ta cảm thấy lần này phụ hoàng thành thật quá mức cần thiết, khiến ta có chút hụt hẫng. Ôi mặc dù nam nhi ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, huống gì người ấy còn là quốc vương một nước, nhưng chả nhẽ vì thế mà ta lại cam tâm làm kiếp vợ lẽ hay sao.

Trong cuộc đời ngang tàng của ta thú thật thì ta chưa từng nghĩ đến sẽ làm lẽ cho ai cả, bởi ta là trưởng công chúa cành vàng lá ngọc, cả phụ hoàng cũng không nỡ nặng lời với ta một câu. Nếu như mẫu hậu mà biết, nói không chừng sẽ còn nổi giận với phụ hoàng một trận.

Thấy ánh mắt ta mông lung chứa ánh lệ, phụ hoàng vuốt tóc ta thở dài:

"Phụ hoàng đương nhiên sẽ không tự ý quyết định tương lai của con, có điều phụ hoàng hằng nghĩ cái thân già này của ta có thể trải qua bao nhiêu cuộc chiến nữa. Quốc vương đã hứa cắt đất làm quà, dâng cho ta hai châu Ô, Lý... đó cũng là một miếng bánh quá hấp dẫn. Nhưng con yên tâm, phụ hoàng không ép con."

Ta rầu rĩ, phụ hoàng nói thế thì khác gì ép ta đâu, nếu như ta là một kẻ ngang ngược đương nhiên ta sẽ phản đối. Ta kề má lên đùi phụ hoàng, rầu rĩ nói:

"Phụ hoàng cũng biết con rất hiểu chuyện."

"Phụ hoàng biết." – Người bật cười đáp. – "Kể từ khi con sinh ra, con đã rất hiểu chuyện, ít nhất là đáp ứng được nguyện vọng của ta và các anh con."

Không khí trong cung bỗng nhiên chững lại, tiếng bấc đèn cháy tí tách trên giá, mành treo múa lượn phất phơ. Ta hít sâu một hơi, ngước lên nhìn đôi mắt như thông tỏ mọi thứ của phụ hoàng, mím môi:

"Để con suy nghĩ cặn kẽ đã."

"Không gấp, con chỉ mới mười lăm. Bao giờ đưa ra quyết định thì đến tìm phụ hoàng."

Ta cúi lạy phụ hoàng rồi nhẹ bước lui ra, có nội hầu tiến vào chuẩn bị bữa tối. Ta nhìn cơm ngon canh ngọt nhưng chẳng có bụng dạ nào để ăn. Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc như soi thấu lòng ta vậy.

Ta bắt gặp Trần Khắc Lạng ở quán rượu đầu đình, gã ta vừa nhai lạc rang vừa ngâm nga theo câu hát, cái đầu lắc qua lắc lại áng chừng rất vừa lòng. Ta vỗ vai gã một cái rõ mạnh, gã bèn trừng mắt nhìn ta mỉa mai:

"Ồ, tôi tưởng công chúa chê kẻ hèn này rồi?"

Ta tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện gã, vốc một nắm lạc rang cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Mấy hôm nay mẫu hậu làm gắt quá, phụ hoàng lại vừa về tới, ta không lẻn đi được."

"Thế Thượng hoàng và Thái hậu trở về Thiên Trường rồi à?"

Ta lắc đầu, gã lại cười hề hề:

"Hay là nhớ tôi quá nên không kìm lòng được?"

Ta ném lạc chuẩn xác vào giữa trán gã, lại chống cằm thơ thẩn bảo:

"Đúng là có chuyện muốn tìm anh tâm sự đây."

Nói xong lại thở dài thườn thượt. Ngoài kia tiếng đàn hát réo rắt, cõi lòng ta lại rối như tơ vò, nói khó chịu thì không hẳn, mà thoải mái thì cũng không xong, tóm lại cảm giác rất lạ kỳ.

Nghe ta phân trần, Trần Khắc Lạng cười ha hả mấy tiếng lấy làm thú vị, thản nhiên nói:

"Chuyện này có gì đâu mà phải trăn trở, nếu như lấy mỗi công chúa mà đổi được hai châu thì quá hời."

Ta vỗ bàn, quát vào mặt gã:

"Ô hay, thế hóa ra anh lại xem ta là vật trao đổi à?"

Khắc Lạng vội cười xun xoe lấy lòng:

"Ấy ấy nào phải, dù gì công chúa cũng sang đấy làm vương hậu chứ đâu có thiệt thòi gì?"

"Nói thì dễ lắm, sang đấy lạ nước lạ cái, cái chốn rừng thiêng nước độc ta đã sớm nghe đầy tai. Hơn nữa anh nhìn mặt ta xem, có chỗ nào giống với dáng vẻ của kẻ đi làm lẽ không hả?" – Ta chỉ vào mặt mình, nói sa sả.

Sau đó tâm trạng tiếp tục như quả bóng xì hơi, ta giật phắt chén rượu trên tay gã ta dốc một hơi cạn sạch.

Vị rượu nồng đắng nghét trong cổ họng làm ta rùng mình.

"Đắng quá!"

"Đương nhiên rồi, đây là rượu xương bồ! Không có công chúa thì làm gì có thứ rượu mơ chua ngọt thượng hạng của Thái hậu mà uống?" – Gã cười cười đáp.

Ta lại ủ rũ, ôi nếu như rời Đại Việt thì làm sao trộm được rượu mơ của mẫu hậu đây.

Khắc Lạng nói tiếp:

"Bây giờ công chúa mới mười lăm nên cứ kéo dài bốn năm năm nữa, khi ấy quốc vương bên đó đã già yếu rồi thì làm gì còn sức để mắt tới công chúa. Phía sau công chúa là Đại Việt hùng mạnh, chả nhẽ có kẻ dám ăn gan hùm ư, huống gì giáo sĩ Chiêm còn nói công chúa là điềm lành? Đến lúc ấy ai làm gì mặc họ, công chúa hùng cứ một phương."

Ta hừ giọng:

"Anh theo ta nhé?"

Lúc này Trần Khắc Lạng nín bặt, ánh mắt nhìn ta như nhìn kẻ điên.

"Việc của thiên hạ thì anh nhìn thấy rất dễ dàng, nhưng động tới mình thì anh chần chừ ngay."

Trần Khắc Lạng gãi đầu:

"Tôi còn lãnh trách nhiệm nối dõi...cha mẹ tôi đã già..."

"Nói cha anh lấy vợ kế là được!"

"Sao có thể..?"

"Vậy đừng quên con trưởng của Chế Mân tuổi còn hơn cả anh nữa!"

Ta nhún vai nhìn gã, lúc này gã mới phát hiện ra ta gài bẫy mình, ỉu xìu nói:

"Chẳng phải công chúa thích anh hùng à, người ta dù sao cũng là một đấng anh hùng! Hơn nữa Thượng hoàng làm gì mà không có lý do, chẳng lẽ người lại xem công chúa không bằng hai châu kia sao? À mà cũng có khi thế thật."

Ta mặc kệ Trần Khắc Lạng nói như không nói, bèn nghĩ tới dù sao cũng là ý của phụ hoàng, dù có là hang hùm động gấu ta cũng chẳng từ nan. Huống gì ta còn là công chúa ăn của dân mặc của dân, nếu như chỉ dùng bản thân mình mà đổi lấy đất đai và bình yên cho con dân Đại Việt thì có sá gì.

Nghĩ thế tâm trạng của ta cũng thoải mái hơn hẳn, bèn nhân lúc phụ hoàng còn chưa trở về hành cung đem suy nghĩ của mình nói ra. Phụ hoàng có vẻ hài lòng, lại bảo:

"Sẵn đây phụ hoàng cũng có nhiệm vụ giao cho con."

Nghe tới nhiệm vụ, ánh mắt ta sáng rỡ, trần đời ta thích nhất là nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ của phụ hoàng giao cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro