07 - hai chúng ta là phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi bồi bổ ở Chủy cung, vết thương bên ngoài lẫn bên trong của Thượng Quan Thiển đều đã chuyển biến tốt đẹp. Khí sắc của nàng cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, nhìn bằng mắt thường có thể thấy nàng nở nang hơn một chút. Bụng nàng cũng lớn dần theo thời gian.

Sau bữa tối, như mọi ngày, Cung Thượng Giác sẽ ở lại giúp Thượng Quan Thiển bôi thuốc. Trên người Thượng Quan Thiển có rất nhiều vết sẹo do bị Vô Phong tra tấn. Nhưng dễ thấy nhất vẫn là vết sẹo dài bằng hổ khẩu [1] nơi đầu vai kia của nàng.

[1] Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

"Ngài thấy mấy vết sẹo này cũng đã được gần nửa tháng rồi, sao lúc bôi thuốc vẫn còn run tay thế? Cung nhị tiên sinh, chẳng lẽ tay ngày cũng bị thương à?" Thượng Quan Thiển hỏi.

Cung Thượng Giác ngừng động tác nơi tay, trầm mặc đáp lời nàng: "Nàng biết ta đang nghĩ gì." Im lặng hồi lâu, Cung Thượng Giác mới thốt nên mấy chữ ấy.

"Đừng nghĩ. Vô Phong và Cung môn giống nhau, đều không nương tay với kẻ phản bội. Ta còn sống sót, thứ nhất là vì ta mang thai, Vô Phong muốn đứa bé này. Thứ hai là vì quan hệ với Hàn Nha Thất nên Hàn Nha Nhị đã cứu ta ra." Thượng Quan Thiển xoay người đón lấy ánh mắt của Cung Thượng Giác. Nàng nhìn Cung Thượng Giác, nắm lấy tay hắn đặt lên má mình. "Ngài cũng biết. Vô Phong đã hạ án tử với ta. Ta trốn không thoát đâu. Huống hồ... ta cũng chẳng thể nào trốn cả đời trong Cung môn được. Ngài biết đó, ta không phải Vân Vi Sam."

Ánh mắt Cung Thượng Giác tối đi, Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, có thời gian thì nghĩ tên cho đứa bé đi." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt Thượng Quan Thiển. Giá như thời gian có thể trôi chậm đi một chút thì tốt biết mấy.

Bôi thuốc rồi mặc quần áo cho Thượng Quan Thiển xong, Cung Thượng Giác dặn dò hạ nhân đừng đốt hương có mùi quá nồng như vậy. Thấy Thượng Quan Thiển đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới khẽ khàng đóng cửa lại rồi đi đến sảnh chính của Chủy cung.

Cung Thượng Giác còn nhớ rõ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vết sẹo trên người Thượng Quan Thiển, ngoại trừ cảm giác xót xa, nhiều hơn thế là sự phẫn nộ. Hôm ấy sau khi dùng bữa tối xong, Cung Thượng Giác định đi thăm Thượng Quan Thiển một chút, nhưng hắn vừa vào phòng đã thấy Thượng Quan Thiển đến lọ thuốc còn cầm không vững đang soi gương tự bôi thuốc cho mình.

"Nàng muốn bôi thuốc sao không bảo ta?" Cung Thượng Giác cầm lấy lọ thuốc trong tay Thượng Quan Thiển, ngồi phía sau lưng nàng.

"Chút chuyện nhỏ mà thôi, không làm phiền công tử." Thượng Quan Thiển cười đáp.

"Không phải nàng đã từng nói sao? Phu thê hai người là một. Nếu chúng ta đã là phu thê, vậy thì đó chẳng phải là chuyện phiền phức gì cả." Cung Thượng Giác đáp.

"Y sư nói... tay của ta e rằng sẽ không được như trước đây nữa." Thượng Quan Thiển nói, có chút nghẹn ngào. Đó cũng là một trong số ít lần nàng tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.

Cung Thượng Giác gật đầu tỏ ý đã biết, bởi vì hình phạt kẹp tay mà nàng phải chịu ở Vô Phong khác với Cung môn. Thanh kẹp của Vô Phong được thiết kế đặc biệt, có thể khiến cho người phải chịu hình thoạt nhìn không có vết thương nào ngoài da, nhưng bên trong lại tổn thương nặng đến xương cốt. Khi y sư nói cho hắn biết điều này, Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay, tự nhủ với bản thân rằng phải bình tĩnh, đừng tưởng tượng tiếp việc rốt cuộc Thượng Quan Thiển phải chịu những loại tra tấn độc ác nào ở Vô Phong. Bởi vì hắn biết, nếu hắn còn nghĩ nữa, có thể hắn sẽ lập tức xông vào Vô Phong mà sát phạt.

Suy nghĩ một hồi cũng đã đi đến sảnh chính của Chủy cung. Cung Thượng Giác đẩy cửa vào, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang điều chế nguyên liệu, cười vô cùng phấn khích: "Ca! Cổ trùng của Cung môn! Đệ sắp luyện được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro