4. Nàng hiểu ta lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm ấy Cung Thượng Giác chưa bước ra khỏi phòng, cứ y như là bế quan tu luyện, không mảy may thấy bóng dáng hắn. Thượng Quan Thiển cũng đồng dạng đóng cửa suy ngẫm.
Mấy lần Cung Viễn Chủy đến Giác cung không gặp ca ca hắn, đến Thượng Quan Thiển cũng không thấy đâu. Người hầu Giác cung vốn ít, giờ cả ca ca và người phụ nữa kia cũng không thấy bóng dáng khiến hắn có cảm giác đang đi chùa. Hắn hậm hực quay người định rời đi, vừa hay gặp Thượng Quan Thiển từ phòng bước ra.
Thượng Quan Thiển thấy mỏ hắn giựt giựt liền lên tiếng trước " này này, mới sáng sớm ta không muốn ở đây đấu võ mồm với Viễn Chủy công tử đâu nhé, công tử không ở Chủy cung mà cứ tới Giác cung làm gì?"
" Nhà của ta, ta muốn ở đâu thì ở đó cô quản được ta chắc, mới tới Giác cung không bao lâu diễn thật ra nét phu nhân Giác cung, thật đáng ghét"
" Được vậy mời công tử cứ tự nhiên đừng bận tâm tới ta"
" Nực cười, ai thèm bận tâm tới cô chứ". Hôm nay cô ta bị làm sao vậy chứ, bình thường chẳng phải lúc nào cũng cãi đến cậu tức chết mới chịu dừng sao, bây giờ còn dám thái độ kiểu không thèm chấp với cậu cơ đấy. Ta mới không thèm chấp với cô đấy. Cung Viễn Chủy tức tối rời đi, thực kì lạ cãi nhau với cô ta cậu thấy chán ghét, cô ta không thèm cãi nhau với cậu , cậu cũng không vui.
Thượng Quan Thiển đã quyết định không lấy lòng Cung Thượng Giác giống như kiếp trước nên cũng không muốn chọc tức Cung Viễn Chủy làm gì, bớt cãi cọ, bớt rắc rối.Nàng chưa biết bước tiếp theo nên làm thế nào, dù gì cứ trốn trong phòng cũng không phải cách. Trước tiên nàng phải gặp Cung Thượng Giác đã, xem thái độ của hắn, bước tới đâu tính tới đó vậy. Thế mà, người kia còn trốn kĩ hơn cả nàng, hắn định tu luyện thành cao thủ võ lâm luôn chắc.
Người hầu Giác cung đang chăm sóc cho bụi hoa đỗ quyên thấy nàng liền hành lễ, hỏi nàng có muốn tự tay tưới nước không, dù sao thì trước đây cũng luôn là nàng tự tay chăm sóc. Nàng liếc nhìn bụi hoa, lòng rối như tơ vò, cái gì mà " ta mãi thuộc về chàng chứ" thật chướng mắt.
" Nhổ hết đi cho ta". Thị nữ ngẩng mặt lên nhìn nàng vẻ mặt không tin hỏi lại lần nữa " cô nương nói sao ạ?"
" Ta bảo nhổ đi, Cung Nhị tiên sinh của các ngươi cũng không thích hoa, không cần làm hắn chán ghét" nàng cũng không muốn lấy lòng hắn nữa, làm mấy chuyện vô nghĩa này làm gì.
Cung Thượng Giác vừa bước ra khỏi phòng đã thấy người hầu nhổ lên vài bụi hoa, hắn hỏi mọi người đang làm gì.
Người hầu nói với hắn đang nhổ bỏ hoa.
" Ai sai các ngươi làm"
" Dạ là Thượng Quan cô nương"
Hắn cảm thấy chán mình giật giật, gì đây? nàng có ý gì?
" Trồng lại cho ta"
" Nhưng mà Thượng Quan cô..."
" Câm miệng"
Hạ nhân vội vàng trồng lại những bụi hoa đã nhổ. Rốt cuộc là ai đã đụng vào vị tiên sinh cao cao tại thượng nhà mình vậy. Thật đáng sợ.
Nói với Thượng Quan cô nương trưa nay đến dùng cơm cùng ta.
Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác mắt đấu mắt đã được một lúc rồi, cơm trên bàn chưa ai động đũa, lời trên miệng cũng chưa ai chịu nói trước. Thực ra không phải 2 người không muốn lên tiếng chỉ là không biết nên nói gì, không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng vẫn là Cung Thượng Giác lên tiếng trước, hắn ho khan một tiếng " thực xin lỗi tối hôm đó ta nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh lại nghe tiếng nàng khóc nhất thời hoảng hốt nên mới xông vào phòng riêng của nàng"
Thượng Quan Thiển hơi bất ngờ khi hắn nói đến chuyện này, từ sau khi tỉnh lại nàng phải cố gắng chấp nhận việc mình đã thực sự hồi sinh, nên hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Nhắc đến mới nhớ đúng là hành động hôm đó của hắn không giống với thường ngày. Bình thường hắn chẳng phải vẫn luôn cố kị nàng sao, nàng cố ý tiếp cận hắn, hắn cũng làm ra bộ mặt như ta là người tu hành không nhiễm sắc dục.
Thượng Quan Thiển lại hỏi hắn " vậy Cung Nhị tiên sinh đã mơ thấy gì mà lại hoảng hốt như vậy?"
Hắn im lặng nhìn nàng. Thượng Quan Thiển hỏi xong có chút giật mình, nàng điên rồi, còn dám hỏi hắn mơ thấy ác mộng gì. Hắn mà kể với người khác ác mộng của mình thì hắn đã không phải Cung Thượng Giác. Nàng chột dạ ho khan " à, Công tử không trả lời cũng không sao, ta nhất thời tò mò nên mới..." nàng chưa nói xong đã nghe giọng hắn.
" Ta mơ thấy mẫu thân và Lãng đệ đệ bị Vô Phong sát hại. Ta còn mơ thấy Lãng đệ đệ khóc gọi ta đến cứu".
Thượng Quan Thiển cảm thấy có chút hoang mang, hắn vậy mà chịu kể cho nàng nghe cơn ác mộng của hắn, hơn nữa còn là cơn ác mộng có thật, liên quan tới mẫu thân và Lãng đệ đệ. Không phải đó là cái gai trong lòng hắn sao, ai cũng không dám động vào,ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không dám nhắc đến, kể cả chính Cung Thượng Giác cũng không dám tùy tiện sờ vào, bởi vì mỗi khi hắn sờ vào cái gai trong lòng đó cũng làm cho chính hắn bị thương.
Khoan đã, lần đầu nàng nghe chuyện này chẳng phải là từ miệng Cung Viễn Chủy sao, chính là cái lần bị Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam lừa, đổi cuốn bệnh án của Lan phu nhân thành của Linh phu nhân , lần ấy Cung Thượng Giác còn tức giận nhốt mình trong phòng, nàng còn đến an ủi hắn, rồi nhận được lệnh bài tùy ý đến phòng thuốc. Sao bây giờ lại thành chính miệng Cung Thượng Giác nói với nàng rồi.
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt của hắn cũng mang nét ý vị thâm thường.
Thượng Quan Thiển vờ như không có chuyện gì nói với hắn " ta đang nghĩ là thì ra Cung Nhị tiên sinh cũng có đệ đệ, hẳn là người rất hận Vô Phong đi"
" Trên giang hồ có ai không hận Vô Phong sao, kẻ có người thân bị Vô Phong sát hại cũng không phải chỉ có mình ta" Cung Thượng Giác nhìn nàng
Thượng Quan Thiển cảm thấy tim nhìn nhói lên, bàn tay để dưới bàn cũng vô thức nắm chặt, nàng nở nụ cười gượng gạo " Cung Nhị tiên sinh nói phải, chuyện tiêu diệt vô phong hẳn là chuyện chung của tất cả các môn phái"
" Vậy nàng nói xem có phải là mọi người nên cùng nhau tiêu diệt Vô Phong không?"
" Đó là chuyện đương nhiên", tại sao lại vô duyên vô cớ hỏi nàng câu này chứ.
" Nhưng mà Vô Phong thủ đoạn ác độc, hơn nữa lại mạnh như vậy những người muốn tiêu diệt Vô Phong chẳng phải nên liên thủ với nhau thì sẽ tốt hơn sao?Chẳng hạn như bắt tay với Cung môn" hắn lại hỏi nàng
" Cung môn quanh năm đóng cửa, chỉ có Cung Nhị tiên sinh là ra ngoài làm ăn giao thương, hơn nữa tiên sinh lại là người đa nghi như vậy, làm gì có ai dám nghĩ đến việc bắt tay với Cung môn chứ? Cung nhị tiên sinh nói xem có phải không?"
Cung Thượng Giác cười như không cười " cũng đúng, nhưng mà nàng nói ta đa nghi, nàng rất hiểu ta sao?"
Thượng Quan Thiển bực bội trong lòng, sao con người này thích hỏi câu này vậy chứ, hỏi từ kiếp trước đến kiếp này chưa thôi. Nàng còn lâu mới thèm lấy lòng hắn. " Từ trong ra ngoài Cung Môn ai lại không biết Cung Nhị tiên sinh là người như thế nào chứ, ngoài những chuyện tất cả mọi người đều biết ra những chuyện khác ta cũng không biết, hay nói cách khác ta một chút cũng không hiểu Cung Nhị tiên sinh"
Sắc mặt Cung Thượng Giác tối sầm lại, hắn nhìn nàng thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể bật ra chữ " ăn cơm".
Thượng Quan Thiển từ phòng ăn bước ra thấy thị nữ đang tưới hoa, nàng dừng lại hỏi " chẳng phải ta bảo nhổ hết đi sao"
" Bẩm cô nương,.."
" Là ta bảo để lại, các ngươi lui xuống đi"
" Dạ"
" Nàng có ý gì?"
" Ý gì là ý gì, chẳng phải Cung nhị tiên sinh không thích sao, ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy ngài nên hài lòng mới đúng, cớ sao lại nổi giận với ta" nàng bướng bỉnh cãi lại.
" Nàng" hắn tức giận thốt nên một tiếng, sau đó mặt lại không đổi sắc nói với Thượng Quan Thiển " Nàng nghĩ người hầu Giác cung rảnh lắm sao? Bảo trồng rồi lại bảo nhổ, thiệt phiền phức, trồng rồi thì cứ để yên đó"
Nói đoạn hắn quay người rời đi, đi được một đoạn lại quay lại ho khan một tiếng" hơn nữa ta chưa từng nói không thích, nàng đừng tùy tiện địa đặt" rồi lại phất tay áo đi mất.
Thượng Quan Thiển đứng như trời trồng giữa sân, con người đúng là khó đoán, không dưng lại nổi giận với nàng. Nàng cũng không rảnh bận tâm tới hắn nữa. Lúc nãy tới ăn cơm cùng hắn thật ra là nàng mang một chút lòng riêng, nàng thừa nhận nàng lưu luyến khoảnh khắc đó. Nàng đã hạ quyết tâm tìm cách rời khỏi Giác cung, ở dưới con mắt của Cung Thượng Gíac nàng không thể thực hiện kế hoạch được, đến thở mạnh nàng còn không dám.
Nàng sẽ đi tìm Cung Hoán Vũ để trao đổi với hắn, nàng biết hắn còn sống.
Dù sao cũng rời khỏi Giác cung , vậy xem như là nàng tham lam thêm một khoảng khắc dùng cơm cùng hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro