6. Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Vụ Cơ phu nhân bị sát hại, Thiếu chủ Cung Hoán Vũ được tìm thấy trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, Cung Môn đang rối loạn thành một đoàn. Cung Thượng Giác bị triệu tập đến Điện trưởng lão.
     Thượng Quan Thiển đi qua đi lại ở trong phòng, trong lòng bứt rứt không thôi. Mặc dù nói là nàng muốn Cung Hoán Vũ lộ mặt sớm, nhưng hắn hành động quá nhanh, nàng không biết gì về kế hoạch của hắn, không biết hắn có để lộ sơ hở gì không. Tên chết tiệt Cung Hoán Vũ ngươi không thể thương lượng với ta trước được sao. Nàng biết hắn nhất định sẽ đến tìm nàng, nhưng không ngờ hắn lại hạ sát Vụ Cơ trước khi tìm nàng bàn bạc. Có những chuyện dù nàng đã biết trước nhưng vẫn không thể thay đổi được, thực sự là lực bất tòng tâm.

  Nhưng không sao nàng nhớ là hắn không lập tức bị phát hiện, chắc hẳn hắn sẽ sớm tìm nàng thôi. Đến lúc đó đợi thương lượng hợp tác xong nàng sẽ giúp hắn che giấu một chút.

     Cung Hoán Vũ đã tỉnh lại, hắn nói  vào ngày cố Chấp Nhẫn bị sát hại, hắn đến báo cáo sự vụ thì thấy Vụ Cơ phu nhân bước ra từ phòng cố Chấp Nhẫn " sau khi Di nương đi ra, ta bước vào thì đã thấy Cha ta ta nằm bất động bên án thư, ta vội vàng đến xem xét thì thấy ngài ấy có dấu hiệu bị hạ độc. Sau đó, có người đánh lén ta từ đằng sau"
          "Huynh có thấy được mặt của hung thủ không " Cung Tử Vũ sốt sắng
       " Ta không thấy, lúc đó thấy Cha  bị hạ độc ta nhất thời hoảng loạn không phòng bị. Sau khi bị đánh ngất thì không biết xảy ra chuyện gì. Lúc ta tỉnh lại thì đã bị trói ở trong căn phòng đó"
      " Vậy huynh có thấy ai không"
     "Có, là Di Nương"
      " Di Nương sao, tại sao lại là bà ấy"
     "Lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao bà ấy thấy ta mà lại không cứu , chỉ đứng nhìn rồi lại đóng cửa bỏ đi mất . Nhưng sau đó ta liên kết với hình huống nhìn thấy trước lúc bị đánh ngất thì đã hiểu ra. Có lẽ bà ấy chính là hung thủ đứng sau vụ này. Đương nhiên ta không chắc chắn, chỉ là ta không lí giải được hành động của bà ấy"
  
Mọi người trong phòng đều trầm tư suy nghĩ.
 
" Lúc nãy ta nghe đệ nói cái gì mà ta đã chết, cái gì mà đã làm tang lễ cho ta, thật không ngờ từ lúc ta ngất đi đã sảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cứ tưởng ta chỉ bị bắt nhốt lại, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì chứ. Có điều tra được manh mối gì chưa" Cung Hoán Vũ ra điều khó hiểu hỏi.
      Cung Thượng Giác từ nãy giờ im lặng quan sát bỗng lên tiếng " ta vừa cho người lục soát phòng của Vụ Cơ phu nhân, tìm thấy 1 bức mật thư của Vô Phong , từ trước giờ ta vẫn luôn nghi ngờ bà ấy là Vô Danh, chứng cứ bây giờ cộng với những gì ta âm thầm  điều tra trước đó có vẻ chứng  minh điều đó là đúng ."
     
   Cung Tử Thương vẻ mặt hoang mang " Nếu bà ấy là Vô Danh vậy chẳng phải bà ấy là người đứng sau tất cả mọi chuyện hay sau"
   
Cung Thượng Giác cười như không cười" Trên nguyên tắc là như vậy, bây giờ mọi chứng cứ đều chĩa về bà ấy, hơn nữa đã xác minh bà ấy là Vô Danh thì lại càng có động cơ giết người. Tuy nhiên, mọi chuyện quá rõ ràng thì lại càng trở lên không rõ ràng, ta cần phải điều tra thêm. Hơn nữa ta đã tìm được những kí hiệu Vụ Cơ phu nhân để lại trước khi chết,nhưng bây giờ ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó" nói đoạn hắn xoay qua nhìn các vị Trưởng Lão
" Xin các vị cho con thêm thời gian, con nhất định cho các vị câu trả lời chính xác nhất"

Cung Hoán Vũ nghe nói đến Vụ Cơ để lại kí hiệu trên nền đất sắc mặt có chút nhợt nhạt, tay để dưới chăn cũng vô thức nắm chặt. Cung Thượng Giác quả thật khó đối phó, không trách cô nương kia lại muốn rời khỏi Giác cung. Cô ta có vẻ không đơn giản, vào Cung Môn chắc chắn có mục đích, ở dưới mắt của Cung Thượng Giác không dễ hành động. Nghe điều cô ta có vẻ muốn hợp tác với hắn, được vậy hắn sẽ tìm cách gặp mặt cô ta xem thử. Hơn nữa Cung Thượng Giác à Cung Thượng Giác vì ngươi  quá thông minh nên ta tiếp theo ta sẽ tiễn ngươi sớm một chút nhé, nếu ngươi ngốc một chút như Cung Tử Vũ thì tốt rồi.
 
  Sau khi hỏi chuyện Cung Hoán Vũ xong các Trưởng Lão cho mọi người lui về. Dù sao Cung Hoán Vũ cũng còn yếu hắn không thể nói chuyện được lâu như vậy.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy quay về Giác cung đã thấy Thượng Quan Thiển chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, hắn có chút bất ngờ, đã lâu rồi nàng không  xuống bếp chuẩn bị đồ ăn lấy lòng hắn, thậm chí nàng còn không thèm cả tưới hoa, gần đây đến dùng cơm cùng hắn nàng cũng làm biếng, lúc nào cũng ăn cơm ở trong phòng. Hắn không hiểu tại sao nàng lại thay đổi thái độ không muốn diễn vai sùng bái, lấy lòng hắn nữa, rốt cuộc nàng đang có kế hoạch gì đây Thượng Quan Thiển. Hiếm khi nàng lại dụng tâm xuống bếp chuẩn bị đồ ăn đợi hắn về, khiến lòng hắn vui vẻ không thôi.

Thượng Quan Thiển thấy 2 người bước vào liền ra cửa đón "Cung Nhị tiên sinh và Viễn Chủy đệ đệ về rồi, mau đến dùng cơm."Nàng ngồi xuống ghế chừa 2 chỗ đối diện cho bọn họ. Thế mà Cung Thượng Giác rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh nàng.

Cung Viễn Chủy thấy vậy liền bực bội trong lòng, không biết chút giận vào đâu liền hạch sách với nàng " Cô gọi đệ đệ cũng thật thuận miệng, còn chưa chính thức gả vào Giác cung đã không biết lễ nghĩa rồi, gọi ta Viễn Chủy công tử"
" Sớm muộn gì cũng thành thân, đệ để ý xưng hô như vậy làm gì?đệ cũng làm quen với việc gọi nàng ấy là tẩu tẩu đi" Cung Thượng Giác thành thục gắp đồ ăn cho 2 người .
" Ca"
" Mau ăn cơm"
Thượng Quan Thiển nghe tim mình rơi bộp một tiếng. Cung Thượng Giác chàng có ý gì, sao bỗng nhiên đối xử tốt với ta như vậy. Lúc ta ra sức lấy lòng chàng thì chàng năm lần bảy lượt thăm dò ta, lạnh nhạt với ta, bây giờ ta muốn từ bỏ chàng khiến tính chiếm hữu của chàng nổi dậy sao?Chàng không chịu nổi người khác lạnh nhạt với mình đúng không?
    Thượng Quan Thiển cười cười " thực xin lỗi Viễn Chủy công tử, là ta thất lễ rồi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa"
Cung Thượng Giác không vui hắn quay sang nói với nàng  " Cái gì mà sau này không có chuyện như vậy nữa? Sớm muộn gì cũng phải thay đổi xưng hô, để đệ ấy làm quen một chút cũng không sao"
Thượng Quan Thiển cảm thấy như có làn nước mát chảy qua lồng ngực, nàng tự cảm thấy không ổn, không thể đắm chìm trong sự ảo tưởng này. Cung Thượng Giác nếu chàng đối xử với ta sớm một chút thì tốt rồi, ta bây giờ không cần đến sự sủng ái của chàng nữa.

Thượng Quan Thiển gắp thức ăn vào bát Cung Thượng Giác " Cung Nhị tiên sinh ngài bận rộn như vậy hết ra bên ngoài bôn ba kiếm tiền cho Cung Môn, lúc trở về cũng không ngừng phải xử lí sự vụ,chàng nên ăn nhiều một chút đừng có mỗi ngày chỉ ăn một bữa,lại chỉ toàn ăn rau, phải ăn cả cá và thịt thì mới tốt cho sức khoẻ"

" Nàng đừng có một câu Cung Nhị tiên sinh hai câu cũng Cung Nhị tiên sinh, gọi ta Giác công tử" Cung Thượng Giác giọng điệu không vui nhắc nhở nàng.

Cung Viễn Chủy nghe vậy cũng hùa theo trách cứ nàng " cô biết ca ca ta vất vả như vậy thì biết điều ngoan ngoãn một chút, đừng có ở sau lưng huynh ấy giở trò"

Thượng Quan Thiển cười trừ " ta nào dám. Viễn Chủy công tử đang tuổi ăn tuổi ăn tuổi lớn cũng nên ăn nhiều một chút,hơn nữa ta biết công tử nghe lời ca ca mình nhưng cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của ngài ấy, đừng cái gì cũng chiều theo ý ngài ấy"

" Ta đương nhiên quan tâm ca ca ta, ai mượn cô lắm lời" Cung Viễn Chủy bị Thượng Quan Thiển nhắc nhở thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng hắn cũng cảm thấy Thượng Quan Thiển nói đúng- ca ca hắn ăn uống quá đạm bạc rồi, từ mai sẽ bảo đầu bếp làm thêm mấy món mặn- hắn nghĩ.

Cung Thượng Giác nghe hai người đối thoại liền trầm mặc nhìn Thượng Quan Thiển, nàng hôm nay có chút kì lạ, tuy vẫn là những màn đấu khẩu với Viễn Chủy nhưng lại không giống mọi ngày, bình thường hai người họ đều là ngươi một câu ta một câu nói đến hắn cũng cảm thấy đau đầu, nào có như hôm nay - giọng điệu của Thượng Quan Thiển giống dặn dò hơn là cố ý cãi cọ.

Ăn cơm xong Thượng Quan Thiển lại ở bên cạnh mài mực cho Cung Thượng Giác, nàng rất tự giác mà yên tĩnh không làm phiền đến hắn . Từ lúc ăn cơm đến giờ Cung Thượng Giác vẫn không ngừng suy nghĩ, bình thường nàng như vậy hẳn là có chuyện muốn thỉnh cầu hắn, nhưng hắn đợi rồi lại đợi cũng không thấy nàng nói gì, trông nàng cũng không có dáng vẻ gì là có chuyện muốn hắn giúp.

Cung Thượng Giác buông bút xuống gấp lại công văn, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có câu trả lời, cảm thấy bức bối trong lòng liền đứng lên nắm tay Thượng Quan Thiển muốn nàng bồi hắn đi tản bộ. Thượng Quan Thiển cũng không có kháng cự, cứ như vậy đi theo hắn.
  
Cung Thượng Giác nắm tay nàng đứng giữa sân, hắn đăm chiêu nhìn lên bầu trời. Thượng Quan Thiển quay qua nhìn hắn ngũ quan sắc bén,khuôn mặt tuấn tú, dáng đứng hiên ngang, cộng thêm bao nhiêu năm bôn ba bên ngoài đã rèn dũa cho hắn cái loại khí chất mà không phải nam nhân nào cũng được. Trước khi gả vào Cung Môn Thượng Quan Thiển đã nghe không ít lời đồn Cung Thượng Giác là người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, thậm chí có nhiều người còn không ngại mất mặt mũi nhờ cha mẹ đến Cung Môn đánh tiếng cầu thân nhưng đều bị hắn từ chối. Nàng lúc đó còn nghĩ đúng là giang hồ chuyện gì cũng có thể đồn đến li kì, nhưng đến khi gặp hắn rồi, ở bên cạnh hắn rồi nàng mới phát hiện hắn còn ưu tú hơn cả những gì nàng nghe về hắn. Nếu như, nếu như nàng còn là tiểu thư phái Cô Sơn, sau đó đường đường chính chính được gả cho hắn có lẽ nàng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nàng đến bên cạnh hắn là có mục đích, nhưng quay tới quay lui không cẩn thận lại rơi vào ảo mộng có thể ở bên hắn trọn đời trọn kiếp, suýt chút nữa quên mất mục đích của bản thân. Nàng thật sự sợ, sợ một lần nữa sẽ sa chân vào mối nghiệt duyên với Cung Thượng Giác, đó là lí do tại sao nàng  phải đẩy nhanh kế hoạch rời khỏi Giác cung, hôm nay bỗng nhiên đối tốt với hắn cũng chính vì lí do này. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy sống mũi có chút chua xót.

Bỗng nhiên Cung Thượng Giác lên tiếng " Thiển Thiển nàng nói xem có phải các cặp phu thê trên thế gian này đều có thể trải qua cảm giác bình dị như chúng ta bây giờ không, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau ngắm sao, đồng sàng cộng chẩm" nói đoạn hắn quay sang nắm hai tay ép nàng nhìn vào mặt hắn.
Thượng Quan Thiển cảm thấy chua xót, " Thiển Thiển" loại xưng hô thân mật như vậy trước đây hắn chưa bao giờ dùng với nàng. Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt thâm tình của hắn như muốn nuốt chửng trái tim nàng.
" Cung Thượng Giác vậy chàng nói xem tại sao lại có những người dù động lòng nhưng cũng không thể ở bên nhau"
Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn nàng " có lẽ là họ chưa từng thật lòng đối đãi với nhau hoặc là họ chưa từng thật lòng nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của bản thân mình. Thiển Thiển nàng biết không so với việc nhìn nhận mối quan hệ của cả hai là thật hay giả,thì việc nhìn nhận tình cảm của chính nhìn quan trọng hơn tất thảy. Chỉ cần nàng xác định được lòng mình thì tự nhiên nàng sẽ tìm mọi cách để ở lại bên người đó"

Thượng Quan Thiển không kiềm được chua xót trong lòng, nàng ôm lấy Cung Thượng Giác vùi lòng vào ngực hắn, nội tâm nàng không ngừng nghĩ " ta xin lỗi, ta đã nhìn được lòng mình nhưng ta lại không còn lựa chọn khác, kiếp trước ta đã thử nhờ chàng giúp đỡ nhưng không thành công , kiếp này ta thực sự không muốn mạo hiểm nữa, Cung Thượng Giác ta yêu chàng nhưng ta không thể buông bỏ mối thù gia tộc". Nàng cứ im lặng như vậy ôm hắn.

Dù Thượng Quan Thiển chủ động ôm Cung Thượng Giác nhưng cũng không làm sự lo lắng trong lòng hắn vơi bớt. Nếu như trước đây khi nghe Cung Thượng Giác nói những lời này, chắc hẳn Thượng Quan Thiển sẽ hỏi lại hắn những lời đại loại như là " Vậy công tử đã nhìn rõ lòng mình chưa?". Nếu nàng hỏi như vậy hắn sẽ cho nàng câu trả lời mà nàng muốn, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ im lặng ôm lấy hắn, hắn cảm thấy đây giống như là bình yên trước cơn bão.

Lo lắng trong lòng không cách nào đè xuống được Cung Thượng Giác gỡ tay nàng ra ép nàng nhìn vào mắt hắn, hắn nhìn thấy lệ quang ánh lên trong mắt nàng càng làm hắn không thể cảm thấy an tâm. Hắn nhìn vào mắt nàng thật sâu sau đó lại dời tầm mắt xuống đôi môi , bất ngờ cúi xuống hôn nàng, hắn cứ như vậy gặm cắn môi nàng.Thượng Quan Thiển có chút bất ngờ, trong trí nhớ của nàng hắn chưa từng chủ động như vậy. Phản ứng đầu tiên nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hành động lại không nghe theo ý nàng. Thế mà nàng lại ôm lấy Cung Thượng Giác ngửa cổ đón lấy nụ hôn của hắn, Cung Thượng Giác thấy nàng đáp lại, hắn liền đẩy sâu nụ hôn liên tục gặm cắn cướp lấy hơi thở của nàng, hôn đến mức nàng không thở nổi, hôn hồi lâu đến khi chân Thượng Quan Thiển đứng không vững nữa hắn mới buông ra ôm nàng vào lòng. Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, một lần này nữa thôi nàng chỉ buông thả bản thân một lần này nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro