06 - ta sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác mất mười ngày để đi từ Cung môn đến thành Đại Phú.

Nhưng từ thành Đại Phú trở về Cung môn, Cung Thượng Giác chỉ mất năm ngày.

Bước xuống xe ngựa, Thượng Quan Thiển cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Nàng không biết phải miêu tả như thế nào cả. Lúc mới vào Cung môn, nàng đến là có mục đích. Vốn tưởng rằng thoát khỏi Cung môn sẽ có thể báo thù, thoát khỏi số phận bị trói buộc, kết quả quanh đi quẩn lại vẫn trở về đây. Nàng không thể nói rõ đây là cảm giác gì.

Trong lúc Thượng Quan Thiển hãy còn đang ngây người, Cung Thượng Giác đã nắm lấy tay nàng. Hắn cau mày, hỏi có phải nàng khó chịu ở đâu không. Thượng Quan Thiển cũng nhíu mày, muốn dãy ra khỏi hắn, nhưng đổi lại là Cung Thượng Giác càng giữ chặt lấy nàng hơn. Cuối cùng, nàng bỏ cuộc, không giãy dụa nữa. Nghĩ lại thì bây giờ đến bước đi thôi nàng cũng cần người cẩn thận đỡ, nói gì đến việc dùng sức.

"Không có. Chỉ là ngây người một chút mà thôi." Thượng Quan Thiển nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng trong mắt Cung Thượng Giác, nụ cười ấy còn khó nhìn hơn cả lúc không cười.

Cổng lớn Cung môn mở ra, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Nguyệt trưởng lão đều ở đó. Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương lần lượt chạy về phía nửa kia của mình, chỉ có Nguyệt trưởng lão đi về phía bọn họ.

"Thượng Giác, Viện trưởng lão đã biết toàn bộ sự việc, chúng ta cũng đã đồng ý với những gì ngươi đã nói trong thư, cho phép Thượng Quan cô nương ở lại Cung môn dưỡng thai."

Cung Thượng Giác mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm ơn Nguyệt trưởng lão.

"Ngoài ra, Viện trưởng lão cũng đồng ý cho Thượng Quan cô nương ở tại Chủy cung để thuận tiện việc thuốc thang."

Cung Viễn Chủy gật đầu, chỉ đáp một tiếng được, tuy rằng bản thân hắn không tình nguyện cho lắm. Nhưng ca ca thích cô ta, và có vẻ như cô ta cũng thật sự thích ca ca, vậy thì Cung Viễn Chủy hắn có thể thử tiếp nhận.

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển suốt quãng đường trở về Chủy cung. Tay nàng lạnh quá, thật lạnh. Rõ ràng thời tiết đã ấm lên, nàng cũng đã mặc áo choàng, nhưng lại giống như hắn nắm tay nàng thế nào cũng không thể giúp nó ấm lên. Cung Thượng Giác quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển, nhưng hắn chẳng thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt nàng. Hai người cứ thế im lặng nắm tay nhau trở về Chủy cung.

Thật ra ban đầu khi Cung Thượng Giác đề nghị trở về Cung môn, Thượng Quan Thiển không đồng ý.

"Bảo ta trở về Cung môn, chắc là Giác công tử hồ đồ rồi." Thượng Quan Thiển mỉm cười, nói.

"Giác công tử, ta là Thượng Quan Thiển đó. Là Thượng Quan Thiển đã tuồn tin tức ra ngoài kia. Ngài bảo ta trở về, vậy thì có khác gì trở về Vô Phong đâu?" Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt nàng đỏ hoe. "Hay là nói, Cung môn cũng muốn giống như Vô Phong - tiễn mẹ giữ con?"

Cung nhị tiên sinh trước giờ nổi tiếng có tài ăn nói, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, hắn có thật nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt nên vài lời: "Trở về Cung môn, ta sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng bình an."

Lời vừa dứt, Thượng Quan Thiển liền xoay người lại. Nàng giơ tay lau nước mắt, thoáng hít sâu. Nàng tự hỏi - trở về Cung môn thì ít nhất mình vẫn có thể sống sót, không phải sao? Hơn nữa, chẳng phải nàng cứu Vân Vi Sam chính là vì muốn cô ấy đưa đứa bé về Cung môn sao? Hiện giờ Cung Thượng Giác đang ở đây, hắn xem trọng huyết mạch, vậy thì hắn nhất định sẽ đối xử tốt với đứa bé.

Trông thấy Thượng Quan Thiển xoay người lau nước mắt, Cung Thượng Giác muốn vươn tay vỗ về để nàng không khóc nữa. Đương lúc còn đang do dự, hắn đã nghe thấy Thượng Quan Thiển nói: "Được, vậy ta nghe theo sắp xếp của Giác công tử."

Đến Chủy cung, Thượng Quan Thiển ở lại phòng thuốc đã được chuẩn bị từ trước. Bên trong ngoại trừ chỗ chuyên trị bốc thuốc và sắc thuốc còn có dược sư sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào. Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển vào gian phòng ngủ đã được bố trí chu đáo trong phòng thuốc, hắn cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống.

"Cung môn... Cung môn quả thật có rất ít con cháu nhỉ." Nàng nói, giọng đầy vẻ tự giễu.

Cung Thượng Giác không muốn nghe những lời tiếp theo, hắn ngắt lời nàng, nói: "Nàng là tân nương do ta đích thân chọn, là phu nhân tương lai của Giác cung. Sắp xếp như thế này không có gì là quá phận, hơn nữa Viện trưởng lão cũng đã đồng ý những thứ này. Ta đã nói rồi, hai mẹ con nàng sẽ bình an."

"Vậy thì cảm ơn Giác công tử."

Thượng Quan Thiển gật đầu tỏ lòng biết ơn. Không cần biết nguyên nhân là gì, Cung Thượng Giác có thể để nàng trở về Cung môn chuyên tâm dưỡng thai, như vậy điều nàng mong muốn đã đạt được. Bên cạnh đó, Thượng Quan Thiển vẫn không quên nhắc nhở bản thân mục đích nàng trở về Cung môn. Suy nghĩ một hồi, tay nàng bất giác đặt lên bụng.

"Nàng nghỉ ngơi trước đi. Ta còn chút chuyện ở sảnh chính phải xử lý, ta đi trước đây." Cung Thượng Giác không thể đoán được tâm tư của Thượng Quan Thiển, và bây giờ cũng không phải là lúc để đoán. Hắn bước đi, để lại cho nàng một câu:

"Ta sẽ trở về cùng nàng ăn tối."

_________

hôm nay, mai và mốt mỗi ngày 2 chương nhé cả nhà iu

btw fic này đã hoàn bên Lofter rùi nha, 35c và đang ra thêm ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro