03 - Thượng Quan Thiển chạm trán Vô Phong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua từ lúc trốn thoát khỏi Vô Phong rồi trở lại thành Đại Phú. Vân Vi Sam chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trốn thoát khỏi ngục giam của Vô Phong. Hơn nữa, người cứu nàng lại còn là Thượng Quan Thiển.

"Đừng hiểu lầm. Ta cứu cô chỉ vì cô là người có khả năng liên lạc với Cung môn nhất mà thôi. Ta cần cô giúp ta mang một thứ về đó." Đây là lời đầu tiên mà Thượng Quan Thiển nói với nàng sau khi cả hai trốn thoát.

Hai người chạy trốn đến thành Đại Phú, ở lại nơi mà trước đó Thượng Quan Thiển bị bắt.

"Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Tạm thời Vô Phong sẽ không nghi ngờ chỗ này đâu." Thượng Quan Thiển nói. Mặc dù phía ngoài ngôi nhà đã cháy rụi đến mức không nhận ra hình dạng nhưng bên trong hãy còn vẹn nguyên, vẫn có thể vào ở được nếu muốn. Lúc mới đến, cả hai người đều bị thương. May mà Thượng Quan Thiển đã giấu rất nhiều dược liệu dưới tủ giường, nhờ vào đó mà hai người mới tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều Thượng Quan Thiển bị thương tương đối nặng, nàng lại còn đang mang thai, vậy nên sau khi vết thương gần như đã lành, nhiệm vụ mua sắm hàng ngày đương nhiên là do Vân Vi Sam phụ trách.

"Dược liệu sắp hết rồi. Hôm nay ta sẽ ra sau núi một chuyến." Thượng Quan Thiển mỉm cười, nói: "Hôm nay trời nắng đẹp, trốn trong nhà mãi rồi, ra ngoài phơi nắng chút thôi."

Vân Vi Sam gật đầu: "Ta sẽ tiếp tục nghĩ cách để liên lạc với Cung môn. Cô đang mang thai, từ sau núi đi ra ngoài phải cẩn thận."

Thượng Quan Thiển gật gật đầu, đáp: "Trong vòng một canh giờ ta sẽ trở về. Nếu đã quá thời gian mà ta vẫn chưa trở lại, cô hãy chạy đi." Nói xong, nàng xoay người đi ra cửa, để lại một bịch hương trên bàn.

*

"Ca! Bọn họ thật sự ở đây sao?" Cung Viễn Chủy không hiểu. Có rất nhiều tin báo phát hiện Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ở nhiều nơi khác nhau. Thế nhưng tại sao ca ca lại chọn chỗ này?

"Không phải đệ từng nói, theo như tin tức Vân Vi Sam truyền cho đệ, cô ta đã dừng chân tại đây sao?"

Cung Viễn Chủy gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi. Nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn."

"Giác công tử, theo như tin báo, hai tháng trước có một thôn làng ở phía Nam đột nhiên bị cháy. Cháy suốt mấy ngày nhưng lại không hề có thương vong. Về phần cô nương sống một mình trong thôn đó, đến giờ vẫn không có tin tức gì." Kim Phồn báo cáo tất cả manh mối mình tìm được sau khi đi hỏi thăm khắp thành Đại Phú cho Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy, mang theo những loại thuốc cần thiết. Chúng ta đi vòng quanh một chút." Cung Thượng Giác nói, sau đó quay người nhìn Kim Phồn: "Gửi mật báo cho Chấp Nhẫn, để đệ đệ ấy chuẩn bị thu xếp y quán Cung môn. Sau khi tìm được người, chúng ta lập tức trở về Cung môn!"

*

Nhìn hương trên bàn đã sắp đốt hết, Vân Vi Sam đứng ngồi không yên, bởi vì Thượng Quan Thiển vẫn chưa hề trở lại. Đương lúc nàng đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Một người, hai người, ba người... Trái tim Vân Vi Sam từ từ chùng xuống. Dù cho nàng có muốn chạy trốn thì cũng không thể được. Vân Vi Sam vốn không thể ứng phó được với nhiều người như thế, chưa kể đến việc hiện giờ nàng còn đang bị thương.

"Thay vì chờ chết, chi bằng đánh cược một lần." Đây là những lời Thượng Quan Thiển từng nói. "Chúng ta nhất định phải sống sót. Ít nhất là vào lúc này."

Vân Vi Sam nhắm mắt lại, quyết tâm liều mạng. Cần lấy túi hương và ám khí mà Thượng Quan Thiển để lại cho mình, Vân Vi Sam phá tan cánh cửa lớn, phóng ám khí về phía có tiếng bước chân vang lên, kéo dài thời gian để bản thân mình chạy trốn.

"Ca ca, cẩn thận!"

"Công tử, cẩn thận!"

Cung Viễn Chủy và Kim Phồn vừa cất lời, Cung Thượng Giác đã bay đến chỗ Vân Vi Sam. Không có đủ thời gian để nhìn thấy rõ người bay đến, Vân Vi Sam vận công đánh trả theo bản năng nhưng lại bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng. Đợi đến khi Vân Vi Sam ngẩng đầu trông thấy rõ khuôn mặt Cung Thượng Giác, nàng liền kêu lên, không kịp giải thích quá nhiều:

"Mau đến rừng trúc ở sau núi, Thượng Quan Thiển đụng phải Vô Phong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro