05 - sao nàng có thể tàn nhẫn với bản thân mình đến thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nồng nặc mùi huân hương, vốn mục đích ban đầu là để che lấp đi mùi máu tươi tanh tưởi, nhưng bây giờ nhìn lại dường như mọi thứ đều vô ích.

Cung Thượng Giác đứng ở chỗ miễn cưỡng gọi là "phòng" này, cách tấm bình phong, hắn nhìn y sư đến từ Cung môn đang cấp cứu cho Thượng Quan Thiển nằm trên giường bất động.

"Ca, trên tay huynh toàn là máu, huynh lau máu trước đi." Cung Viễn Chủy vừa dứt lời, Cung Thượng Giác liền giơ đôi bàn tay đầy máu của mình lên, nhìn chúng. Bỗng chốc, hắn cảm thấy sắc đỏ này thật gai mắt biết bao. Hành tẩu giang hồ bao năm, hắn từng giết người và cũng từng bị ám sát. Một cơn giận dữ trào dâng, thật giống với mười năm trước – cơn phẫn nộ và bất lực khi chứng kiến mẫu thân và đệ đệ nằm trong vũng máu. Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh đã nhận thấy được sát khí tỏa ra từ ca ca mình. Thấy ca ca đỏ mắt nhìn hai bàn tay, chính hắn cũng không dám tiến lên trước.

"Chi bằng chúng ta ra ngoài trước đi. Chúng ta ở đây y sư cũng áp lực." Vân Vi Sam vừa nói vừa mở cửa phòng "mời" mọi người ra ngoài.

"Hai người trốn ra được từ lúc nào?" Cung Thượng Giác mở miệng.

"Khoảng chừng hai tháng trước. Thượng Quan Thiển cứu ta ra khỏi ngục giam của Vô Phong." Vân Vi Sam nói.

"Ý cô là Thượng Quan Thiển đã bị bắt bởi Vô Phong trước cả cô sao?" Kim Phồn hỏi.

"Ta nghĩ là vậy. Lúc cô ấy đến chỗ ta, quần áo trên người hãy còn ướt nhẹp. Ta đoán cô ấy vừa mới trốn được khỏi thủy lao không lâu." Vân Vi Sam dừng một chút rồi nói tiếp. "Chắc là cô ấy chịu hình phạt kẹp tay rồi mới bị đưa đến thủy lao."

"Đưa đến?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Ừ. Hình pháp trong ngục giam của Vô Phong cũng giống với thân phận của sát thủ Vô Phong vậy, đều được chia thành nhiều cấp. Trong số các sát thủ của Vô Phong, Thượng Quan Thiển thuộc cấp Ma, đại khái cô ấy sẽ chịu hình phạt kẹp tay trước rồi bị đưa đến thủy lao, sau đó... chính là một nơi lầy lội tối tăm không nhìn thấy được ánh mặt trời." Vân Vi Sam hít một hơi thật sâu, như thể nhớ đến một ký ức nào đó vô cùng đáng sợ. Nàng không nói thêm gì nữa.

"Nếu ngục giam của Vô Phong đáng sợ như vậy, thế làm sao mà cô ta trốn ra được?" Cung Viễn Chủy thắc mắc.

"Là Hàn Nha Nhị đã giúp bọn ta trốn thoát. Hàn Nha Nhị là anh trai của Hàn Nha Thất. Hắn biết Hàn Nha Thất rất xem trọng Thượng Quan Thiển, vậy nên sau khi biết Thượng Quan Thiển bị bắt, hắn đã tìm mọi cách để cứu cô ấy ra ngoài."

Cung Thượng Giác lẩm nhẩm cái tên "Hàn Nha Thất", sau đó đưa mắt nhìn Kim Phồn.

"Vậy tại sao cô ta lại cứu cô?" Cung Viễn Chủy vẫn không thể hiểu được.

"Cô ấy nói, bởi vì ta là người duy nhất có thể liên lạc được với Cung môn. Cô ấy cần ta mang một thứ trở về Cung môn." Vân Vi Sam thuật lại lời nói của Thượng Quan Thiển cho Cung Viễn Chủy.

"Mang một thứ? Cô ta có thứ gì..." Cung Viễn Chủy còn chưa nói dứt lời, y sư đã mở tung cửa phòng, tiến về phía Cung Thượng Giác.

"Thưa công tử, tin tốt là Thượng Quan cô nương và đứa bé trong bụng đều bình an. Chỉ có điều Thượng Quan cô nương là bị nội lực đả thương, mà thứ nội lực này lại đối nghịch với thứ nội lực bản thân Thượng Quan cô nương tu luyện. Nếu muốn đảm bảo trị dứt điểm, lão phu kiến nghị mau trở về Cung môn trị liệu càng sớm càng tốt." Y sư nói sự thật.

"Vậy tin xấu thì sao?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Tin xấu là trong cơ thể Thượng Quan cô nương có thể còn sót lại cổ độc. Sau này đến lúc sinh, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Thượng Quan cô nương."

"Sót lại cổ độc? Sao mà sót lại được?" Cung Viễn Chủy hỏi.

"Bởi vì lúc độc của Thượng Quan Thiển tái phát, ta là người đã điểm huyệt để cô ấy tạm thời không thấy quá đau đớn... Sau đó Thượng Quan Thiển xác định được cổ trùng ở chỗ đầu vai mình, cô ấy đã tự tay cắt đầu vai lấy cổ ra. Nhưng điểm huyệt không thể át cơn đau quá lâu, cô ấy đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Khi ấy ta cũng đang bị thương, hoàn toàn không thể xác định được vị trí cổ trùng còn sót lại. Vậy nên..."

Nghe những lời miêu tả của Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác nở nụ cười: "Vô Phong quả là độc ác! Viễn Chủy, Cung môn còn phải học hỏi nhiều đấy."

Cung Viễn Chủy không dám đáp lời. Chỉ nghe qua lời miêu tả của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chủy đã không thể tưởng tượng được người phụ nữ lúc nào cũng khắc khẩu với hắn kia thế mà lại có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế. Chẳng phải cô ta rất sợ đau sao? Đứt ngón tay thôi cũng có thể rưng rưng nước mặt, thế nhưng sao lại có thể tàn nhẫn với bản thân mình đến như vậy?

Cung Thượng Giác ngồi một mình bên mép giường, hắn nhìn Thượng Quan Thiển đang nằm trên đó. Những lời Vân Vi Sam nói cứ quanh quẩn trong đầu: "Cô ấy chỉ muốn được sống tiếp mà thôi. Cô ấy chỉ muốn sống sót mà không bị uy hiếp."

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn được sống tiếp mà thôi. Cung Thượng Giác vuốt ve phần bụng nhô lên của nàng, bàn tay hắn run rẩy: "Đợi nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro