8. Lưỡng tình tương duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày gần đây trời bắt đầu trở lạnh, Sơn Cốc Cựu Trần cũng lất phất tuyết rơi. Thượng Quan Thiển bị giam lỏng đã hơn một tuần rồi. Cung Thượng Giác cũng rời khỏi Cung Môn hơn một tháng , lúc đi hắn bảo là ít nhất một tháng mới về, còn nhiều  nhất thì hắn lại không nói là bao lâu. Nàng càng không biết hắn vì chuyện gì mà bỗng nhiên lại ra ngoài.

Cung Viễn Chủy ban ngày quay về Chủy Cung làm việc tối đến lại đến Giác cung canh chừng nàng. Ai cũng nói Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác nhưng lại không thấy ai nói rằng Cung Viễn Chủy hắn yêu thương Cung Thượng Giác  đến nhường nào,hơn cả sự nể phục kính trọng chính là sự ủng hộ hết lòng,dù miệng lưỡi hắn có độc địa cỡ não cũng tuyệt đối chưa bao giờ dùng nó với Cung Thượng Giác, dù cả ngày hắn quay cuồng bận rộn cũng không quên phải để mắt đến nàng, dù hắn nhìn nàng không thuận mắt nhưng đã là thứ thuộc sở hữu của Ca ca hắn thì đừng hòng ai đụng vào. Đã rất lâu rồi Thượng Quan Thiển không cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào, xung quanh nàng không phải lừa gạt thì chính là dối trá, nàng thật sự hâm mộ anh em họ. Cung Viễn Chủy cảm ơn ngươi đã là điểm  sáng duy nhất còn lại trên thế giới này của chàng ấy. Nàng không khỏi cảm thán chính mình, nàng mang theo hận thù mà sống, ích kỉ; mưu mô; cô độc, không thân không thích, không người yêu thương. Có lẽ nàng đến thế giới này chỉ với mục đích duy nhất là báo thù, vậy được thôi đợi đến khi nàng báo thù xong sẽ rời khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng như lúc nàng đến, tro cốt về với cát bụi, hồn hoà và gió, ung dung tự tại, nguyện không luân hồi, cứ kết thúc ở đây thôi, kiếp này không trọn còn hẹn kiếp sau làm gì?

Thị vệ Hồng Ngọc của Viện trưởng lão truyền tin đến Giác cung ý muốn Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy đến chính điện. Thượng Quan Thiển nghĩ có lẽ Cung Hoán Vũ đã bắt đầu hành động rồi.

Trên đường đi Cung Viễn Chủy liên tục cảnh cáo nàng " Cô liệu hồn đừng gây chuyện nháo, tốt nhất an phận một chút, cô mà làm ra những loại chuyện phản bội ca ca ta, ta nhất định sẽ cho cô chết thật xấu xí."

Trên đại điện các vị trưởng lão đã yên vị trên cao, người của Vũ cung và Thương cung cũng đã đến, ngay cả Vân Vi Sam cũng có mặt.Không khí có chút ngột ngạt.

" Thượng Quan Thiển bái kiến các vị trưởng lão, bái kiến Thiếu Chủ"

Cung Viễn Chủy hướng các vị trưởng lão hành lễ, tuy nhiên thái độ của hắn không mấy hoà nhã với người của Vũ cung. Thật ra hắn có dự cảm lần này gọi hắn và Thượng Quan Thiển đến chính điện không phải chuyện gì tốt, chắc hẳn là chuyện liên quan đến Cung Hoán Vũ, ca ca không có ở đây bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Không cần biết Cung Hoán Vũ muốn dở trò gì, hắn đã luyện cơ miệng sẵn rồi, cần đấu khẩu sẽ đấu khẩu, cần dùng vũ lực liền dùng vũ lực, nói tóm lại hôm nay một bước cũng không thể nhường.

" Cô chính là tân nương của Cung Thượng Giác sao" Hoa trưởng lão lên tiếng phá tan bầu không khí

" Dạ phải" sao không hỏi nàng có phải Thượng Quan Thiển mà lại hỏi nàng có phải tân nương của Cung Thượng Giác không, này không phải có ý nhắc nhở nàng giữ đúng mực sao.

"Gần đây có một số tin đồn về Thượng Quan cô nương, cô có nghe qua chưa"

" Ta có nghe qua"

" Vậy cô có cảm thấy những tin đồn đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân không, cô muốn ta xử lí những người loan truyền tin đồn đó như thế nào"

" Không cần phải xử lí họ, bởi vì đó không phải tin đồn thất thiệt, đó hoàn toàn là sự thật"

" Ý của Thượng Quan cô nương đây là cô không màng danh dự, lén lút có tư tình với ca ca của phu quân tương lai sao"

" Ta vốn chưa thành thân với Cung Thượng Giác, người trong lòng ta từ đầu đến cuối chính là Thiếu Chủ Cung Hoán Vũ, ta vào Cung Môn vốn dĩ là muốn gả cho ngài ấy, chỉ là ngài ấy bị kẻ xấu hại, ta lại bị Cung Nhị tiên sinh giữ lại làm tân nương của hắn."

" Thượng Quan Thiển cẩn thận lời nói của cô, cô đừng có nói bừa. Người phụ nữ ác độc nhà cô, cô không có trái tim sao" Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, ca ca hắn có phải thổ phỉ đâu mà ép buộc cô ta.

" Viễn Chủy bình tĩnh lại" Nguyệt trưởng lão quát lên

" Hai người các ngươi làm thế nào quen biết nhau?" Hoa trưởng lão tiếp tục hỏi

Lần này Cung Hoán Vũ bước ra giữa đại điện quỳ xuống " bẩm các vị trưởng lão trước đây con vâng lệnh cha ra ngoài lo sự vụ hữu duyên đã gặp nàng ấy ở thành Đại Phú, chúng con vừa gặp liền nhất kiến chung tình, chỉ là sau này không gặp lại con cũng dần quên nàng ấy rồi, không ngờ nàng lại vì con mà đến Cung Môn làm tân nương khiến con cảm động không thôi. Lúc con gặp lại nàng, nàng đã trở thành tân nương của Thượng Giác đệ đệ, con thật muốn từ bỏ nàng ấy, nhưng xin các vị minh xét tình cảm là thứ không phải nói bỏ là có thể bỏ. Hơn nữa nếu như con không gặp bất trắc thì đã có thể lấy nàng ấy làm phu nhân, dù gì lần tuyển tân nương này không phải là muốn chọn thê tử cho con sao" vì đã thống nhất với nhau tình huống gặp gỡ nên Cung Hoán  Vũ dễ dàng nói trùng khớp với Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển cảm thán tên khốn này còn diễn sâu hơn cả nàng, không trách hắn có thể qua mặt người của Cung Môn lâu như vậy.

Cung Tử Vũ nghe lời Cung Hoán Vũ bày tỏ liền cảm thấy trong lòng thương xót ca ca không thôi, dù sao Cung Tử Vũ cũng luôn tin là Cung Hoán Vũ đối tốt với hắn.

Vân Vi Sam thì cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, bọn họ tình cờ gặp nhau thật sao hay là Thượng Quan Thiển đã giăng bẫy chờ Cung Hoán Vũ từ mấy năm trước, nhưng mà lúc trước Thượng Quan Thiển không phải nói Cung Thượng Giác mới là mục tiêu của cô ta sao. Rốt cuộc đâu là thật đâu là giả, cùng là sát thủ Vô Phong nhưng Vân Vi Sam tự cảm thấy nàng tuyệt đối không thể mưu mô và thông minh như Thượng Quan Thiển.

Vân Vi Sam nghĩ đến nhiều tình huống nhưng nàng tuyệt nhiên lại không nghĩ ra Cung Hoán Vũ lại bắt tay với Thượng Quan Thiển nói dối. Cũng khó trách nàng ta không đoán ra ,bởi vì sau khi sống lại Thượng Quan Thiển mới thay đổi mục tiêu sang Cung Hoán Vũ.

Không khí trên điện nhất thời rơi vào trầm mặc. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau cũng chưa biết nói gì, tình huống này quả thật có chút khó xử. Nếu xử trí không thoả đáng có thể dẫn đến lục đục nội bộ, anh em tương tàn.

Rất lâu sau Hoa trưởng lão lại lên tiếng " Hoán Vũ con cũng biết bây giờ Thượng Quan cô nương đã trở thành tân nương của Thượng Giác, thứ còn thiếu cũng chỉ là một đám cưới chính thức, con bây giờ như vậy có chút không thoả đáng."

Thượng Quan Thiển vội quỳ xuống " chính vì chưa chính thức thành thân nên còn có thể cứu vãn được. Thưa các vị trưởng lão Thiếu Chủ bây giờ nội công đã mất, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, ta thật không lỡ nhìn ngài ấy cứ như vậy không người bầu bạn. Cung môn huyết mạch hiếm hoi, bây giờ sức khoẻ Thiếu Chủ lại không tốt e là sẽ khó chọn được tân nương mới, ta tình nguyện ở bên chăm sóc ngài ấy, như vậy có gì không tốt sao. Còn về Cung Nhị tiên sinh ngài ấy có bao nhiêu tốt đẹp bao nhiêu giỏi giang, người muốn trở thành tân nương của ngài ấy sợ còn nhiều hơn cả hoa cỏ ở Cung Môn, ngài ấy sớm sẽ chọn được người phù hợp với mình thôi."

Các vị trưởng lão nhìn nhau cảm thấy lời Thượng Quan Thiển nói có lí, nhưng họ vẫn không biết ăn nói thế nào với Cung Thượng Giác

Nguyệt trưởng lão lên tiếng " ta cảm thấy lời cô nói rất có lí, tạm thời ta đồng ý về vấn đề này, tuy nhiên cần phải đợi Cung Thượng Giác trở về mới có thể chính thức quyết định"

Cung Viễn Chủy thực sự không nhịn nổi nữa" Nguyệt trưởng lão ngài làm vậy không thấy quá đáng sao, thân là trưởng lão ngài không thấy bản thân rất thiên vị với người của Vũ cung sao"

" Cung Viễn Chủy ngươi dám ăn nói với trưởng lão như vậy sao" Cung Tử Vũ trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy

" Ta có gì mà không dám nói. Từng bộ đồ các ngươi đang mặc, từng bữa cơm các ngươi đang ăn, thậm chí giấy; mực; trà các ngươi đang sử dụng có cái gì không phải một tay ca ca ta ra ngoài kiếm về, ngay bây giờ huynh ấy đang ở ngoài kia đối mặt với biết bao nguy hiểm, các ngươi lại ở đây kẻ tung người hứng nhân lúc huynh ấy vắng mặt tự ý quyết định đưa tân nương vủa huynh ấy cho người khác, mặt cũng quá dày rồi"

" Hỗn xược" Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ đồng thanh quát lên

" Hỗn xược? Phải ta hỗn xược đấy, nhưng ít nhất ta có liêm xỉ, có một số người liêm xỉ cũng không có, một bên ngang nhiên sử dụng tiền do ca ca ta kiếm về, một bên luôn luôn đối sử bất công với huynh ấy"

" Cung Viễn Chủy ngươi quá đáng rồi, dám ở trên đại điện ăn nói xằng bậy" Cung Tử Vũ xông tới nắm cổ áo Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy dùng hết sức bình sinh đẩy ngã Cung Tử Vũ, hắn rút kiếm hướng về phía Cung Tử Vũ. Kim Phồn thấy vậy liền tiến lên rút đao hướng về phía Cung Viễn Chủy. Không khí có thể nói là giương cung bạt kiếm.

" Nếu các ngươi dám động vào một sợi lông trên người đệ ấy đừng trách ta không nể tình huynh đệ ,đả thương các ngươi" Không biết từ lúc nào Cung Thượng Giác đã xuất hiện ở cửa, hắn khoác áo choàng đen, đầu vẫn còn đội nón tre, giọng nói lạnh băng như tu la ở dưới địa ngục, trên mặt không có biểu cảm gì, không biết hắn đã ở ngoài cửa bao lâu rồi.

Cung Viễn Chủy thấy hắn liền xúc động gọi 1 tiếng " ca", thật may ca ca của hắn đã trở về rồi, hắn không cần phải ở đây một mình chống chọi với những kẻ ăn cháo đá bát này nữa.

" Đệ bỏ kiếm xuống"

Cung Viễn Chủy nhìn hắn bằng ánh mắt không khuất phục.

" Ta bảo đệ bỏ kiếm xuống, mau lên"

Cuối cùng Cung Viễn Chủy cũng hậm hực thu kiếm về. Cung Thượng Giác tháo nón tre xuống liếc nhìn Kim Phồn, Kim Phồn chột dạ hừ một tiếng rồi từ từ thu kiếm về lùi về phía sau.

Cung Thượng Giác nhìn quanh đại điện một lượt, bỗng chốc mỗi người bị hắn nhìn tới đều cảm thấy lạnh tóc gáy. Cuối cùng ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng lại trên người Thượng Quan Thiển đang quỳ trên mặt đất. Lúc hắn ở bên ngoài nhận được tin báo của thuộc hạ về nhất cử nhất động gần đây của Thượng Quan Thiển liền cảm thấy giận đến run người, không biết nàng lại muốn giở trò gì, hắn tức tốc quay về Cung Môn, về đến Giác Cung lại nhận được tin báo Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy bị gọi đến Viện trưởng lão, hắn ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay liền vội vàng chạy đến đây, đến nơi hắn cũng chưa vội vào đứng ngoài cửa thu hết từng lời nói của họ vào tai, nghe đến lòng cũng đau, tim cũng muốn chảy máu.

Thượng Quan Thiển quỳ trên mặt đất cảm nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác đang nhìn mình, nàng cảm thấy tim đập thình thịch, mồ hôi đổ đầy người, rõ ràng Sơn Cốc Cựu Trần đã vào đông nhưng nàng cảm giác như mình đang quỳ trên đống lửa. Mặc dù nàng đã lên kế hoạch, cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng bây giờ Cung Thượng Giác ở đây nàng vẫn cực kì cảm thấy chột dạ, cứ như ăn trộm mà bị bắt gặp.

Cung Thượng Giác dời tầm mắt nhìn lên các vị trưởng lão " Con đã về rồi".

"Con đến lâu chưa, tại sao không vào"

" Đủ lâu để nghe được những gì cần nghe"

Thượng Quan Thiển cảm thấy người mình cũng run lên rồi, cố gắng kiềm chế không để người khác phát hiện.

" Nếu con đã biết vậy con cảm thấy việc này thế nào" Nguyệt trưởng lão hỏi hắn

" Thế nào? Thế nào là thế nào thưa Nguyệt trưởng lão? Ý ngài là ngài đang cân nhắc đến việc để phu nhân của con làm tân nương của Cung Hoán Vũ sao. Ngài cảm thấy như vậy phù hợp sao, hắn điên rồi, mọi người cũng vậy sao?"

" Cung Viễn Chủy hắn không biết trên biết dưới thì không nói, sao đến cả ngươi cũng vậy" Cung Hoán Vũ nhìn Cung Thượng Giác

" Thiếu Chủ, người ngài đang để ý chính là tân nương của ta đấy, là tân nương của đệ đệ ngài đấy, ý ngài là ta nên im lặng chấp nhận sao?" Cung Thượng Giác nghiến răng

" Rất nhanh sẽ không phải nữa. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, mong đệ đừng làm khó bọn ta nữa"

" Lưỡng tình tương duyệt sao? Có thật không? Thượng Quan Thiển, nàng nói" Cung Thượng Giác không để ý đến Cung Hoán Vũ mà chuyển hướng sang Thượng Quan Thiển .

Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác gọi tên thì giật thót một cái, nàng hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh " đúng vậy chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt"

" Nàng câm miệng" tay Cung Thượng Giác nắm thành quyền.

" Là, là, là ngài bảo ta nói" Thượng Quan Thiển bị hắn quát đến níu cả lưỡi. Nàng không sợ, nàng chính là bị giật mình, ừ chính là như vậy.

" Cung Thượng Giác nếu Thượng Quan cô nương đã..."

" Đến lượt ngươi lên tiếng sao" Cung Thượng Giác cắt ngang lời của Cung Tử Vũ

" Ta chính là tân Chấp Nhẫn tại sao không được lên tiếng"

" Ngươi vượt qua thử thách tam vực rồi sao" vẻ mặt Cung Viễn Chủy khinh bỉ

Cung Tử Vũ tức đến nghẹn họng. Vân Vi Sam lén lắc nhẹ tay hắn, Cung Tử Vũ ôm theo cục tức lui xuống.

Cung Thượng Giác nghiêm túc nói với các vị trưởng lão "Thứ nhất ta tuyệt đối sẽ không đồng ý nên sau này tốt nhất đừng ai nhắc đến chuyện này. Thứ hai liên quan đến vụ án Vụ Cơ, dựa vào kí hiệu của bà ta để lại có một chữ "Vũ", chắc chắn có liên quan đến người của Vũ Cung, nhưng liên quan thế nào tạm thời ta vẫn đang điều tra. Thế nên bây giờ tạm thời người của Vũ cung đang trong diện tình nghi, hi vọng mọi người phối hợp điều tra"

" Này Cung Thượng Giác dù ngươi có không thích Vũ cung như thế nào cũng không thể ăn nói sằng bậy như vậy được" Cung Tử Thương từ đầu đến cuối đứng hóng chuyện bây giờ mới có dịp lên tiếng.

" Ta làm việc trước nay chưa từng tùy tiện, chứng cứ ta sẽ dâng lên cho các vị trưởng lão xem sau. Mọi chuyện tạm thời dừng ở đây đi."

Các vị trưởng lão cũng không ngờ mọi việc xoay chuyển theo chiều hướng này " được rồi Thượng Giác con tiếp tục điều tra đi, mọi việc tạm dừng ở đây, người của Vũ cung phải phối hợp điều tra đến khi tìm ra chân tướng"

" Ta không muốn theo Cung Nhị tiên sinh về, ta muốn đến Vũ cung " Thượng Quan Thiển bất ngờ lên tiếng, nàng sợ lần này không dứt khoát đến cùng thì không có cơ hội thứ hai nữa.

" Thượng Quan Thiển, ta nói nàng im miệng, nàng đừng ép ta" Cung Thượng Giác cật lực kiềm chế

" Ta..."

Thượng Quan Thiển vừa muốn nói gì liền bị Cung Thượng Giác vác lên vai, hắn hướng đến các vị trưởng lão " Thực xin lỗi, là phu thê cãi nhau thôi, nàng ấy đang tức giận lên mới thế, các vị đừng để tâm"

Nói rồi hắn nộ khí đầy người vác  Thượng Quan Thiển hiên ngang rời khỏi chính điện, lễ nghi gì đó cũng vứt ra sau đầu.

Cung Viễn Chủy choàng tỉnh từ bất ngờ vì hành động của ca ca nhà mình, tức tốc rượt theo Cung Thượng Giác.

P/s Viễn Chủy à ta cho ca ca và tẩu tẩu của đệ 10đ thì cũng cho đệ 9,9đ. Đệ làm tốt lắm. Xoa đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro