08 - ta không phải người của Cung môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm... Ở phòng dưới kia có nhiều người như vậy sao?" Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy. Trông thấy tất cả đại diện mỗi Cung đều chen chúc trong cái phòng thuốc nho nhỏ này, Cung Viễn Chủy cảm thấy không tài nào ngờ được. Cung Thượng Giác phải ra ngoài xử lý công việc, vậy nên đã bảo Cung Viễn Chủy chăm sóc Thượng Quan Thiển.

Biết tin Cung Thượng Giác phải ra ngoài, Cung Tử Vũ là người đầu tiên tìm Cung Viễn Chủy tỏ ý muốn gặp Thượng Quan Thiển. Dù sao có Cung Thượng Giác ở đây... bọn họ hoàn toàn không thể bước chân vào Chủy cung. Nhưng Cung Viễn Chủy không ngờ được rằng... rõ ràng sáng nay Cung Tử Vũ chỉ nói "hắn" sẽ đến hỏi Thượng Quan Thiển một chuyện, sao giờ lại trở thành... như thế này. Có vẻ như Chấp Nhẫn này vẫn chưa được chững chạc thận trọng cho lắm.

"A! Đúng rồi! Đúng rồi! Nguyệt công tử cũng đến nữa đó. Để giành chỗ cho ngài ấy với." Cung Tử Thương xoay người nói với Kim Phồn: "Phu quân, hay là chàng đứng trước đi nhé. Dù sao thì bối phận của Nguyệt công tử cũng cao như thế, để ngài ấy đứng thì khó coi lắm."

Cung Tử Thương còn chưa dứt lời thì Kim Phồn đã đứng lên.

Không sao đâu, ta vốn là thị vệ. Phải đứng là trách nhiệm của ta mà – Kim Phồn tự an ủi bản thân.

Thượng Quan Thiển ngồi nửa dựa vào bàn, nàng chống tay lên má phải, nhìn đám người rõ ràng là đến để "tra hỏi" mình nhưng lại không dám mở miệng hỏi gì, nàng bỗng cảm thấy có chút hài hước. Thượng Quan Thiển mỉm cười, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó, nàng cất lời: "Ai trong số các người muốn hỏi trước đây?"

Cung Tử Thương hơi nghiêng người về phía Nguyệt công tử bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì: "Thật đúng là chồng nào vợ nấy. Rõ ràng chúng ta mới là người đến hỏi kia mà... Bây giờ... sao giống như chúng ta bị tra hỏi quá." Dứt lời, vừa quay người lại đã đối diện với ánh mắt của Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương lập tức cúi đầu, vỗ vỗ ngực mình.

Cung Tử Vũ là người lên tiếng trước tiên: "Thượng Quan cô nương, cảm ơn cô đã cứu A Vân. Nhưng... ta muốn biết... ngục giam Vô Phong rộng lớn, làm sao cô biết được A Vân ở nơi nào?" Có một số chuyện hắn vẫn phải hỏi cho rõ.

"Thật ra ban đầu ta không hề biết Vân Vi Sam cũng bị bắt, mà là trên đường đến thủy lao sau khi chịu hình phạt kẹp tay, ta nghe người trong ngục vô tình nhắc tới." Thượng Quan Thiển mỉm cười, đáp. "Bọn họ nói sát thủ Vô Phong nghe theo lời xúi giục của Cung môn kia đã bị bắt. Ta liền đoán ra ngay. Dù sao thì... sát thủ bị xúi giục..." Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn Vân Vi Sam.

"Nghe nói là một tên Hàn Nha Nhị của Vô Phong đã cứu cô ra. Tại sao hắn lại muốn cứu cô?" Lần này đến lượt Kim Phồn đặt câu hỏi.

"Bởi vì hắn là ca ca của Hàn Nha Thất." Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nàng đang cố nhớ lại chút kí ức gì đó. "Ban đầu ta vốn được Hàn Nha Nhị huấn luyện, nhưng rồi ta thất bại trong một nhiệm vụ mô phỏng ở cấp Ma. Ta bị nhốt vào ngục tối, là Hàn Nha Thất đã cứu ta từ ngục tối ra. Từ đó trở đi, Hàn Nha Thất trở thành cấp trên của ta."

"Ngục tối? Tên này nghe có vẻ không may mắn lắm nhỉ, cảm giác giống như tên Viện trưởng lão ấy." Tay Cung Tử Thương nhói đau. À, hóa ra là bị Nguyệt công tử nhéo.

"Ngục tối, tên sao ý vậy. Tối tăm không thấy nổi ánh mặt trời. Mỗi cấp sau khi thất bại nhiệm vụ mô phỏng đều sẽ bị nhốt vào ngục tối trừng phạt." Hai mắt Thượng Quan Thiển đỏ hoe, giọng nàng nghẹn ứ. "Trong ngục tối ngoài rắn, côn trùng, chuột, kiến ra thì đáng sợ nhất chính là phải ở cùng với những xác chết vì không chịu nổi sự hành hạ tra tấn trong ngục tối mà tự sát."

Vân Vi Sam ở bên cạnh bất giác siết chặt bàn tay... Dường như nàng lại quay trở về lúc ấy.

"Sau khi Hàn Nha Nhị thả ta ra, ta đã cầu xin hắn giúp ta tìm Vân Vi Sam. Cũng chính Hàn Nha Nhị đã nói cho ta biết những góc khuất trong ngục giam, nhờ đó ta mới có thể thành công chạy trốn." Thượng Quan Thiển không muốn nói tiếp về ngục tối nữa, nàng liền nói cho xong quá trình chạy trốn của mình.

"... Cảm ơn Thượng Quan cô nương." Cung Tử Vũ chắp tay tỏ ý cảm ơn.

"Chấp Nhẫn đại nhân đừng cảm ơn quá sớm. Mỗi một chuyện ta làm đều đã được trù tính cẩn thận. Ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu cô ta ra đâu." Thượng Quan Thiển nhìn Cung Tử Vũ, nàng nhướng mày mỉm cười.

"Vậy mục đích của cô là gì?" Vân Vi Sam đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

"Viễn Chủy đệ đệ, ta mệt rồi." Thượng Quan Thiển không muốn trả lời, vậy nên nàng đưa mắt ra hiệu cho Cung Viễn Chủy hạ lệnh đuổi khách.

"Thượng Quan cô nương, A Vân là Chấp Nhẫn phu nhân." Cung Tử Vũ nói với Thượng Quan Thiển, ngụ ý Thượng Quan Thiển bắt buộc phải trả lời câu hỏi của Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển khẽ nhíu mày, nở nụ cười đầy châm chọc: "Chấp Nhẫn đại nhân, ta vào Cung môn dưỡng thai là bởi vì ta mang trong mình huyết mạch Cung môn, Cung môn cũng hy vọng ta có thể bình an sinh đứa bé ra." Nàng nhắm nghiền mắt, hít một hơi rồi mới chậm rãi cất tiếng: "Xin Chấp Nhẫn đại nhân hãy nhớ kỹ, chỉ có người của Cung môn mới phải tuân theo quy củ luật lệ của Cung môn thôi. Ta không phải."

Vừa dứt lời, ánh mắt Thượng Quan Thiển liền chạm phải Cung Thượng Giác đứng chính giữa gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro