09 - chúng ta trở về Giác cung thôi, Thiển Thiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển rất thích khóc, và nàng cũng coi như là thích cười, tuy rằng hắn không thích những nụ cười của nàng mang vẻ nịnh nọt lấy lòng hắn. Lúc đối mặt với hắn, gần như lúc nào nàng cũng mang mặt nạ. Hắn tự nhận mình đã từng thấy hết mọi dáng vẻ của nàng, nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng như lúc này – nàng nói ra một câu "Ta không phải" với vẻ mặt khiêu khích trắng trợn.

"Chẳng phải nàng ấy đã nói là nàng ấy mệt rồi sao? Mọi người hãy trở về đi." Sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn vậy, nhưng hắn cũng hạ lệnh đuổi khách.

Chỉ thấy những người trong phòng đồng loạt đứng dậy, sau đó tuần tự đi ra ngoài.

"A! Ta quên mất cái này!" Tiếng kêu của Cung Tử Thương tạm thời phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt. "Ờm... tuy là trước đây cô từng đâm Kim Phồn và đả thương ta, nhưng cô cũng đã cứu người bạn tốt nhất của ta. Hơn nữa..." Cung Tử Thương còn chưa nói hết lời, Kim Phồn bên cạnh đã lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa một cái đệm êm.

"Cái đệm này là do Tử Thương tự tay làm. Trong đệm nhồi điếu lan, cây lưỡi hổ và lô hội. Thích hợp cho thai phụ dùng." Cung Tử Thương gật đầu, đưa chiếc đệm cho Thượng Quan Thiển.

"Cảm ơn Đại tiểu thư." Những lời này của Thượng Quan Thiển hoàn toàn là thật tâm.

Cung Tử Thương bị Kim Phồn kéo đến cửa, ngay lúc Cung Thượng Giác đang định đóng cửa lại, Cung Tử Thương lại quay đầu nói với Cung Thượng Giác: "Tỷ tỷ đối xử bình đẳng với mỗi đệ đệ muội muội."

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ gật đầu, đưa mắt ra hiệu Kim Phồn mau kéo Cung Tử Thương đi.

"Sao Giác công tử trở về sớm thế?" Thượng Quan Thiển hỏi.

"Không về sớm thì làm sao có cơ hội nghe nàng nói nhiều như thế?" Cung Thượng Giác đáp.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều muốn nhìn ra được điều gì đó từ trong mắt đối phương, nhưng cả hai đều không nhìn ra được gì cả.

"Mọi người hỏi ta nhiều như thế. Vậy Giác công tử không có gì muốn hỏi ta sao?" Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Thiển mở lời trước. Thật ra... bất kể là trên đường trở về Cung môn hay khi đã ở lại Cung môn rồi, Cung Thượng Giác đều chưa từng mở miệng hỏi Thượng Quan Thiển bất kỳ chuyện gì trong những ngày tháng đó. Có rất nhiều lần, Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị xong câu trả lời rồi, thế nhưng Cung Thượng Giác lại không hề mở miệng hỏi.

Hỏi nàng sao? Hắn cũng muốn hỏi. Muốn hỏi nàng rằng... sau khi chạy khỏi Cung môn, một mình nàng làm sao có thể đến thành Đại Phú? Hắn muốn hỏi nàng rằng đã vượt qua khoảng thời gian đầu mang thai như thế nào? Muốn hỏi nàng liệu đứa bé có làm nàng mệt mỏi lắm không? Hắn muốn hỏi... về Hàn Nha Thất.

Cung Thượng Giác có hằng hà sa số những điều muốn hỏi. Thế nhưng hắn biết, nếu như hắn hỏi, hai bọn họ sẽ lại thăm dò lẫn nhau. Hắn sẽ lại dò xét xem liệu nàng có bằng lòng trao đi sự chân thành của nàng hay không. Nàng sẽ lại thử thăm dò sự khoan dung của hắn đối với nàng rồi mới đưa ra quyết định nói thật hay nói dối. Đã vậy chẳng thà không hỏi thì hơn.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Cung Thượng Giác cũng cất tiếng: "Trước khi bị đốt trụi, những bông đỗ quyên ở thành Đại Phú có nở không?"

Thượng Quan Thiển thoáng sửng sốt, sau đó nàng mới phản ứng lại: "Nở rất đẹp."

"Đỗ quyên ở Giác cung cũng nở hoa đẹp lắm. Ta rất thích."

Đôi mắt Thượng Quan Thiển đỏ hoe, nàng chớp mắt, rơi lệ.

"Chúng ta trở về Giác cung thôi, Thiển Thiển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro