5. Ta muốn gả cho ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mặc dù nàng muốn rời khỏi Giác cung, muốn rời cái nhìn xăm soi của Cung Viễn Chủy, đồng thời cũng rời xa cái người làm cho nàng tâm phiền ý loạn, nhưng nàng nhất định phải ở lại Cung  môn, chỉ có như vậy nàng mới lấy được lưu lượng vô hoả để tiêu diệt Điểm Trúc.

Trước đây Cung Tử Vũ , Vân Vi Sam cùng những người khác bày ra kế hoạch  dụ Vô Phong về nhà dẫn đến kết quả địch chết 10 ta chết 9, tên đầu xỏ Điểm Trúc thì vẫn bình an vô sự. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại nàng còn cảm thấy nực cười, đúng là một lũ ngu ngốc, chỉ nghĩ được 1, nếu bọn chúng có thể nghĩ ra cách 1 lưới thu gọn  mẻ cá thì nàng cũng không phải khổ sở như vậy, không mất đi hài tử, càng không phải chết dưới tay Điểm Trúc. Nàng không thể dựa vào bọn họ được, nàng sẽ rút kinh nghiệm từ kiếp trước để vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo hơn. Tiêu diệt Vô Phong giúp thiên hạ thái bình gì đó chưa bao giờ là mong muốn của nàng, nàng làm gì có cao cả như vậy. Nàng chỉ muốn giết Điểm Trúc báo thù, chính vì vậy nàng chỉ cần tập trung tìm ra cách tốt nhất, hiệu quả nhất để tiễn ả ta xuống suối vàng đền tội với cha mẹ nàng, với hơn trăm mạng người Cô Sơn phái là được. Những chuyện khác nàng hoàn toàn không quan tâm.
      Nàng cảm thấy kiếp trước Cung Hoán Vũ quá ngu ngốc, hắn có năng lực lại có dã tâm như vậy tại sao lại dùng cách giả chết để qua mặt mọi người, kết quả là thật sự đi chầu Diêm Vương . Nếu sợ bị phát hiện đã ra tay hạ độc cố Chấp Nhẫn thì chỉ cần đổ tội cho Vụ Cơ là được rồi, dù sao bà ta cũng thật sự là Vô Danh, hoàn toàn có động cơ giết người. Hắn không làm được thì nàng sẽ giúp hắn, dù sao nàng cũng mang kí ức kiếp trước như vậy chẳng phải là có lợi thế rồi sao, đã sống lại một đời mà chẳng thay đổi được gì thì thật uổng công ân huệ ông trời đã ban cho nàng. Nhưng mà trước tiên nàng phải lôi đầu con rùa rụt cổ Cung Hoán Vũ ra khỏi hang đã, hắn cũng chính là công cụ để nàng có thể rời khỏi Giác cung.
     
          Nàng một đường vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến từ đường sau núi, nàng đã nghĩ kĩ rồi, nếu nàng mặc đồ dạ hành lén lút đến đây có thể sẽ bị phát hiện, nàng còn nhớ lần trước bị Cung Thượng Giác phát hiện còn dùng cực hình khiến nàng đau thừa sống thiếu chết; hơn nữa tên khốn Cung Hoán Vũ cẩn thân như vậy, nàng lẻn vào cũng không thể gặp được hắn. Chính vì vậy nàng sẽ đường đường chính chính đến từ đường, người khác bắt gặp cũng không thể nghi ngờ nàng, diễn một vai tình sâu ý đậm không đến được với nhau. Nàng lấy trái cây bày biện lên bàn, sau đó quỳ xuống ra vẻ đau khổ khấn vái " Thiếu chủ, ta đến thăm người đây, ta vất vả như vậy mới có thể vào Cung môn để gả cho ngài, thế mà ngài như vậy mà lại mệnh ỉu ra đi sớm; đối với ta ngài là người có năng lực, có hoài bão, cũng xứng đáng nắm giữ vị trí chấp nhẫn nhất. Không biết rốt cuộc là ai đã hạ độc cố chấp nhẫn, có phải là ngài đã phát hiện ra hành vi của hắn nên mới bị hắn giết người diệt khẩu. Ta nghe Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy  hắn nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân  là Vô Danh, cho nên hắn đang âm thầm điêù tra xem bà ấy có liên quan gì đến cái chết của 2 người không, đúng là Vô Phong thì sẽ có động cơ giết cố Chấp Nhẫn không phải sao, nhưng bây giờ không có bằng chứng lẫn nhân chứng nên việc điều tra không có tiến triển gì, ngài nói xem phải làm sao mới tốt đây. Nếu ngài còn sống thì tốt biết mấy, Cung Tử Vũ hắn thật vô dụng, làm sao có thể gánh vác được Cung môn, ta cũng rất mong muốn được gả cho ngài. Ta  không phải dạng liễu yếu đào tơ cái gì cũng không biết, ta nhất định sẽ một lòng phò trợ ngài. Ta nói xong rồi, ta phải về đây, lần sau ta lại đến, ta thực sự mong chờ lần gặp tiếp theo với ngài"  nói xong nàng còn ngậm ngùi lau nước mắt.
    
       Bước ra khỏi từ đường nàng nhếch mép cười, nàng đã thấy thấp thoáng bóng người nấp bên trong.  Tên khôn kiếp đó không biết có tiếp thu những lời nàng nói hay không, nàng đã thông qua những lời tâm sự bày cho hắn cách đổ tội cho Vụ Cơ để hắn có thể danh chính ngôn thuận quay lại sớm 1 chút, không có bằng chứng nhưng chẳng phải hắn chính là nhân chứng sao, chỉ cần hắn xuất hiện cộng thêm sự giúp đỡ của nàng thì việc đổ tội cho Vụ cơ cũng không quá khó , cũng ngụ ý nói mong lần sau gặp lại hắn, không phải là nói lần sau nàng lại đến thăm hắn mà chính là muốn hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Ta đã mất công diễn đến như vậy, con rùa rụt cổ nhà ngươi đừng phụ lòng ta nhé.
  
    Nàng nhẹ nhàng quay về Giác cung, một đường thuận lợi , nhưng bước đến khoảng sân trước cửa phòng lại thấy Cung Thượng Giác đứng giữa sân dọa cho tim nàng muốn bay ra khỏi lồng ngực,nàng thầm nghĩ tên khốn nhà chàng là ma sao định doạ chết ta chắc, hắn cứ đứng như vậy âm trầm không nói gì,  nhưng hắn quay lưng về phía nàng khiến nàng không thấy được vẻ mặt của hắn. Nàng đang nghĩ có nên mặc kệ hắn, cứ như vậy đi về phòng không. Nghĩ tới nghĩ lui thấy không ổn lắm, bây giờ nàng còn ở Giác cung, nếu để lộ ra điều gì Cung Thượng sẽ bóp chết nàng, nào có đợi được Cung Hoán Vũ đưa nàng ra khỏi Giác cung. Tên khốn kiếp kia ngươi còn không nhanh lên, ngươi mà còn trốn nữa ta sẽ tố cáo người với Cung Thượng Giác đấy.
      
   Không còn cách nào nàng đành lên tiếng hỏi hắn " Cung Nhị tiên sinh sao đêm đã khuya mà người không nghỉ ngơi lại ra đây làm gì, khí trời đã trở lạnh tiên sinh cẩn thận đừng để bị cảm lạnh". Thật lâu không thấy hắn trả lời, không gian bốn bề lặng im như tờ, nàng nghe thấy tiếng tim mình đánh trống trong lồng ngực, hắn không nói gì khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi.
       " Nàng rốt cuộc đã đi đâu" hắn giữ nguyên tư thế quay lưng lên tiếng hỏi nàng
   Hắn không lên tiếng nàng thấy sợ, hắn lên tiếng nàng còn thấy sợ hơn, dù sống lại thêm một lần thì nàng cũng không thể phủ nhận nàng sợ Cung Thượng Giác muốn chết. Nàng cố lấy lại bình tĩnh trả lời hắn " ta đến thăm một vị cố nhân".
     " Cố nhân? Ai? Tại sao nhất định phải gặp vào giờ này? Nàng có quen biết ai trong Cung môn sao ta lại không biết?"
      Nàng hít vào  một hơi thật sâu " bẩm Cung Nhị tiên sinh bởi vì người ta muốn gặp không còn sống nên ta mới muốn bầu bạn cùng hắn lúc đêm khuya tĩnh mịch, như vậy hắn mới không thấy cô đơn"
 
    Cung Thượng Giác xoay lại nhìn  nàng  vẻ mặt khó hiểu" Nàng đang nói đến Cung Hoán Vũ sao?"
" Phải"
    " Tại sao?"
    Thượng Quan Thiển nói dối không chớp mắt" Không giấu gì Cung Nhị tiên sinh, ta vào Cung môn vì Thiếu Chủ, ta muốn gả cho ngài ấy, nhưng ta chưa kịp gặp lại ngài ấy thì ngài ấy đã không còn nữa. Sau đó ta muốn gây sự chú ý với Cung Nhị tiên sinh nên đã cố ý tiếp cận ngài, dù sao ta cũng là con gái nhà danh giá, vào Cung môn rồi lại bị trả về thì thật mất mặt, thế nên ta mới...."
    Không đợi nàng nói xong Cung Thượng Giác đã xông tới bóp cổ tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn gào nên" Nàng nói dối, tại sao lại nói dối ta"
     " Ta không nói dối Cung Nhị tiên sinh"
       Hắn vẫn không buông nàng ra  " vậy tại sao đã muốn gây sự chú ý với ta giờ lại nói ra, nàng cứ giấu đi không phải sẽ tốt hơn sao"
      "Bởi vì ta nhận ra dù Thiếu Chủ không còn nữa thì ta cũng không quên được ngài ấy" nàng cảm thấy trình độ nói dối của nàng đã đến mức thượng thừa rồi.
     " Nàng câm miệng" hắn hét lên
    " Là ngài hỏi ta" nàng vẫn bướng bỉnh
      Cung Thượng Giác cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng " người nàng gặp trước đây là ta, người cứu nàng là ta, vậy nàng có lí do gì mà nói không quên được Cung Hoán Vũ"
      " Cung Thượng Giác ngài nên nhớ không chỉ có mình ngài mới được ra khỏi Cung môn, trước đây ta tình cờ gặp Thiếu Chủ lúc ngài ấy bên ngoài. Ngài ấy xuất chúng như vậy, ưu tú như vậy có ai mà không thích chứ" nàng nhắm mắt nói bừa, đến nàng cũng phục nàg rồi, nói dối trơn tru như vậy.
    " Nàng nói dối. Vậy những lời trước đây nàng nói với ta cái gì mà trong mắt nàng chỉ có ta mới xứng đáng làm chấp nhẫn"
     " Cái này ta không nói dối, năng lực của Cung Nhị tiên sinh ai cũng biết"
      " Vậy còn cái gì mà ta mãi mãi thuộc về chàng, cái gì mà từ nay về sau ta sẽ mài mực cho công tử, cái gì mà để ta lắng nghe xem trái tim công tử nói gì ?" Càng nói hắn càng siết chặt tay nàng .
       " Công tử bỏ tay ra, ta đau"
     Hắn vẫn nhất quyết bóp chặt tay nàng" nói mau".
    Nàng lẩn trốn ánh mắt hắn " ta xin lỗi đã lừa dối ngài lâu như vậy. Đêm đã khuya ta muốn đi ngủ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi".
   
  Nàng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn,xoay người đi về phòng. Thật lâu sau xuyên qua khe cửa  sổ nàng vẫn thấy hắn đứng ở đó. Thật xin lỗi Cung Thượng Giác ta không muốn dính dáng tới chàng nữa, chúng ta có duyên không phận, cứ như vậy đi. Hơn nữa nàng nói với hắn cũng chính là nói với nàng, nàng phải tự thôi miên bản thân nàng đang có một mối nhân duyên lâm li bi đát với Cung Hoán Vũ. Nếu nàng không thôi miên bản thân, sợ rằng đứng trước mặt Cung Thượng Giác nàng không diễn được. Khi đứng trước mặt hắn nói ra những lời nói dối đau lòng như vậy, ai biết được nàng có bao nhiêu khó chịu, bảo nhiêu không lỡ.
      Nhưng mà nàng là ai cơ chứ, dù có không lỡ thế nào đi nữa nàng vẫn làm được, bởi vì nàng không có trái tim, chẳng phải Cung Thượng Giác nói với nàng Vô Phong thì làm gì có tình sao? Đúng, nàng không có tình. Cứ cho là như vậy đi.
   

P/s: ngày mai với ngày mốt mình bận nên cuối tuần mới có chap mới nha.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro