10 - Vô Phong đã hạ lệnh chết, ta không thoát được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sức khỏe nàng không tốt, sao lại chạy ra ngoài? Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để người hầu làm." Vừa từ chính điện trở về Giác cung, Cung Thượng Giác đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển chăm sóc mấy khóm hoa đỗ quyên trong sân.

"Hôm nay trời nắng đẹp, ta muốn ra ngoài phơi nắng một chút." Thượng Quan Thiển đáp, nàng quay đầu nhìn Cung Thượng Giác rồi lại nhìn bầu trời. "Với cả y sư có dặn nên đi lại nhiều một chút, lúc sinh sẽ dễ dàng hơn."

"Ca, huynh yên tâm. Hôm qua cô ta còn cầm kiếm đánh nhau với đệ được, còn thắng đệ ba chiêu. Cho dù có sinh đứa bé trước dự kiến cũng chẳng có chuyện gì đâu."

Cung Viễn Chủy không biết những nữ nhân khác mang thai sẽ như thế nào, nhưng hắn chắc chắn không có ai như Thượng Quan Thiển. Hôm qua hắn đến tìm ca ca nhưng ca ca không có ở trong cung, Thượng Quan Thiển liền cầm thanh đoản kiếm mà thường ngày nàng ta hay dùng lên, nói muốn tỷ thí với hắn.

"Sao? Không dám à? Sợ thua ta sao?" Thượng Quan Thiển nhướng mày, hỏi.

Cung Viễn Chủy ghét nhất là vẻ mặt khiêu khích này của Thượng Quan Thiển, bị khao khát chiến thắng thúc đẩy, hắn liền đồng ý so đấu.

Cung Thượng Giác liếc nhìn hai người, khẽ thở dài một hơi.

"Mau vào trong thôi, đến giờ ăn trưa rồi."

Cung Thượng Giác đi đến trước mặt Thượng Quan Thiển, cầm khăn lụa lau tay cho nàng, sau đó dắt tay nàng đi vào trong phòng.

Trước đây, vốn Cung Thượng Giác chỉ ăn đúng một bữa mỗi ngày, nhưng từ sau khi trở lại Giác cung, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn và Thượng Quan Thiển thay đổi giờ giấc sinh hoạt như những gì y sư đưa ra. Tất cả là vì... Thượng Quan Thiển muốn sinh đứa bé ra khi nó đủ tám tháng. Tuy Cung Thượng Giác chưa từng nói rõ là hắn đồng ý với chuyện này, nhưng Chủy cung và y quán đều đang chuẩn bị cho việc đó.

"Ta không thể đợi đến khi đủ tháng mới sinh đứa bé ra được. Nếu đợi đủ tháng mới sinh đứa bé ra, vậy thì Vô Phong nhất định sẽ ra tay." Đây là nguyên văn những gì Thượng Quan Thiển nói.

"Vô Phong lùng bắt ta cũng là bởi vì muốn đứa bé này. Khi đứa bé được sinh ra, chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay." Tuy hiện giờ Thượng Quan Thiển đang ở trong Cung môn, nhưng không có gì đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối cả. Suy cho cùng thì thời gian sinh nở của nữ nhân đã được định sẵn, nếu như Vô Phong có hành động gì ngay lúc nàng sinh đứa bé ra, vậy thì nhất định nàng sẽ không ứng phó nổi... Cung Thượng Giác cũng thế.

Vốn dĩ ban đầu Cung Thượng Giác không hề đồng tình với ý định của Thượng Quan Thiển. Bất luận chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn đảm bảo mình sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng bình an.

"Giác công tử, ta lớn lên ở Vô Phong. Bọn họ có thể dùng đến những thủ đoạn gì, sao ta lại không rõ kia chứ?" Thượng Quan Thiển nở nụ cười. "Giác công tử, ngài chỉ quan tâm đến an nguy của Cung môn. Vậy nếu... Vô Phong bắt được đứa bé, đồng thời giam giữ ta, muốn ngài giao ra Vô Lượng Lưu Hỏa, ngài có chọn được không?"

Thượng Quan Thiển biết, Cung Thượng Giác một lòng vì Cung môn. Nếu Vô Phong thật sự ra tay... Liệu hắn có thể đưa ra lựa chọn?

"Ta có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng không phải ở lúc ta sinh đứa bé." Thượng Quan Thiển nắm lấy tay Cung Thượng Giác đặt lên bụng mình. "Bé con vừa mới đá ta."

Đây không phải là lần đầu tiên Cung Thượng Giác sờ bụng Thượng Quan Thiển. Mỗi một cái chạm đều mang đến cho hắn cảm giác không chân thực. Hắn không thể nào tin được, có một ngày hắn thật sự có cốt nhục của mình.

"Ta sẽ chăm sóc tốt cơ thể, bình an sinh đứa bé ra. Sau khi sinh đứa bé ra rồi, ở cữ xong, ta sẽ..." Thượng Quan Thiển không nói tiếp. Nàng biết, những lời còn lại, Cung Thượng Giác không thích nghe.

"Vậy nên ban đầu nàng cứu Vân Vi Sam chỉ là vì muốn cô ta giúp nàng đưa đứa bé về Cung môn sau khi sinh nó ra, đúng không?" Cuối cùng... ngoại trừ chuyện hoa đỗ quyên ra, Cung Thượng Giác đã hỏi điều hắn muốn hỏi nàng nhất.

"Đúng, nhưng cũng không đúng." Thượng Quan Thiển đáp. "Nếu không có Vân Vi Sam, sau khi sinh đứa bé ra, ta sẽ tự mình đưa nó đến đây. Về chuyện nó có phải huyết mạch Cung môn hay không, ta tin chắc ngài sẽ tra rõ." Thượng Quan Thiển không hề băn khoăn lo lắng chuyện Cung Thượng Giác có xem trọng huyết mạch hay không. "Đứa bé không thể đi theo ta được. Nếu nó ở bên ta, nó cũng sẽ chỉ đi vào con đường cũ của ta mà thôi."

Hãy để những ngày tháng tối tăm không thấy nổi ánh sáng mặt trời của nàng kết thúc tại đây đi.

"Sau đó thì sao?"

"Tất nhiên là đi làm những chuyện vẫn chưa thể hoàn thành rồi." Thượng Quan Thiển cười nhạt. "Điểm Trúc chưa chết, lòng ta chẳng thể nào yên. Hơn nữa, chẳng phải Vô Phong đã hạ lệnh chết cho ta rồi sao?"

Thích khách Vô Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

"Ngài biết mà, ta trốn không thoát đâu." Thượng Quan Thiển đưa lưng về phía Cung Thượng Giác, nói dứt câu. Nàng không nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Cung Thượng Giác, bởi vì nàng không thể nhẹ dạ. Nàng không ngừng tự nhủ với bản thân rằng – nàng không phải Vân Vi Sam.

Nghe xong những lời ấy, cũng như một đêm kia, Cung Thượng Giác chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Thiển, im lặng, không tài nào nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro