9.Như cá với nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảnh báo: chương này có cảnh 18+, trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên hoặc thí chủ nào thấy phản cảm với cảnh nóng thì xin quay đầu là bờ.

Cung Thượng Giác vác Thượng Quan Thiển trên vai thẳng hướng Giác cung mà đi, nguyên đoạn đường dài Thượng Quan Thiển ra sức dãy dụa đòi xuống.

Đột nhiên Cung Thượng Giác dừng lại, đánh một cái thật đau vào mông Thượng Quan Thiển " Nàng mà dám dãy dụa thêm một lần nữa ta sẽ ném nàng xuống vách núi cho sói ăn". Lời vừa dứt người trên vai cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Thượng Quan Thiển cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên đầu, tư thế này thật là khiến nàng chóng mặt muốn chết, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt Cung Thượng Giác lại dám đánh mông nàng, thật mất mặt, may là đoạn đường này không có ai.

Về tới Giác cung, Cung Thượng Giác vác Thượng Quan Thiển thẳng một lèo vào phòng của hắn, quăng nàng lên giường không thương tiếc.

Thượng Quan Thiển bò dậy từ trên giường cảm thấy trời đất cũng đang lắc lư. Đến khi bình ổn lại nhận ra đây là đâu thì sắc mặt của nàng đen như mực. Bình thường Cung Thượng Giác sẽ không thất thố như vậy, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy.

" Ngươi là ai? Sao dám mạo danh Cung Nhị tiên sinh"

" Nàng nói nhảm gì đó"

" Cung Nhị tiên sinh hắn sẽ không làm ra những loại chuyện thất thố như này, ngươi mau khai"

" Nàng nháo đủ rồi đấy, muốn ta đem nàng vào nhà lao dụng hình để chứng minh ta là Cung Thượng Giác không?"

" À không, cái đó thì không cần. Vậy Cung Nhị tiên sinh ta xin phép về phòng trước, nam nữ thụ thụ bất tương thân, e rằng người khác sẽ nói ra nói vào" nói xong Thượng Quan Thiển xoay người định xông ra khỏi cửa.

" Nàng đứng lại" Thượng Quan Thiển chưa bước được một bước đã bị Cung Thượng Giác nắm cổ tay kéo về.

" Nàng đừng có một câu Cung Nhị tiên sinh hai câu cũng Cung Nhị tiên sinh, gọi ta Giác công tử. Nàng còn biết nam nữ thụ thụ bất tương thân cơ đấy, cả ngày chạy đến Vũ cung cũng không thấy nàng sợ người ta nói ra nói vào. Chúng ta là phu thê ai dám nói ra nói vào ta liền cắt lưỡi kẻ đó"

" Chúng ta chưa thành hôn, hơn nữa ta đã nói rồi ta không muốn trở thành tân nương của ngài nữa"

" Chỉ cần nàng dám nhắc lại chuyện đó một lần nữa ta thề nàng sẽ phải hối hận đấy. Ta không cần biết nàng đang có ý định gì, nhưng tốt nhất là nàng nên dập tắt ngay cho ta. Rời khỏi Giác cung, nàng đừng nằm mơ"

Thượng Quan Thiển nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm vào mắt Cung Thượng Giác " Cung Nhị tiên sinh..."

"Gọi ta Giác công tử"

" Được, vậy Giác công tử nếu ngài đã không có tình cảm với ta vậy thì để ta rời đi có được không? Ngài không yêu ta, ta cũng không yêu ngài, ở lại chỉ dày vò nhau thêm thôi" nước mắt Thượng Quan Thiển lăn dài trên gò má.

" Thượng Quan Thiển nàng nhất định phải làm ta đau lòng mới thấy hả dạ sao. Lời nàng nói ra nàng có tin không, xin nàng đừng nói ra những lời trái lòng nữa , có được không?" Vừa nói Cung Thượng Giác vừa kéo Thượng Quan Thiển ôm vào lòng, hắn ngửa mặt nàng lên muốn hôn lên môi nàng.

" Ta đã trở thành người của Thiếu Chủ rồi, Giác công tử không chê bẩn sao" Thượng Quan Thiển cố gắng né tránh nụ hôn của Cung Thượng Giác buông ra những lời cay đắng nhất, nhẫn tâm nhất, nàng biết người như Cung Thượng Giác sẽ không chấp nhận người đã dan díu với kẻ khác.

Cung Thượng Giác buông thõng hai tay xuống, hai mắt nổi đầy tơ máu " Thượng Quan Thiển, nàng chưa từng muốn sửa chữa mối quan hệ của chúng ta sao?"

"Hả" Thượng Quan Thiển trợn tròn hai mắt, lời này có ý gì.

" Trước đây mối quan hệ của chúng ta không tốt, nàng cố gắng lấy lòng ta nhưng ta lúc nào cũng nghi kị nàng, ta biết có những chuyện nàng chưa dám thẳng thắn với ta, ta thật sự muốn từ từ thay đổi để chúng ta có thể trở lên vui vẻ hơn hạnh phúc hơn. Nhưng mà nàng có cho ta cơ hội sao, ta vừa muốn đối xử tốt với nàng một chút nàng liền chạy đi tìm người khác , nàng nói đi ta phải làm sao, hử"

Thượng Quan Thiển thở phào một hơi nàng cứ tưởng...

" Giác công tử ta đã nói rồi giữa chúng ta không có tình cảm thì đừng nên miễn cưỡng. Hơn nữa ta đã  trở thành người của Thiếu Chủ rồi, ngài vẫn nên buông tha cho ta đi"

" Ta đã nói nàng không được nhắc đến chuyện đó nữa. Ta vốn muốn sớm cho nàng danh phận mới động đến nàng, đây là nàng ép ta" Cung Thượng Giác đẩy ngã Thượng Quan Thiển lên giường, cả người hắn đổ sập xuống người nàng.

Tim Thượng Quan Thiển đập liên hồi như trống đánh, nàng không tin Cung Thượng Giác sẽ làm ra loại chuyện này với nàng. Kiếp trước lần đầu tiên Cung Thượng Giác chạm vào nàng là ở ôn tuyền,  khi đó nàng chủ động quyến rũ hắn, hắn còn làm giá õng ẹo một hồi mới hiện nguyên hình, vì cớ gì kiếp này nàng tránh hắn như tránh tà, còn hắn bây giờ như thể muốn cưỡng bức nàng.

Cung Thượng Giác dùng cả trọng lượng cơ thể đè lên Thượng Quan Thiển không cho nàng vùng vẫy, sau đó cúi xuống gặm lấy môi nàng, là gặm cắn không phải hôn, bởi vì hắn không có chút nhẹ nhàng nào, hắn điên cuồng gặm cắn đến mức môi nàng cảm thấy đau nhói.Nàng quay mặt sang một bên tránh nụ hôn của hắn. Cung Thượng Giác chống tay tạo khe hở nhỏ giữa hai người, rồi nhìn chằm chằm nàng.

" Cung Nhị tiên sinh xin hãy tỉnh táo, chúng ta chưa thành thân, ngài như này là đang cưỡng bức ta. Ta vốn đã thuộc về người khác, ngài không sợ bẩn sao?"

Cung Thượng Giác nện một nắm đấm xuống giường " Thượng Quan Thiển, ta đã liên tục cảnh cáo nàng nhưng nàng cứ nhất định muốn thử thách giới hạn của ta. Ta nói cho nàng biết đừng nói là nàng còn ở nhân gian, cho dù là âm tàu địa phủ ta cũng đi theo bắt được nàng về, cho nên nàng đừng nghĩ sẽ chạy khỏi ta. Chẳng phải nàng luôn miệng nói nàng đã là người của Cung Hoán Vũ sao, ta kiểm tra sẽ biết nàng nói thật hay không ngay thôi. Là nàng ép ta, nàng đừng hối hận, không là hối hận cũng muộn rồi"

" Cung Nhị tiên sinh thường ngày ngài cao cao tại thượng, nếu để người khác biết ngài làm ra loại chuyện này với ta hẳn là sẽ bị chê cười, người thích thể diện như ngài không sợ sao?" Thượng Quan Thiển cố gắng đánh vào tâm lí để Cung Thượng Giác tỉnh táo lại.

" Nàng lại đoán tâm ý của ta rồi. Nàng nghĩ mình hiểu ta lắm sao? Không, nàng chẳng hiểu gì hết, một chút cũng không"

Nói đoạn hắn giật dây lưng của Thượng Quan Thiển, xé toang quần áo của nàng, khi thân trên tiếp xúc với không khí mát lạnh Thượng Quan Thiển mới ý thức được Cung Thượng Giác không nói đùa. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng này của Cung Thượng Giác, nàng cảm thấy có chút lạ lẫm, có chút hoảng sợ. Nàng muốn vẫy vùng thoát ra nhưng cả người Cung Thượng Giác như gọng kìm, nàng một chút cũng không thể phản kháng.

Cung Thượng Giác tiếp tục hạ nụ hôn xuống môi nàng, lần này hắn hôn có tiết tấu hơn, nhưng vẫn rất mạnh bạo, hắn mơn trớn mút mát không ngừng, khiến cho toàn thân Thượng Quan Thiển không kiềm được mà run rẩy.

Bỗng chốc Thượng Quan Thiển nhớ lại kiếp trước nàng cùng hắn ở trong ôn tuyền làm loại chuyện này, lúc đó hắn ngây ngô không có kinh nghiệm gì, chỉ dựa vào bản năng cùng nàng dây dưa. Bây giờ là gì đây, sao kĩ thuật hôn của hắn lại tốt như này. Không phải là đã ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi chứ .

Cung Thượng Giác thấy nàng ngây ngốc, mắt không có tiêu cự , hồn thả vào nơi xa xăm thì tức giận cắn vào môi nàng " Nàng phân tâm? Đang dây dưa cùng ta mà nàng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, nàng nói đi là ai? Không được, tốt nhất nàng đừng nói, nàng chẳng nói ra được điều gì tốt đẹp"

Thượng Quan Thiển bị cắn há miệng kêu đau. Nàng thầm nghĩ " ta là đang nghĩ tên khốn nhà chàng ở một phiên bản khác, chàng còn tự ghen với mình".
 
Cung Thượng Giác thấy nàng không nói gì càng tức giận, mặc dù hắn biết Thượng Quan Thiển với Cung Hoán Vũ là đang diễn kịch nhưng hắn không thể đè được ngọn lửa ghen tuông trong lòng xuống.

Cung Thượng Giác tiếp tục hôn xuống cần cổ trắng nõn của nàng , sau đó lại dời xuống ngực, cách lớp áo lót gặm lấy bộ ngực của Thượng Quan Thiển. Cảm thấy quá vướng víu hắn hai ba phát liền lột sạch quần áo của nàng quăng xuống dưới đất. Bộ ngực trắng nõn của nàng lộ ra trong không khí.

Tốc độ của hắn quá nhanh, lúc Thượng Quan Thiển ý thức được thì cả người đã không còn mảnh vải che thân. Nàng tức giận liếc hắn.

Cung Thượng Giác không quan tâm đến nàng, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của nàng, phía bên kia cũng không rảnh rang mà bị tay của hắn xoa nắn. Thượng Quan Thiển cảm thấy toàn thân như bị điện giật, nàng cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng Cung Thượng Giác đâu dễ bỏ qua cho nàng, hắn vừa ngậm lấy bầu ngực trắng nõn của nàng vừa dùng đầu lưỡi liếm láp, thỉnh thoảng còn mút vào khiến cho Thượng Quan Thiển không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ.

Nàng thẹn quá hoá giận cắn vào bả vai Cung Thượng Giác " đồ sở Khanh nhà chàng". Cung Thượng Giác không cho nàng có cơ hội thốt ra những lời hắn không thích nghe, liền dời nụ hôn lên trên bịt miệng nàng lại. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nàng khuấy động một vòng, quấn lấy cái lưỡi đang trốn tránh của nàng, đuổi qua đuổi lại một hồi nàng cảm thấy hình như nụ hôn càng mãnh liệt hơn lúc trước, qua bất lực nàng không phản kháng nữa mà để tùy ý hắn.

Cung Thượng Giác thấy nàng không tiếp tục phản kháng liền đẩy sâu nụ hôn, lưỡi càng ngày càng ngang tàng tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Thượng Quan Thiển công thành đoạt đất. Thượng Quan Thiển bị hôn đến mơ hồ, nước bọt không kịp nuốt liền tràn ra khoé miệng . Cung Thượng Giác thấy vậy liền đưa lưỡi ra liếm, nuốt hết nước bọt của nàng vào miệng. Thượng Quan Thiển cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.

Cung Thượng Giác ngồi dậy cởi y phục trên người. Thượng Quan Thiển nhân cơ hội muốn xuống giường chạy trốn. Vừa tới mép giường cả người không có sức lực liền xụi lơ, lập tức bị Cung Thượng Giác cầm cổ chân kéo về chỗ cũ.

Hắn lại đổ ập lên người nàng, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, một ngọn lửa từ phía bụng dưới nhen nhóm cháy lên. Cung Thượng Giác bất ngờ tách hai chân nàng ra, mật dịch từ trong hoa huyệt chảy ra làm ướt một mảng phía ngoài.

"Còn dám nói không muốn, ta thấy cơ thể của nàng thành thật hơn cái miệng của nàng đâý" Cung Thượng Giác đắc ý cười

Thượng Quan Thiển muốn một chưởng đánh chết hắn cho rồi.

Hắn dùng ngón tay cắm vào hoa huyệt, Thượng Quan Thiển giật mình hét lên một tiếng. Dù đã từng cá nước thân mật với hắn, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước, kiếp này nàng vẫn còn là xử nữ đó. Nàng bỗng nhiên dãy dụa muốn đẩy ngón tay của Cung Thượng Giác ra ngoài, hắn đang chuyên tâm thưởng thức nơi tư mật của nàng thấy nàng giãy giụa liền nắm hai chân nàng kìm chặt. Thượng Quan Thiển vẫn không ngừng cựa quậy, Cung Thượng Giác liền đem hai chân nàng dang ra, rồi chen vào giữa.

Bất ngờ hắn nâng lên cự vật to lớn một đường nhắm thẳng hoa huyệt của Thượng Quan Thiển cắm vào. Thượng Quan Thiển trợn tròn mắt thét chói tai. Hai hàng nước mắt của nàng tuôn rơi lã chã " ta đau"

Cung Thượng Giác thấy nàng khóc liền hốt hoảng " Thiển Thiển, ngoan mau thả lỏng, ta cũng đau. Nàng cố nhịn một chút sẽ hết. Ta vốn muốn chuẩn bị tốt mới tiến vào, ai bảo nàng cứ kháng cự. Nàng ngoan ngoãn một chút sẽ không đau nữa"

" Chàng mau ra ngoài" Thượng Quan Thiển cảm giác thân thể như thể bị xé ra làm đôi.

" Không được, nàng cố chịu một chút liền hết đau" Cung Thượng Giác lại cúi đầu hôn môi với Thượng Quan Thiển, muốn dời sự chú ý của nàng đi chỗ khác. Hắn vừa hôn vừa chậm rãi chuyển động, đuợc một lúc Thượng Quan Thiển cảm thấy cơn đau giảm xuống thay vào đó là một luồng khoái cảm đánh úp từ bụng dưới. Nàng bắt đầu cảm thấy máu trong cơ thể chạy dọc toàn thân, miệng cũng phát ra vài tiếng nỉ non.

Cung Thượng Giác thì không dễ chịu như vậy, hắn đang cật lực kiềm chế để không làm nàng đau. Hắn điên cuồng hôn môi, phía dưới nhẹ nhàng chuyển động dần dần tăng tốc độ, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn đôi gò bồng no đủ của Thượng Quan Thiển. Hắn kết hợp kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể của Thượng Quan Thiển để tận lực giảm xuống đau đớn cho nàng.

"Còn đau sao"

Thượng Quan Thiển lắc đầu, thật ra nàng không diễn tả được cảm giác bây giờ, có lẽ là khoái cảm đi.

" Thiển Thiển nhìn ta"

Thượng Quan Thiển dùng đôi mắt ngập nước nhìn Cung Thượng Giác.

" Nàng nhìn kĩ ta là ai?"

Thượng Quan Thiển không trả lời. Cung Thượng Giác liền thẳng hông đâm nàng một cái. Thượng Quan Thiển bị đánh úp miệng liền bật ra tiếng "aaa".

" Trả lời ta nàng là nằm dưới thân ai rên rỉ" vừa nói hắn vừa đâm sâu vào trong cơ thể nàng

Thượng Quan Thiển cắn môi đến bật máu, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ở dưới thân Cung Thượng Giác rên rỉ không ngừng. Cung Thượng Giác thấy vẻ mặt động tình của nàng liền cảm thấy toàn thân tê dại, hắn liên tục ra vào có tiết tấu hai nông một sâu.

" Thiển Thiển, gọi tên ta"

" Thượng Giác" Thượng Quan Thiển bây giờ đầu óc mụ mị, toàn thân y như trên mây, hắn nói cái gì chính là cái đó.

Cung Thượng Giác nghe nàng gọi tên xúc động đến muốn bắn. Hắn như người mất trí điên cuồng ra vào, không có tiết tấu chỉ có dục vọng. Nàng bị hắn đâm đến mức muốn bay khỏi giường, lại bị hắn dùng tay ôm về, cứ như con thuyền dập dìu trên biển, bị sóng đánh đến mơ hồ.

"Nàng phải nhớ kĩ hôm nay nàng ở dưới thân ta có bao nhiêu quyến rũ, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta" càng nói hắn cành đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng gầm một tiếng rồi bắn vào trong cơ thể nàng.

Hắn nhìn Thượng Quan Thiển bị hắn làm đến ngất đi, đau lòng ôm nàng vào lòng, kéo chăn đắp cho nàng. Hắn hôn lên trán nàng  " xin lỗi ta không kiềm chế được, lần sau ta sẽ chú ý ".

Thượng Quan Thiển mơ mơ màng màng nghe hắn nói liền mắng chửi trong lòng " lần sau cái đầu nhà chàng ấy, còn có lần sau".

Cung Thượng Giác ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ.

P/s có phải các bà cũng đang cảm thấy giống chị Thiển thắc mắc tại sao a Giác lại thay đổi nhiều như vậy không? Cái gì cũng có nguyên nhân hết, tui sẽ không bẻ cong thiết lập nhân vật của Giác nên các bà đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro