Ngoại Truyện 4: Công Chúa Hòa Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta là Huyền Trân, quốc muội của quan gia.

Ngay từ thuở nhỏ ta đã vô cùng hâm mộ ông ngoại, phụ hoàng và mẫu hậu, các bác trai bác gái, những vị anh hùng cầm kiếm cưỡi ngựa bình thiên hạ. Ta cảm thấy thời buổi thanh bình thịnh thế như ngày nay thì đám tài tử văn nhân chẳng có ai hợp mắt ta cả.

Nhưng ta vốn biết nếu mình đã là một công chúa thì việc hôn phối vốn chẳng đến lượt ta nhúng tay, các cụ nói "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", huống gì ta còn là một cô gái. Ta cảm thấy việc chỉ tay vào một chàng trai rồi nằng nặc xin cưới là một việc hết sức mất phong cách dù ta thừa sức, phụ hoàng yêu thương ta như thế mà từ nhỏ đến lớn cũng chẳng ai dám làm trái ý ta.

Làm công chúa hưởng hết ân điển từ hoàng gia, từ cơm gạo của dân mang lại thì ta cũng chẳng dám hi vọng tới lòng riêng của mình, ta ngược lại rất sảng khoái đón nhận mọi thử thách. Ừm thì với tính tình này của ta, mẫu hậu luôn than phiền ta quá mức ngang tàng.

Ngày xưa bà cô An Tư cũng là một tấm gương, nếu như biết về sau phải dứt bỏ tình riêng vì nợ nước thì ngay từ đầu đừng nên yêu đương làm gì cho tốn công phí sức, kết quả thì ai cũng biết là bà ấy tự vẫn để giữ lòng trung trinh. Ta nể phục thì có nể phục, nhưng cảm thấy không đáng.

Còn may mắn không đi hòa thân thì thôi, ông bà ta bao năm không cần tình yêu vẫn sống với nhau đến hết đời, đơn cử như ông Quang Khải, lại đơn cử như gia đình nhỏ của con bé Thượng Trân. Cưới trước yêu sau thật ra lại là một loại mùi vị khá hấp dẫn.

Giống như lần đầu gặp Nhữ Hài, năm đó anh ta mười chín còn ta mới mười hai, gặp gỡ ta trước tẩm điện của quan gia anh ta còn ngây ngẩn một hồi. Ta trước tiên nói rõ việc cần nói về quan gia, sau đấy liếc mắt hừ lạnh với anh ta một cái, rốt cuộc vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta gắt gao dõi theo mình.

Đoàn Nhữ Hài nhờ sự ưu ái của ông anh lắm chuyện nhà ta mà "vô tình" gặp gỡ ta không ít lần, nhưng "vô tình" gặp trong hoa viên hay tẩm điện của quan gia thì thôi đi, còn "vô tình" gặp nhau trên đường đến nhà vệ sinh trong lầu nghe hát ngoài thành thì sao nhỉ?

Trong đầu ta thầm mắng một câu lý nào là vậy, rồi nhìn lại mình vận một thân nam trang màu xanh nhạt thì mới giật mình, gã này mà không giữ mồm giữ miệng thì ta chịu không ít phiền phức đây.

Đương lúc bối rối thì ông anh ta trong nhà vệ sinh thong thả đi ra, phía sau còn có.. Ơ khoan đã, thư đồng này chẳng phải là hoàng hậu vừa mới được sắc phong hay sao?

Bốn người chúng ta trừng mắt nhìn nhau, không khí có chút quái đản.

Vợ chồng son người ta trốn nhà đi chơi tìm cảm giác mới lạ không có gì đáng nói, nhưng còn cái tên kỳ đà cản mũi này thì tính thế nào hả?

Còn chưa kịp đánh phủ đầu thì ông anh nhà mình đã trỏ tay vào mũi ta mắng:

"Em đến đây làm gì, còn nữa, ăn mặc cái kiểu gì đây?"

"Đi tập võ." – Ta thản nhiên đáp.

Quan gia nọ hừ mũi:

"Lừa trẻ con chắc, có ai đến chỗ nghe hát để tập võ đâu?"

Ta nhún vai, tỏ ý biết rồi mà còn hỏi.

Đến lúc này thì chút băn khoăn của ta cũng bay biến, cùng lắm là cá chết lưới rách thôi. Nếu như ta bị mẫu hậu mắng, thì ông anh này không bị phụ hoàng tẩn cho một trận nên thân mới là lạ.

"Hôm đó quan gia khóc lóc hứa hẹn với phụ hoàng không phải hứa suông chứ?"

Anh cả Thuyên hơi hơi đỏ mặt, gãi đầu:

"Không tính, ta không tụ tập chè chén với bọn bạn xấu nữa, ta đưa hoàng hậu đi nghe hát đấy thay."

Ta hờ hững:

"Phủ Văn cũng có hát xướng mỗi ngày."

"Cái bọn nhóc phủ Văn nghịch như quỷ sứ, đau hết cả đầu."

Ta không vạch trần anh ta, sao ta lại không biết anh ta muốn trốn tránh việc chăm con chứ, thằng bé Mạnh được vợ chồng ông sáu Văn chăm bẵm kỹ lưỡng nên anh ta được lúc rảnh rỗi thế này đây. Vị quan gia này đúng là hai mươi mấy tuổi trên đầu mà vẫn không nên thân.

Đoàn Nhữ Hài bỗng chốc trở thành người ngoài cuộc, anh ta khó xử đứng nhìn anh em nhà chúng ta cãi nhau mà không dám chen vào một lời. Ta hồ nghi rằng quan gia có phải đưa anh ta theo để nhìn rõ sự tình mà viết biểu tạ tội dâng lên phụ hoàng nhỡ may gặp bất trắc, dù sao việc đó cũng đã từng xảy ra.

Ta gọi thị vệ trở về, được nửa đường thì Đoàn Nhữ Hài bỗng nắm lấy góc áo ta gấp gáp nói:

"Công chúa, tôi..."

Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng rọi xuống vai áo của Nhữ Hài làm anh ta như bao phủ bởi một lớp sương bàng bạc, trông có chút hư ảo không chân thật.

Ta ngước nhìn chàng thanh niên cao hơn mình một cái đầu, mày mắt hiền hòa chính trực, chẳng hiểu sao lại đi theo ông anh tinh ranh nhà ta một mực trung thành. Nghĩ xong lại tự bật cười, nếu không trung thành với quan gia thì trung thành với ai. Nhưng chắc có ngày người này sẽ bị anh mình dạy hư mất.

Nhìn mặt Đoàn Nhữ Hài xong ta lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy vạt áo ta, anh ta có vẻ mất tự nhiên buông ra, hơi hơi đỏ mặt. Bất giác nghĩ thời gian qua nhanh, mới đây mà ta đã biết người này hai năm có lẻ rồi.

Ta biết Nhữ Hài định nói gì, lạnh lùng đáp:

"Bao giờ anh tìm được cái lá diêu bông thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Vẻ mặt Nhữ Hài mờ mịt, hỏi lại ta:

"Lá..diêu bông.. hình dáng ra sao ạ?"

"Không biết."

Ta nói xong thì chân chạy nhanh như bôi mỡ, thực ra ta cũng chỉ nói đại chứ chẳng biết hình dáng nó ra làm sao. Cái thứ này ta nghe trong mấy bài hát ở phủ Văn, Đoàn Nhữ Hài ít nghe ca kịch nên không biết là phải.

Ái chà, tuy cảm thấy mình hơi nhẫn tâm nhưng nghĩ tới cảnh anh ta không làm phiền tới mình nữa thì ta vô cùng thoải mái. Kỳ thực mấy chuyện gió trăng này ta không mấy để tâm.

Kết quả ông anh của ta lại chơi cái trò hèn hạ là đi mách mẹ, ta bị bắt khoanh tay quỳ suốt hai canh giờ trước ánh mắt hung ác của mẹ ta, vợ chồng anh Quốc Chẩn và hai đứa Trân ngồi cạnh năn nỉ mãi mà chẳng được. Sau đó ta mới biết dạo trước có lần anh hai Chẩn cũng bị quan gia làm liên lụy phạt quỳ y như ta thế này đây.

Tầm này thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, quả nhiên anh cả Thuyên thấy phụ hoàng đi chơi bên nước Chiêm chưa về nên được nước lấn tới, chẳng xem đứa em được phụ hoàng nâng niu như châu ngọc này ra gì.

Giữa ta và anh cả Thuyên xem như đã kết thù, ta không thể để vụ này chìm được, cứ đợi khi phụ hoàng về ta có đem từng chuyện từng chuyện một mình mắt thấy tai nghe tường thuật lại rõ ràng lại không cho biết.

Ta ngậm bồ hòn làm ngọt suốt mấy tháng, rốt cuộc đợi được ngày phụ hoàng trở về, không kìm lòng được như ngọn gió bắc phi ngay đến hành cung. Lúc này người đang ngồi trên sập xem lại các văn thư mà anh cả Thuyên đã duyệt, những sự vụ quan trọng mà anh cả đã làm, ta bèn mượn gió bẻ măng sà xuống ôm lấy chân người kể lể.

Phụ hoàng xoa đầu ta, cười bảo:

"Thời gian ta không có nhà con làm không ít chuyện hay ho nhỉ?"

Lúc này ta mới ngớ ra là mẫu hậu đã cáo trạng với phụ hoàng việc ta hay cải trang trốn nhà đi chơi. Về vấn đề này ta cay đắng nhận ra mặc dù mình với anh cả Thuyên như nước với lửa nhưng lại giống nhau y đúc, hơn nữa nếu muốn ta còn có khả năng hơn anh ta.

Ta nhìn miếng đệm bên cạnh phụ hoàng vẫn còn lún xuống như vương hơi ấm mới nhận ra mình đã chậm một bước, mẫu hậu hình như vẫn chưa rời khỏi đây lâu.

Phụ hoàng xoay người bảo nội hầu dâng lên mấy món đồ lạ lùng cho ta, có đàn hương thượng hạng từ nước Chiêm, có bức tượng voi thần bé bằng lòng bàn tay thoảng hương quế, có chiếc bình gốm nho nhỏ để ta cắm hoa và cả món kẹo mạch nha làm từ giống lúa Chiêm mà ta yêu thích.

Ta bất chợt nhìn thấy trên cổ phụ hoàng có vệt đo đỏ, hỏi ra thì phụ hoàng có hơi không tự nhiên đáp:

"Vùng Chiêm là chốn rừng thiêng nước độc, phụ hoàng không cẩn thận bị côn trùng cắn."

Ta "ồ" một tiếng tỏ ra mình đã hiểu, nhưng vẫn còn thắc mắc giống côn trùng nước Chiêm độc địa tới mức nào mà khiến người ngồi thuyền trở về Đại Việt suốt hơn nửa tháng vẫn còn như mới.

Phụ hoàng hắng giọng, lại hỏi:

"Năm nay Huyền Trân đã sắp mười lăm rồi nhỉ, đã có người trong lòng chưa?"

Người trong lòng ư, hình như không có. Tuổi mười lăm là tuổi cặp kê, hóa ra mình đã lớn vậy rồi.

Thấy ta lắc đầu, phụ hoàng nói tiếp:

"Ngày xưa phụ hoàng nhớ con rất thích nghe kể chuyện xưa, nhất là chuyện cưỡi ngựa đánh giặc của bọn ta, bây giờ con còn muốn nghe hay không?"

Ánh mắt ta sáng rỡ, đã rất lâu rồi ta không có cảm giác gối đầu vào lòng phụ hoàng để người kể chuyện ru ngủ, ngày đó ta thích thú đến nỗi nhiều khi mơ thấy mình cầm thương sát cánh chiến đấu với cha mẹ để đánh giặc Nguyên.

Câu chuyện mà phụ hoàng kể thì ra là chuyện năm đó vua xứ Chiêm Thành là Chế Mân khi còn là Thái tử đã chống lại hơn năm mươi vạn quân Mông Cổ chỉ với hai mươi vạn quân Chiêm, mà lúc ấy Thái tử chỉ bằng tuổi ta bây giờ.

Tầm cái tuổi mười lăm thì Trần Khắc Lạng bạn ta vẫn còn lấy cái danh tiếng của ông nội hắn đi kéo bè kéo lũ khắp phố phường, học hành chẳng ra làm sao, trăm thứ nghệ cũng chẳng tinh thuộc một môn nào, giỏi nhất là nắm bắt mấy tin tức đại loại như hôm nay chỗ nào có hát xướng.

Ta vô cùng rầu rĩ cho tương lai nước nhà.

Dựa vào sự yểm trợ của quân Đại Việt, thế núi sông hiểm yếu cùng với tài thao lược của người đó mà giằng co với địch suốt nhiều năm liền, chẳng những giữ vững biên cương mà còn làm tiêu hao phần lớn số quân của Toa Đô để khi trở vào Đại Việt thì bọn chúng chỉ còn là đội quân đói khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro