04 - hình như nàng sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc vừa xuống núi, Thượng Quan Thiển đã biết mình bị theo dõi, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đi đến rừng trúc với vẻ thản nhiên. Dù sao thì hôm nay nàng cũng đang mặc y phục màu lục nhạt, nếu thật sự xảy ra giao tranh, màu áo hòa lẫn với rừng trúc có lẽ cũng là một kiểu tự vệ. Mặc dù... đó là một sự an ủi rất nhỏ nhoi.

"Không biết ngươi theo ta xuống núi là vì lý do gì?" Giây phút Thượng Quan Thiển quay đầu lại, một lưỡi kém sắc bén liền xé gió đâm đến chỗ nàng. Khi nàng phản ứng lại được, tóc mai nơi trán đã bị chém đứt, trên mặt cũng bị kiếm sướt qua để lại vệt máu nhạt.

Thượng Quan Thiển rút ra thanh đoản kiếm mà mình thường dùng, nàng phóng ám khí trong tay ra trước để bản thân có thời gian vận công, sau đó đối mặt trực tiếp với chiêu thức của kẻ địch. Qua vài chiêu, Thượng Quan Thiển biết mình không đánh lại được nên liền muốn chạy trốn. Tuy hiện giờ cái thai chưa lớn lắm, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Đối phương hình như cũng biết được điều đó. Chỉ cần dùng một chút sức lực hắn đã có thể đứng chắn trước mặt Thượng Quan Thiển.

"Thủ lĩnh nói cần phải bắt sống ngươi. Dù gì thì cục thịt trong bụng ngươi cũng là một bảo vật vô giá đối với Vô Phong. Chưa kể... nếu ta bắt được ngươi, ta có thể được thăng lên hai cấp so với cấp bậc hiện tại."

Thượng Quan Thiển nhìn gã đàn ông mặc trang phục Hàn Nha kia, nàng nói: "Cấp bậc của ngươi thấp như vậy mà dám truy sát ta à?"

"Cấp bậc của ta thấp hay không, không quan trọng, đủ để giết Ma như ngươi là được rồi." Dứt lời, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Thượng Quan Thiển không kịp né tránh, kiếm đâm thẳng vào vai phải của nàng.

Cảm giác đau đớn truyền đến, tay nàng run lên, thanh đoản kiếm của Thượng Quan Thiển cũng theo đó mà rơi xuống. Đối phương thừa thắng xông lên, đánh một chưởng vào vai phải bị thương của nàng.

Thượng Quan Thiển phun ra một búng máu. Một chưởng kia của gã kia dùng lực rất mạnh. Có vẻ như gã ít nhất cũng là Hàn Nha hàng Ngũ trở lên.

Thượng Quan Thiển chỉ có thể chạy. Nàng phải sống. Nàng nhất định phải sống. Hàn Nha sau lưng Thượng Quan Thiển lại đánh nàng một chưởng nữa. Lần này đây, Thượng Quan Thiển không còn hơi sức đâu để chạy nữa. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng lui về phía sau. Nàng vẫn còn giấu một chiêu cuối cùng nữa trong ống tay áo, nhưng nàng buộc phải đợi kẻ địch đến gần mới có thể ra tay được.

Lúc Cung Thượng Giác lần theo mùi máu chạy đến, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là như vậy: Thượng Quan Thiển gầy gò nhỏ bé ngã trên mặt đất, không ngừng lui về phía sau. Gã ép nàng lui về phía sau đang cầm trường kiếm chĩa về phía nàng. Tuy không quá rõ ràng, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nhìn thấy được phần bụng hơi nhô lên kia của Thượng Quan Thiển, còn có cả vết máu đỏ điểm xuyết trên bộ y phục màu xanh.

Ngay lúc Thượng Quan Thiển chuẩn bị xuất chiêu, cơ thể nàng bỗng được một luồng gió bao bọc. Hiện lên trước mắt nàng là khuôn mặt mà khi mê man nàng đã nhìn thấy lúc bị tra tấn trong ngục giam kia. Hai mắt Thượng Quan Thiển đỏ bừng. Nàng đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu. Giây phút ấy, nước mắt liền không kìm được mà rơi xuống.

Sau khi đã đứng vững, Cung Thượng Giác liền giao phó Thượng Quan Thiển cho Cung Viễn Chủy vừa chạy tới. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Cung Viễn Chủy bảo vệ nàng, sau đó xoay người đối phó với Hàn Nha.

"Ta vậy mà lại có cơ hội giao đấu với Cung nhị tiên sinh danh tiếng lẫy lừng. Quả là vô cùng vinh hạnh!" Lời còn chưa dứt, gã đã xuất chiêu. Cung Thượng Giác cũng đánh trả lại chiêu thức của gã. Ở bên cạnh, Cung Viễn Chủy đút thuốc cầm máu cho Thượng Quan Thiển:

"Cô đừng nói gì hết, cứ ở yên đấy đi. Ca ca ta tìm cô lâu như vậy không phải để tới nhặt xác cô đâu."

Cung Viễn Chủy quả nhiên vẫn là Cung Viễn Chủy.

"Ta... Bụng ta đau quá..." Thượng Quan Thiển gắng hết sức lực bật thốt.

Sau khoảng chừng hơn mười chiêu thức, Hàn Nha Tứ chẳng những không đả thương được Cung Thượng Giác mà ngược lại còn bị trúng vài đòn. Gã biết mình không phải là đối thủ của Cung Thượng Giác, tiếp tục đánh nữa cũng chẳng được ích lợi gì, vậy nên liền dùng khinh công bay ra xa.

"Cung Thượng Giác, Vô Phong đã hạ lệnh giết chết Thượng Quan Thiển. Tốt hơn hết ngươi nên cố giữ cho nàng ta sống đi."

Cung Thượng Giác còn muốn đuổi theo, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy kêu lên: "Ca!"

"Ca! Cô ta... cô ta... hình như bị sảy thai rồi." Nhìn máu dưới thân Thượng Quan Thiển nhuộm đỏ hai tay, Cung Viễn Chủy kêu lên, giọng không kìm được mà run rẩy.

_________

tui: ngày nào cũng cặm cụi dịch chương mới để dí kịp tác giả

tác giả: đăng một phát 6 chương 1 ngày (hiện tổng fic này bên lofter đã được 35 chương) 🤧

trong tuần tui đi thực tập nên ra ít chương, cuối tuần các cô chuẩn bị tinh thần, có khi 1 ngày tui đăng 6-7 chương không biết chừng =))))

đã dí raw không kịp còn bị tác giả dí ngược lại hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro