7. Ta ái mộ ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thượng Quan Thiển mang theo canh hầm đến phòng Cung Hoán Vũ, người hầu không khỏi đặt nghi vấn trong lòng, rốt cuộc tại sao người sắp trở thành Cung Nhị phu nhân lại xuất hiện ở đây . Dù vậy bọn họ làm gì có gan lên tiếng hỏi, vẫn là thôi đi.

      Thượng Quan Thiển vẫn theo cách cũ đến tìm Cung Hoán Vũ, đường đường chính đến tìm hắn, thậm chí nàng hận không thể đánh trống khua chiêng cho trên dưới Cung Môn đều biết nàng là mang theo tư tình đến tìm Thiếu Chủ Cung Hoán Vũ. Không sao ,cần gì phải đánh  trống khua chiêng cơ chứ, tai mắt của Cung Thượng Giác nhiều như vậy phỏng chừng nhất cử nhất động của nàng hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

" Thiếu Chủ ngài đã tỉnh rồi, có cảm thấy trong người tốt hơn hay chưa. Ta mang canh hầm đến cho ngài bồi bổ, có thể không ngon như đầu bếp Vũ Cung nấu nhưng đều là tấm lòng của ta" Thượng Quan Thiển đến bên giường hành lễ với Cung Hoán Vũ, cũng không quên buông những lời thâm tình với hắn
    Cung Hoán Vũ có chút sửng sốt nhỏ giọng hỏi" Cô sao lại đến đây, không sợ bị Cung Thượng Giác biết hay sao. Ta đang định tìm cách hẹn gặp cô, sao cô đã trực tiếp đến đây rồi, cô bị ngốc sao, như thế nào mà không biết động não suy nghĩ"

Thượng Quan Thiển nghe vậy kiềm chế muốn cho hắn một gậy, nàng thầm mắng " tên khốn nhà ngươi mới ngốc ấy, ba đời nhà ngươi đều ngốc". Nàng lấy lại tinh thần " Cung Thượng Giác đã ra ngoài lo công vụ của Cung Môn rồi  lần này đi nghe nói ít nhất là khoảng một tháng, hơn nữa lén lút gặp nhau e là sẽ bị người khác phát hiện chi bằng cứ tự nhiên gặp mặt"

"Cô không sợ Cung Thượng Giác biết sao"

" Tại sao phải sợ, ta chính là muốn hắn biết, muốn hắn tin ta thực sự tình sâu ý đậm với ngài. Nếu không Thiếu Chủ nói xem ta phải lấy lí do gì để rời khỏi Giác Cung đây"

" Cô muốn rời khỏi Giác Cung, tại sao? Cô không phải tân nương của Cung Thượng Giác sao, cớ gì lại muốn rời khỏi hắn"

" Ta mới đầu vào Cung Môn là muốn làm tân nương của ngài, không phải của Cung Thượng Giác. Vì ngài gặp sự cố nên ta mới phải tìm cách tạm thời ở lại bên hắn" Thượng Quan Thiển nói dối không chớp mắt.

" Tại sao cô nhất định phải ở lại Cung Môn, cô rốt cuộc có mục đích gì"

" Ta có mục đích gì Thiếu Chủ không cần bận tâm, ngài chỉ cần biết nếu ngài hợp tác với ta, ta sẽ giúp ngài đạt được mục đích của mình"

" To gan, ta đường đường là Thiếu Chủ của Cung Môn thì có mục đích gì chứ"

" Ngài đừng diễn trước mặt ta, ta và ngài đều là cùng một loại người, vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn. Chúng ta vừa nhìn đã biết đối phương không đơn giản, nếu không tại sao sau khi nghe những lời ta nói ở từ đường ngài liền xuất hiện, sau đó lại đồng ý gặp ta"

Cung Hoán Vũ đánh giá nàng từ trên xuống dưới " tại sao ta phải giúp cô rời khỏi Giác Cung"

" Vẫn câu nói cũ, ta và ngài hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngài giúp ta rời khỏi Cung Thượng Giác, ta giúp ngài che giấu những việc ngài đã gây ra, đồng thời hỗ trợ kế hoạch trong tương lai của ngài"

" Câm miệng, ta là Thiếu Chủ thì có thể gây ra việc gì mà cần cô che giấu chứ, cô tốt nhất ăn nói cho cẩn thận, không thì đừng trách ta không nể mặt cô sắp trở thành Cung Nhị phu nhân mà bắt cô vào nhà lao dụng hình" Cung Hoán Vũ chưa thể buông bỏ phòng bị với Thượng Quan Thiển

"Thiếu Chủ ngài bình tĩnh đi, một khi ta đã đến tìm ngài ngả bài thì đương nhiên ta đã biết rõ những việc ngài đã làm cùng với mục đích phía trước của ngài, nếu không ta đi tìm Thiếu Chủ cung môn nói những lời ba hoa này há để tìm chỗ chết sao. Còn về mục đích của ta chính là muốn được tự do thoát khỏi Vô Phong, nếu ngài lên làm Chấp Nhẫn lại diệt được Vô Phong thì cư nhiên ta sẽ thoát khỏi sự khống chế của Vô Phong , Thiếu Chủ người không biết đâu có bao nhiêu cô gái muốn thoát khỏi trốn ngục tù đó. Chính vì vậy hỗ trợ ngài hết mình cũng chính là nói tìm người giúp kế hoạch tự do của ta thành công" Thượng Quan Thiển đương nhiên không thể nói cho Cung Hoán Vũ biết mục đích thật sự của nàng, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một quân cờ của nàng.

" Tại sao ngươi lại muốn hợp tác với ta, bây giờ ngươi đã trở thành tân nương của Cung Thượng Giác sao không nhờ hắn giúp đỡ. Hoặc là ngươi cứ ở lại Giác cung cả đời liền có thể trốn thoát khỏi Vô Phong rồi"

Không nói thì thôi nói đến nhờ Cung Thượng Giác giúp đỡ lại khiến Thượng Quan Thiển bực bội trong lòng, nàng cũng không thể nói với Cung Hoán Vũ nàng đã thử nhưng thất bại, nói ra quá mất mặt
" Thiếu Chủ người nói đùa rồi, một khi Cung Thượng Giác biết được ta là Vô Phong thì chắc hẳn sẽ không để ta chết một cách tốt đẹp, làm gì có chuyện giúp đỡ chứ .Cung Thượng Giác là người thế nào chắc hẳn Thiếu Chủ còn rõ hơn ta,tuy nói hắn uy nghi dũng mãnh, võ công thâm hậu, lại tài cán hơn người nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con rùa rụt cổ, hắn chưa bao giờ có ý định diệt gọn Vô Phong, suốt ngày chỉ trốn nơi thâm sơn cùng cốc này để làm gì . Trên giang hồ có biết bao môn phái bị Vô Phong đồ sát, lại có những môn phái quy thuận Vô Phong, càng kéo dài thời gian Vô Phong càng lớn mạnh đến lúc nó nhắm đến Cung Môn thì Sơn Cốc Cựu Trần này sẽ chống đỡ được bao lâu, bây giờ Cung Môn chính là như ngọn đèn trước gió hôm nay còn vững tựa thái sơn nhưng ngày mai thì ai biết trước được, thụ động chờ đợi chi bằng chủ động tìm cách diệt cỏ tận gốc, thống nhất giang hồ. Ta biết Thiếu Chủ luôn cứng rắn hơn Cung Thượng Giác rất nhiều. Ngài đừng thăm dò ta nữa, chi bằng để thời gian đó đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta thì tốt hơn"

" Kế hoạch của chúng ta? Cô nói thử xem kế hoạch của chúng ta là gì nào?"

" Trước hết ngài đồng ý với ta để ta làm tân nương của ngài. Sau đó ta sẽ vẽ ra kế hoạch giúp ngài lật đổ Cung Tử Vũ lấy lại vị trí Chấp Nhẫn, đồng thời tránh được sự điều tra của Cung Thượng Giác về cái chết của Vụ Cơ và Cố Chấp Nhẫn"

" Làm tân nương của ta, tại sao? Cô cứ ở bên cạnh Cung Thượng Giác sau đó cùng ta hợp tác không được sao"

"Không được, quá nguy hiểm, dưới tầm mắt của Cung Thượng Giác giở trò, ta chưa muốn chết. Hơn nữa nếu bị phát hiện lén lút liên lạc, ngài lấy cớ gì để biện bạch đây, chỉ cần ta danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ngài thì việc chúng ta cả ngày cùng nhau bàn kế hoạch trong mắt người ngoài cũng chỉ như phu thê hài hoà thôi. Hơn nữa việc ta ái mộ ngài là thật lòng, mặc dù nói kế hoạch của ta là thoát khỏi Vô Phong nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nữ tử, ta cũng có quyền chọn ở bên cạnh người ta ái mộ, thật may mắn ngài vừa là người có thể giúp đỡ cho kế hoạch của ta vừa là người ta muốn ở bên cạnh, vậy việc ta muốn trở thành tân nương của ngài có gì là sai chứ" Thượng Quan Thiển nâng đôi mắt long lanh nhìn hắn, chính nàng cũng không phân biệt được đâu là lời thật lòng đâu là lời giả dối nữa rồi.

" Cung Thượng Giác là phu quân trong mộng của biết bao nhiêu nữ nhân cô thật sự không động lòng với hắn sao?"

" Đúng là Cung Thượng Giác lớn lên tuấn tú lại tài giỏi hơn người nhưng mà hắn lại cực đoan như vậy nếu hắn biết ta là Vô Phong thì dù có là Phu Nhân của hắn thì hắn cũng sẽ không tha cho ta. Hơn nữa Thiếu Chủ ngài có điểm gì thua hắn chứ dung mạo anh tuấn, có mục đích có lí tưởng, lại mạnh mẽ quyết đoán, tân nương của ngài nên là người thông minh lại có thủ đoạn như ta không phải sao. Đến lúc lí tưởng của ngài thành công, mục đích của ta được hoàn thành, nếu ngài không chê cười thì ta có thể trở thành ngoại lệ của ngài không" Thượng Quan Thiển ngả ngớn bày tỏ với hắn, nàng cảm thấy nếu chỉ hợp tác lợi ích với hắn cũng quá là nguy hiểm rồi, ai biết được khi nào hắn quay lưng với nàng, vẫn là nên quyến rũ hắn một chút.

Cung Hoán Vũ nghiêm túc đánh giá nàng, ngoại hình xinh đẹp động lòng người, thông minh sắc sảo, bề ngoài như tiểu bạch thỏ khiến người khác nhìn liền muốn che chở, có điều con thỏ này có thể cắn chết người lúc nào không hay. Không tệ.

Từ sau lần chính thức gặp mặt với Cung Hoán Vũ, Thượng Quan Thiển tiếp tục lui tới Vũ cung nhiều lần, lần nào cũng ở lại phòng Cung Hoán Vũ một hồi lâu mới về. Nàng tới cũng chẳng làm gì, chỉ đơn giản ngồi đó đọc sách hoặc nhàm chán nghĩ vẩn vơ, đôi khi nổi hứng nàng sẽ tán gẫu vài câu để lấy lòng Cung Hoán Vũ. Nhân lúc Cung Thượng Giác không có ở đây nàng muốn đẩy nhanh kế hoạch.

Lui tới Vũ cung một thời gian cuối cùng tin đồn Cung Nhị phu nhân tương lai ngày ngày lui tới chăm sóc Thiếu Chủ Cung Hoán Vũ cũng lan truyền khắp Cung Môn. Vân Vi Sam cũng nhiều lần nhắc nhở nàng hành sự cẩn thận, không biết nàng có mục đích gì nhưng cứ như vậy hẳn sẽ gây ra xích mích giữa các Cung, các nàng cũng bị chú ý đến nhất cử nhất động nhiều hơn.Thượng Quan Thiển lại sợ chưa đủ loạn càng ngày càng tăng tần suất đến thăm Cung Hoán Vũ.

Việc cuối cùng cũng đến tai Cung Viễn Chủy, hắn mang bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác chạy đi tìm Thượng Quan Thiển. Chạy tới Giác cung thì người hầu báo Thượng Quan Thiển đã sớm tới Vũ cung , hắn cảm giác như nộ khí trong người sắp hoá thành một con hổ xông ra ngoài cắn người rồi. Hắn lại vội vã chạy đi Vũ cung tìm người, hắn muốn xem xem rốt cuộc là hai người đó muốn làm gì sau lưng ca ca hắn, đi qua cầu thang hắn còn tiện chân đá văng một chậu hoa.

Tới phòng Cung Hoán Vũ hắn còn không thèm gõ cửa trực tiếp xông thẳng vào. Vừa xông vào phòng liền nhìn thấy cảnh Thượng Quan Thiển ngồi bên giường Cung Hoán Vũ đọc sách, Cung Viễn Chủy cứ đứng như trời chồng ở giữa phòng, cảnh tượng trước mắt này hắn chưa biết phải phản ứng thế nào.

Vẫn là Thượng Quan Thiển lên tiếng trước " Viễn Chủy công tử vào phòng Thiếu Chủ mà không gõ cửa sao, lễ nghĩa của công tử để đâu rồi"

Tiếng chất vất của Thượng Quan Thiển như là thứ mở khoá phong ấn sự bất động của hắn từ nãy giờ " Cô còn dám mở miệng nói lễ nghi với ta sao, cô đường đường là tân nương của ca ca ta mà ngày ngày chạy tới phòng Cung Hoán Vũ, trai đơn gái chiếc cô nói xem lễ nghi cô để ở đâu. Ca ca ta không có ở đây cô không thành thật ở Giác cung mà dám ở sau lưng ca ca ta có tư tình với hắn, ta mới chỉ bận việc ở Chủy cung không để mắt tới cô vài ngày cô đã muốn một tay che trời rồi, gan cô cũng to thật đấy. Hơn nữa bình thường không phải cô gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ sao, bây giờ trước mặt hắn lại gọi Viễn Chủy công tử, cô muốn phủi sạch quan hệ với ta...à không với ca ca ta sao"

" Là Công tử không cho ta gọi đệ đệ không phải sao"

" Cô đừng lắm lời, sau lưng ca ca ta giở trò xằng bậy còn dám ba hoa. Hai người các ngươi tốt nhất thành thật một chút, đợi ca ca ta về xem huynh ấy xử lí các ngươi thế nào"

" Cung Viễn Chủy ngươi nói chuyện biết trên biết dưới một chút, ta là Thiếu Chủ ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao" Cung Hoán Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng

" Hay cho câu biết trên biết dưới, thế nào là biết trên biết dưới? Là cùng tân nương của đệ đệ nói chuyện tư tình, hay là không màng thuần phong mỹ tục cùng người đã có hôn ước ở cùng một chỗ, ta phỉ vào cái vẻ ngoài đạo mạo của ngươi. Như thế nào? ngươi tức giận như vậy làm gì, muốn làm gì ta, muốn làm lớn chuyện để trên dưới Cung môn đều biết chứ gì, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta chính là ngại ca ca ta mất mặt"

" Chúng ta là nghĩa nặng tình thâm có gì phải xấu hổ chứ. Chỉ trách ta bị kẻ xấu hãm hại nên mới để nàng ấy phải đến Giác cung chịu khổ, bây giờ ta đã quay trở lại, đương nhiên muốn mang nàng ấy về bên cạnh"

" Ngươi câm miệng cho ta, đến Giác cung chịu khổ? Cô ta thì chịu khổ gì chứ, quần là áo lượt, trang sức châu báu có thiếu thứ gì sao, được làm tân nương của ca ta là phúc ba đời nhà cô ta đấy"  Cung Viễn Chủy tức đến run người.

Thượng Quan Thiển ra vẻ khổ tâm nói " Viễn Chủy công tử đệ còn nhỏ không thể hiểu được, sau này lớn hơn đệ sẽ hiểu, tình yêu không thể đổi bằng vinh hoa phú quý được"

" Cô câm miệng, lúc cô lấy lòng ca ca ta không thấy cô nói như vậy. Quay về Giác Cung mau" nếu còn đứng đây Cung Viễn Chủy sợ hắn sẽ ra tay đánh người.

Thượng Quan Thiển ngang bướng " ta không về, ta đang đọc sách"

Cung Viễn Chủy tỏ vẻ khinh bỉ " đọc sách, hắn là đứa trẻ ba tuổi cần cô kể truyện cổ tích mới có thể ngủ sao? Ta nói cô mau quay về Giác Cung"

Thượng Quan Thiển chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy liền thức thời hợp tác với hắn quay về Giác cung.
Lúc đi qua bàn trà Cung Viễn Chủy còn không sợ trời không sợ đất hất tung ấm chén trên bàn, khiến Cung Hoán Vũ đang giả bệnh trên giường tức thổ huyết nhưng không làm gì được.

Cung Viễn Chủy một đường hậm hực đưa Thượng Quan Thiển về Giác cung. Hắn ra lệnh cho thị vệ " các ngươi canh gác ở phòng Thượng Quan cô nương cho ta, không có lệnh của ta cô ta một bước cũng không được rời khỏi cửa".
Nói đoạn hắn quay người rời đi, đi được hai bước nghĩ nghĩ một chút rồi lại quay lại phòng của Cung Thượng Giác. Không được, hắn phải ở lại đây canh trừng Thượng Quan Thiển đến khi ca ca quay về, đề phòng cô ta lại chạy tới Vũ cung.

P/s Mặc dù Viễn Chủy đệ đệ hay đấu khẩu cùng tẩu tẩu, nhưng người khác không được đụng vào phu nhân của ca ca nó đâu nha. Thằng bé chỉ sợ Thượng Giác ca ca thôi, còn lại chưa ngán ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro