Ngoại Truyện 3: Là Ai Trồng Cây, Là Ai Chăm Bẵm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên dưới Quốc Chẩn đã gục đầu khóc trên đùi Thái hậu, chú ấy nói rất nhiều, ta nghe câu được câu chăng. Lúc kề tai xuống khe hở thì nghe chú ấy vừa nấc vừa nói:

"Xưa nay con luôn nghe lời mẹ chưa từng tranh giành với anh ấy bất cứ điều gì, cho dù là những thứ mà con yêu thích nhất. Con luôn tâm niệm đó là phải đạo, cũng chưa thấy bứt rứt hay khó chịu chỗ nào, nhưng hôm nay là lần đầu tiên con muốn tranh mẹ ạ! Trong lòng con thấy khổ."

Quả tim ta như hẫng một nhịp, cậu thiếu niên mười chín tuổi có thể chưa hiểu nhân tình, còn ta đã hăm bốn, có vợ có con chẳng lẽ còn không hiểu gì hay sao?

Nghe Quốc Chẩn nói trong nước mắt, tim ta như bị ai bóp nghẹt, không thể nói rõ là đau lòng hay căm tức vì bị phản bội, càng không thể nói rõ là thương hại hay mất mát ra sao.

Hình như Thái hậu cũng rơi nước mắt, nhưng người điềm tĩnh hỏi:

"Quốc Chẩn đã lớn, cũng đã hiểu tình yêu là gì rồi, vậy từ trước đến nay con có thấy giữa con và quan gia khác nhau ở chỗ nào hay không?"

Nghe mình được nhắc tới, tim ta lại nảy lên một cái như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ta đè nén tâm tình phức tạp, yên lặng nghe tiếp:

"Anh cả con tuy nay đã được phụ hoàng trao cho ngôi báu, nhưng con nghĩ lại xem ngày trước có đêm nào phụ hoàng ôm nó trong lòng như con không? Tuy chuyện đó không liên quan đến ý con, nhưng ngay cả như thế mà anh cả con còn không chút nào ganh ghét, lại dốc lòng nâng đỡ, vậy con nói con tranh với anh con có ý nghĩa gì?"

Miếng ngói rơi bộp một tiếng nho nhỏ, đáy lòng ta cũng rơi.

Không, tuy từ trước đến nay ta luôn đối xử tốt với Quốc Chẩn, luôn tỏ ra mình quảng đại nhưng thật tình đó là vì bản thân ta không muốn trở thành người hèn kém ích kỷ chứ không phải thể hiện cho người ta thương hại. Chỉ cần họ thật lòng thật dạ với ta thì cho dù là lý do gì cũng vậy, những thứ của đời trước ta không muốn can hệ vào.

Có lẽ do bản thân ta vô tâm trước thời cuộc, nói ta không tim không phổi cũng được, nhưng ta không tìm được lý do gì để ghét họ cho dù có những thứ ngay cả là trữ quân tương lai ta cũng chưa hề chạm tới.

Quốc Chẩn vẫn khóc nói:

"Nhưng nếu...nếu nàng cũng khổ thì sao hả mẹ? Chẳng lẽ vì thế mà..."

"Đừng!" – Thái hậu lên tiếng cắt ngang – "Thứ tình cảm này sẽ trở nên huyền diệu và thanh cao chỉ khi được giấu kín ở tâm tưởng của người trong cuộc. Nếu như con thật lòng muốn tốt cho nàng, vậy thì hãy quên nàng đi thôi."

Quốc Chẩn lại càng khóc lớn, gần như là đem hết muộn phiền những năm tháng này trút ra.

Ta ngẩn người một lúc lâu, đến khi bên dưới tĩnh lặng như tờ, có vẻ Quốc Chẩn đã ngủ ta mới thẩn thờ leo xuống. Chân vừa chạm đất đã bắt gặp ánh mắt Thái hậu nhìn chằm chặp mình, người tựa vào gốc bàng khoanh tay đứng nhìn ta, dung mạo của người phụ nữ sắp bốn mươi nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống.

Tim ta đánh thót, bèn ấp úng gãi đầu gọi Thái hậu.

"Quan gia đã nghe hết rồi chăng?"

Ta ủ rũ, định bụng bảo rằng chỉ đang hít gió nam mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại hít gió trên nóc nhà Quốc Chẩn.

Thái hậu lại nói:

"Quan gia không cần để trong lòng đâu, cái gì là của mình thì tự khắc là của mình. Nhưng con phải nhớ rằng, không có hạt mầm nào mới gieo đã trở thành cây cổ thụ, lần này một phần... cũng là lỗi của quan gia."

Nghe người nói xong ta vẫn không phản bác được lời gì.

Ta trở về gối đầu lên đùi Chiêu Hiến, ôm một bụng khó chịu lẫn ấm ức hỏi nàng về những chuyện lộn xộn ngày hôm nay. Nói thật ta vẫn không cam tâm lắm nhưng chẳng biết là vì cớ gì, chả lẽ lại là bởi Duyệt bỏ qua tình cảm ta trao mà đi thương Quốc Chẩn hay sao?

Hoàng tử Mạnh đã được giao cho ông hoàng sáu nuôi nấng, vợ chồng ta hiếm khi thảnh thơi như lúc này. Ta được như bây giờ không phủ nhận một phần là nhờ có Chiêu Hiến, nàng luôn ở phía sau đưa ra những lời khuyên, khi ta sai quấy nàng cũng không ngần ngại trách mắng. Thật sự là một người vợ hiền huệ khiến ta vừa yêu vừa kính.

Nàng xoa nhẹ hai bên thái dương đang đau nhức của ta, bàn tay mềm mại lướt đến đâu là ta cảm giác da thịt mình man mát lành lạnh đến đấy, tâm tình ta cũng thư thái hơn nhiều. Chiêu Hiến nghe ta nói rõ đầu đuôi thì phì cười:

"Quan gia tưởng mình có tình cảm với nàng nhưng thật ra lại không phải!"

Ta trố mắt nhìn nàng, nàng lại mím môi ra chiều suy nghĩ rồi đáp:

"Chẳng qua quan gia mặc định người ta là của mình suốt bao năm rồi bỗng nhiên bị đoạt mất nên trong lòng cảm thấy khó chịu, thấy hụt hẫng. Bây giờ mới xảy đến nên chàng còn chưa chấp nhận được, chàng chưa phân biệt được đó là tiếc hay là yêu. Chàng nói xem, chàng yêu nàng ấy ở điểm nào, bao lâu rồi?"

Ta ngẫm lại, thật ra ngoài ký ức mơ hồ của mấy năm về trước thì lần gần nhất ta gặp lại Duyệt là cái hôm đi cùng Quốc Chẩn, thậm chí gương mặt nàng ta còn không thể nhớ rõ. Hóa ra thời gian qua đi, ngay cả tấm chân tình thuở ban sơ cũng không còn nữa rồi.

"Nhưng quan gia nghĩ xem, xung quanh chàng đâu thiếu những người giống như vậy, thậm chí sau này muôn hồng nghìn tía có chắc quan gia sẽ còn cảm giác ấy không? Ngược lại chú Chẩn ngoài nàng ấy ra thì có gì?

Trong suốt mấy năm qua em cá là chú ấy không biết bao nhiêu lần dằn vặt, nếu là chàng, chàng phải đau khổ khó xử đến mức nào mới có thể rơi nước mắt đây? Chỉ e là càng cố trốn tránh thì tình cảm càng len lỏi từng ngóc ngách."

Đúng rồi, cho dù là không thể kìm chế được thì chú ấy chắc chắn sẽ không tranh giành với ta, cho dù là nàng. Cuối cùng chỉ biết ôm lấy tấm chân tình vỡ nát rồi bật khóc trong uất nghẹn.

Ta biết nàng ấy còn muốn nói là do ta tạo điều kiện để họ gặp gỡ, ta ép buộc Quốc Chẩn phải đi thay ta, ta bắt Quốc Chẩn phải làm cái việc dễ nảy sinh lỗi lầm nhất. Là ta vô tâm, nhưng người khác làm sao có thể vô tình.

Đúng như ta đoán, ngày hôm sau Quốc Chẩn với đôi mắt sưng húp đỏ quạnh xin ta ban cho chức quan trấn thủ biên ải phía nam mãi mãi không về triều.

Ta nổi giận trên điện Thiên An, cười gằn bảo chú ấy thật là kẻ vì nước quên thân, nhưng lại không thể thốt ra được mấy câu đại loại như tình cảm của chú cao thượng thật đấy, sâu đậm thật đấy, có thể vì một người con gái mà bỏ đi vinh quang vô hạn trước mặt.

Rốt cuộc chính ta cũng không đành lòng cho chú ấy đi cái nơi khỉ ho cò gáy đó, chỉ trách mắng một trận mà thôi.

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, có một ngày bác Tảng đến tìm ta, rồi trong cái sự bàng hoàng thảng thốt của ta người quỳ mọp xuống xin ta phế nàng. Ta bật cười, thánh ý của thượng hoàng đã ban ra chẳng lẽ muốn phế là phế, giao ước giữa hai nhà trước nay chẳng lẽ muốn bỏ là bỏ?

Thật ra ta biết những lý do đó chỉ để ngụy biện cho sự thất bại thảm hại của ta, ta biết ta đã thua, nhưng không thua vì tình cảm của họ. Ta thua vì lòng trắc ẩn và sự mềm yếu của chính mình.

Trong lòng ta nóng giận, bèn nhướng mày quay lưng về sau, hừ giọng nói:

"Lấy một đổi một!"

Không cần sự cho phép của ta, bác Tảng đứng bật dậy chỉ vào ta quát:

"Quan gia nghĩ mình là ai?"

Ơ thì, ta là quan gia chứ là ai?

Ta hả hê trong lòng. Đúng rồi, cớ gì mà ta phải chịu thiệt nhỉ, tại sao bọn họ chỉ nghĩ cho hai người Quốc Chẩn mà không nghĩ cho ta, biết đâu trong lòng ta cũng buồn thì sao?

Ngày hôm sau ta đang ngồi đọc tấu giữa khuya, bỗng nhiên cửa sổ "phạch" một tiếng gãy đôi, một cái đầu nho nhỏ ló vào, sau đó con chuột mặc bộ quần áo màu đen chui vào phòng ta.

Ta chống cằm nhìn thân ảnh nhỏ bé vì bộ quần áo dạ hành thít chặt mà càng bé xinh đến kỳ lạ, từng động tác của cô gái nhỏ cuốn hút ta đến ngẩn ngơ. Đôi bàn tay trắng nõn bám lên bậu cửa sổ ngó nghiêng, thấy chỉ có mình ta bên trong mới co người nhảy vào, sau đó còn vụng về đụng đầu vào cánh cửa đang mở toang nghe một tiếng "bốp".

Dường như mỗi một động tác nhỏ nhặt cũng đều thu vào tầm mắt, ta cố nín cười, chốc lát đã thấy cô nàng đứng trước mặt ta giẫm một chân lên sập, hai tay chống nạnh mắng:

"Quan gia quá đáng lắm, số mệnh của người khác mà quan gia xem như là con sâu cái kiến muốn làm gì thì làm."

Đây chẳng ai khác chính là con nhóc Phùng ngang ngược nhà bác Tảng. Con bé này có vẻ đã lén trốn nhà đến đây, hôm sau trở về nếu nó không nhừ xương với bác ta thì tên của ta sẽ viết ngược.

"Thế thì đã sao?" – Ta hứng thú đáp.

Con nhóc lại cất giọng hùng hồn:

"Vận mệnh của tôi phải do tôi định đoạt. Chúng ta cược một ván, nếu tôi thắng thì quan gia phải bỏ chị tôi, nếu tôi thua thì quan gia cũng phải bỏ chị tôi, nhưng tôi sẽ thay chị ấy!"

Ta bật cười:

"Vậy thì nàng có lời quá!"

Ta có cảm tưởng tất cả những bồng bột tuổi dậy thì của ta bỗng chốc ùa về, ta buông cán bút lên gác, tựa đầu ra sau mỉm cười ma mãnh hỏi:

"Cược gì?"

"Đổ xúc xắc!" – Con bé khẳng định chắc nịch.

Ta cau mày nhìn con bé vừa qua mười bốn tuổi, tuy chưa gọi là trưởng thành nhưng cũng đã ra dáng thiếu nữ, từng đường nét trên cơ thể trở nên mềm mại hơn nhiều. Có điều cái tính cách này quả là không hợp với gương mặt nàng cho lắm.

Hôm ấy ta dùng tất cả các ngón nghề dạo trước vào sòng bạc ra tửu quán của mình thắng một cách rất oanh liệt, con bé đó lại xám mặt nhìn ta, luôn miệng lắp bắp:

"Sao... sao thế được? Ở thái ấp tôi chưa từng thua ai?"

Đương nhiên rồi, cái thái ấp bằng lỗ mũi của cha nàng làm sao bằng được một phần vạn chốn kinh thành lắm cạm bẫy lọc lừa này chứ. Còn cái lúc ta hoành hành ngang dọc khắp phố phường Thăng Long thì nàng vẫn còn đang bú sữa mẹ cơ!

Cho dù cảm giác mình đang lừa gạt trẻ nhỏ nhưng ta không nén được sự hưng phấn đã lâu rồi không gặp lại. Rất lâu sau này khi nghĩ tới ta vẫn buồn cười, có người lại dùng một ván xúc xắc để đánh cược cuộc đời mình hay sao?

Ấy vậy mà sau đấy con nhóc lại không dám trở về, ta nhớ lại vẻ mặt đằng đằng sát khí của bác Tảng bỗng nhiên thấy đồng cảm sâu sắc. Bác Tảng có thể dạy ra một đứa nhóc không biết trời cao đất dày thế này thật hi hữu làm sao.

Ta cho người đưa nàng đến cung của Chiêu Hiến, con nhóc ăn dầm nằm dề ở đó suốt hai ngày, rốt cuộc ý thức được mình cần phải về nhà tạ tội với bậc song thân bèn nài nỉ ta dùng quyền uy của đấng quân vương để cứu mạng.

Quả nhiên chờ đợi con nhóc là đầm rồng hang hổ. Cũng may khi ấy lòng trắc ẩn của ta trỗi dậy nên giơ tay đỡ giúp nàng một roi, cũng may khi ấy ta buông lời ngọc bảo sẽ lấy nàng, cũng may khi ấy ta hứa rằng sẽ phế bỏ Văn Đức phu nhân mà nhà nàng hằng mong muốn, cũng may, cũng may...

Lúc đó ta mới biết hoá ra chính mình mới là kẻ bị ván xúc xắc đó định đoạt.

Năm nàng cập kê, có ba chiếu chỉ được ban xuống.

Một là phong Quốc Chẩn làm Nhập nội Bình chương, tương đương chức tể tướng.

Hai là phế truất Văn Đức phu nhân thành quận chúa, ban cho Quốc Chẩn làm chính phi.

Ba là sách phong Trần Thị Phùng làm Thánh Bà phu nhân thay thế chị mình.

Cái Phùng giống như đưa ta trở về năm ta còn là một hoàng tử mới mười lăm mười sáu tuổi trốn nhà đi chơi. Ngày ta lên triều, đêm lại về cùng nàng chơi mấy trò tiêu khiển, nhất thời ngay cả Thượng hoàng cũng lấy làm lạ tại sao ta lại ngoan ngoãn đột xuất thế kia.

Sau đó việc lọt đến tai Chiêu Hiến, nàng răn ta một trận, còn muốn mắng luôn cả Thánh Bà phu nhân mới được sách phong. Thánh Bà phu nhân lại cứ dửng dưng như nước đổ đầu vịt, rốt cuộc khiến thái hậu lại rầu lo sinh ra thêm mấy nếp nhăn nữa.

Bị Chiêu Hiến mắng hình như nàng vẫn không biết sợ, vẫn ăn ngon ngủ say. Ta ngớ ra, kể cả bác tảng đáng sợ như thế mà nàng còn không để vào mắt thì thế gian này nàng còn sợ ai nữa?

Ngày lập nàng làm hậu, nàng ngồi cúi mặt run run trước quần thần. Ta cứ tưởng nàng sợ hãi phát run, ai mà có ngờ nàng chỉ là kiềm chế cười đến mức run rẩy.

Ta bỗng có cảm giác đồng bệnh tương liên, giống như mình đã tìm được đúng người mà cái Phùng y như là bản sao của ta vậy. Những thứ mà nàng nghĩ ta cũng nghĩ, chuyện nàng cười ta cũng cười, chuyện mà ta cho là phải thì nàng cũng cho là phải. Nếu như nàng sinh sớm mười năm, có phải kinh thành sẽ có kẻ cân tài cân sức với ta hay chăng?

Ta đưa nàng đến gian phòng bí mật của mình, mấy thứ thi từ tranh vẽ linh tinh ngày thường khi hứng lên ta đều treo đầy bốn bức tường mà không ai hay biết ngoài kẻ nội hầu thân cận với ta. Dạo trước có lần theo học thầy Siêu khiến ta cảm thấy làm một vị vua chỉ nên chuyên tâm vào việc triều chính, kể cả người đầu ấp tay gối với ta là Chiêu Hiến trước giờ cũng chưa từng thấy qua.

Chỉ là ta cảm thấy nàng ấy có lẽ sẽ không ưa những thứ này.

Ta đứng khoanh ta tựa góc tường nhìn đôi mắt nàng như phát sáng trông qua ta, trái tim ta xúc động đập bang bang trong lồng ngực. Từ cái dạo đi chơi phố bị ném đá vỡ đầu, bọn trai tráng ngoài đó cũng không còn dám chơi với ta, mà cũng kể từ lần đó ta cũng không còn dám trái ý phụ hoàng nữa.

Giữa thế gian rộng lớn ta bất chợt cảm thấy nàng là mảnh ghép khuyết thiếu của đời mình.

Thuở ta lấy Chiêu Hiến là khi mình còn quá trẻ, tình cảm là yêu thương tương kính. Nhưng ở ngưỡng tuổi hăm lăm, khi trí óc đã khai mở đầy đủ các cung bậc cảm xúc, ta gặp nàng.

Giống như lúc nào cũng muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng mà cưng nựng, những sự hoạt bát, lanh lợi của nàng ta đều nhìn rất rất vừa mắt. Sự ngây thơ của nàng là cái ta muốn gìn giữ nhất trong chốn cấm cung này.

Ta hơn nàng mười tuổi. Đối với nàng ta vừa yêu vừa hận, hận là vì không thể moi móc cả tim gan tặng cho nàng, hận vì không thể đem tất cả những gì tươi đẹp nhất của giang sơn tặng nàng.

Nhìn tính cách nàng giống như không hợp với chốn cấm cung, nhưng ta biết thật ra nàng mới là kẻ hợp nhất. Ta và nàng là cùng một loại người, cho dù gió thổi mưa vần thế nào vẫn sẽ giữ vững được chân tâm. Người vô ưu vô lo như nàng, sẽ không bao giờ bị khói bụi nhân gian làm cho vấy bẩn.

Giống như một đoá hoa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Y như lời bác Tảng nói, Quốc Chẩn thật sự chỉ lấy một mình Duyệt, còn ta giữa trăm hoa đua nở mỗi người một vẻ, chỉ có một đoá sen trắng thanh thuần ngự trị trong tim.

Hưng Long, thiên hạ vẫn thái bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro